🥇Thế giới 1 - Chương 19 (2)

Hắn ta có chút lo lắng, liền lái xe đến trường xem thử.

Kết quả là thấy Tử Tang đang nằm sấp trên lưng một thằng nhóc.

Ánh mắt thằng nhóc đó hoàn toàn chẳng đứng đắn gì, bị Tử Tang mê hoặc đến mức chẳng phân biệt nổi phương hướng.

Tai đỏ ửng như thể vừa bị ai chích một phát.

Văn Độ khẽ thở ra một hơi dài.

Hắn ta thấy sắc mặt Tử Tang ửng hồng, ánh mắt lờ đờ, mềm oặt tựa vào người Quý Nhiên, trông như bị sốt vậy.

Chuông vào lớp vang lên, đám học sinh xung quanh tuy luyến tiếc nhưng cũng đành quay về lớp. Có vài học sinh ngồi gần cửa sổ vẫn còn nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Văn Độ bước lên một bước, rất lễ phép nở nụ cười gượng không hề có chút cảm xúc thật nào, rồi đưa tay ra: "Bạn học à, hình như vào lớp rồi đó. Cậu vào học đi, tôi là anh của em ấy, để tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Quý Nhiên ôm Tử Tang chặt hơn, trước mặt Văn Độ lại cố ý bế em lên cao thêm một chút, đuôi mắt nhướn lên đầy khiêu khích: "Hay để tôi đưa đi thì hơn. Trên người anh toàn mùi rượu, lát nữa ám vào người Tử Tang thì sao?"

Văn Độ nhíu mày thật chặt. Hắn đúng là hôm qua có uống chút rượu, sáng nay lại chưa kịp thay đồ.

Quý Nhiên tiếp lời: "Hơn nữa, quần áo của anh mà cứ chà xát vào người Tử Tang, lát nữa làm cậu ấy đau thì sao?"

"Cậu làm cái gì vậy hả Quý Nhiên!" Tào Dũng Nghị vội vã chạy tới từ xa, la lên: "Trả Tử Tang lại cho anh em ấy đi."

Quý Nhiên đáp: "Tử Tang đang bị sốt, tôi phải đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Tào Dũng Nghị: "Anh người ta đang ở đây, chưa tới lượt cậu lo đâu."

Quý Nhiên lắp bắp: "Tôi..."

Tào Dũng Nghị cắt lời: "Mẹ cậu sắp tới rồi, cậu chỉ được phép ở trong lớp học, không được đi đâu cả."

Quý Nhiên khựng lại, đành phải đặt Tử Tang xuống.

Lúc này Tử Tang đã ngủ thiếp trên người Quý Nhiên, gương mặt càng đỏ hơn. Có lẽ do sốt, cả người toát ra vẻ mềm mại ẩm ướt, hàng mi cũng lấm tấm ướt, môi đỏ mọng, môi dưới tròn trịa. Dù được đặt xuống đất cũng không tỉnh lại.

Quý Nhiên đắp áo khoác đồng phục của mình cho Tử Tang, rồi mới giao lại cho Văn Độ: "Đừng để quần áo của anh làm trầy da cậu ấy."

Văn Độ dùng một tay đỡ lấy phần gối chân của Tử Tang, để cậu ngồi trên cánh tay mình, tay còn lại nhẹ vỗ lưng Tử Tang, để cậu tựa vào người mình.

"Học sinh thì nên làm những việc học sinh cần làm."

Hắn ta ôm Tử Tang trong lòng, Tử Tang ngoan ngoãn dựa vào vai hắn ta, má cọ nhẹ vào vai.

Quý Nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm, từng động tác trên mặt Tử Tang.

Cậu nhìn hàng mi dài cong khẽ run của Tử Tang, gò má phúng phính như bị phồng nhẹ, cả khuôn mặt đỏ bừng đầy đáng thương, môi đỏ như bị ai hôn qua, môi dưới sưng nhẹ.

Tử Tang khẽ nhíu đôi mày thanh tú, rồi mới yên tâm dựa vào người Văn Độ.

Hai người tỏa ra một thứ cảm giác thân mật bất chấp mọi ánh nhìn xung quanh.

Văn Độ mặc kệ hành động của Tử Tang, chỉ khẽ nói: "Cậu thấy đúng không, bạn học Quý ?"

Quý Nhiên tất nhiên đọc hiểu được ánh mắt của Văn Độ.

Là sự khiêu khích trơ trẽn.

Hai người đàn ông cao gần ngang nhau, vóc dáng cũng tương đương, đối mặt thì ngang sức ngang tài. Nhưng Quý Nhiên vẫn còn là học sinh, hơn nữa Tử Tang đang nằm trong lòng Văn Độ, nhìn thế nào cũng thấy mình thấp kém hơn một bậc.

Quý Nhiên xoay cổ tay, mỉa mai: "Học sinh cấp ba có cái tốt của học sinh cấp ba."

— Ông già thối.

Những lời công kích của Quý Nhiên chẳng khác gì gãi ngứa đối với Văn Độ. Hắn đã ra đời từ năm mười bốn tuổi, chuyện tốt chuyện xấu nghe đủ cả rồi.

Không buồn để tâm đến sự chọc tức trẻ con, Văn Độ ôm Tử Tang rời khỏi trường, đưa đến bệnh viện khám gấp.

Khi đầu kim lạnh buốt đâm vào mu bàn tay của Tử Tang, em vẫn chưa tỉnh. Ngược lại là Văn Độ cảm thấy đau lòng trước, ánh mắt dõi theo tay y tá như sợ chỉ cần chệch một chút là Tử Tang sẽ phải chịu đau oan.

Y tá bị ánh mắt ấy đốt cháy cả người, phải hết sức cẩn thận, sau khi châm kim xong còn dặn dò hắn ta trông kỹ bệnh nhân.

Ghế sắt ở khu truyền nước vừa cứng vừa lạnh, ngay cả Văn Độ ngồi lâu cũng khó chịu, huống hồ là Tử Tang.

Văn Độ bế em lên ngồi vào lòng mình. Tử Tang vẫn ngủ ngon lành, trong lòng hắn ta tìm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ngủ.

Hắn ta dùng áo khoác của Quý Nhiên bọc Tử Tang lại thật kín.

Lát sau, có hai y tá đi ngang thay chai nước, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi nói rồi mà, hai người họ chắc chắn là một đôi, hồi nãy anh ấy nhìn tớ chằm chằm suốt lúc tôi chích, như sợ tôi chích lệch."

"Người trong lòng kia dễ thương quá chừng luôn."

Có lẽ là tối qua không ngủ ngon, lần này Tử Tang ngủ cực kỳ sâu. Trán toát mồ hôi lấm tấm, người thơm thơm, mềm mại như một chiếc bánh ngọt nhỏ.

Tử Tang ngủ một mạch đến tận lúc rút kim, em giơ tay dụi mắt, nhưng bị Văn Độ giữ lại.

Tử Tang nghiêng đầu: "Hử? Anh Văn Độ, anh giữ tay em làm gì vậy?"

Giọng em khàn khàn, yếu ớt.

"Cẩn thận kẻ xấu," Văn Độ ấn nhẹ lên chỗ rút kim, "Em bị sốt, vừa mới truyền dịch xong."

Hắn ta không cần nghĩ cũng biết vì sao Tử Tang lại bị sốt.

Chẳng phải tối qua hắn ta đã giục Tử Tang đi ngủ, kết quả em tắm xong thì nhận được điện thoại cầu cứu từ bạn học, thế là không kịp sấy tóc đã chạy đi giúp người ta.

Tử Tang bình thường vốn chẳng thích sấy tóc, nếu không có hắn bắt ép thì thể nào cũng để đầu ướt leo lên giường ngủ.

Tử Tang gật đầu: "Ừm ừm."

Văn Độ nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn kia, cổ họng khẽ chuyển động. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt đầy khiêu khích của Quý Nhiên ban nãy, hắn ta bất giác đưa tay nhéo má Tử Tang, bóp thành cái miệng nhỏ như vịt con.

Tử Tang mím môi, trong từng hơi thở đều là hương thơm ngọt ngào: "Anh Văn Độ, anh làm gì vậy..."

Văn Độ ghé trán sát vào trán cậu, mũi kề sát mũi: "Còn chưa hết sốt đâu, bạn học Tử Tang à."

Tử Tang gật đầu loạn xạ, mũi cọ vào mũi hắn ta, cuối cùng còn chạm nhẹ vào môi hắn ta, lí nhí đáp: "Ừm ừm..."

Tử Tang lẩm bẩm trong đầu: "Hệ thống ơi, sao anh Văn Độ kỳ lạ quá vậy..."

Hệ thống: 【...】

Em đưa tay đẩy nhẹ Văn Độ: "Anh Văn Độ, buông mặt em ra đi... nhăn hết rồi thì sao."

Văn Độ bật cười khẽ mấy tiếng, ngực khẽ rung lên, Tử Tang liếc nhìn hắn một cái.

Vết chích đã ngừng chảy máu, Văn Độ thả cậu xuống: "Giờ còn sớm, em muốn làm gì?"

Tử Tang: "Về trường học."

"Không được nhé," — Văn Độ bắt chước giọng cậu,
"Bạn học Tử Tang, em vẫn còn sốt đó, phải nghỉ ngơi cho tốt."

Tử Tang chỉ suy nghĩ ba giây, rồi lập tức đồng ý luôn.

Hai người đang đi ra ngoài thì một y tá hớt hải chạy đến, lại quay đầu bước lại, nói với Tử Tang: "Em là bạn học tối qua đúng không? Bạn của em tỉnh rồi, có muốn vào thăm không?"

Đôi mắt Tử Tang lập tức sáng rực lên, gật đầu lia lịa.

Văn Độ hiếm khi từ chối Tử Tang, nên theo em vòng trái vòng phải đến trước cửa phòng bệnh.

Tử Tang giơ tay gõ cửa.

"Mời vào."

Cánh tay của Tạ Tranh được băng bó rất dày, đang dựa vào đầu giường đọc sách. Mái tóc rũ trước trán, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch.

Cửa sổ trong phòng không đóng, bên ngoài là một tán cây to lớn, tán lá xanh rì che kín cả bầu trời. Ánh nắng len qua kẽ lá, đổ xuống người Tạ Tranh thành từng mảng sáng tối đan xen.

Tử Tang lên tiếng: "Tạ Tranh, cậu thấy sao rồi?"

Tạ Tranh ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt lướt qua Văn Độ rồi dừng lại nhìn Tử Tang, giọng yếu ớt: "Không sao đâu, chỉ hơi đau một chút thôi... tớ hơi thèm cháo."

Tử Tang: "Vậy để tớ đi mua cho cậu."

Văn Độ giữ em lại: "Em còn đang bệnh, đừng chạy lung tung."

Tử Tang mím môi nhìn hắn ta.

Văn Độ nói: "Đặt đồ ăn giao tới là được."

Hắn ta vừa nhìn đã thấy quen mặt rồi. Thì ra là tên từng đến gõ cửa.

— Đồ trà xanh chết tiệt, lần này không dạy dỗ cậu thì không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip