Chương 3: Tai vạ ngoài ý muốn

Chương 3: Tai vạ ngoài ý muốn 

[Đừng có làm cái vẻ gái nhà lành bị đùa giỡn!]

Những người còn lại đều nhao nhao lên tiến hành an ủi, "Chúng tôi đã thay cậu khiển trách rồi, bởi vì đối phương mắt không được tốt cho lắm đó, đừng để ở trong lòng."

Tuy nói Phương Nhạc Cảnh bình thường tính tình cũng không tồi, nhưng cho dù là ai cũng sẽ không bằng lòng bản thân đang bình thường lại bị nói là bị ngốc! Cho nên dù có tất cả mọi người trong phòng quảng cáo vuốt vuốt lông, cậu trong lòng vẫn rất khó chịu, còn muốn năm lấy cổ áo Nghiêm Khải mà rống lên, mi mới bị ngốc ý!

Người này rốt cuộc là ai, thật là đáng ghét!

"Uống nước." Trợ lý ánh sáng cấp tốc đưa qua một chai nước ô mai ướp lạnh.

"Bỏ đi, đến hôm chụp chính thức cứ đổi em đi." Phương Nhạc Cảnh rất tự giác, ấm ức thì ấm ức, nhưng cậu không thể tùy tiện làm náo loạn công tác của mọi người. Nếu đối phương đã nói không thích hợp, vậy mình cũng không thể tiếp tục chụp cùng Thẩm Hàm.

Mọi người trong phòng quảng cáo cảm thấy rất có lỗi với cậu, nhưng cũng không có cách nào, dù sao người đầu tư là Nghiêm Khải, chỉ có thể răm rắm làm theo. Về phần bộ ảnh chụp thay của Phương Nhạc Cảnh, mọi người trong phòng đều giữ lại, phóng to ra rồi in vào sách ảnh tuyên truyền của phòng quảng cáo —— Nhạc Nhạc nhà chúng tôi có rất nhiều người thương yêu đó!

Thời gian ước hẹn chụp tiếp theo cho công ty giải trí Thiên Hoàn là thứ tư tuần sau, lần này nhưng lại thật bất ngờ, Thẩm Hàm rất sớm đã đem theo người đại diện kiêm trợ lý Dương Hi tới địa điểm chụp. Chỉ là sau khi chụp cho Phương Nhạc Cảnh, mọi người trong phòng quảng cáo nỗ lực thế nào, cũng không tìm được cảm giác của bộ ảnh. Chụp đương nhiên vẫn phải làm, thành phẩm cũng không phải quá xấu, chỉ là trước sau vẫn thấy thiếu thiếu cảm giác.

Thẩm Hàm sắc mặt có chút tái nhợt, trong lúc nghỉ ngơi vẫn luôn ho khan, hiển nhiên ngày đó điều không phải giả bệnh, mà thân thể thực sự khó chịu. Thấy vẻ mặt ấy của cậu ta, mọi người cũng không thể khiến cậu chụp lại, chỉ có thể nắm chắc thời gian chụp xong hết tạo hình, nghĩ chỉ có thể nhờ hậu kì chỉnh sửa lại thôi.

Vài ngày sau thành phẩm được đưa đến công ty giải trí Thiên Hoàn, rất nhanh đã nhận được hồi âm, chỉ có hai chữ rất ngắn —— làm lại.

Trong phong chụp tức khắc kêu rên một mảnh, nói thì cũng thật dễ!

Mấy tên tư bản gì đó quả thực đáng ghét, chúng tôi còn đang muốn tuần sau đi ăn đồ nướng mà!

Dương Thiên không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại qua hỏi rõ.

"Tổng giám đốc Nghiêm vừa nhìn một lát đã trả lời như vậy." Bạch Dực cũng rất vô tội, "Nhưng mà phải nói thật, bộ ảnh chụp này quả thực  không được tốt lắm, so với cái trước kém xa."

Đó là bởi vì người mẫu thay đổi nha! Dương Thiên gào thét trong lòng, chúng tôi đã sớm nói Nhạc Nhạc lại càng hợp.

"Nói chung là phải nghĩ biện pháp khác thôi." Bạch Dực rất không phụ trách, đem bóng da đá trở lại, "Tôi còn muốn họp, cứ vậy đi."

Dương Thiên thiếu chút nữa phun máu, tôi có thể nghĩ ra biện pháp gì, biết cái gì gọi là không bột đố gột nên hồ hay không.

Còn có thể nói chút đạo lý hay không đây!

Nhưng giám đốc chính là vừa tà mị lại không chịu nói lý như vậy, xử lý xong phần văn kiện cuối cùng, Nghiêm Khải thuận tay đóng lại máy tính, dự định nghỉ ngơi một chút, ánh mắt lại liếc về còn đường đi bộ dưới lầu, hình như đang có rối loạn.

"Là cảnh sát." Bạch Dực đi vào, đưa cho anh một chén cà phê, "Quét sạch mấy công ty lừa đảo này."

"Cuối cùng cũng có hành động rồi." Nghiêm Khải lại nghĩ tới nam sinh vài ngày trước, "Cái người thế chỗ Thẩm Hàm chụp ảnh tên gọi là gì?"

"Phương Nhạc Cảnh." Bạch Dực trong mắt lóe lên, "Thử chút?"

Nghiêm Khải lắc đầu, "Thuận miệng hỏi thôi."

Bạch Dực: . . .

Sao cậu lại có thể nhàm chán như vậy chứ.

"Buổi chiều không có việc gì, tôi đi trước." Nghiêm Khải đứng lên, "Hội nghị cậu chủ trì."

"Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi." Bạch Dực gật đầu, "Yên tâm, mấy chuyện còn lại để tôi xử lý."

Lúc ra khỏi thang máy, Nghiêm Khải liếc mắt liền thấy nam sinh ngồi trong đại sảnh, trong khoảng thời gian ngắn có chút. . . đau đầu.

Sao không chỗ nào không xuất hiện vậy.

Mà Phương Nhạc Cảnh giờ này khắc này cũng rất đau đầu, sự thật thì cậu không chỉ đau đầu, mà còn rất muốn đập đầu vào tường. Sau khi giúp đỡ cảnh sát chiệt phá mấy công ty lừa đảo, đang định quay về trường học, nhưng khi đi qua tòa nhà của công ty giải trí Thiên Hoàn thì ma xui quỷ khiến, nhớ tới chuyện "Nghiêm Khải nói cậu là tên ngốc", Vì vậy đầu nóng lên liền đi vào, muốn nhìn một chút rốt cuộc là tên đáng ghét nào. Khu vực làm việc đương nhiên không thể đi vào, nhưng mà đại sảnh tiếp khách cũng có không ít sách báo, bên trong cũng có ảnh chụp của Nghiêm Khải, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Phương Nhạc Cảnh trong lòng buồn bực.

Hóa! Ra! Là! Hắn! Ta!

Nhớ tới câu nói "Tôi muốn làm ảnh đế"  lúc lần đầu tiên gặp mặt . . . Thực sự là rất muốn hôn mê ngay tại chỗ!

Nghiêm Khải lắc đầu đi nhanh ra ngoài, nguyên bản là không muốn bị cậu ta nhìn thấy, nhưng không ngờ tới Phương Nhạc Cảnh vậy mà lại theo lại đây.

Nghiêm Khải bước chân nhanh hơn.

Phương Nhạc Cảnh cũng chạy theo.

Nghiêm Khải trên trán nổi gân xanh, đây rốt cục là tình cảnh gì vậy.

"Anh chờ một chút!" Phương Nhạc Cảnh chắn anh lại.

Nghiêm Khải dứt khoát nhanh tróng gọi bảo vệ tới, đem người mang ra khỏi cửa.

Cuộc đời lần đầu bị đối xử như vậy, Phương Nhạc Cảnh cả người đều không thoải mái.

Tôi chỉ là muốn giải thích một chút mà thôi, dùng vẻ mặt gái nhà lành bị xàm sỡ là sao vậy, còn có phải là đàn ông hay không!

Bảo vệ dùng ánh mắt tràn ngập thông cảm nhìn cậu.

Phương Nhạc Cảnh quyết đoán xoay người rời đi.

Chính là mình với nơi này có bát tự [1] không hợp, sau này không tới nữa là tốt nhất.

[1] Bát tự: tám chữ (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự".

******

Ngày tốt nghiệp từng bước tới gần, chuyện trong trường học cũng dần dần nhiều lên, Phương Nhạc Cảnh làm xong bài luận văn, lại được thầy giáo giới thiệu mấy công ty, mọi thứ diễn ra đều khá thuận lợi, cũng nhận được bốn năm offer, nhiều lần tuyển chọn cuối cùng cũng quyết định chọn một ngân hàng, đã hẹn sáng thứ hai tiến hành vòng thi viết cuối cùng.

Buổi tối ăn cơm xong, Phương Nhạc Cảnh cầm chìa khóa đi ra cửa, dự định đi đến tiệm giặt quần áo để lấy áo sơmi, đi ngang qua hiệu sách thì đi vào xem một vòng, về nhà đã là đêm khuya.

Đèn đường ở tiểu khu mấy ngày hôm trước bị làm hỏng, trên đường tối đen như mực. Phương Nhạc Cảnh lấy điện thoại di động ra sọi sáng, lúc đi qua vườn hoa nhỏ thì nghe thấy tiếng động đằng sau, chỉ là không đợi cậu quay đầu lại, bên tai đã truyền đến tiếng gió thổi, theo bản năng lắc mình tránh thoát được, một cây gậy gỗ đánh lên thân trên cây bên cạnh rất mạnh.

Phương Nhạc Cảnh trong lòng kinh hãi, cũng rất nhanh thì nhận ra trong hai tên đàn ông kia, có một một kẻ chính là bảo vệ của công ty lừa đảo, Vì vậy trong nháy mắt hiểu được.

"Thằng nhãi con, dám thả câu ông mày." Đối phương hiển nhiên đã tức đến thở hổn hển, Phương Nhạc Cảnh dùng tay ném vài quyển sách qua, xoay người chạy trốn ——  tuy rằng cậu cũng từng học thái quyền vài ngày, nhưng hiện tại đang bị vây vào thế yếu hơn, tự bảo vệ mình mới là biện pháp tốt nhất.

Tiểu khu rất cũ nên không có bảo vệ, cách nhà trọ một khoảng cách, Phương Nhạc Cảnh  dứt khoát xoay người tiến vào vườn hoa, hướng về phía rào chắn chạy đi —— bên ngoài chính là đường phố có chợ đêm, hiện tại là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất.

Một viên gạch vù vù bay đến,nện mạnh trên vai của cậu, Phương Nhạc Cảnh cắn răng kéo rào chắn, ba hai một nhảy ra đến phố ăn vặt, đưa tay ngăn lại xe taxi.

Giang Nguyên nguyên là đang ở cảnh cục trực ban, sau khi nhận được điện thoại thì hoảng sợ, nhanh chóng lên xe hướng về phía bệnh viện.

Trong phòng nghỉ, Phương Nhạc Cảnh một bên vai bị băng gạc, đang cúi đầu chơi điện thoại di động.

"Có chuyện gì thế." Giang Nguyên vội vàng ngồi ở bên giường.

"Còn có thể xảy ra chuyện gì." Phương Nhạc Cảnh nghĩ chính thật là phi thường không may.

Giang Nguyên tức giận, "Ông đây đi đánh chết bọn họ."

Phương Nhạc Cảnh yếu ớt nhắc nhở, "Ngươi là cảnh sát."

"Là lỗi của anh." Giang Nguyên tay xoa đầu cậu, oán hận nói, "Yên tâm, nhất định sẽ đánh trả thù cho em."

Bởi vì viên gạch đó rất cứng, cho nên toàn bộ vai phải Phương Nhạc Cảnh  đều sưng tím hết lên, tuy rằng không bị thương đến đầu khớp xương, nhưng động khẽ một chút thì sẽ đau.

"Chết rồi." Phương Nhạc Cảnh tuyệt vọng, "Em sáng mai còn có một buổi thi viết."

"Anh giúp em giải quyết." Giang Nguyên hiện tại vô cùng áy náy với người em họ này. Rất may là ngân hàng sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát biết được ngọn nguồn, thì liên tục tỏ vẻ không sao cả, nói chờ cậu ấy khỏi hẳn sẽ thi viết lại, bao lâu đều được —— dù sao chuyện thấy việc nghĩa hăng hái làm này, cho dù là ở đâu cũng đều sẽ được thăng hạng.

"Nhà trọ thì đừng trở về vội, đến chỗ anh đi." Xử lý mọi chuyển xong xuôi, Giang Nguyên nói, "Vừa lúc khách trọ sắp đi, còn thừa ra một gian phòng."

Vì vậy Phương Nhạc Cảnh kéo một bên cánh tay cứng ngắc, thu thập vài thứ tạm thời ở nhờ nhà anh họ, đồng thời gọi điện thoại cho phòng công tác quảng cáo —— buổi hẹn đi ăn một bữa hải sản lớn sợ là không thể đi rồi.

"Bị thương?" Đồng bọn trong phòng làm việc vừa nghe thấy liền kinh ngạc đến ngây người.

"Đúng vậy." Phương Nhạc Cảnh nằm ở trên giường xem TV, "Muốn động cũng không động được."

Không thể động đậy gì gì đó quả thực là làm cho người ta đau lòng, mọi người lập tức mãnh liệt mong muốn tới thăm, Phương Nhạc Cảnh đưa điện thoại cho anh họ để hắn nói địa chỉ,bản thân đứng dậy đi toilet, đi ra chỉ thấy Giang Nguyên vẫn đang cầm điện thoại di động, "Tôi nói địa chỉ, mọi người nhớ nhé."

"Lúc này nói cái gì, sao lại lâu như vậy?" Chờ hắn dập máy, Phương Nhạc Cảnh không hiểu hỏi.

Giang Nguyên nói, "Tất cả mọi người hỏi em sao lại bị thương."

"Vậy hả." Phương Nhạc Cảnh tiện tay cầm lấy một quả đào cắn.

"Mấy người bạn này của em thật tốt, còn rất quan tâm đến em." Giang Nguyên rút ra khăn tay đưa cho cậu, "Nhưng mà có chút thái quá." mới có mấy phút, lỗ tai đều bị ầm ỹ đến muốn điếc.

Mà cùng lúc đó, Bạch Dực gọi điện thoại cho Dương Thiên, "Bộ ảnh chụp lại cho Thẩm Hàm thế nào rồi?"

"Hiện tại cần?" Anh Dương nhìn lịch, "Trước đã nói đợi đến thứ năm cuối tuần."

"Sớm một chút vẫn tốt hơn." Bạch Dực nói, "Giám đốc Nghiêm đang chờ."

"Kỳ thực cũng sắp xong rồi, nhanh nhất là mai sẽ xong." Dương Thiên nói, "Có điều để đảm bào..., vẫn là hẹn đến thứ ba đi, chúng tôi ngày mai muốn đi thăm Nhạc Nhạc, cậu ấy bị thương."

"Nhạc Nhạc?" Bạch Dực đối cậu ta có ấn tượng rất sâu sắc, "Phương Nhạc Cảnh?"

"Đúng vậy." Dương Thiên mở loa ngoài, nghiêm túc nói, "Là vì trừ hại cho dân."

Tổ viên còn tại lập tức vây quanh đến, lão đại rõ ràng muốn bảo chúng ta vô giúp vui đi, cho nên nhất định phải đến gần hơn!

"Trừ hại cho dân?" Bạch Dực có chút bất ngờ.

"Đúng vậy." Kỳ thực xuất phát từ mục đích bảo vệ Phương Nhạc Cảnh, Giang Nguyên trong điện thoại cũng không có kể chi tiết lắm, chỉ nói là vì hỗ trợ cảnh sát phá án mới bị thương. Có điều chuyện này hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến việc mọi người trong phòng làm việc suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí còn thần kỳ nghĩ ra được "Nằm vùng" —— thực ra bọn họ vẫn canh cánh trong lòng câu "Không thông minh" kia của Nghiêm Khải, rất muốn tìm cơ hội lấy lại công bằng.

Vì vậy Bạch Dực đã bị bắt nghe xong câu chuyện có thể nói là tấm gương mẫu mực về việc cảnh sát nhân dân hợp tác, đến khi cúp điện thoại vẫn còn cháng váng đầu.

"Chuẩn bị họp." Nghiêm Khải đi ngang qua hàng lang, vừa vặn gặp phải hắn.

Bạch Dực hít sâu một hơi, "Cậu thực sự không muốn suy nghĩ một chút về Phương Nhạc Cảnh?"

Nghiêm Khải nhíu mày, "Cậu sao vẫn còn nhớ đến cậu ta."

"Tôi nghĩ cậu ta thực sự rất phù hợp với nhu cầu hiện nay của công ty." Bạch Dực nói, "Mắt quan sát của cậu từ trước đến nay so với tôi chuẩn hơn, cậu ta tuyệt đối có thể nổi danh."

"Không được." Nghiêm Khải lắc đầu, "Rất ngốc."

Bạch Dực trong lòng buồn bực, có thể nói được thêm từ thứ hai hay không.

Nghiêm Khải lặp lại lần nữa, "Tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng ký hợp đồng cậu ta."

Bạch Dực từ trước đến nay luôn hợp tác bên canh anh, nhưng mà lần này lại rất khác biêth, "Có thể tìm được một người hợp với vị trí người mới thật không dễ dàng, tôi dự định đến bệnh viện thăm cậu ta."

"Đến bệnh viện thăm?" Lần này đổi lại lag Nghiêm Khải khó hiểu.

"Vừa nghe Dương Thiên nói, cậu ta bởi vì giúp cảnh sát làm nằm vùng bị thương." Bạch Dực nói, "Tôi không cảm thấy một người ngốc nghếch lại có thể làm nằm vùng." Ngụ ý làm ơn buông tha cái thành kiến đó được không, ông đây là thực sự muốn ký hợp đồng cậu ta!

Lượng thông tin có chút lớn, Nghiêm Khải nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó xoay người trở về phòng làm việc, "Đem tư liệu của cậu ta mang tới phòng tôi."

Bạch Dực trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip