🥇Thế giới 1 - Chương 17 (2)

"Đến giờ ngủ rồi, bạn Tử Tang à."

Gần đây Quý Nhiên bận tham gia một sự kiện không thể lùi lại, nhưng tối nào hắn cũng cố gọi điện để nhắc Tử Tang đi ngủ.

Quý Nhiên mặc một bộ vest cao cấp được cắt may riêng, có chút bực bội kéo lỏng cà vạt, tìm một góc tường để dựa vào.

Da của Tử Tang rất đẹp, nhưng do thức khuya học bài nhiều nên dưới mắt em đã xuất hiện một quầng thâm mờ mờ.

Sự kiện hắn đang dự nhàm chán đến cực độ, Quý Nhiên lại bắt đầu muốn hút thuốc. Hắn vuốt nhẹ ngón tay, giọng trầm xuống: "Bạn học Tử Tang, rốt cuộc cậu đã thức khuya mấy ngày rồi?"

Tử Tang có chút chột dạ, cây bút trong tay khựng lại một chút: "Tôi đâu có đâu!"

Nhưng giọng em nhỏ dần: "Chỉ là... chỉ là hơi hơi thức vài ngày thôi mà."

Dù Tử Tang nói nhỏ, nhưng Quý Nhiên vẫn nghe được. Hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo của em: "Mau đi ngủ đi, không thì đến lúc thi giữa kỳ lại gục ra bàn ngủ mất."

Hệ thống cũng ở bên cạnh nói chen vào: 【Ngủ sớm đi, mấy ngày này không quyết định được gì đâu.】

Tử Tang là kiểu người rất nghe lời. Em đi tắm khá chậm rãi, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi phòng tắm thì hệ thống bỗng nhiên lên tiếng:
【Phát hiện thụ chính đang gặp nguy hiểm tính mạng. Tiến hành khẩn cấp đưa ký chủ tới hiện trường, xin ký chủ nhất định phải bảo vệ an toàn cho thụ chính.】

"Ể..." — Tử Tang còn đang cầm khăn lông trên tay, chưa kịp phản ứng thì đã bị truyền tống đến một con hẻm tối om.

Lúc này đã là đêm khuya. Thành phố này không quá sầm uất, ngoài trung tâm ra thì đèn đường ở những khu khác đều sẽ tắt sau 11 giờ đêm.

Tử Tang khá may mắn vì con hẻm nơi em được truyền tới lại nằm ngay cạnh một cột đèn đường. Chỉ là cột đèn có vẻ bị lỗi, cứ chớp tắt liên tục.

Phía trước em là khoảng sáng lờ mờ trong con hẻm, ánh đèn vàng yếu ớt chỉ chiếu được một góc nhỏ. Phía sau lưng là bóng tối đen kịt.

Một cơn gió lạnh lùa qua, khiến bộ đồ ngủ mỏng dính vào người em. Tử Tang sờ lên cánh tay trắng nõn của mình, nổi đầy da gà, khẽ nói:
"Hệ thống ơi... chỗ này đáng sợ quá..."

Tử Tang gan nhỏ, mà nơi này lại không một bóng người, âm u rờn rợn. Em không dám tùy tiện cử động, cứ cảm thấy như có thứ gì không sạch sẽ đang theo dõi mình vậy.

Em gần như sắp khóc, giọng nói mang theo cả tiếng nấc:"Tạ Tranh ở đâu vậy..."

Tóc em còn chưa khô hẳn, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống cổ, khiến em càng thêm sợ hãi.

Hệ thống bình tĩnh ra lệnh: 【Ký chủ, chúng ta phải nhanh lên. Phát hiện dấu hiệu sinh mệnh của thụ chính đang giảm mạnh.】

【Giờ quay lại phía sau,】 — Hệ thống tiếp tục chỉ đạo:
【Đi thẳng con hẻm này.】

Nghe đến việc dấu hiệu sinh mệnh của Tạ Tranh đang giảm mạnh, Tử Tang chẳng còn tâm trí mà sợ hãi nữa. Em nghiến răng, xoay người rồi chạy thẳng về phía trước.

Chỉ cần chạy nhanh, thì mấy thứ bẩn thỉu sẽ không kịp đuổi theo!

【Rẽ trái.】

Hệ thống liên tục chỉ dẫn đường, Tử Tang thở hổn hển chạy tới trước một tòa nhà cũ nát.

Tòa nhà này còn tồi tàn hơn cả khu chung cư nhà em. Nhìn sơ qua đã thấy tường vỡ nát, cao khoảng chừng năm tầng. Góc tầng ba vẫn còn sáng đèn, kèm theo đó là âm thanh ồn ào vọng xuống.

Hệ thống:【Thụ chính đang ở đó.】

Tử Tang liếc mắt nhìn lên, rồi lập tức chạy lên cầu thang.

Khu cầu thang ở đây không có đèn cảm ứng. Mắt em bị cận nặng, lại bị dịch chuyển gấp nên chưa kịp đeo kính.

Trước mặt tối đen như mực, vì không có ánh sáng nên mọi thứ như mất hết hình dáng, Tử Tang chẳng nhìn thấy gì. Phía trên vẫn còn ồn ào, nên em chỉ có thể cúi đầu chăm chú nhìn từng bậc thang.

Lan can cầu thang bằng sắt, rỉ sét đỏ sẫm, mặt đất vương đầy cặn bẩn.

Các bậc thang cũng không đều nhau, bên tường còn chất đầy những món đồ linh tinh. Tử Tang vừa leo vừa bước rất cẩn thận.

"Két——"

Một con chuột to béo lao vèo qua chân, lông thô cứng quệt qua mắt cá chân em.

Tử Tang hét toáng lên: "Hệ thống ơi! Có chuột!!"

Lúc này em thực sự sợ rồi, nước mắt tuôn ra không ngừng.

Hệ thống không có hình thể, em cũng chẳng kỳ vọng gì. Tử Tang chỉ vội lau nước mắt rồi gắng sức chạy lên.

Chưa tới tầng ba đã có thể nghe rõ tiếng cãi vã. Một người phụ nữ quát lên the thé: "Tôi báo cảnh sát rồi đấy nhé!"

Hành lang tầng ba đã bị vây kín bởi một đám người, gần như ai cũng mặc đồ ngủ. Tử Tang sờ lên cánh tay nổi đầy da gà, cố chen lên phía trước xem có chuyện gì.

Một bác gái thấy em đang tiến lên, liền kéo tay em lại:"Cô bé, đừng có lại gần."

Bác ấy nhìn thấy vẻ ngoài xinh xắn của Tử Tang, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều về giới tính của em: "Tiểu Tranh nhà cô đúng là khổ quá, vướng phải người cha như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip