"Một lũ ngu ngốc". Ma tôn cười thầm
"các ngươi cứ an tâm, đã có ta ở đây, ma tôn sẽ không đến đây quấy rầy nữa đâu " Dịch Dương said
"đa tạ tiên nhân đã ra tay cứu giúp a" người dân cảm phục
"tiên nhân thật cao tay, vừa ra tay đã đánh đuổi được ma tôn. Thật không biết lấy gì đền đáp" tiếp tục tân bóc y
Dịch Dương ngoài mặt từ tính ôn nhu nhưng bên trong lại nở cả lỗ mũi, chỉ hận không thể ba hoa thêm lát nữa
"đây là ma tôn bạo ngược trước, ta chỉ là cảnh cáo hắn thôi"
"sư phụ, sư phụ..." hai đồ đệ của y từ xa chạy đến
"kêu cái gì, các ngươi xem còn ra thể thống gì không? "
"đệ tử biết lỗi. Việc người giao chúng đệ tử đã hoàn thành nên vội chạy về báo"
"Ừm! Rất tốt. Các ngươi cùng người dân vào làng giúp họ một số việc, còn lại ở đây cứ để ta"
"vâng! "
"đa tạ tiên nhân!...."
Khi mọi người đã đi hết rồi, Dịch Dương thở phào ra một tiếng, lại nghe có tiếng bỡn cợt từ đâu truyền đến
" thú vị. Tiên nhân như ngươi mà cũng dám nói là cảnh cáo ta. Không biết trời cao đất dày là gì mà" ma tôn said
"ai?!!" Dịch Dương cảnh giác quát
"là ta, người mà ngươi mới vừa cảnh cáo a"
Dịch Dương lập tức quay người lại. Trước mắt là một nam nhân hơi bị 'tuấn tú hóa' dung mạo, cao ráo, một thân y phục đen cả người toát lên một vẻ cao cao tại thượng. Nụ cười cợt nhã, đôi mắt mang tiếu ý,từng bước đi lại Dịch Dương
"ngươi.... Ngươi là ma tôn?!!... " Dịch Dương có chút ngạc nhiên
"sao hả? Chẳng phải vừa mới cảnh cáo ta sao, sao bây giờ lại có vẻ không nhận ra ta nhỉ? "
Dịch Dương lấy lại bình tĩnh, lại cười khẩy một cái
"chỉ là ta không tin một ma tôn như ngươi lại thật sự ở đây quấy rầy người khác kiểu này "
"..."
Dịch Dương kiếm rời vỏ
"muốn đánh thật à, tiểu bảo bối nhìn ngươi cũng rất khả ái nha. Không bằng ngươi đi theo ta đi, đảm bảo chỉ có lợi không hại" nụ cười của ma tôn đang dần mất đi nhân tính a~
"im miệng! Như thế nào mà ta lại chịu thua dưới tay ngươi chứ?"
"ồ! Ta chỉ sợ sẽ làm ngươi bị thương thôi.... " ma tôn nói tới đây, Dịch Dương liền xuất kiếm
Một đường kiếm Dịch Dương đánh tới. Ma tôn vẫn cười cười, không dùng vũ khí lại cùng với y như đánh không đánh, mèo vờn chuột một trận
"ngươi rốt cuộc có ra tay hay không?!!" Dịch Dương bực bội nói
"à, muốn ta ra tay sao?! Được thôi",nói rồi nhanh như chớp đã lướt qua người Dịch Dương đồng thời cũng xé cả y phục ngoài của y ra
"cái gì?!! Hắn nhanh quá " Dịch Dương không bắt kịp tốc độ này, hai mắt y kinh ngạc mở lớn. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, y xoay người chỉ kiếm về ma tôn
Nhưng ma tôn lại thần không biết quỷ không hay đã ở phía sau Dịch Dương ôm lấy y
"ngươi...." Dịch Dương định nói nhưng lại bị ma tôn khóa môi
Đầu lưỡi ma tôn xâm nhập vào miệng của Dịch Dương liền mạnh thế khoáy đảo, mút lấy cái lưỡi ướt át, mềm mại đang trốn tránh kia của Dịch Dương. Dịch Dương bị hôn đến cơ thể mềm nhũn, kiếm trên tay cũng không giữ được liền rơi xuống đất
Mãi một lúc sau ma tôn mới quyến luyến rời đôi môi nhỏ mềm mềm kia của Dịch Dương
Dịch Dương hơi thở có chút rối loạn
"thật ngọt a~~" ma tôn đối Dịch Dương quân tử mà cười một cái
"...buông ta ra... " ma tôn ôm lấy cái eo thon thon của Dịch Dương
"ngoan~ bảo bối ta sẽ cho ngươi những thứ còn tuyệt hơn cái này nữa..." liền 1 2 3 lột sạch y phục còn lại trên người Dịch Dương, đè y nằm xuống
"....không muốn.....không muốn a~...."
"không thể không muốn được, bảo bối ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cực sủng của bản tôn"
"ư.... Ach....ưm.... Không được....đừng mà.... Đừng bóp nơi đó.... "
"bảo bối! Ngươi thật sự rất khả ái a, ngươi làm bản tôn thực không thể kiềm chế được nữa rồi a" ma tôn vừa xoa xoa bóp bóp nơi tư mật của Dịch Dương vừa vỗ ngọt y
"...ta.... Ta không thể a...."
Ma tôn hôn lên cổ y, lại cắn lên vai y
"...a...ngươi làm gì vậy, sao lại cắn a.... Ưm....a..."
Ma tôn liền đem hai chân Dịch Dương tách ra
"không được.....ma tôn.... Ngươi không thể làm chuyện đó với ta được.....ưm... Ư...a...không được a.. "
"còn nói là không,ngươi nhìn xem cái miệng nhỏ ở đây của ngươi cứ đóng đóng mở mở thế này chẳng phải là rất muốn ta khao sao?"
"ưm....a....ư...không muốn.... Ta... Không muốn... "
"còn nói dối, phải phạt! "
Liền ở dưới hạ thân Dịch Dương đường đột tiến vào
"A... Aa.....ưm..... Ach....đau..... Đau quá.... Mau ra khỏi cơ thể ta....a..."
Ma tôn thở hổn hển,ôm lấy người Dịch Dương mà hôn lên môi y
"...ưm...a....ư.....ực ực....ực.....ưm...ư.... "
"ư... Ngoan~ ngươi nên thả lỏng một chút a..... Bảo bối ngoan.... Sẽ nhanh chóng không còn đau nữa...."
Dịch Dương cố phản kháng lại
"....không muốn.... Không được....ngươi không được động.....đau... "
"ư... Thả lỏng....nếu còn không yên thì nơi này trong cơ thể ngươi sẽ bị tổn thương..."
"....ach....ư.... A.... Ư.... Ưm....đau Quá... Ngươi đi ra đi.... A... "
"nơi này của ngươi thật sự rất chặt a..... Ư... Phải thả lỏng....ngoan...."
Ma tôn bắt đầu luật động ra vào
"aaa......a... Ach... Ư.... A...ưm...."
Hơi Dịch Dương rối loạn lên
"hỗn đản!.... Ngươi nhanh chóng ra ngoài cho ta..... A...ưm...."
Tiếng 'nhép nhép' dần phát ra
"ưm.... Ư.... A.... Ưm....a.... Ư.....ach...." tiếng rên rỉ của Dịch Dương dần trở nên dâm đãng
Ma tôn hôn y lại cười khẩy một cái
"đường đường là người tu đạo, tâm sớm đã tịnh như nước, bây giờ lại nằm ở dưới thân ta rên rỉ đầy dâm đãng như vậy"
"....ư....a....nơi đó....dùng sức một chút....a....."
"hử, gọi lão công đi ta sẽ thỏa mãn cho ngươi"
"ưm... A.... Ư.... Hỗn đản!.... Ư...a.... Ach....ưm...."
"mau gọi!" vỗ lên mông của Dịch Dương
"ư....a... Ưm.....ach....lão.... Lão công....nhanh.... Ta muốn ngươi.... Ach....a.. "
"mau nói muốn bị ta thao đến chết đi,nhanh lên" lại tiếp tục đánh lên mông của Dịch Dương
"ư...aa....ach.....ưm.....lão công....ta muốn ngươi......nhanh.....đến thao chết ta đi....a....ach...."
Ma tôn cười cười
"nếu đã là bảo bối yêu cầu ta ắt sẽ toại nguyện cho ngươi" đánh lên mông y
"....không....không được đánh mông ta nữa....ach....a...ư...."
"được! ...Ư....ưm....." ma tôn luật động mạnh hơn, gần như đem toàn bộ đưa vào hạ thân Dịch Dương
"a.... Aa....ach....ư.....ach.....ư....a.... Sướng......sướng quá.....ưm.....a....ach"
Một ít bạch trọc trào ra ở nơi hai người tương liên làm cho âm thanh 'nhép nhép' kia ngày một lớn ngày một rõ
Ma tôn thúc nhanh dần
"...ư... Bảo bối.... Ngươi là của ta....hãy nuốt toàn bộ của ta vào đi, cảm giác được cơ thể của ngươi bao trọn thật tuyệt vời làm sao....ưm...ư...." ma tôn dùng sức thao y,đưa toàn bộ của mình vào trong y
"a....aa...ư.....ach.....ach....ưm....ma tôn.... Ngươi chậm một chút..... A..... Ư.... Ach....a.... Ư.... Nhanh quá..... Hỏng mất thôi....."
"ư....a.... Nhanh thôi.....sắp xong rồi...."
"a......ưm.....ach...ach....ư.....aa.....a....ach...ư...."
"ư.....ưm......ư......bảo bối.....ư....a... "
Ma tôn liền 'bắn' ra bên trong Dịch Dương,âm thanh phát ra từ hạ thân, cả hai ngừng luật động, thở hỗn hễn,mệt mỏi nằm xuống, ma tôn đè lên người Dịch Dương,ở bên tai y liếm nhẹ lên vành tai đang đỏ lên kia...giọng trầm ấm thì thào
"bảo bối ngươi rất tốt nha, lần sau chúng ta lại tiếp tục...."
".../// "
Ma tôn rời khỏi người Dịch Dương, nhặt y phục ném phủ lên thân thể trần trụi của y, đối y ôn nhu cười một cái rồi rời đi
Dịch Dương nhanh chóng khoát y phục vào cho chỉnh tề, lần đầu cùng hắn đúng là không tệ nhưng cơ thể y hiện tại có chút mềm nhũn ra, không có sức lực gì, eo lại ân ẩn phát đau. Dịch Dương cười khổ
Khi Dịch Dương trở vào làng, chúng đệ tử nhìn y
"sư phụ người như thế này là vừa mới đánh nhau sao? "
"đúng vậy! Vừa mới cùng ma tôn tham chiến một trận"
Đám trong lòng có chút khúc mắc nhưng không dám hỏi
"đi đánh ma tôn như thế nào mà lại thành ra bộ dạng yếu ớt như mới bị thượng xong thế này?"
(nếu để chúng nó biết ta thà chết còn sướng hơn, haizzzz.... Ma tôn ngươi tốt nhất đừng để ta gặp lại nếu không ta sẽ ngũ mã phanh thây ngươi ra.... A... Eo ta đau quá....)
Trên thực tế Dịch Dương sư phục của các ngươi chính là bị ma tôn thượng tới quên bản mất thân mình là ai luôn rồi ^o^
-------------- the end ------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip