🥇Thế giới 1 - Chương 20 (2)

Một tia sét nữa lại giáng xuống, ánh sáng chợt lóe rồi vụt tắt.

Tử Tang siết chặt quai balo, giọng run run: "Quý Nhiên?"

"Ừ."

Ánh mắt Quý Nhiên nhìn em, nóng rực và mãnh liệt.

Hắn đã rất lâu không được gặp lại Tử Tang, lâu đến nỗi như thể đã trôi qua cả một thế kỷ, lâu đến mức khiến tim hắn muốn ngừng đập.

Quần áo hắn ướt đẫm vì mưa, chiếc áo thun trắng mỏng dính sát vào người, để lộ đường nét cơ thể hoàn hảo vừa đủ.

Quý Nhiên rất cao, là kiểu người mang dáng dấp vận động viên, vai rộng eo thon, cơ thể săn chắc không quá phô trương nhưng vẫn khiến người ta thấy thoải mái khi nhìn.

Hắn từ từ tiến về phía Tử Tang: "Tử Tang, tôi nhớ cậu lắm."

Tử Tang nhìn mái tóc nhỏ nước của Quý Nhiên: "Cậu không mang ô à?"

Quý Nhiên hất tóc ra sau, nước theo đường nét xương mày chảy xuống mi mắt, cuối cùng rơi xuống.

Cậu khẽ nói: "Không kịp lấy."

Đúng lúc đó, một cành cây bị gió quất mạnh vào cửa sổ khiến Tử Tang giật nảy mình, em vô thức bước về phía Quý Nhiên hai bước, tiến lại gần hơn: "Hả?"

Quý Nhiên đáp: "Đưa cho một bà cụ đi ngang qua mà không có ô."

"Hả?" Tử Tang lần này nghe rõ: "À..."

Quý Nhiên cười khẽ.

【...】Hệ thống chỉ im lặng.

Cái lý do vô lý đến thế mà cũng tin được...

Trời sắp sang thu, nhiệt độ giảm mạnh, Quý Nhiên toàn thân ướt sũng bước vào, chỉ cần lại gần là Tử Tang đã cảm thấy luồng khí lạnh quanh người cậu.

Tử Tang định bật đèn lên xem thử, nên xoay người.

Nhưng Quý Nhiên giữ lấy cổ tay em: "Đi đâu vậy?"

"Bật đèn." Tử Tang đặt balo xuống.

"Đừng bật được không?" Quý Nhiên nói, vừa lần theo cổ tay Tử Tang: "Tôi thích không khí thế này."

Chạng vạng, ngày mưa, ánh sáng mờ mờ, phòng học chỉ có hai người...

Tất cả những yếu tố ấy như dệt nên một không gian mơ hồ, thậm chí tia chớp và bóng cây lay động ngoài kia cũng trở thành tấm màn bao phủ lấy cả hai.

"Vậy... tụi mình ngồi dưới điều hòa đi." Tử Tang khẽ chạm vào chiếc áo mỏng của Quý Nhiên: "Cậu mặc ít thế, cẩn thận cảm lạnh."

Quý Nhiên thuận theo bàn tay em dẫn ra phía sau.

Tiếng điều hòa phát ra đều đều, không khí ấm áp phả ra.

Phía sau lớp còn một bộ bàn ghế trống không ai dùng, Quý Nhiên bế bổng Tử Tang đặt lên bàn ngồi, còn hắn ngồi xuống ghế.

Hai cánh tay Quý Nhiên chống hai bên bàn, ngửa đầu nhìn lên Tử Tang.

Tử Tang bị hành động bất ngờ ấy làm giật mình, tay đặt lên vai Quý Nhiên, cúi đầu nhìn xuống.

Gió bên ngoài vẫn gào rú, nhưng dường như trong tai Quý Nhiên chỉ còn lại tiếng điều hòa và tiếng thở dồn dập của mình.

Hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc.

Người hắn ngước nhìn là người mà hắn đã nhớ thương bao ngày, dù căn phòng tối đen không ánh đèn, nhưng hình ảnh của Tử Tang trong lòng hắn vẫn vô cùng rõ ràng.

Mái tóc dài rủ xuống, đeo chiếc kính gọng đen ngốc ngốc, đôi mắt chắc đang mở to tròn, lông mi dài cong, sống mũi thanh tú, làn da trắng mịn và đôi môi đỏ mọng bị cắn khẽ.

Luồng gió nóng từ điều hòa không thổi vào người Quý Nhiên mà phả vào Tử Tang, khiến em cảm thấy tê tê thoải mái.

Tử Tang ngơ ngác: "Quý Nhiên, cậu làm gì vậy?"

Quý Nhiên vẫn chống tay hai bên, người hơi nghiêng về phía trước: "Nếu tôi chuyển trường, cậu có nhớ tôi không?"

"Chuyển trường?"

Tử Tang còn chưa phản ứng, hệ thống đã nhảy vào: 【Không thể để công chính chuyển trường, giữ cậu ta lại!】

Chi tiết "công chính chuyển trường" là một mốc rất muộn trong mạch truyện học đường, nếu bây giờ chuyển thì cả cốt truyện sẽ sụp đổ.

Tử Tang thì thào: "Tôi phải làm sao để giữ cậu ấy lại?"

Hệ thống nhìn ánh mắt đầy kìm nén của Quý Nhiên:【Nói vài câu là được rồi.】

Nó đoán, nhìn bộ dạng công chính lúc này, e là không cần nói gì, chỉ cần ngoắc tay một cái là cậu ta cũng chẳng nỡ rời đi đâu.

Tử Tang gật đầu, tay đặt lên vai Quý Nhiên: "Quý Nhiên, đừng chuyển trường được không?"

Quý Nhiên: "Năn nỉ tôi đi."

Tử Tang vòng tay qua cổ hắn: "Năn nỉ anh đó, anh Quý Nhiên ơi..."

Hơi thở của Quý Nhiên nghẹn lại, hai tay siết lấy mép bàn, bắp tay gồng lên rõ nét.

Hắn thở hắt ra, toàn thân nóng hừng hực: "Tử Tang..."

"Anh thích em."

Quý Nhiên chống tay đứng dậy từ từ, hơi thở hòa quyện giữa hai người. Đèn đường ngoài kia bật sáng, chiếu lên khuôn mặt Tử Tang đang hoảng loạn, bối rối đến đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip