Chương 92 : Thành phố B

Chương 46: Giải trí đến chết19- Cậu ta muốn làm con chó trung thành của Đàm Gian (2)

【Chào buổi sáng~】

Khi mặt trời đỏ rực hoàn toàn trên bầu trời, chiếc loa trang trí xa hoa nhưng vô dụng trong hành lang bỗng như được ai đó khởi động lại. Con chim cu gáy trên đó bật ra từ cánh cửa trang trí, cất tiếng hót lanh lảnh.

Âm thanh lười biếng, uể oải vang lên trong hành lang trông như vừa trải qua một cuộc thảm sát, trở nên kỳ quái và rợn người.

Đặc biệt là giọng nói phát ra với ngữ điệu kỳ lạ, ngôn từ mang theo một sự thân mật giả tạo và gượng ép.

【Hẳn là tối qua là một đêm tuyệt vời nhỉ? Chương trình tuyển chọn của Barnum cam kết mang đến cho mỗi thực tập sinh trải nghiệm thú vị nhất, kích thích nhất!】

Giọng nói đầy khí thế, sục sôi như một bài diễn thuyết, dù cách một cánh cửa gỗ mỏng manh vẫn có thể xuyên thấu mạnh mẽ.

Tất cả thực tập sinh còn sống sót lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt vẫn mang đầy vẻ kinh hoàng sau cơn ác mộng.

Chiếc loa có phong cách như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, ngay cả con chim cu gáy phía trên cùng cũng có bộ lông rực rỡ đến chói mắt. Nó giả tạo nhưng lại tỏ ra quan tâm khi lên tiếng chào đón các thực tập sinh.

【Chắc chắn các bạn cũng sẽ yêu thích bữa tiệc sáng nay! Nào, mọi người, tôi đã chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn từ rất sớm để chờ đón các bạn.】

Ở trên ngai vàng, người đàn ông đan hai bàn tay đặt dưới cằm, đôi mắt vàng óng ánh nheo lại đầy thích thú khi quan sát đám "kiến" nhỏ đang giãy giụa trong tòa nhà.

Hắn ta chống lên cây quyền trượng xanh biếc, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng khuôn mặt sợ hãi.

Cuối cùng, hắn ta dừng lại ở tầng cao nhất—phía sau những bông hồng đỏ tươi nở rộ là khuôn mặt trắng nõn của Đàm Gian. Em đứng đó, bối rối và lạc lõng, trông như một hoàng tử nhỏ vô tình lạc vào thế giới phép thuật.

Người đàn ông khẽ nhếch môi, đưa tay hạ thấp tai nghe, giọng nói trầm thấp, mê hoặc từ loa chảy ra như dòng suối mật ngọt.

【Em sẽ thích thôi.】

Đàm Gian chẳng để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô. Nhưng khi bước ra khỏi phòng và nhìn thấy đống xác chết chất thành núi bên ngoài, em gần như không thể kìm được cơn buồn nôn.

Một cánh tay bị xé toạc lăn lông lốc đến tận cửa, may mà Túc Dương kịp thời đá nó ra xa.

Gương mặt Đàm Gian trắng bệch, đồng tử co rút lại, không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đẫm máu xung quanh.

Phòng tiệc nằm trên tầng mười của tòa nhà. Chiếc thang máy vốn chật kín xác chết hôm qua, nay đã miễn cưỡng được dọn dẹp sạch sẽ.

Chỉ là trên bức tường kim loại xung quanh vẫn còn lưu lại những dấu tay đỏ sẫm, in sâu đến mức từng ngón tay vẫn rõ ràng, khiến người ta dễ dàng hình dung ra nỗi đau đớn tột cùng của những con người đã từng vật lộn tuyệt vọng ở đây.

Đàm Gian mặc một bộ lễ phục phong cách Trung Âu với hoa văn cầu kỳ, để lộ cổ tay trắng ngần, đứng giữa nền đất loang lổ máu, trông vừa tinh khôi vừa xinh đẹp đến nao lòng.

Những thực tập sinh mới lên liên tục liếc nhìn em, nhưng Túc Dương lạnh mặt chắn hết những ánh mắt đó.

Khác với nỗi lo lắng của Đàm Gian, ít nhất phòng tiệc trông vẫn rất bình thường.

Khi họ xuống đến nơi, đã có người ngồi ăn uống trong nhà hàng. Bàn tròn dài với các khay đồ ăn tinh xảo được bày biện đầy ắp, tất cả trông vô cùng hấp dẫn.

"Chắc nơi này là phòng nghỉ."

Murphy quan sát xung quanh, thản nhiên nói. Anh ta phần nào đoán được cấu trúc của phòng tiệc này.

"Bên ngoài là khu vực xã giao và ăn uống, phía sau bức màn ở trung tâm có lẽ là một sân khấu lớn. Ngày xưa, thành phố B rất thích mời các đoàn xiếc đến biểu diễn."

Ba người vừa đi vào, Murphy vừa thấp giọng giới thiệu.

Dù chưa rõ chương trình tuyển chọn này rốt cuộc là gì, nhưng hiểu rõ kiến trúc tòa nhà trước vẫn là điều có lợi.

Gia tộc đứng sau công ty Y, xuất thân của Murphy, là một trong những gia tộc lâu đời nhất ở thành phố B, nổi danh với dòng dõi quý tộc.

"Phía sau sân khấu có lẽ là phòng thay đồ dành cho các thành viên đoàn xiếc. Cụ cố của anh rất mê xiếc, nhà anh cũng có một phòng tiệc giống y hệt thế này."

Murphy khẽ cười, đôi mắt xanh ánh lên vẻ tinh quái.

Anh ta dẫn Đàm Gian đến bàn ăn. Xung quanh, các thực tập sinh dường như đều ngồi theo nhóm ba người, vừa ăn vừa cười nói.

Sau khi tắt máy quay trực tiếp, mọi thứ dường như trở lại bình thường.

Nhưng cũng có gì đó không hẳn là bình thường.

Đàm Gian khẽ nhíu mày, đầu ngón tay trắng nõn cầm lấy chiếc bánh kem nhỏ xinh, đôi môi hồng phớt mím chặt.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng từ lúc em bước vào, hầu như tất cả mọi người xung quanh đều âm thầm dõi theo.

Là thực tập sinh cấp S đứng trên đỉnh kim tự tháp, dù xuất hiện ở đâu, em cũng thu hút ánh nhìn.

Vừa chọn đồ ăn từ khay vàng, em vừa căng tai nghe lén những cuộc trò chuyện đầy hứng thú xung quanh.

"Đó là... Túc Dương? Một thực tập sinh cấp S tự cải tạo mà không cần đến phòng thí nghiệm?"

"Đúng rồi, nghe nói trước đây ở thị trấn Alpha, cậu ta là một kẻ ăn xin. Sau đó, con chó cậu ta nuôi bị đánh chết..."

"Cậu ta đã tự khâu mình và con chó lại với nhau đấy."

"Nghe bảo khi hôn mê, cậu ta cứ lặp đi lặp lại rằng phải đi tìm ai đó. Nhưng do quá trình khâu vá dị dạng, có vẻ như cậu ta đã đánh mất một phần nhân tính rồi... Haiz, không có công nghệ của công ty Y và phước lành của Ảnh đế, sống sót đã là may mắn lắm rồi."

"Thật ghen tị, chúng ta cứ ngoan ngoãn dự tuyển đi, rồi chờ ngày được cải tạo."

"... Đó là Đàm Gian sao?"

"Nhìn hấp dẫn thật, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, chắc các huấn luyện viên phát cuồng lên rồi. Tôi không dám tưởng tượng em ấy sẽ đẹp đến mức nào khi ở trên giường... Á!"

Chưa kịp nói hết câu, thực tập sinh đó đã bị Murphy dội cả ly rượu vang lên đầu. Người đàn ông tóc vàng mỉm cười tao nhã, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi nhé, tôi cầm không vững, cậu không sao chứ?"

Bàn đó lập tức câm lặng.

Chỉ còn lại Đàm Gian đứng yên tại chỗ, nhíu mày thật chặt.

Túc Dương... khâu vá dị dạng sao?

Người đàn ông tóc bạc, mắt đỏ vốn luôn theo sát em, giờ đây lại đờ đẫn đứng đó, không rời mắt khỏi phòng thay đồ màu đỏ bên cạnh.

Đàm Gian do dự một chút, cuối cùng vẫn quay lại tìm cậu ta.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Túc Dương chăm chú nhìn chiếc vòng cổ dành cho thú cưng treo trên giá.

Đàm Gian cất giọng khẽ gọi:

"Túc Dương?"

Cậu ta hoàn hồn, cúi người xuống, cẩn thận cắn lấy vòng cổ màu đỏ, sau đó nhẹ nhàng đặt nó vào tay Đàm Gian.

Dây vòng kéo dài xuống, cậu ta quỳ một chân, để lộ toàn bộ chiếc cổ trần trụi trước mặt em.

Mái tóc bạc buông xuống, đôi mắt đỏ nhạt ánh lên vẻ cầu xin đáng thương.

"Em muốn làm... chó con của anh."

Với loài chó, chỉ khi được chính tay chủ nhân đeo vòng cổ, nó mới thực sự có nhà, có chủ.

Cậu ta không muốn làm chó hoang.

Cậu ta chỉ muốn trở thành chó con của Đàm Gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip