🥇Thế giới 1 - Chương 17 (1)
Bóng râm của chiếc ô che nắng phủ đúng lên người Tử Tang. Em mím môi, đôi mắt tròn tròn sau gọng kính đen dày mở to, trong lòng kẹp một chai nước khoáng trong suốt.
Tử Tang mặc bộ quần áo do Văn Độ mua cho, bên dưới là quần short, để lộ đôi chân thon dài, trắng ngần như ngọc.
Hai chân em ngoan ngoãn khép lại, đầu gối còn ánh lên sắc hồng nhạt, phần thịt mềm ở chỗ kẹp chai nước hơi lõm xuống.
Tử Tang chăm chú nhìn về phía sân đấu, người vô thức nghiêng về phía trước.
Trận đấu trên sân diễn ra vô cùng quyết liệt, nhưng lại chẳng mấy ai nhìn vào đó. Hầu như mọi ánh mắt đều đang len lén liếc về phía Tử Tang.
Tử Tang không nhận ra điều gì, chỉ cảm thấy xung quanh đông người. Nhưng nghĩ lại thì bóng rổ thường đông người xem cũng là chuyện bình thường, chỉ là... hơi nóng.
Em lấy chiếc quạt mini mà Quý Nhiên đưa ra quạt quạt, tóc mái lòa xòa trước trán bay bay, những giọt mồ hôi nhỏ xíu trên sống mũi cũng nhanh chóng biến mất. Tử Tang híp mắt lại đầy mãn nguyện.
Một mùi hương nhè nhẹ từ người em lan ra xung quanh.
【Cậu xem có hiểu gì không ?】— Hệ thống bất ngờ lên tiếng khi thấy Tử Tang nhìn chăm chăm vào Quý Nhiên và đồng đội đang thi đấu.
"Hả?" — Tử Tang hơi ngẩn ra, bộ não nhỏ xíu của em xoay vài vòng, một lúc sau mới hiểu ra hệ thống hỏi gì, rồi lắc đầu: "Tôi không hiểu gì hết á."
Trên sân, Quý Nhiên thực hiện cú úp rổ gọn gàng, lúc tiếp đất, áo đấu phồng lên vì gió khiến không ít người nghĩ có thể thấy được cơ bụng của hắn. Nhưng áo bên trong của Quý Nhiên là một chiếc áo thun trắng bó sát, che kỹ lưỡng, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét cơ bắp.
Tử Tang nhìn cánh tay rắn chắc của Quý Nhiên, rồi lại ngước nhìn chiều cao nổi bật của hắn, cuối cùng nhớ đến cảm giác sờ vào cơ bụng trước đó, bất giác thở dài.
【?】— Hệ thống thấy khó hiểu.
Tử Tang véo véo phần thịt mềm trên cánh tay mình, ghen tị nói: "Quý Nhiên ngầu thật đó..."
Từ nhỏ, em đã mang vẻ ngoài tinh xảo, đi cùng anh trai ra ngoài thường bị nhầm là con gái. Em lại không cao, da dẻ trắng mịn, hơi chạm vào là đỏ, lại hay mít ướt.
Còn Quý Nhiên, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, mắt phượng nhìn bình thường đã có vẻ lạnh lùng, nhưng tính cách lại rất tốt, rất được lòng người. Ừm... chỉ là hơi dễ bị lừa chút.
Theo kế hoạch ban đầu, em cũng đáng lẽ phải lớn lên như vậy mới đúng chứ.
"Haizz..." — Tử Tang rũ mắt, lại thở dài lần nữa.
Mặt trời dần lên cao, Tử Tang bắt đầu đổ mồ hôi. Em lấy từ túi áo ra một gói giấy thơm và nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên mặt.
Lúc này, có người khẽ chạm vào em. Tử Tang ló nửa khuôn mặt từ sau tờ giấy ra, dịu giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người chạm vào em là một nam sinh, trắng trẻo, không biết vì trời nóng hay vì ngại ngùng mà mặt đỏ ửng cả lên: "Tử... Tử Tang, có thể cho tớ xin một tờ giấy không?"
Cậu ta vừa nói xong, không gian xung quanh bỗng chốc yên ắng lại. Mọi người đều đang chờ câu trả lời của Tử Tang.
Tử Tang chẳng nghi ngờ gì, liền rút ra một tờ giấy.
Nam sinh vội vàng đưa hai tay đón lấy.
Nhìn hành động đó, Tử Tang cảm thấy hơi ngại. Đầu ngón tay em trắng nhợt, nhẹ nhàng đặt tờ giấy vào tay cậu ta.
Nam sinh rối rít cảm ơn.
Ngay sau đó, một người khác cũng nhanh chóng chạy tới: "Tử Tang, cho tớ xin một tờ nha!"
"Tớ cũng muốn nữa!"
Tử Tang vừa lặng lẽ phát giấy vừa lẩm bẩm với hệ thống:
"Bọn họ kỳ quá, giấy thì chỗ nào mà chẳng bán được..."
Chỉ chưa tới một phút, em đã phát hết sạch.
Những người không nhận được giấy đành thất vọng quay về chỗ.
Sau sự kiện nhỏ đó, Tử Tang lại đổ mồ hôi. Em dùng tờ giấy cuối cùng lau mặt, rồi mở nắp chai nước ra uống hai ngụm.
Đôi môi đỏ mọng áp lên miệng chai nước khoáng, hơi biến dạng, nước từng chút trôi vào miệng.
Một ánh nhìn nóng rực từ bên cạnh chiếu đến. Tử Tang quay đầu lại, rất nghiêm túc nói: "Nước này không cho đâu nhé, chai này tớ đã uống rồi. Chai kia là để cho bạn tớ."
Người kia vội vàng gật đầu như gà mổ thóc.
Tử Tang lại tiếp tục chuyên tâm xem trận đấu.
Trận đấu kết thúc rất nhanh. Khi trọng tài thổi còi báo hiệu trận đấu kết thúc, Quý Nhiên lập tức quay đầu lại nhìn em, rồi chạy về phía em: "Là cho tôi à?"
Sợ Tử Tang nói không phải, Quý Nhiên chẳng để em kịp trả lời, liền rút ngay chai nước đang được kẹp giữa hai chân Tử Tang, ngửa đầu uống cạn.
Tử Tang trơ mắt nhìn hắn mà đơ người.
Quý Nhiên bóp dẹp chai nước, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, không nhịn được bật cười: "Sao thế, tiểu công chúa, sao mặt cậu như thế kia?"
Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của Tử Tang chỉ vào chai nước trong tay hắn, má bắt đầu đỏ bừng lên: "Cái... cái đó là tôi đã uống rồi mà..."
Quý Nhiên sững người, tay run nhẹ, lắp bắp: "Cảm... cảm ơn cậu."
Lúc chưa bị nói thì còn không thấy gì. Nhưng khi Tử Tang bảo là em từng uống qua, Quý Nhiên lại cảm thấy nước trong chai vừa nãy uống vào bỗng trở nên ngọt ngào lạ thường. Hắn nuốt khan một cái, rồi lễ phép nói: "Cảm ơn cậu nhé."
Tử Tang: "Không có gì...?"
Quý Nhiên lúc này mới định thần lại, tự vỗ nhẹ vào mặt mình:
"Tụi mình thắng rồi! Dắt cậu đi ăn cái gì nha?"
Quý Nhiên là đội trưởng đội bóng rổ của trường, trong lớp cũng có rất nhiều người là thành viên trong đội, nên trận này thắng rất dễ dàng.
Vừa nghe đến được mời đi ăn, mắt Tử Tang liền sáng rực. Chuyện Quý Nhiên vừa uống nước của em liền bị quẳng ra sau đầu, em gật đầu ngay tắp lự.
Lúc này trời khá nắng, Tử Tang toát nhẹ chút mồ hôi, nhưng trên người lại không hề có mùi mồ hôi, chỉ tỏa ra mùi hương nhè nhẹ ngọt dịu.
Quý Nhiên cầm chai nước: "Cậu về lớp trước đi, tôi đi tắm rồi sẽ đến tìm cậu."
"Ừm." — Tử Tang ngoan ngoãn đáp lời.
Khi em quay lại lớp học, Tạ Tranh vẫn đang ngồi tại chỗ cũ làm bài tập, lưng thẳng tắp như cũ.
Tử Tang mím môi.
Thời gian trận đấu trôi qua rất nhanh. Dù Quý Nhiên rất muốn mời Tử Tang đi xem tiếp trận của hắn, nhưng thấy em đang chăm chỉ học bài, hơn nữa ngoài trời nắng gắt nên hắn cũng không ép.
Quý Nhiên nằm ườn ra lưng ghế: "Trận chung kết cậu có đi xem không? Nếu cậu đi, huy chương tôi sẽ tặng cho cậu luôn đó."
Sau đó hắn lại bổ sung: "Tất nhiên, dù cậu không đi thì tôi cũng vẫn tặng, chỉ là... nếu cậu không đến, tôi sẽ hơi hơi buồn một chút."
Tử Tang cảm thấy Quý Nhiên lúc này cứ như một chú chó lớn vậy, khiến em muốn xoa đầu hắn.
Nhưng em đã nén lại ý nghĩ đó.
Tùy tiện nghĩ người ta thành chó con thế này đúng là không lễ phép chút nào...
Tử Tang hơi ngượng ngùng, tránh ánh mắt của Quý Nhiên: "Được..."
Kỳ thi giữa kỳ cũng sắp đến rồi. Vì đã hứa sẽ đi xem trận chung kết của Quý Nhiên, Tử Tang bắt đầu cố gắng dành thêm thời gian học bài vào mỗi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip