Chương 2: Có người nói cậu là tên ngốc
Chương 2: Có người nói cậu là tên ngốc
[Mẹ nó!]
Nhìn nam sinh trước đang nở nụ cười sáng chói, Nghiêm Khải trong trong lòng lắc đầu, vòng qua cậu ta kế tục đi về phía trước.
Ý, sao lại đi mất rồi, Phương Nhạc Cảnh ngẩn người, lẽ nào mình đã bị nhìn ra?
Nghiêm Khải đi vài bước, thấy nam sinh vẫn còn đứng nguyên tại chỗ nhìn mình, vì vậy quay đầu tốt bụng nói, "Cậu ở tuổi này hẳn là nên học bài cho tốt, xã hội rất loạn, nếu muốn bước vào thì vẫn phải thêm chút mắt nhìn người nữa."
Phương Nhạc Cảnh lập tức nói, "Tôi từ nhỏ đến lớn luôn không có mắt nhìn người, người khác nói gì tôi đều tin cả." Hơn nữa còn đặc biệt dễ lừa, tráng sĩ mau tới đây!
Nghiêm Khải lần thứ hai bị nghẹn lại.
Phương Nhạc Cảnh hai mắt lóng lánh nhìn anh, kiên định nói, "Tôi muốn làm ảnh đế!"
Nghiêm Khải hít sâu một hơi, đã hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, bước nhanh qua phố đi bộ đến gara.
Phương Nhạc Cảnh trong lòng tiếc nuối một chút, còn tưởng rằng có thể xông vào một ổ lừa đảo nữa chứ.
Tính cảnh giác thật cao nha... Chẹp, nhất định là một kẻ lừa gạt!
Lượn lờ trong cửa hàng Apple một lát, thấy thời gian cũng không còn sớm, Phương Nhạc Cảnh mới một mình ngồi tàu điện ngầm quay về trường học, dự định tiếp tục sửa luận văn —— bởi vì năm thứ tư đi trao đổi sinh viên ở nước ngoài nửa năm, cho nên cậu bỏ lỡ không ít cơ hội tuyển dụng, khi trở về bạn ký túc xá đều đã tìm được chỗ thực tập rồi chuyển ra ngoài, cậu cũng tìm một gian nhà trọ nhỏ cạnh trường, tạm thời một mình ở.
Nhà trọ rất nhỏ, được dọn dẹp rất chỉnh tề, Phương Nhạc Cảnh cắn một miếng bánh kem ngồi ở trước máy vi tính, trước khi sửa luận văn thì thuận tiện kiểm tra hòm thư, phát hiện có một bức mail do sư mẫu chuyển đến, nói về một hạng mục quảng cáo tiếp theo của văn phòng cô, cần một nam sinh làm vai phụ, thù lao cũng không tệ lắm, hỏi cậu có hứng thú hay không.
Bởi ngoại hình xuất chúng, cho nên Phương Nhạc Cảnh vừa vào trong trường thì liền nổi tiếng, vừa vặn sư mẫu lại là phụ trách của phòng quảng cáo, cậu cũng đi theo chụp không ít ảnh quảng cáo, tuy nói đều là nhân vật phụ, nhưng mà cậu đối với cái gọi là giới giải trí không có hứng thú, chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt, cho nên cũng vui vẻ chịu làm.
Lần này cũng giống như trước, sau khi xác định được địa điểm chụp ở trong thành phố, hơn nữa chỉ cần một ngày đêm, Phương Nhạc Cảnh nhất quyết đáp ứng luôn —— coi như là kiếm lại số tiền mình mua Ipod, bù đắp tổn thất ngày hôm nay.
Viết một được một vài dòng luận văn, điện thoại di động bắt đầu kêu lên, Phương Nhạc Cảnh nhìn thấy là một số điện thoại lạ, có chút khó hiểu, vừa nghe máy bên kia chuyển đến một giọng nói ngọt ngào, "Xin hỏi là Tiểu Tiễn phải không?"
Tiểu Tiễn là ai? Phương Nhạc Cảnh ngây mất mấy giây, đang định nói rằng hình như bạn gọi lộn số, trong đầu lại đột nhiên nhớ ra, hình như mình có lấy một cái tên rất kiêu hãnh là "Tiễn Mãn Thương", vì vậy tức khắc dừng lại, dùng giọng nói đầy trẻ trung, "Đúng vậy, là tôi, xin hỏi ai vậy?"
"Tôi là nhân viên truyền thông của công ty giải trí Thiên Thần." Giọng nói ngọt ngào của nữ sinh kia tiếp tục vang lên, "Muộn như vậy, không quấy rầy cậu chứ?"
"Đương nhiên không, cậu nói đi." Phương Nhạc Cảnh lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp mứt anh đào.
"Vốn có định đợi sáng mai mới liên lạc đến, nhưng giám đốc của chúng tôi xem xong tư liệu của cậu, cảm thấy vô cùng tốt, Vì vậy để tôi hiện tại gọi điện thoại cho cậu." Đối phương nói, "Rất sợ chậm thì cậu sẽ bị đối thủ cạnh tranh đoạt mất."
Phương Nhạc Cảnh nhổ hột ra, cười sáng lạn nói, "Tôi cũng hiểu được mình rất ưu tú, vừa nhìn đã thấy tương lai sẽ làm ảnh đế."
Đối phương dừng một lúc, như thể bị trình độ vô sỉ của cậu làm cho sững sờ, có điều rất nhanh đã điều chỉnh lại, "Dựa theo quy định, nghệ nhân mã chúng tôi kí hợp đồng sẽ phải trải qua một cuộc xét duyệt nghiêm ngặt, nhưng bởi lần này là giám đốc tự mình lên tiếng, cho nên tuần tới cậu có thể đến ký hợp đồng."
"Tuyệt đối không thành vấn đề." Phương Nhạc Cảnh hỏi, "Vậy tôi khi nào thì được đóng phim?"
Đối phương đáp, "Chờ cậu ký hợp đồng xong, là có thể lập tức quay phim."
Phương Nhạc Cảnh lộ vẻ vô cùng chờ mong, "Vậy có cảnh giường chiếu không?"
Đối phương lần thứ hai im lặng, qua hồi lâu mới nói, "Cái này bây giờ còn chưa thể nói chính xác, phải xem công ty bố trí ra sao."
Phương Nhạc Cảnh cố nín cười, tuy rất muốn tiếp tục đùa cô gái kia thêm chút nữa, chỉ có điều cũng sợ nói nhiều sẽ hỏng việc, cho nên trò chuyện thêm mấy câu thì cúp máy, pha một cốc cafe tiếp tục sửa luận văn, thuận tiện lên coi trang web trường —— trường đại học này cũng khá nổi danh, thông báo tuyển dụng cũng không ít, cho nên mặc dù là mấy bạn học xung quanh đều đã có việc, trong tư tưởng của cậu cũng không sốt ruột cho lắm.
Ba tuần sau, đến ngày chụp quảng cáo ước định trước với sư mẫu, nhân viên trong đoàn đều gặp qua rất nhiều lần, bởi vậy cũng rất thân quen. Phương Nhạc Cảnh cùng bọn họ ăn sáng, sau đó hỏi, "Lúc nào chụp?"
"Chắc phải chờ thêm chút nữa." trợ lý ánh sáng nói, "Vai chính còn chưa có đến."
"Thẩm Hàm?" Phương Nhạc Cảnh hỏi, cậu xem qua kế hoạch chụp quảng cáo, cho nên có chút ấn tượng.
"Đúng vậy, không biết xảy ra chuyện gì, anh Lý đang gọi điện hỏi." Trợ lý ánh sáng nói, "Chờ một chút đi."
Phương Nhạc Cảnh gật đầu, thật ra cậu không có gì ý kiến gì, Dù sao thì cũng đac sự định tiêu tốn một ngày ở đây. Thấy mọi người tất cả đều bận rộn thử máy móc, Phương Nhạc Cảnh chủ động lui ra phía sau, tìm một góc yên tĩnh chơi game, một giờ trôi qua, điện thoại di động đều sắp hết pin, nhân vật chính vẫn còn chưa đên.
"Xong rồi, ngày hôm nay chỉ sợ là không chụp được nữa." Trợ lý ánh sáng ngồi ở bên cạnh cậu, đưa qua một chai nước.
"Sao vậy?" Phương Nhạc Cảnh hỏi.
"Có người nói là bị ốm, không dậy được." Trợ lý ánh sáng lắc đầu, "Có quỷ biết là chuyện gì, là một diễn viên mới bước chân vào giới, còn chưa nổi danh, đã bắt đầu kênh kiệu rồi."
"Nhạc Nhạc." Anh Dương đi tới, "Thẩm Hàm hiện không thể chịp, không bằng em chụp thử chút đi?"
"Em?" Phương Nhạc Cảnh không hiểu.
Trợ lý ánh sáng cũng ngẩn người, "Muốn thay đổi người?"
"Không phải, đều đã ký hợp đồng với Thẩm Hàm rồi mà." Anh Dương bật cười, "Nhưng mà mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, Nhạc Nhạc đã ở đây, không bằng trước chụp thử xem ý tưởng như vậy đã được chưa. Nếu như không ổn, đợi đến lúc chụp chính thức còn có thể sửa."
"Vậy ạ." Phương Nhạc Cảnh gật đầu, "Được, không thành vấn đề."
Lần này là một phần quảng cáo mà văn phòng rất coi trọng, đưa ra đến tận bảy tám ý tưởng, Phương Nhạc Cảnh dựa theo ý tưởng thứ nhất chụp, lăn qua lăn lại đến tám chín giờ mới xong. Mọi người kéo nhau ra quán ăn tối, Phương Nhạc Cảnh bởi ngày vì mai còn muốn đi gặp thấy giáo, cho nên trở về trường trước, đang ngồi trong tàu điện ngầm thì nhận được tin nhắn —— chúng tôi đều nghĩ cậu còn giỏi hơn cả Thẩm Hàm!
Lời này không phải là nói xuông, mà là thái độ thật tâm của tổ nhiếp ảnh. Xem xét một cách công bằng, cả hai người đều thiên theo hướng tuổi trẻ tươi mát, tướng mạo cũng đều rất đẹp đẽ, Thẩm Hàm nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vẫn còn có chút trẻ con, mà Phương Nhạc Cảnh thì lại có gương mặt sắc hơn, nhìn tứ phía không thấy có thể chê được chỗ nào, cho nên lúc chụp quảng cáo thì thuận lợi hơn rất nhiều.
Hồi lâu sau, tổ nhiếp ảnh cuối cùng cũng nhận được tin trả lời của Phương Nhạc Cảnh —— cảm ơn.
Ý ý, sao lại chỉ cảm ơn không thôi chứ, chúng tôi là nói thật lòng mà! Không có nhận được tin nhắn trả lời nhiệt tình như dự đoán, mọi người trong tổ nhiếp ảnh lại liên tiếp nhiệt tình tấn công, cho nên trong vòng nửa tiếng, Phương Nhạc Cảnh nhận được vô số tin nhắn "Em thực sự không muốn tham gia giới giải trí hả?" "Hông muốn cùng Tiêu Mị Mị diễn cảnh giường chiếu hả!" "Hảo hán xin dừng bước, để cho chúng tôi giúp cậu bước lên một tương lai sáng lạn!" "Nói không chừng lần sau gặp lại, đã đem Thẩm Hàm knockout!" thật là có chút dở khóc dở cười.
Cậu thật ra không phải ghét giới giải trí, nhưng lại ghét cuộc sống sau khi nổi tiếng, cho nên chẳng muốn bước vào trong đó —— so với việc nổi tiếng, cậu càng thích mỗi ngày chín giờ đi làm năm giờ tan sở, tan tầm có thể cùng bạn bè đi ca hát đi uống rượu đi hóng gió, mà điều không phải mỗi ngày đối mặt với ánh đèn huỳnh quang, trả lời những câu hỏi miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo.
Sao lại có thể không trả lời tin nhắn của chúng tôi... Mọi người trong tổ nhiếp ảnh đợi hồi lâu, thấy lần này ngay cả một chữ "cảm ơn" cũng không có, vì vậy nháy mắt kêu rên thảm thiết.
Quả thực nhẫn tâm, mệt chúng tôi còn nhiệt huyết cả nửa ngày trời!
Nói đến cũng thật khéo, chụp quảng cáo lần này đầu tư chính là chỗ Nghiêm Khải công ty giải trí Đông Hoàn, Thẩm Hàmchính là một người mới của công ty, được phó thác kỳ vọng rất cao.
Làm một tập đoàn truyền thông đứng đầu trong nước, trụ sở công ty giải trí Đông Hoàn đương nhiên là không thể đem so với mấy tên lừa đảo kia được, sau khi Nghiêm Khải làm xong việc của công ty, đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn xe cộ trên đường qua lại, cảm thấy bản thân hình như có chút mệt mỏi, vừa định nghĩ xem có nên đến quán bar uống chút hay không, thì lại có người gõ cửa.
"Giám đốc Nghiêm." Người đến cấp dưới đắc lực của anh, tên là Bạch Dực.
"Có chuyện gì?" Nghiêm Khải ngồi trở lại bàn công tác.
"Phát hiện một người mới." Bạch Dực đưa qua một kẹp tài liệu, "Thẩm Hàm gần đây bị ốm, cho nên phòng quảng cáo tìm một người đến thay chụp thử ý tưởng, tôi nghĩ so sánh với Thẩm Hàm thì còn hợp hơn."
"Thật vậy?" Nghiêm Khải bất ngờ, "Thẩm Hàm chính là người do cậu tự mình chọn lựa đó."
"Chỉ nói thật thôi mà." Bạch Dực nói, "Cậu ta còn đẹp hơn cả Thẩm Hàm, ánh mắt cũng rất sạch sẽ."
Nghiêm Khải quét mắt qua ảnh chụp, sau đó rõ ràng sửng sốt một chút.
"Thế nào?" Bạch Dực nói, "Tôi có hỏi qua phòng quảng cáo, cậu ta chính là một sinh viên, năm nay mới tốt nghiệp, chúng ta có thể ký cậu ta thử xem."
Nghiêm Khải nếu có chút suy nghĩ nhìn ảnh chụp trên bàn, nam sinh mặc áo sơmi trắng dáng tươi cười sạch sẽ sáng sủa, ánh mắt trong suốt thấy đáy, giống như chẳng bao giờ nhiễm quá bụi bậm vậy.
"Giám đốc Nghiêm?" Thấy Nghiêm Khải nửa ngày không nói lời nào, Bạch Dực thử gọi một tiếng.
"Không được." Nghiêm Khải đóng lại kẹp tài liệu.
"Vì sao?" Bạch Dực khó hiểu, "Cậu nghĩ cậu ta chụp không đẹp?"
"Ảnh chụp rất tốt, cậu ta cũng đích xác là hợp hơn cả Thẩm Hàm." Nghiêm Khải nói, "Chẳng qua chính là không được."
Bạch Dực trầm mặc.
Sao lại có thể một chút lý do cũng không nói vậy.
Sao lại bá đạo thái quá như vậy.
"Nói chung là không muốn ký ước cậu ta." Nghiêm Khải nói, "Công ty không cần nghệ nhân không có đầu óc."
Không có đầu óc, theo tin tức tìm hiểu được thì, đây chính là một sinh viên tài chính rất giỏi đó! Bạch Dực ở trong lòng rít gào, chỉ nhìn liếc mắt đã nói người ta không có đầu óc, sao lại có người ngang ngược như vậy!
"Đi đi." Nghiêm Khải nói, "Ý tưởng rất tốt, cứ thế mà làm."
Bạch Dực gật đầu rời đi, sau đó gọi điện thoại cho Dương Thiên, "Giám đốc Nghiêm nói ý tưởng không tồi cứ như vậy mà làm, chờ Thẩm Hàm thân thể khôi phục thì sẽ hẹn thời gian chụp lại."
"Nhạc Nhạc không được sao?" Anh trai Dương chưa từ bỏ ý định.
"Chuyện này cũng không phải chuyện tôi có thể quyết định." Bạch Dực nói, "Thành thật cùng cậu nói, giám đốc Ngiêm nghĩ người mẫu cảu cậu thiếu thông minh."
Chỉ nhìn ảnh chụp đã biết không thông minh? Dương Thiên khóe miệng co lại, đúng là xem mặt mà bắt hình dong.
Sau khi cúp điện thoại, một đống nhân viên bên cạnh nhao nhao hỏi, "Thế nào?"
"Không được." Dương Thiên nói, "Đối phương nghĩ Nhạc Nhạc nhìn qua không thông minh."
"Nhạc Nhạc còn chưa đủ thông minh? Tôi nghĩ em ấy còn thông minh hơn Thẩm Hàm ý!" Có người cảm thấy bất bình.
Lời vừa nói ra, lập tức thu được sự ủng hộ của mọi người! Mọi người đều biểu thị Nghiêm Khải bị làm sao thế, nói dối cũng không biết đường nói dối, Nhạc Nhạc rốt cục chỗ nào không thông minh, cậu ấy rõ ràng thông minh hơn ai kia nhiều! Bởi vì Phương Nhạc Cảnh cũng khá nổi tiếng trong phòng quảng cáo, cho nên chuyện này cấp tốc truyền ra, đầu tiên là "Nghiêm Khải nghĩ Nhạc Nhạc không thông minh" dần dần thoát cương, phát triển càng ngày càng kỳ lạ, thế cho nên ngày tiếp theo Phương Nhạc Cảnh cương vừa vào cửa, thì nghe được phiên bản nghịch thiên như thế này!
"Nghiêm Khải vừa nhìn ảnh chụp, lập tức kết luận cậu là một tên ngốc"
Cho nên Phương Nhạc Cảnh nguyên bản đang vô cùng vui vẻ đến nhận thù lao, nháy mắt hóa đá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip