🥇Thế giới 1 - Chương 20 (1)
Bên giường bệnh có một chiếc ghế gỗ, Văn Độ cẩn thận gấp áo khoác của Quý Nhiên lại rồi mới để Tử Tang ngồi xuống.
Còn hắn ta thì đứng sau lưng Tử Tang, từ trên cao cúi xuống nhìn chằm chằm Tạ Tranh đang nằm trên giường.
Tạ Tranh cũng lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lại hắn.
Hai người đàn ông đối diện nhau qua bóng dáng của Tử Tang, ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên những cảm xúc chẳng hề che giấu.
Văn Độ khẽ nhếch môi. Hắn ta vẫn mặc nguyên bộ vest từ hôm qua, mái tóc được vuốt gọn ra sau, phần đuôi tóc vẫn giữ kiểu sói, màu xanh xám tro rũ nhẹ xuống bờ vai và cổ.
Ngũ quan sắc nét lộ rõ, ở dái tai đeo hai chiếc khuyên màu đen phản chiếu ánh sáng lạnh, khiến hắn trông có phần nguy hiểm, khó gần.
Tạ Tranh ngồi trên giường, hơi ngửa đầu, đôi môi tái nhợt, khô nứt. Quầng thâm dưới mắt dày và tối, ánh mắt nhạt màu, toát lên vẻ mỏi mệt và lạnh lùng.
Đột nhiên Tạ Tranh nhíu mày, nghiêng đầu ho một tiếng, đôi vai gầy gò như thể có thể đâm thủng chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình. Gương mặt cũng vì cơn ho mà ửng lên chút đỏ.
Cậu ta dùng đôi mắt hơi ướt ấy nhìn Tử Tang: "Sao cậu lại đến bệnh viện? Bị ốm à?"
Ánh mắt lướt qua mu bàn tay vẫn còn vết kim truyền nước của Tử Tang, rồi lại ngước lên, tràn đầy xót xa: "Về nghỉ ngơi đi, tớ không sao đâu."
Trong phòng không có ai khác. Ngoài thiết bị y tế ra, mọi thứ đều y như lúc Tử Tang rời đi, hoàn toàn không có hơi thở của cuộc sống.
Tử Tang nhìn sắc mặt xanh xao như người sắp lìa đời của Tạ Tranh, mím môi nói nhỏ:
"Tớ... tớ ngồi thêm một lát."
Nói rồi em như sực nhớ ra, định đứng dậy rót nước cho Tạ Tranh, nhưng bị Văn Độ ấn nhẹ xuống.
Tử Tang ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Văn Độ mỉm cười: "Để anh."
Trong phòng không có nước nóng, Văn Độ ra ngoài lấy. Khi quay lại, hắn ta đặt cốc nước lên bàn với lực vừa đủ, tạo nên tiếng vang trong trẻo, vài giọt nước bắn lên mặt bàn.
Gặp ánh mắt của Tử Tang, Văn Độ rút khăn giấy ra lau tay một cách từ tốn, thản nhiên nói: "Lỡ tay đấy, nước nóng quá."
Hắn ta kéo dài giọng, cười như không cười: "Bạn học Tử Tang à— thổi tay giúp anh với?"
Tử Tang ngơ ngác: "Nóng lắm à?"
Văn Độ đưa tay ra trước mặt em, đầu ngón tay ửng đỏ: "Nóng lắm đấy."
Da hắn ta vốn không trắng, Tử Tang cũng không rõ có phải đỏ thật không, nhưng nhớ ra Văn Độ rất sợ nóng.
Tử Tang liền kéo tay hắn ta lại, nhẹ nhàng thổi lên mấy đầu ngón tay.
Tử Tang người nhỏ nhắn, bàn tay cũng nhỏ, trắng trẻo và thanh tú, nắm lấy tay Văn Độ nổi rõ gân xanh trông càng thêm tương phản.
Em phồng má lên thổi vài cái.
Thực ra Văn Độ đâu có bị bỏng, cũng chẳng đau, hoàn toàn không cảm giác gì— chỉ là hắn ta cố ý, muốn Tử Tang lo lắng cho mình.
Hơi thở ấm áp của em phả vào đầu ngón tay, khiến lòng bàn tay hắn tê tê. Hắn ta liền trở tay, nắm lấy những ngón tay nhỏ bé của em.
Bên ngoài trời bất chợt nổi gió dữ dội, cành cây đập mạnh vào cửa sổ lạch cạch, ánh nắng lác đác cũng bị mây đen che khuất.
Trời sắp chuyển mưa.
Đúng lúc đó, có người gõ cửa. Y tá dẫn theo hai cảnh sát bước vào phòng, trước tiên là đóng cửa sổ lại.
Một cảnh sát mang theo máy ghi hình: "Những người không liên quan xin vui lòng ra ngoài."
Văn Độ siết chặt cổ tay Tử Tang, định dẫn em ra trước.
"Khoan đã." Một cảnh sát lên tiếng.
Cả Văn Độ và Tử Tang đều dừng bước.
Tử Tang lập tức cảm nhận được bầu không khí trong phòng có gì đó không đúng, liền nép người sau lưng Văn Độ.
Cảnh sát nhìn thấy mặt em thì sững lại một chút, sau đó nở nụ cười nhẹ: "Em là bạn học nhỏ tối qua đã đưa cậu ấy đến bệnh viện phải không? Đừng lo, chỉ là vài câu hỏi nhỏ thôi, xong là em có thể về."
Tử Tang khẽ nắm lấy vạt áo của Văn Độ, cúi thấp đầu đầy bất an, hàng mi nhẹ run lên.
Văn Độ nghiêng người ghé sát tai em, thì thầm: "Anh ở ngoài này."
Văn Độ rời khỏi phòng, nhưng Tử Tang vẫn còn hơi căng thẳng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo mình.
May mắn là chỉ là vài câu hỏi đơn giản, lại được hệ thống hỗ trợ, em đã trả lời trôi chảy.
"Trời sắp mưa rồi, ngoài kia là anh trai em đúng không? Về sớm một chút nhé."
Tử Tang gật đầu đại, khi đóng cửa lại thì vô tình bắt gặp ánh mắt của Tạ Tranh.
Em không sao diễn tả nổi ánh mắt đó là gì.
Hôm nay Tạ Tranh có phần nhiệt tình hơn, nhưng ánh mắt ấy... vẫn xa cách như cũ.
Bầu trời bên ngoài u ám nặng nề, trong phòng không bật đèn, Tạ Tranh như chìm trong bóng tối, vài lọn tóc lòa xòa che khuất chân mày và mắt.
Tử Tang khẽ khàng khép cửa.
Văn Độ đang đứng ngay bên ngoài, nắm lấy tay em: "Sao vậy?"
Tử Tang lắc đầu.
Mưa rơi ào ào, nhiệt độ trong bệnh viện cũng giảm xuống rõ rệt.
Vì chưa lấy lại áo khoác học sinh từ trong phòng, Văn Độ liền cởi áo vest khoác lên người em: "Sắp sang thu rồi."
Cơn mưa này kéo dài suốt mấy ngày liền, tầng tầng lớp lớp mây dày đặc xám xịt như đè nén cả bầu trời.
Nhiệt độ giảm xuống, lá cây bắt đầu có dấu hiệu chuyển vàng.
Trận bóng rổ được chuyển vào nhà thi đấu.
Mưa vẫn chưa dứt, Tử Tang ngồi trong phòng thi, quấn chặt áo quanh người.
Hệ thống điều hòa trước và sau đều làm việc hết công suất, liên tục thổi ra luồng khí ấm áp.
Tử Tang ngồi ở bàn thứ hai gần cửa sổ, bàn phía trước là của Tạ Tranh, nhưng hôm nay anh không đến, vẫn còn nằm viện.
Bên ngoài trời tối sầm, trong phòng thì sáng đèn, hơi ấm khiến Tử Tang lơ mơ muốn ngủ.
Em viết xong chữ cuối cùng thì tâm trí cũng trôi lơ lửng.
Không chỉ Tạ Tranh, cả Quý Nhiên cũng không đến trường.
Quý Nhiên lại biến mất rồi.
Từ sau lần rời trường trước, em vẫn chưa gặp lại hắn.
Tử Tang chống cằm, khe khẽ hỏi: "Ngài hệ thống ơi, sao Quý Nhiên vẫn chưa quay lại thế?"
Hệ thống không thể trả lời.
Chỉ sau hai ngày, toàn bộ môn học đã thi xong. Khi chuông báo kết thúc môn cuối cùng vang lên thì cũng đã sáu giờ tối.
Sau đó là một kỳ nghỉ ngắn kéo dài một ngày rưỡi.
Tử Tang lững thững quay về lớp học, bắt đầu thu dọn sách vở.
Em làm rất chậm, các bạn khác đã thu dọn xong và rời đi hết rồi.
"Diệp Thần, nhớ tắt đèn nhé."
"Ừm ừm." Tử Tang gật đầu.
Em kiểm tra xem mình có bỏ quên thứ gì không, rồi đi đến cửa sau bấm công tắc.
Phòng học lập tức chìm vào bóng tối.
Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, mưa đập vào cửa sổ, bóng cây bên ngoài đung đưa dữ dội.
Một tia sét chớp lóe sáng rực cả phòng học, bàn ghế lộn xộn hiện lên trong khoảnh khắc, và em thấy có một người đang đứng trước bục giảng. Ánh sáng vụt tắt, căn phòng lại trở nên tối mịt.
Tử Tang hoảng sợ đến mức suýt bật ra tiếng.
"Ngài hệ thống ơi!"
Em theo phản xạ gọi hệ thống.
【Không sao cả.】Trong buổi chiều tối u ám ấy, âm thanh điện tử đều đều của hệ thống khiến Tử Tang an tâm hơn nhiều:【Là công chính, Quý Nhiên.】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip