🪽Thành phố D - Chương 4 (2)

Trong nồi sắt sớm đã trống rỗng, chẳng còn gì cả. Cơ thể Đàm Gian vốn nhỏ nhắn, khi đám tảo nước tan ra, em liền ngã nhào vào cái nồi sắt khổng lồ ấy.

"Bộp" – một tiếng trầm đục vang lên.

Trước mắt Đàm Gian chợt tối sầm, đập vào mắt em là thành nồi bằng sắt đã bong tróc lớp ngoài xung quanh.

Chiếc áo choàng trên người em đã bị xé toạc hoàn toàn lúc bị tảo nước tấn công, giờ thì nằm rũ bên dưới như những nếp lụa rũ rượi, trở thành thứ duy nhất còn lại che chắn trên thân hình thiếu niên xinh đẹp.

Đàm Gian mím môi, cố gắng trèo ra khỏi cái nồi sắt to tướng, nhưng còn chưa kịp động đậy thì—

"Cốc!"

Thành nồi mỏng manh, cũ kỹ bất chợt bị ai đó dùng khớp ngón tay gõ hai cái, âm vang trầm nặng.

Cả người Đàm Gian cứng đờ lại vì sợ hãi, em ngồi thụp xuống đáy nồi lạnh buốt, cố gắng điều hòa hơi thở, rồi dè dặt ngẩng đầu lên, thứ đập vào mắt là một đôi cánh trắng muốt.

Ai đó đang đứng bên mép nồi, cúi người nhìn xuống.

Mái tóc dài màu kim vàng rực rỡ, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu những tia sáng lấp lánh như vụn băng, gương mặt người ấy sở hữu những đường nét hoàn hảo, sâu hút và điển trai đến kinh diễm. Chiếc áo choàng dài theo phong cách Hy Lạp cổ màu trắng thuần, được thêu chỉ vàng, ôm lấy bờ vai rộng của anh.

Anh hơi cúi đầu, khiến viên pha lê đeo bên tai cũng đung đưa theo, phát ra âm thanh lanh lảnh, trong trẻo như chuông gió.

【Đó là một trong những thần minh tối cao của Thành Trên – Đại Thiên Sứ Angelo.】

【Chắc hẳn anh ta đến để tiêu diệt 'phù thủy' của Thành phố ngầm.】

Hệ thống chủ, im lặng bấy lâu, bất ngờ lên tiếng lạnh lùng.

Angelo hạ mắt, đúng lúc bắt gặp ánh nhìn ngập tràn đáng thương đang ngước lên nhìn mình của Đàm Gian.

Gương mặt thiếu niên xinh đẹp bị bóng tối xung quanh tôn lên càng thêm trắng mịn như ngọc, mái tóc đen ướt sũng dán nhẹ vào thái dương, chỉ còn vài lọn dính bên môi đỏ hồng mọng như quả mọng. Những giọt nước trong vắt chảy dọc gò má em, lướt qua xương quai xanh thanh tú, rồi khẽ đọng lại nơi hai điểm hồng nhạt, mang theo sắc thái đầy gợi cảm.

Những ngón tay trắng ngần của Đàm Gian run rẩy bám lấy thành nồi hẹp chật, hai chân co lên ôm lấy ngực, trông chẳng khác nào một nàng công chúa xinh đẹp bị phù thủy nhốt trong nồi sắt.

Khuôn mặt thánh khiết của Angelo thoáng hiện vẻ sững sờ.

Một chiếc lông vũ trắng muốt nhẹ nhàng xoay tròn rơi xuống, đậu đúng lên chóp mũi Đàm Gian.

Ngay giây tiếp theo, chiếc lông vũ ấy như bị ô uế, từ gốc bỗng chốc chuyển sang màu đen kịt.

Sắc mặt Angelo lập tức sa sầm. Tiếng rẽ gió sắc bén vang lên, thanh trường kiếm bằng bạc khắc hoa văn phức tạp "soạt" một tiếng chĩa thẳng vào đôi mắt nâu trà nhạt của em.

"Ngươi là phù thủy?"

Giọng nói của Angelo vang lên như tiếng đàn cello trầm lắng, quý phái mà quyến rũ, nhưng hành động lại chẳng chút thương xót, trường kiếm đâm xuyên cả cái nồi sắt, thành nồi nứt vỡ không chịu nổi sức nặng của Đàm Gian, khiến em trượt theo lớp vải mềm mại bên dưới mà ngã ra ngoài.

Thiếu niên bị phát hiện ấy co mình lại, đầu gối hồng nhạt khép sát, đôi tay trắng ngần ôm lấy cơ thể bé nhỏ, trông hệt như một viên bánh nếp đang run rẩy vì sợ.

"Ta... ta là thần mà..."

Đôi mắt trong veo ngước lên, đuôi mắt và toàn thân vẫn còn vương nước, Đàm Gian yếu ớt và đáng thương thở ra một làn hơi ấm ngọt ngào, hàng mi run rẩy khẽ động, một giọt nước mắt tròn xoe, tinh khiết liền rơi xuống nơi khóe mắt.

Giọng em nghèn nghẹn, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ hệ thống khi đến thành phố D này.

Đầu ngón tay trắng nhỏ níu lấy vạt áo của Angelo, để lại một vết nước mờ mờ, đôi mắt to tròn của Đàm Gian ngước nhìn, hơi nghiêng đầu một cách ngơ ngác, câu đầu tiên bật ra khỏi miệng lại là:

"Anh... anh có muốn tín ngưỡng ta không?"

Sắc mặt của Angelo chợt trở nên cực kỳ u ám.

----------------------

Thế giới này bé con đáng yêu x 1000000000 ấy, yêu chết mất thoiiii (っ❁'◡'❁)っ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip