🥇Thế giới 1 - Chương 19 (1)

Tử Tang nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vội vã đến trường, vừa khéo ngồi vào đúng chỗ, gương mặt nhỏ mỏng vẫn còn ửng đỏ cả.

Quý Nhiên nằm sấp đầu lên bàn, dựa tay lên nhìn em: "Diệp Thần hôm nay sao đến muộn vậy?"

Tử Tang đưa tay đè đầu hắn, giả bộ giận dữ: "Đâu phải việc của cậu."

Em tưởng mình thật dữ dằn, nhưng thở còn chưa đều, má phập phồng hồng rực. Kính dày trông hùng hổ, nhưng ai nhìn cũng chỉ thấy đáng yêu như một cục bông.

Chửi vui mỗi ngày.

Quý Nhiên thấy thoải mái, hôm nay không có trận bóng rổ buổi sáng nên hắn quay đầu ngủ tiếp.

Lúc thức dậy đã hơn chín giờ, liếc qua thấy Tử Tang vẫn mặt đỏ như trái đào, liền nghi ngờ: "Cậu vừa mới vận động gì vậy?"

Tử Tang đang dán mắt vào đống bài tập, đầu óc như quay vòng, sau một lúc mới phản ứng lại: "Không có đâu."

Quý Nhiên cau mày, phát hiện sự thay đổi: "Cậu bị sốt rồi."

"Không có đâu." Tử Tang chạm trán lên trán mình, rồi thấy lại không nóng.

Quý Nhiên cũng chạm thử.

Tử Tang dùng má ửng hồng dụi lên tay hắn: "Cậu mới lạnh lắm đó."

Quý Nhiên nghiêm túc: "Còn đi nổi không?"

Tử Tang ngước mắt nhìn, đáp lạc đề: "Tôi buồn ngủ quá."

Quý Nhiên nhìn em mơ mơ màng màng thấy bất an, ngồi phịch xuống đất: "Lên đây, tôi đưa cậu đi y tế."

Tử Tang nghiêng đầu: "?"

Quý Nhiên giữ tư thế nửa ngồi, đầu nghiêng nhìn em.

Tử Tang chớp mắt, bước lên, ôm eo hắn rồi nằm sấp lên lưng hắn.

Quý Nhiên đỡ lấy chân em, nâng lên lần nữa. Tử Tang mềm như miến, đổ người lên lưng hắn, thân nhiệt cao qúa.

Em chạm vào cơ bắp rắn chắc của hắn và ngạc nhiên: "Hệ thống ơi, Quý Nhiên cậu ta có cơ bắp cứng lắm luôn á."

Hệ thống nghe giọng em ửng hồng, gật nhẹ một cái: "Ừ."

Tử Tang hơi trượt, Quý Nhiên nhanh tay nâng thêm một phát nữa, đôi bàn tay khỏe áp vào đùi mẩy ấm áp. Em khoanh tay ôm cổ hắn, mùi hương nhẹ nhàng tỏa đến mũi hắn.

Thật thơm quá.

Tử Tang sao mỗi ngày đều thơm nhỉ, đúng là nàng công chúa nhỏ đáng yêu.

Quý Nhiên thầm nghĩ linh tinh.

Lưng hắn rộng mà thẳng, tay nắm chắc vào chân em, Tử Tang khẽ ngân nga hát, chân khẽ lắc, đôi khi còn dụi vào đùi hắn.

Bỗng lực tay hắn tăng lên, em ngừng lắc, ngả đầu vào vai hắn, má chạm vào má hắn: "Đau quá, Quý Nhiên."

Tỏ vẻ giận dỗi mà lại như đang mè nheo, mềm nhũn mượt mà.

Quý Nhiên hạ lực tay, ngón cái mân mê vùng da em: "Tôi thổi một phát nhé?"

Tử Tang lại rùng giật, vụn cười vài tiếng, lắc chân trốn tránh tay hắn.

Bên trước, tiếng thì thầm vang lên: "Ớ kìa, Diệp Thần đó hả, nhìn đẹp y như hình ảnh... không, đẹp hơn cả ảnh lên tận vạn lần."

"Quý anh đang làm gì đó! Thấy Diệp Thần đẹp mà bắt nạt người ta à!"

"Đồ ngốc ơi, kiểu đó gọi là "tận hưởng ưu tiên rồi hả".

"Bé Tử Tang ơi." — Một giọng rất quen vang lên từ phía trước.

Tử Tang ngơ ngác ngẩng đầu dậy: "Anh Văn Độ."

Hắn ta vừa chạy xe từ thành phố kế bên về giữa đêm, gọi em không được, nhờ tìm điện thoại ở nhà mới nhận ra em đã tới lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip