🥇Thế giới 1 - Chương 18 (2)

Chuyện phía sau đó Tử Tang không được chứng kiến, vì em là người đi cùng Tạ Tranh đến bệnh viện. Trên đường đi, do mất quá nhiều máu, Tạ Tranh đã ngất lịm.

Bình thường sắc mặt Tạ Tranh vốn đã trắng bệch, giờ càng trắng đến mức khiến Tử Tang lo sợ.

Em đứng nhìn y tá xử lý vết thương sâu đến mức thấy cả xương. Dù đã hôn mê, Tạ Tranh vẫn đau đến mức vô thức siết chặt tay.

Tử Tang nhíu mày, đồng cảm đến mức tự nhiên bật ra vài tiếng "hức... đau quá":
"Nhẹ tay một chút... nhẹ thôi..."

Y tá thấy gương mặt nhỏ của em nhăn lại, liền mỉm cười dịu dàng: "Được rồi, được rồi, chị nhẹ tay đây."

Đến bệnh viện, y tá vội vàng đẩy Tạ Tranh đi truyền máu, Tử Tang thì đi nộp viện phí.

Nộp phí xong, em mở điện thoại ra xem lại tài khoản — số tiền làm mẫu ảnh trước đây giờ gần như không còn lại bao nhiêu. Em mím môi, nhìn một lúc lâu không nói gì.

Văn Độ vừa xong sự kiện, chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Tử Tang. Hắn ta áp điện thoại vào tai, giọng còn mang theo ý cười:

"Bạn họcTử Tang, sao giờ này vẫn chưa ngủ?"

Nhưng vừa nghe thấy tiếng gió vù vù bên kia, nụ cười trong giọng nói hắn ta lập tức biến mất: "Tử Tang, em không ở nhà à?"

Tử Tang đang đứng trên cây cầu nối hai tòa nhà của bệnh viện. Giữa đêm, không một bóng người qua lại. Gió lùa qua khiến em lạnh run, bộ đồ ngủ mỏng manh không đủ chắn gió, em ôm lấy bản thân, giọng khẽ run lên: "Không... không ở nhà..."

Văn Độ: "Em đang ở đâu?"

Trên trời, trăng sáng vằng vặc. Tử Tang vịn tay lên lan can, ánh trăng trong mắt em hiện lên lờ mờ như đang phát sáng: "Em đang ở bệnh viện."

Tay đang tháo cà vạt của Văn Độ khựng lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp, chưa kịp nghĩ gì, hắn ta đã nói: "Em bị sao vậy? Anh lập tức quay về!"

Trên cầu không có đèn, chỉ có ánh sáng từ hai đại sảnh bên kia hắt ra. Nơi em đứng vẫn tối mờ mờ, trong đầu cứ thoáng hiện lên những chuyện ma mị về bệnh viện mà em từng nghe.

Tử Tang chậm rãi bước vào hành lang dẫn tới quầy thu ngân: "Không phải em..."

"Là bạn học của em. Cậu ấy bị thương, mà ba mẹ không ở bên, nên em tạm thời ứng trước tiền viện phí."

Văn Độ đang định đặt vé liền dừng tay lại: "Anh hiểu rồi."

Chỉ một giây sau, điện thoại của Tử Tang vang lên tiếng thông báo chuyển khoản.

Tử Tang mở ra nhìn, vừa thấy con số, mắt em lập tức trợn tròn: "Nhiều quá... cái này nhiều quá rồi đó!"

"Dùng để ứng cứu khẩn cấp." Văn Độ cười nhẹ, "Cho nhiều vậy, gọi một tiếng 'anh' nghe thử xem nào?"

Tử Tang không có vấn đề gì với chuyện gọi người khác là "anh", huống chi Văn Độ đúng là lớn hơn em thật. Em mím môi, mở miệng nói ngọt xớt: "Anh Văn Độ ~"

Văn Độ khẽ gãi mũi, đáp lại bằng một tiếng rất nhẹ: "Ừm."

"Văn Độ? Là Tiểu Độ đấy à?"
Một giọng nam mơ hồ vang lên từ phía xa: "Hình như tôi nghe thấy anh Chu đang gọi cậu, có chuyện gì gấp sao?"

"Anh Chu" chính là quản lý của Văn Độ.

"Không quan trọng." Văn Độ dặn dò, "Sáng mai anh sẽ tới nơi. Em đừng tự về nhà một mình, không an toàn đâu. Bệnh viện chắc có chỗ cho người thân ở lại, em cứ ngủ lại đó đi. Sáng mai anh sẽ xin phép nghỉ cho em."

Lần trước sau buổi họp phụ huynh, Văn Độ đã kết bạn WeChat với giáo viên của Tử Tang để tiện liên lạc.

"Vâng vâng." Tử Tang vui vẻ đáp "Không cần xin nghỉ đâu, em vẫn đi học được."

Vì không phải cuối tuần nên em không mang theo nhiều sách, chỉ có mấy tờ đề cương ôn tập.

"Đến trễ một chút cũng không sao. Học sinh chăm chỉ như Tử Tang mà."

"!" — Tử Tang bĩu môi: "Anh đang chọc em đó à!"

"Tiểu nhân nào dám~" Văn Độ giả vờ năn nỉ: "Ngủ sớm nha, học sinh Tử Tang."

Giọng hắn ta thấp, dịu dàng như ru: "Chúc ngủ ngon."

Tử Tang: "Chúc anh ngủ ngon."

Cúp điện thoại xong, hệ thống vang lên:【Tôi có thể truyền tống ký chủ về nhà.】

【Ký chủ có muốn truyền tống ngay bây giờ không?】

Lúc này Tử Tang đã đứng trước phòng bệnh của Tạ Tranh. Cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, cánh tay được băng bó trông đến kinh hoàng.

"Không cần đâu." Tử Tang từ chối — "Tạ Tranh nằm một mình trong phòng bệnh thật đáng thương. Tôi mà đi rồi, nhỡ nửa đêm cậu ấy sốt thì sao?"

Mỗi lần em bị ốm, anh trai luôn ngồi cạnh chăm em cả đêm.

Tử Tang nhỏ giọng dặn: "Hệ thống ơi, sáng mai nhớ gọi tôi dậy nha. Tôi còn phải đi học nữa."

【...Được.】— Hệ thống trả lời.

Tử Tang lễ phép hỏi y tá xem có được ở lại trông bệnh không, được đồng ý, em bèn nằm luôn lên giường phụ trong phòng, không thay đồ mà ngủ luôn như vậy.

Cùng lúc đó, Văn Độ cất điện thoại, khoanh tay nhìn hai người trung niên mệt mỏi không biết chui từ đâu ra, sắc mặt lạnh tanh: "Có chuyện gì không?"

Sáng hôm sau.

Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ gọi Tử Tang dậy đúng giờ.

Tử Tang vừa ngáp vừa dụi mắt.

Thực ra đêm qua em ngủ không ngon, giường phụ cứng ngắc khiến em đau nhức cả người, lại lo lắng cho tình trạng của Tạ Tranh nên tỉnh dậy mấy lần trong đêm. Cũng may không xảy ra chuyện gì, cậu ta không bị sốt, đến giờ vẫn vậy.

Tử Tang cảm thấy đầu hơi choáng, nhưng em nghĩ chắc là do ngủ không đủ giấc, nghỉ một lát là ổn.

"Hệ thống, truyền tống tôi về nhà rửa mặt đi."

【Ừm.】

Chỉ một giây sau, Tử Tang biến mất khỏi phòng bệnh.

Tạ Tranh mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía giường phụ, rất lâu sau, khuôn mặt trắng bệch của cậu ta mới hiện lên một nụ cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip