Giới thiệu
Đào Tra là một cậu bé sinh non, mẹ yếu ớt, cha ít nói lại bạc nhược. Gia đình cậu sống trong một con hẻm nhỏ, luôn bị hàng xóm coi thường, trở thành đối tượng trêu chọc.
Môi trường ấy khiến tâm lý của Đào Tra dần trở nên méo mó. Cậu đố kỵ với người khác, căm ghét tất cả.
Thế nhưng, bề ngoài cậu lại tỏ ra ngoan ngoãn, đáng yêu. Khuôn mặt trắng trẻo, hai lúm đồng tiền ngọt ngào như viên bánh nếp nhỏ, chỉ cần cười nhẹ cũng đủ khiến người ta mềm lòng, muốn đem cả trái tim ra cưng chiều.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến khi Lâm Mị – người anh hàng xóm – vô tình phát hiện cuốn nhật ký của cậu:
"Tên nhóc da trắng kia có gì đẹp chứ? Đợi đến tuổi dậy thì, hắn nhất định sẽ xấu xí như quỷ!"
"Giỏi toán 100 điểm thì hay ho lắm à? Nếu không phải do sức khoẻ kém, tôi có thể đạt 1000 điểm!"
"Lâm Mị đi chết đi."
Đào Tra mở to đôi mắt, tim đập thình thịch, hô hấp dồn dập. Cậu bị phát hiện rồi! Nhất định Lâm Mị sẽ cho cả khu biết bộ mặt thật của cậu – một đứa trẻ hư hỏng, ghen ghét và nhỏ nhen.
Thế nhưng, Lâm Mị chỉ lặng lẽ khép cuốn sổ lại, đặt vào ngăn kéo.
Anh đi tới, xoa nhẹ mái tóc mềm mềm của cậu:
"Tra Tra, anh trai dẫn em đi ăn sáng."
Môi Đào Tra run run, nhỏ giọng:
"Em... em không thực sự muốn anh chết... chỉ là em ghen tị thôi."
Lâm Mị khẽ cười:
"Muốn anh chết cũng được."
Thiếu niên nhỏ bề ngoài ngoan ngoãn, nội tâm u ám × Anh trai bại hoại ngoài lạnh trong nóng, cưng chiều người thương vô điều kiện
Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu - Một củ sen
Thể loại: Vườn trường, chữa lành, ngọt sủng, đời thường nhẹ nhàng
Nhân vật chính: Đào Tra, Lâm Mị
Tóm tắt: Em là một đứa trẻ hư, đúng không
Thông điệp: Dù có bóng tối trong lòng, ai cũng có thể học cách yêu thương và hướng về ánh sáng.
Số chương: 63 chương + 5 ngoại truyện
Dò mìn
1. Thụ thảo mai, bố láo, có chút tsundere.
Note
1, Tên truyện vốn dịch sát nghĩa phải là "Em chán ghét anh" - 我讨厌你 nhưng mà nghe nó cứ kỳ kỳ:)))))) Mình thấy nếu muốn chửi thì chửi là "Đồ đáng ghét" (or "Cái đồ đáng ghét" - Heri meme) nghe nó quen tai hơn, một phần cũng vì xưng hô tiếng Trung toàn ta - ngươi nên chuyển qua xưng hô tiếng Việt nó cũng là một vấn đề để chuyển tải hết sắc thái tình cảm. Nói túm lại là mình lượt luôn danh xưng cho nó đỡ đau đầu /_\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip