Chương 1: Tôn Chính Minh

Kết thúc tiết toán vừa hay tiết sau thể chất, Trần Thế Thanh rủ rê đám bạn chơi bóng chuyền. Mặc kệ ngoài trời oi bức, đám con trai ồn ào đòi lập kèo. Vừa hay thiếu một người, Trần Thế Thanh lôi kéo thằng bạn đang say giấc cùng chơi chung.

Tô Cẩn ngủ không được bao lâu liền bị lôi kéo. Cậu khó chịu đẩy tên kia ra, ngáp vài cái. Cùng cả bọn nhao nhao ra sân.

Tô Cẩn thong thả bước chậm, hai tay đút túi quần, vẻ mặt không mấy hứng thú lắm. Có vài bạn học nữ nghoảnh mặt lại nhìn bóng lưng thiếu nhiên, đa phần các em khóa dưới ai ai cũng biết đên danh Tô Cẩn lớp 12A3. Sở hữu ngoại hình điển trai, chơi thể thao giỏi, Tô Cẩn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Cả đám người Trần Thế Thanh ra sân thì bị lớp khác tranh sân trước. Lớp 12A1 thấy bọn người Trần Thế Thanh liền quẫy tay, bọn họ cũng ra sau đành chịu.

"Hey, người anh em. Chiều lập kèo không?" Một tên có vẻ cao lớn, sở hữu nước da ngăm cười nói huýt vai Tô Cẩn. Thấy đối phương im lặng, tên kia ghé tai nói nhỏ:

"Hôm nay có Tôn Chính Minh đấy, bọn tao phải rủ lắm nó mới đồng ý đó. He he."

Ai cũng biết, Tô Cẩn trước giờ đều muốn chơi cùng Tôn Chính Minh. Hể có Tôn Chính Minh thì không thể thiếu mặt Tô Cẩn. Nói như Tô Cẩn thì, Tôn Chính Minh là một đối thủ đáng gờm.

"Hey, hey, tụi mày to nhỏ gì đấy." Trần Thế Thanh chen mặt giữa hai người, con ngươi liếc ngang liếc dọc dò xét vẻ mặt hai tên đánh lẻ này.

"Ha ha, cút, chiều có kèo. Chơi không?" Tên to con quàng tay lên vai Trần Thế Thanh, nói cho hắn biết có Tôn Chính Minh trong trận chiều nay.

Trần Thế Thanh có chút do dự, hắn mỗi lần chơi cùng hai tên kia đều bị lép vế, đặc biệt mỗi khi hai tên đó chơi đến hưng phấn thì chẳng thèm nể mặt ai. Y hệt chỉ có cả hai trên sân vậy.

Hắn thở dài, Trần Thế Thanh hắn chỉ muốn thể hiện phong độ thu hút gái có được không hả? Nhưng mà kể ra, tên Tôn Chính Minh cũng rất được, tuy ít nói nhưng tên đó chơi bóng rất tốt.

Cả tiết học thể chất qua đi, cả bọn người Trần Thế Thanh ngay cả mặt sân chưa chạm huống hồ gì chơi, cả đám tụ lại bàn sau khi chơi xong thì nên đi ăn gì.

Tô Cẩn một bên nghe họ ồn ào, cậu không tham gia vào câu chuyện. Nhưng sự có mặt của Tô Cẩn không hề phai nhạt.

"Này, ăn lẩu bò cay. Mày nghĩ sao?" Sau khi thống nhất, Trần Thế Thanh quay mặt nói với Tô Cẩn.

"Được." Cậu tùy tiện đứng lên phủi lớp bụi chiều. Dẫn đầu cả bọn vào học tiết học tiếp theo.

Sáu giờ chiều, sân bóng chuyền đầy ắp người. Chủ yếu vì bọn họ nghe chiều nay có Tô Cẩn cùng Tôn Chính Minh chơi bóng chuyền nha. Tụi học sinh nam chiều học chưa chịu về cố ý náng lại xem. Tất nhiên cũng không thể thiếu những bông hồng đang đi tìm chậu cho mình.

"Này, này. Sao còn chưa thấy Tôn Chính Minh đâu." Trần Thế Thanh xem sắc trời, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Tôn Chính Minh đâu. Liền tò mò hỏi tên to con, tên to con tên Nguyễn Tế Lăng hắn kiêm chức đội trưởng đội bóng chuyền cho đội tuyển bóng chuyền thành phố B.

"Ầy, lúc nãy thầy Phương có gọi nó lại. Nó bảo đi trước đi, nó đến sau." Nguyễn Tế Lăng vừa dứt câu thì thấy người đã xuất hiện, liền huýt sáo gọi Tôn Chính Minh.

Tô Cẩn dựa vào cột bóng chuyền khoanh tay trước ngực nhìn người nổi bật trong đám đông. Tôn Chính Minh cảm nhận được tầm nhìn, hắn chuẩn sát nắm bắt nhìn về phía Tô Cẩn, khóe miệng hơi nhếch thành nụ cười mỏng.

Đi về hướng Tô Cẩn.

Khoảng cách dần gần, Tô Cẩn thôi không lười biếng cùng đối phương cụng tay. Hai người cùng nhìn nhau, mắt hừng hực tinh thần chiến đấu.

"Lần này nhất định ghi bàn trước mày." Vừa nói xong, Tô Cẩn tự tin chạy vào sân.

Trong nắng chiều còn vươn bụi, Tô Cẩn chạy ngược ánh sáng, xung quanh cậu ánh sáng tỏa chói ngời ngời, trong không khí nổi lên ngọn gió nhẹ đánh bay làn tóc trong gió.

Mọi người quây xem không tự chủ hít ngụm khí: "..." Thật soái!

Tôn Chính Minh giương cao khóe môi, bắt được bóng Tô Cẩn ném đến. Bóng đập xuống nền xi măng kêu vang lên, theo từng cú tung bóng lên xuống những người ngồi xem bất giác hồi hộp theo dỗi trận đấu.

Bang...bang...

Trên sân, Trần Thế Thanh đỡ được bóng, chuyền về phía Tô Cẩn. Ngay khi bóng được chuyền đi, cậu bật nhảy lên đập bóng qua lưới đối thủ. Một cú đập này, đập thẳng xuống lòng người xem   trận kinh hoảng.

Ngay khi bóng cách mặt đất rất gần, Tôn Chính Minh bất giờ tiếp được bóng tung lên trời.

"Để tao." Nguyễn Tế Lăng lập tức chạy đến, hắn đập bóng xuống không để đối phương trở tay kip. Không ngờ cú đập này bị trệch đi, bóng hướng về đám nữ sinh. Cả đám thét toán lên, chạy khỏi khu vực nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip