🥇Thế giới 1 - Chương 18 (1)

"Thật là khổ..." — Bác gái thở dài cảm thán — "Lúc nhỏ mẹ nó cũng bỏ đi với người khác, chẳng bao giờ quay về nhìn nó một cái..."

Những lời sau đó Tử Tang nghe không rõ nữa, em chen qua đám người hỗn loạn, tiến dần vào giữa.

"Đm, con trai của tao thì tao muốn đánh là đánh!"

"Ăn của tao, uống của tao, đến lúc xảy ra chuyện thì chẳng giúp được cái mẹ gì, hừ, nuôi con trai chẳng bằng nuôi miếng thịt xá xíu còn hơn!"

Ở giữa đám đông, hai người đàn ông đang đè một gã say rượu đang vùng vẫy điên loạn, suýt nữa không khống chế nổi gã ta.

Tử Tang đảo mắt tìm quanh, cuối cùng cũng thấy được Tạ Tranh ở một góc hành lang.

Chỗ đó là tận cùng hành lang, Tạ Tranh sắc mặt trắng bệch, ngồi dựa vào tường, phía sau còn có một cô gái tóc tai rũ rượi.

Nơi ấy không có ánh đèn, suýt nữa Tử Tang đã không thấy Tạ Tranh.

Cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn, trừ khu vực quanh Tạ Tranh và gã say kia thì hầu như chỗ nào cũng bị người vây kín, hành lang vốn nhỏ lại càng thêm chật chội.

【Cảnh báo, cảnh báo! Ý chí sinh tồn của nhân vật thụ đang giảm mạnh.】Giọng hệ thống vang lên không đúng lúc, Tử Tang liền rón rén đi về phía Tạ Tranh.

Những người ở hiện trường, cao thấp béo gầy đều là trung niên, gương mặt hằn đầy dấu vết của thời gian, còn Tử Tang thì trắng trẻo non nớt, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, đứng trong đám người nổi bật không gì sánh bằng. Không ít người vừa nhìn thấy em liền nảy sinh thiện cảm.

Cánh tay của Tạ Tranh đang chảy máu, gần như mất cảm giác, bên tai là tiếng cô gái đang nức nở khe khẽ xen lẫn với lời bàn tán chẳng mấy nhỏ nhẹ của hàng xóm xung quanh. Những âm thanh chằng chịt như một tấm lưới lớn siết chặt lấy cậu ta, khiến cậu ta gần như không thở nổi.

Cậu ta nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng.

Âm thanh bên tai bỗng tĩnh lặng trong chốc lát. Tạ Tranh cố chịu đựng cơn đau nơi cánh tay, không định mở mắt, cho đến khi một làn hương nhè nhẹ len vào chóp mũi.

"Tử Tang?" — Tạ Tranh giật mình. Nơi cậu ta sống giống như khu ổ chuột, dân cư phức tạp, cách nhà Tử Tang cũng rất xa.

Tử Tang nhát gan, anh ta không biết làm sao em tìm được tới đây, cũng không biết em đã đi đường thế nào, có sợ không. Anh ta muốn giấu cánh tay đang chảy máu ra sau lưng.

Càng đến gần, Tử Tang càng ngửi thấy mùi máu tanh.

Ban đầu em còn không rõ mùi máu từ đâu ra, nhưng khi Tạ Tranh khẽ nhúc nhích, em liền thấy trên cánh tay anh ta có một vết thương rất sâu, không được băng bó, máu đỏ sẫm trào ra từ đó, chảy dọc theo những ngón tay trắng bệch và gầy gò, nhỏ từng giọt xuống nền gạch.

Tim Tử Tang co thắt lại, em lập tức lấy khăn mặt của mình lau máu trên tay anh ta.

Tạ Tranh cử động cánh tay còn lành lặn, ngăn lại: "Không sao."

Tử Tang cắn chặt môi, hàm răng trắng ngà cắn lên đôi môi đỏ mọng tạo thành một vết hằn sâu, em không nhận ra điều đó, gương mặt nhỏ nhắn lem đầy nước mắt, giọng run rẩy:
"Cậu bị làm sao thế... đau không..."

Vừa dứt lời, Tử Tang liền thấy mình hỏi câu ngốc, vết thương sâu như vậy sao có thể không đau được?

Em luống cuống định lấy tay đè vết thương lại, mong máu ngừng chảy, nhưng lại sợ làm đau thêm, đành cầm khăn đặt nhẹ dưới vết thương.

Tạ Tranh mất quá nhiều máu, thần trí đã bắt đầu mơ hồ.

Cậu ta nhìn đôi môi bị em cắn đến sưng đỏ, đưa ngón cái lên nhẹ nhàng tách răng em ra:
"Đừng cắn nữa."

Sợ làm đau tay cậu ta, Tử Tang ngoan ngoãn thả lỏng hàm răng theo lực dẫn dắt của cậu ta.

Đôi môi của Tử Tang rất mềm, ngón cái của Tạ Tranh vừa chạm vào đã tạo thành một vết lõm nhỏ, rồi từ từ di chuyển vào bên trong, chạm thấy đầu lưỡi ẩm ướt đỏ au của em.

Tạ Tranh khẽ híp mắt.

Tử Tang lúc này mở miệng hơi to, lâu không khép lại nên bắt đầu thấy mỏi, nước bọt cũng từ khóe miệng tràn ra một chút.

Ngón tay Tạ Tranh còn đang ấn vào môi em, bất chợt tiến sâu hơn một chút, đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi, đúng lúc ấy Tử Tang ngậm miệng lại, vừa khéo ngậm trọn hết ngón tay của anh ta.

Cả hai người đều sững sờ.

Tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương vang vọng khắp bầu trời, ánh đèn đỏ xanh lập lòe soi rọi mọi nơi.

"Mau lên! Xe cấp cứu đến rồi!"

Giọng của bác gái lúc nãy vang lên. Mọi người bắt đầu chiếu đèn pin về phía Tạ Tranh.

Ánh sáng gay gắt đập vào mắt khiến Tạ Tranh bừng tỉnh, vội rút tay lại.

Ngón tay cái vẫn còn ướt mềm.

"Mẹ kiếp, cảnh sát đến rồi thì mau thả tao ra! Không thì mấy người cũng chẳng yên thân đâu!" — Gã đàn ông đang bị đè dưới đất hét lên. Hai người giữ gã ta càng dồn thêm sức. Gã bị ép úp mặt xuống sàn, mắt nhìn thẳng về phía Tử Tang.

Tạ Tranh bất chợt cảm nhận được một ánh nhìn gớm ghiếc như nhớp nhúa. Cậu ta ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của gã.

Gã nhếch miệng cười, mắt đục ngầu, mặt đỏ như gan lợn vì say rượu.

Bị ép nằm rạp dưới đất, bộ đồ trên người nhăn nhúm bẩn thỉu, tóc bết dầu dính chặt vào nhau, khóe miệng hé ra để lộ hàm răng vàng khè.

Nhân viên y tế mang cáng lên, vội vàng chạy tới chỗ Tạ Tranh.

Vết thương của cậu ta nhìn qua đã biết nghiêm trọng, họ định đỡ cậu ta lên cáng, nhưng Tạ Tranh tự mình ngồi dậy rồi trèo lên cáng.

Cảnh sát cũng nhanh chóng lên đến nơi. Hiện trường im bặt một lúc, hai người đang giữ gã đàn ông liền buông tay ra. Một viên cảnh sát cao lớn bước tới hỏi tình hình, rồi mọi người bắt đầu nhao nhao lên tường thuật sự việc.

Tạ Mậu Tài lồm cồm bò dậy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm vào Tử Tang.

"Mọi người cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa, chỉ là bỗng nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ hét lên."

"Đúng, đúng đó, nghe thấy Tiểu Tranh bị thương nên bọn tôi mới chạy ra ngoài."

Cảnh sát nắm được đại khái tình hình, ra hiệu đưa Tạ Mậu Tài đi. Cáng của Tạ Tranh khi đi ngang qua ông ta, Tạ Tranh nhìn thẳng vào mắt ông ta, không nói gì, chỉ nhả một câu bằng ánh mắt: "Cẩn thận đôi mắt của ông."

Tạ Mậu Tài bị ánh mắt của con trai mình làm cho rùng mình, cả người run lên một cái, mạch máu ở trán và cổ nổi phồng lên, mặt đỏ gay, cổ nghẹn lại:
"Đồng chí cảnh sát, anh xem thằng oắt con này đi, dám đe dọa cả bố mình! Đồng chí cảnh sát mau bắt nó lại!"

Một viên cảnh sát giơ tay bịt tai, như thể sắp bị ông ta hét đến thủng màng nhĩ.

Lúc thấy Tạ Tranh sắp được đẩy đi, cô gái đang ngồi co quắp khóc ở góc tường bỗng như bừng tỉnh, ôm lấy cánh tay run rẩy, đôi mắt sưng đỏ lập tức nhìn thấy cảnh sát. Cô ta lao đến, vừa khóc vừa la to: "Chú cảnh sát! Ông ta... ông ta định cưỡng hiếp cháu!"

Ngón tay cô ta chỉ thẳng vào Tạ Mậu Tài.

Sắc mặt viên cảnh sát tối sầm lại.

Sắc mặt Tạ Mậu Tài lập tức trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt dao động liên tục, cuối cùng nhìn xuống nền đất trước mặt viên cảnh sát, gào lên:
"Đừng có mà nói điêu ! Con đàn bà chết tiệt này, dám vu khống người khác à!"

Viên cảnh sát nhìn sắc mặt ông ta, trong lòng đã hiểu ra tám phần: "Có vu khống hay không, về đồn thì sẽ rõ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip