Siêu đoản văn

Tác giả: Nhiều tác giả

Thể loại: Đam mỹ, siêu đoản văn, cổ kim, hài bựa, ngược, ấm áp...

Chuyển ngữ: Yingie

Nguồn: https://tutudao.wordpress.com/doan-thien/sieu-doan-van/

*Có hơn 700 đoản cơ, nhưng mình chỉ post những cái mình thấy hay. Các bạn ghé qua bên chủ nhà để đọc nhiều hơn nhé* 

1.

Kết hôn, người ấy là phù rể.

Khi bước vào lễ đường, người ấy đứng bên cạnh tôi, nhìn cô dâu tôi sắp cưới.

Mặc bộ tây trang từng cùng nhau mua, người ấy lặng lẽ nói với tôi một câu làm tôi đỏ hốc mắt: "Chúng ta cuối cùng cũng được cùng nhau vào lễ đường kết hôn"

2. 

4 tháng, hắn cùng y giành nhau sữa.

1 tuổi, hắn cùng y giành nhau đồ chơi.

5 tuổi, hắn cùng y giành nhau cặp sách.

15 tuổi, hắn cùng y giành nhau bạn gái.

18 tuổi, hắn cùng y giành nhau giấy báo.

22 tuổi, hắn cùng y giành nhau tư cách nằm vùng xã hội đen.

24 tuổi, y kết hôn, hắn nắm quyền đi đến trước mặt y.

Chú rể có lúm đồng tiền như hoa: "Từ nhỏ ngươi đã theo đã giành hết thứ này đến thứ khác, hôm nay đến giành cô dâu sao?"

Hắn cười yếu ớt, mở chiếc nhẫn trong tay: "Không, ta là đến giành ngươi."

3. 

"Học trưởng, với bằng cấp của tôi ngày mai có thể tới công ty của anh làm việc không?"

"Làm sao... Có thể cho tôi một lý do không?"

"Tôi nói anh tin sao?"

"Cứ nói thử xem"

"Vì anh. Bởi vì muốn tiếp tục dõi theo anh" Cậu hít một hơi thật sâu, nói ra lời nói bị chôn giấu nhiều năm qua.

"Thật có lỗi, tôi nghĩ cậu không cần đi làm" Nghe thấy đáp án như vậy, khi cậu vừa run rẩy chuẩn bị cúp điện thoại, thì trong điện thoại truyền ra: "Tôi nuôi cậu!"

4. 

Trước hôn lễ một tuần, cô gái cầm ảnh của hắn đến gặp thầy đoán mệnh,

"Tôi không biết cô yêu người ở trên ảnh này bao nhiêu, nhưng bảy ngày sau người thân yêu nhất của anh ta sẽ vì anh ta mà chết. Tôi khuyên cô nên rời xa anh ta." Thầy đoán mệnh nói.

Không sao, dù là chết, mình cũng phải trở thành cô dâu của anh ấy, cô gái quyết định.

Bảy ngày sau hôn lễ vẫn cử hành đúng hạn, khi tiệc cưới tiến hành được một nửa, chùm đèn của khách sạn rơi xuống — phù rể dùng sức đẩy chú rể đang đứng bên cạnh sang chỗ khác.

5.

Bạn thân nhất của tôi là người học cùng tôi 4 năm đại học.

Chúng tôi ở bên nhau, cùng phòng ngủ ba năm rưỡi, ăn qua hơn 900 bữa cơm, đánh qua hơn trăm trận bóng rổ.

Chúng tôi đánh nhau 5 lần, say rượu 2 lần, loạn tính 2 lần.

Ngày hôm qua cậu ấy kết hôn, tôi mời một ly rượu, để trả nợ 6 năm trước cậu ấy thừa dịp tôi giả vờ ngủ đã nói một lần tôi yêu cậu.

6. 

Y với hắn cùng nhau lớn lên.

Hắn học đàn ghi-ta, y học được yên lặng lắng nghe hắn.

Hắn học đánh nhau, y học được cách băng bó.

Hắn học thức trắng đêm quậy ở quán bar, y học được xác định địa điểm tóm hắn về.

Hắn học theo đuổi hoa khôi khóa trên, y học được âm thầm thay hắn tặng hoa.

Hắn học tăng ca không về nhà, y học được làm món ăn khuya lại nói dối hắn tiện đường ra ngoài mua.

Hăn học nhảy waltz, y học được ở vũ hội nhìn hắn từ phía xa xa.

Hắn học giải quyết vấn đề độc thân, y cuối cùng cũng học được cách rời xa hắn.....

7.

"Anh, đợi người?"

"Ừ, chị dâu cậu đang mua kem"

Cậu sửng sốt rồi ha hả cười: "Đừng gạt người, mùa đông thế này ai ăn kem, anh còn độc thân!"

Đang nói, một cô gái giơ hai que kem ngọt ngọt đi tới. Biểu tình của cậu có chút cứng nhắc. Hắn bình tĩnh nhìn cậu chăm chú, nói: "Cậu cũng nhanh tìm một cô gái tốt đi!".

Cậu gật đầu, xoay người rời đi.

Cô gái kia đi tới hỏi: "Anh họ, người đó là ai vậy?"

"Người quan trọng nhất."

8. 

"Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp... Aiiii, anh nói xem, lần đầu tiên nhìn thấy em anh có ấn tượng gì?"

"... Trên xe buýt... Chuông điện thoại của em là Thần Khúc Mua Bán..."

">////< Nhưng mà... Sau đó thì sao?"

"Đúng lúc em đang nghe điện thoại thì xe buýt dừng, em đứng không vững, thế là ngã chúi xuống, trong ngực anh thấy như bị đâm..."

"Tim đập nhanh? Em đã cảm thấy anh khi đó liếc mắt với em mà"

"... Thực ra là không phải, một tay của em đặt ở trên tiểu đệ của anh, anh đau nhức cả não, đổ cả mồ hôi."

9. 

"Xin chào, nhà họ Trương đậy ạ. Tôi là Tô quản gia."

"Ồ, xin lỗi, thưa tiểu thư, thiếu gia nói hôm nay cậu ấy không có thời gian."

"Ngày mai? Ngày mai cũng không có thời gian."

"Ngày mốt? Cũng không có thời gian."

"Khi nào thì rảnh à? Xin lỗi, thưa tiểu thư, chỉ cần có tôi ở đây, thiếu gia sẽ không có thời gian."

"Vì sao ư? Bởi vì là tôi nghe máy, cho nên chỉ cần tiểu thư hẹn, thiếu gia sẽ không có thời gian. Tiểu thư có hiểu không? Vâng, không tiễn ~"

10. 

"Mẹ, con đi làm đây."

"Ừ! Mà người kia là ai thế?"

Liếc nhanh một cái: "À, là tài xế công ty sắp xếp đến đón con."

Sau khi lên xe: "Có lái xe nào đẹp trai như anh sao?"

Chàng trai giật mình: "Anh... Anh nghe thấy?"

"Em cứ nói đi" Người đàn ông ghé sát vào tai cậu nhẹ giọng: "Lần sau giới thiệu với mẹ vợ về anh phải nhớ nói thật."

Chàng trai đỏ mặt nói quanh co: "Thực ra, anh làm lái xe riêng của em cũng tốt mà..."

11.

Vì báo thù giết vợ, y dịch dung để tiếp cận người đàn ông ấy..

Khi người đàn ông gặp phục kích, y lấy thân mình thay người ấy đỡ đạn.

Khi người đàn ông dạ dày khó chịu, y tự tay bôi thuốc, nhẹ nhàng xoa bụng cho người ấy.

Khi người đàn ông sự nghiệp thất bại, y mỗi ngày cùng người ấy tăng ca đến rạng sáng.

Rốt cuộc người đàn ông hôn hắn, thấp giọng nỉ non: "Tôi không thể không có em."

Y lại đẩy nam nhân ra, vừa cười vừa nhảy từ cửa sổ tầng 10 xuống...

Yêu mà đau đến không muốn sống, hiện tại anh đã cảm nhận được chưa?

12.

Hắn là tác gia nổi tiếng, y là biên tập viên của hắn.

Y mỗi ngày bưng trà đưa nước, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chỉ bởi vì điều đấy có thể giúp hắn sáng tác nhanh hơn, không kéo bản thảo, nhưng hắn lại thường uống trà ngắm y ra sức hầu hạ hắn.

Rốt cục có một ngày y mệt mà ngã bệnh, lo lắng bản thảo sẽ không có, lại không ngờ hắn lại vẫn giao bản thảo đúng hạn.

Hắn nói: "Tôi mới không cần ai ngoài cậu đến thúc bản thảo." Y vui vẻ, nghĩ thầm, vẫn là thành thật tiếp tục ốm thôi ~

13. 

Năm thứ nhất, chờ đợi...

Năm thứ hai, chờ đợi...

Năm thứ ba, chờ đợi...

Năm thứ tư, vẫn là chờ đợi...

Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng nắm tay cậu...

Hắn trầm ngâm nhìn lông mi cậu rung rung, nhưng đó cũng không phải là dấu hiệu tỉnh dậy...

Hắn đứng dậy, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Đừng có gấp, anh chờ em, chúng ta cùng nhau vượt qua."

Hắn ra ngoài, trên mặt cậu có giọt nước mắt...

Cậu biết hắn đang đợi cậu, nhưng cậu chính là không tỉnh lại được, thế thôi...

14. 

Một tấm bia mộ đứng lẻ loi trong nghĩa trang, trên đó có một gương mặt trẻ tuổi, lẳng lặng mỉm cười khiến cho cả thân mặc cảnh phục cũng trở nên nhu hòa...

Nếu không phải trong lúc làm nhiệm vụ phải sống mái với xã hội đen không may bắn nhầm người ấy, khuôn mặt kia vẫn có thể làm người khác động lòng.

Một người đàn ông toàn thân mặc quần áo đen, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ bia mộ lạnh như băng kia: "Anh nói rồi, chỉ cần tổn thương đến em, anh sẽ giết chết kẻ ấy."

— Giơ súng...

15. 

Sau bữa tối.

Mẹ: "Con rốt cuộc khi nào mới kết hôn?"

Chị gái: "Chờ con tìm được một người đàn ông thích hợp đã."

Mẹ: "Con rốt cuộc thích kiểu gì?"

Chị gái: "Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, sổ gửi ngân hàng 8 con số, có xe, bên ngoài không trăng hoa, trong nhà con là lớn nhất, có thêm một chút cơ bắp càng tốt."

Em trai kinh hãi: "Chị, chị không thể nhớ thương người đàn ông của em!!!!!!"

16. 

Cậu nơm nớp lo sợ ở bên cạnh người con trai ấy, sợ hắn phát hiện ra tính hướng cùng tình cảm của cậu.

Chàng trai ngày đó đi hẹn hò, cậu ngồi không xa, nhìn hai người chuyện trò vui vẻ, nói chuyện thân mật đến nỗi sắp hôn cả vào tai nhau.

Cậu không thể chịu nổi nữa, xông tới trước mặt chàng trai rống lên suy nghĩ đã chôn sâu nhiều năm cùng ủy khuất, rồi vội đi.

Chàng trai rất nhanh chóng thuận thế nắm được tay cậu, khóe môi khẽ gợi lên rồi thấp giọng nói: "Đừng nháo, về nhà nói sau"

Rồi chàng trai quay đầu nói với cô gái kia: "Cảm ơn!'

17.

Điện thoại thông trong nháy mắt, chủ biên tạp chí giải trí tức giận đến phát điên: "Cậu đang ở đâu? Sáng sớm nay tất cả các báo khác đều điên cuồng đưa tin thiên vương đêm hôm qua cùng một người thần bí chơi xe rung! Không phải cậu là phóng viên chuyên phụ trách anh ta sao?! Cậu rốt cuộc là chết ở chỗ nào rồi?!"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam trầm đầy từ tính: "Xin lỗi, cậu ấy hôm nay không được thoải mái, muốn xin nghỉ... Tút..t...t..."

Chủ biên sửng sốt: "Giọng nói này sao lại quen tai thế nhỉ?"

18.

Đêm khuya, hắn nhận được một tin nhắn: "Người anh em, ngủ chưa?"

"Chưa, đang chơi trò chơi, đừng ồn ào nữa, ngủ đi!"

"Không ngủ được, vợ không thương tớ."

"Vợ cậu nói, chỉ cần cậu ngày mai đem tất cả gia sản xuất giá, hắn sẽ cho cậu một danh phận. Bây giờ đừng có làm phiền tớ chơi game!"

Nửa giờ sau, có tiếng đập cửa mãnh liệt thậm chí đánh thức cả cha mẹ cậu, chàng trai đứng ở ngoài cửa, nói: "Ba mẹ, con tự tới cửa nhà chồng!"

19. 

6 tuổi, thi chạy, anh chỉ hơn có 1 giây, vỗ vỗ đầu cậu: "Sao cậu lại chậm như thế?"

16 tuổi, cuối kỳ, anh vào dựa cửa chờ cậu – người thứ 2 ra khỏi trường thi, nheo mắt cười nói: "Vẫn chậm như thế..."

26 tuổi, Tết Nguyên Đán, anh đem cặp nhẫn linh thiêng đeo vào ngón tay hai người, dịu dàng trêu tức: "Ngay cả cầu hôn, em cũng cũng chậm hơn anh."

35 tuổi, có một ngày, 1 giây trước khi chiếc xe taxi đang phóng như bay đến, anh đẩy mạnh người bên cạnh ra, hơi thở mong manh: "Ngốc, thật may, em vẫn khá chậm..."

20.

Thượng triều, hoàng đế nói: "Trẫm muốn lập hậu."

Y đứng dưới điện nghe thấy vậy liền kinh hãi, tiến lến phía trước nói: "Tuyệt đối không thể!"

Đủ loại quan lại ngoảnh mặt làm ngơ vị Thừa tướng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nói tâm thần rối loạn, nói năng lung tung.

Hoàng đế cười lạnh lùng, đêm đó, một ly rượu độc được đưa tới phủ Thừa tướng.

Đêm khuya, tẩm cung hoàng đế, y hung tợn xé long bào đè lên: "Ngươi nghĩ như vậy thật, ta gả cho ngươi!"

Hoàng đế cười khẽ không nói gì, hai chân quấn lấy thắt lưng y.

Hơn tháng sau, hoàng đế đại hôn, khắp chốn mừng vui.

21.

Có một người con gái vì viết BL mà lẻn vào trường nam sinh, mỗi ngày thu thập, tình báo, quan sát, ghi chép, đối tượng bị theo dõi là hai người con trai vốn rất yêu nhau, ở bên nhau đã lâu nhưng không ai chịu làm thụ, không may, đúng lúc đó cả hai lại cùng đi thích nữ sinh kia, kết quả một người bị cự tuyệt sau đó ra đi, BF của hắn bị cự tuyệt chưa đủ, sau còn phát điên, nữ sinh kia vì nhiệm vụ mà hy sinh oanh liệt...

<Nam sinh tên Sơn Bá, BF tên Văn Tài, hủ nữ kia tên Anh Đài.>

22.

Linh mục: "Nếu không ai phản đối, vậy tôi sẽ tuyên bố hai ngườii chính thức trở thành vợ chồng..."

Trong nháy mắt khi ánh mắt giao nhau, phù rể tràn đầy không muốn nhưng muốn nói lại thôi.

Chờ mong trong mắt chú rể dần biến thành ảm đạm.

Linh mục: "Không ai phản đối sao?"

Phù rể vẫn nắm chặt hai tay không ngừng run rẩy.

Cô dâu cuối cùng không nhịn được, đem nhẫn cưới ném vào phù rể: "Đầu heo nhà cậu, biết rõ anh ta chỉ đang giận cậu, làm cái gì mà không chịu phản đố hả? Nếu không phản đối lão nương thật sự phải gả cho anh ta đó..."

23.

"Phải biết rằng ta từng là hái hoa đạo tặc."

"Sao bỗng dưng lại nói với bổn vương chuyện này?"

"Ngươi có biết hái hoa đạo tặc... Hơn phân nửa là ở trên."

"Ngươi đang ám chỉ điều gì với bổn vương sao?"

"Không dám, chính là có điểm không quen."

"Bổn vương cũng hiểu được luôn như vậy thực đơn điệu, không bằng lần này để ngươi ở trên đi."

"Thật sao?"

...

"A hỗn đản! Ta nói không phải ý tứ này!"

"Nhưng bổn vương nói chính là ý tứ này."

24.

Trong lễ kết hôn, hắn nói với nàng: "Xin lỗi, anh..."

Nàng nói "Em biết, thật ra người anh thích là phù rể đúng không. Em từng đọc qua siêu đoản văn này."

Hắn nhíu mày "Sao em có thể nhớ thành như vậy?"

Nói xong xoay người kéo tay linh mục.

25.

Bác sĩ liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện, "Không thoải mái chỗ nào?"

"Tim đập không đều." Bác sĩ rất muốn lật bàn, lần này con mẹ nó đã là lần thứ 10!

Nhưng y vẫn nhịn được: "Bắt đầu bị như thế từ khi nào?"

"Khi thấy bác sĩ là em!"

"Tôi khiến anh bị như vậy, anh đừng tới chỗ tôi khám có phải là không có việc gì nữa sao?"

"Chính là khi không nhìn thấy em sẽ bị khó thở."

"Xoẹt!" Bác sĩ ném bút, "Tôi con mẹ nó thật là hình như bị anh lây bệnh."

26.

Y đi xét nghiệm ra kết quả bị ung thư sau liền cam chịu, thậm chí chẳng biết tại sao lại nổi cáu với người ấy.

Hôm nay người ấy đem một chiếc nhẫn đặt vào lòng bàn tay y, y chảy nước mắt ném trả "Cái này là cái gì, đang thương hại tôi sao?"

Nhìn ánh mắt đau khổ của y, người ấy yên lặng xoay người.

Một ngày y phát bệnh hôn mê, tỉnh lại phát hiện người ấy đang nắm chặt tay y, trên ngón tay đã đeo nhẫn "Vì sao?"

Người ấy dùng thanh âm vừa dịu dàng lại kiên định "Tuy em lựa chọn rời xa anh, nhưng anh không thể lựa chọn rời xa em, không phải sao?"

27.

Năm đó, người ấy cười với y nói: "Theo anh đi".

Một lần cùng nhau cũng được 6 năm.

Tiếc rằng đến cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Năm ấy, y bị bắt lập gia đình, mà hắn bị đánh gãy hai chân, không được quay lại thành phố này nữa.

Y mang theo vợ đi xa khỏi thành phố, mấy tháng sau, vợ trở về một mình, mang theo hai hũ tro cốt.

28.


"Anh với người nhà quan hệ vẫn tốt chứ?"

"Anh khi làm việc có gặp phiền toái gì không?"

"Anh có bạn tri kỷ không?"

"Anh cảm thấy sống thế này có mệt mỏi không?"

.........

"Này các em gái, kỳ thật ngoại trừ việc tôi và vợ tôi đều là đàn ông ra, còn lại mọi chuyện khác của chúng tôi vẫn giống như những người bình thường."

29.

Buổi sáng.

Xe buýt phóng như bay qua, anh cười khổ cầm lấy di động: "Em yêu, hôm nay anh lại ngủ quên, lỡ xe buýt rồi."

Buổi trưa.

Anh từ cửa hàng hoa đi ra, mở di động ra cười ngọt ngào: "Em yêu, hôm nay là sinh nhật em, xế chiều anh đến thăm em nhé?"

Buổi chiều.

Trước bia mộ, anh dừng lại nhìn tấm hình đen trắng chụp một chàng trai thanh tú, vành mắt đỏ lên, mỉm cười: "Em yêui, anh thực sự rất nhớ em."

Trên bầu trời, một con chim bay vụt qua, không dấu vết.

30.

Hắn nửa năm trước đã yêu một người.

Hôm nay, hắn gõ cửa nhà người ấy, mở cửa là một cô gái, cô ta cắt tóc rất ngắn.

Hắn có chút hoảng hốt, đưa tay định vuốt ve khuôn mặt của cô ta, nhưng lập tức khóc to chạy đi.

Cô gái nhìn mình trong gương mặc tây trang của đàn ông, sau đó dùng hai tay mấy tháng trước đã dính đầy máu của chính anh trai mình ôm mặt khóc nức nở.

Hóa ra cho dù bề ngoài giống nhau, nàng cũng không thể thay thế được vị trí của anh trai trong lòng hắn.

31.

"Ông lão ở giường số 23 rất đáng thương, nghe nói khi ông ấy trung niên đã mất vợ, đứa con trong lúc làm nhiệm vụ đã hi sinh, ông ấy không chịu nổi đả kích phải vào viện, vợ cũng đi luôn. Nhưng ông lão cũng có số tốt, đứa con trai vẫn ngày ngày túc trực bên giường chăm sóc ông không mệt mỏi."

Nghe tiểu hộ lí ở ngoài cửa nói chuyện, ông lão nhìn chàng trai ở bên cạnh giường thở dài nói:

"Nếu năm ấy ta không bắt con rời xa nó thì tốt rồi."

"Không sao, con đã sớm coi mình là con trai của cha rồi."

32.

Người yêu kết hôn, chú rể không phải hắn, bởi vì người nhà đối phương kiêng kị, ngay cả phù rể cũng là nhờ bạn bè.

Hắn leo lên tầng thượng của khách sạn, lại gặp phù rể vốn giờ này nên ở phía dưới, hai người nhìn nhau cười, tán gẫu từ giấc mộng nhân sinh đến thơ từ ca phú.

Hắn vỗ vai đối phương, đi xuống đi, chắc bọn họ đang sốt ruột chờ...

Phù rể cầm tay hắn không nói một lời nào. Hắn cười quay lại cầm tay đối phương, một giờ trước tôi nghĩ từ nơi này nhảy xuống.

Hiện tại, tôi muốn làm lại từ đầu.

33.

Trong một căn phòng sang trọng có cửa sổ thật lớn, đèn thủy tinh lấp lánh, một người đàn ông tuấn tú nửa quỳ, trong tay là một chiếc nhẫn kim cương: "Lấy anh nhé!", trong mắt hiện lên ôn nhu, ngọn đèn trên đầu bỗng lóe lên nhất thời tạo thành một cảnh tượng đoạt cả hồn người, cô gái không khỏi nước mắt vui mừng: "Em đồng ý!"

"Cắt!"

Đạo diễn tuyên bố kết thúc công việc...

"Hừ, một màn cầu hôn kia diễn thật nhập tâm nha!" Đạo diễn trẻ tuổi tay ở trong vạt áo của nam tử âm thầm ra sức véo.

"Đáng ghét, còn không phải bởi vì em đang ở đối diện ~~"

34.

Bên ngoài đường mưa phùn rả rích, nội đường nến đỏ thành đôi, hai người vừa bái thiên địa chuẩn bị hành lễ. Đột nhiên, một nam tử mặc hắc y cả người ướt sũng cầm trường kiếm vọt vào.

"Ngươi... Vì sao lại đến?"

Tân nương chậm rãi đứng dậy, cả người run rẩy, ánh mắt bi ai nhìn thẳng hắn:

"Ngươi... Vì sao không chịu buông tha ta?"

Nam tử mặc hắc y dùng trường kiếm một phát đâm nữ tử kia: "Vì sao? À... Chỉ vì chúng ta đều đã yêu cùng một người nam nhân."

35.

12 năm trước, cậu gặp được hắn, khi người khác đều nói cậu xấu, chỉ có hắn nói cậu đáng yêu.

9 năm trước, bọn họ được sắp xếp vào cùng một đội, cùng vì một mục tiêu chung mà cố gắng.

4 năm trước, bọn họ trải qua đủ khó khăn, cuối cùng cũng thực hiện được mục tiêu, nhưng mà hắn lại rời khỏi cậu quá xa, cũng may là hắn cuối cùng vẫn trở lại.

Hiện tại, 12 năm đã trôi qua, hắn lại một lần nữa lựa chọn ra đi, hắn nói đây là vì để bọn họ sau này có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Cho nên, cậu nguyện ý chờ đợi.

36.

Trong nhà trẻ, cô giáo bảo các bé giới thiệu bản thân với các bạn mới.

"Xin chào, tớ tên là Trịnh Trí Luật." (Jung Ji Yool)

"Xin chào, tớ tên là Kim Niệm Duẫn." (Kim Nhớ Yun)

"Cậu có thể gọi tớ bằng nhũ danh, ba ba của tớ gọi tớ khi đáng yêu là Tiểu Tại."

Bé trai hơi hơi hạ miệng: "Cậu còn có nhũ danh, ba ba của tớ mỗi khi thất thần sẽ nhìn tớ gọi Trịnh Niệm Duẫn."

37.

"Phắc, mấy cái siêu đoản văn trên sina toàn nam nam, đầu năm nay hủ nữ cũng nhiều hơn." Cậu ấy than thở rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Điện thoại vang lên.

"Người anh em, giúp tớ nghe đi!"

"Ừ ~" Tôi đáp rồi cầm lấy điện thoại: "Alo?"

"Anh, anh với nam sinh cùng kí túc xá kia tiến triển như thế nào rồi?"

"... Đừng quấy rầy bọn anh, đang làm chính sự!"

"Phụt... em sai rồi!"

Cúp điện thoại rồi lại tiếp tục spam.

"Là ai đấy?"

"Em gái cậu!"

38.

Tôi bất ngờ bị mù, bạn gái cũng không hề bỏ rơi tôi.

Sau đó, cô ấy bị tai nạn giao thông, trước khi lâm chung đã hiến giác mạc cho tôi.

Bác sĩ nói cho tôi biết, khi bạn gái tôi ra đi, cô ấy vẫn mỉm cười, nói muốn tôi dùng đôi mắt của cô ấy thay cô ấy nhìn ngắm thế giới xinh đẹp này.

Tôi mở to đôi mắt vừa mới hồi phục thị lực, nước mắt rơi như mưa.

Đi trên phố, cảnh vật tất cả đều quen thuộc như xưa, chỉ có điều, trên đỉnh đầu của tất cả đàn ông con trai có thêm một chữ, nếu không phải là "Công", thì là "Thụ".

39.

Năm năm trước, cô nói với bạn tốt, anh trai của cô giới thiệu bạn trai cho cô, cô đã yêu.

Cùng ngày đó của năm năm sau, cô kết hôn cùng người ấy. Anh trai của cô vui vẻ làm phù rể, bạn tốt của cô làm phù dâu.

Sáng sớm, đang lúc cô đi trang điểm, lại thấy người ấy lôi kéo anh trai cô đứng trước gương nói, "Đây, mới là tuyệt phối."

Cô cắn môi dưới xoay người muốn rời đi, lại bị bạn tốt vẫn đi theo từ nãy giờ ôm thật chặt vào lòng...

40.

Trước hôn lễ, anh hỏi, "Sao lại không thấy cha em đâu?"

Cô trầm mặc. Sau đó cô dẫn anh đến trước một tấm bia mộ, nhẹ giọng nói, "Cha, con gái hiện giờ rất hạnh phúc", anh chỉ im lặng.

Tấm ảnh đen trắng trên bia mộ, chính là giáo viên dạy anh hồi trung học năm ba.

Lại sau đó, trong đống di vật y để lại, anh phát hiện một tờ giấy ố vàng.

Mở ra, chính là bút tích của anh hồi trung học.

Trên đó chỉ có hai câu — Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Hận không sinh đồng thời, mỗi ngày cùng quân hảo.

41.

  Hắn lên trời hái mây, xuống đất lượm vàng, đói bụng ăn nấm, ưỡn bụng chạy cực nhanh. Trên đường còn có rất nhiều yêu quái, dù là rùa phúc hậu hoặc hoa tươi xinh đẹp, cũng đều là kẻ địch. Hắn còn đi qua rất nhiều pháo đài, dựng lên rất nhiều cờ. Chờ tới khi công chúa cuối cùng được cứu, lên tiếng "Hoàng tử, chàng cuối cùng cũng tới!", hắn giơ ngón cái, kiêu ngạo nói: "Ta là Mario, ta đến chỉ là muốn nói cho cô biết, hoàng tử thuộc về ta!"  

42.

Đứa bé vừa mới được dẫn về yên lặng nhìn hai người lớn tranh chấp không ngớt.

"Trịnh Hạo Trung không phải là một cái tên rất hay sao?"

"Không được, phải gọi là Trịnh Tại Duẫn."

"Tại sao phải đặt như thế?"

"Ông đây là đại công, tên đương nhiên phải đặt trước anh."

"Trịnh Hạo Trung!"

"Trịnh Tại Duẫn!"

Cậu Thẩm đang đần mặt đứng xem cảnh vui ngừng ăn táo, nhìn cha của bé, Thẩm Xương Mân nói "Thằng bé này thế nào là họ Trịnh, công thụ như thế nào chẳng lẽ không hiểu sao?"

43.

Chiến sa trường, sái huyết lệ, ta vì ngươi thắng ngàn dặm giang sơn.

Thốn khải giáp, phục điện tiền, ngươi tứ ta độc tửu nhất bôi.

(Chiến sa trường, rơi huyết lệ, ta vì ngươi thắng ngàn dặm giang sơn.

Cởi áo giáp, quỳ trước điện, ngươi ban ta một ly rượu độc.)

44.

"Hủ nữ thật đáng ghét."

"Mấy cuộc thi viết siêu đoản văn, tsk, toàn là đam mỹ."

"Nếu đem chuyện xưa của chúng ta post lên, đại khái cũng được đăng?"

"Chuyện xưa của chúng ta? Là đứa ngốc nào đó ở trên sân thể dục chạy một vòng hét yêu anh?"

"Không không, là đồ đểu cáng nào đó khi em mang bạn gái tới nói là thích em."

"Em tại sao không nói em mang theo của hồi môn đến nói với mẹ anh là phải gả cho anh?"

"OMG, đó là sính lễ! Sính lễ!"

45.

"Trên đời này có người đàn ông nào chung thủy, dịu dàng, chính trực, có khí chất, yêu mỹ thực, tao nhã lại đẹp trai không?!"

"Có, nhưng bọn họ đều có bạn trai rồi!"

"Vậy trên thế giới này có người đàn ông nào chung thủy, dịu dàng, chính trực, có khí chất, yêu mỹ thực, tao nhã, nhưng không đẹp trai không?"

"Có, nhưng cha anh ta cũng không phải Lí Cương, lưu lạc tứ phương không có nhà."

"Cho nên chúng ta chỉ có thể là trạch hủ đúng không..."

(giống trạch nam ấy ^^)

46.

Hôm nay là kỷ niệm 30 năm kết hôn của hắn cùng nàng, hắn vẫn như trước tặng nàng tiramisu, bỗng nhiên nhận được một bưu thiếp tới từ Prague, hắn khóc.

Nàng hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì cậu ấy là vợ của anh."

"Vì sao còn kết hôn với em?"

"Cậu ấy hi vọng anh sẽ hạnh phúc>'

Ngày hắn cùng nàng kết hôn cũng chính là ngày hắn đã cùng cậu kết hôn, ngày 10 tháng 6.

47.

Cậu tác hợp hắn với nàng, mà hắn lại dốn hết tâm trí tìm cách tránh nàng.

Hôm nay, cậu hung hăng tặng hắn một quyền, phẫn nộ nói: "Anh rõ ràng biết con bé yêu anh, thế mà còn trốn em ấy. Anh con mẹ nó nhân tra!" (cặn bã, giống kiểu tra công ấy)

Hắn bất chấp khóe miệng rỉ máu, gào thét nói: "Đúng! Anh con mẹ nó nhân tra! Anh con mẹ nó biến thái! Anh con mẹ nó tại sao lại yêu em..."

Nhìn biểu tình ngơ ngác của cậu, hắn bắt đầu lau máu trên khóe miêng, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh không chỉ biết em ấy yêu anh, anh còn biết, em yêu em ấy. Em gái em chỉ là chuyện ngày xưa của anh thôi"

48.

Lúc tiểu học, em lần đầu tiên trong đời vì anh mà đánh nhau, em nói không cần sợ, có em ở đây. Vì thế anh một mực yên lặng đứng đằng sau em, nhận sự bảo vệ của em.

Lúc sơ trung, anh giúp em học nhóm, em nói muốn anh làm đại não của em, chúng ta hứa với nhau, phải cùng nhau tốt nghiệp trung học...

Lúc trung học, cô ấy xuất hiện bên cạnh chúng ta, em hỏi anh, vì sao lại muốn cướp mất cô ấy?

Kỳ thật, người anh muốn cướp, là em! Đáng tiếc, chúng ta không thể quay trở về ngày ấy...

49.

Cậu kỳ quái nhìn người tuấn mỹ như điêu khắc ở trước mặt, hắn ngẫu nhiên giơ tay nhấc chân cũng làm tản ra một loại mị lực toàn vẹn tự nhiên. "Vì sao cuối cùng anh lại chọn cô ấy? Cô ấy so với những cô gái chủ động theo đuổi anh cũng chẳng phải là xuất sắc nhất..."

Hắn ung dung tao nhã rút một điếu thuốc đặt trên môi, dư quang trong khóe mắt nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu "Bởi vì cô ấy là hủ nữ, không cần giải thích, em hiểu chứ."

50.

Hắn là một đứa nhỏ bị bệnh, không ai chăm sóc, cũng chẳng ai chơi cùng. Mãi cho đến khi trận tuyết đầu mùa rơi, hắn đắp một người tuyết nhỏ.

Hắn hỏi: "Ta có thể ôm ngươi một cái không?"

Người tuyết nhỏ hỏi lại hắn: "Vì sao?"

Hắn nói: "Bởi vì ta thích ngươi."

Người tuyết nhỏ yên lặng ngả đầu và ngực hắn. Sau đó vài giây, hắn nghe thấy người tuyết nhỏ nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ta vượt qua được 4 mùa, chỉ vì muốn tan ra trong ngực ngươi, cảm ơn ngươi thích ta."

51.

Người vợ trong lúc hấp hối nói với người chồng: "Cho dù em chết, anh cũng không được tìm người phụ nữ nào khác"

Người chồng sửng sốt, phụ nữ chung quy vẫn là phụ nữ, cho dù bình thường biểu hiện hào phóng ra sao, nhưng cuối cùng vẫn hy vọng mình là duy nhất trong lòng người đàn ông.

Hắn cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng.

Người vợ khuôn mặt nở nụ cười, sờ sờ gương mặt chồng, thâm tình nói: "Sẽ có người đàn ông khác thay em yêu anh."

Người chồng lúc này mới nhớ ra vợ mình có một cái tên là hủ nữ cấp cao.

52.

Trên đường đến lễ đường, bằng hữu vỗ vai cậu hỏi: "Chú rể đẹp trai không?"

Cậu tự hào trả lời: "Đương nhiên! Anh ấy đẹp trai nhất!"

"Thế cô dâu đẹp không?"

Cậu lập tức đỏ bừng mặt: "Tớ, tớ chính là cô dâu."

53.

Tầng phòng ngủ của nữ sinh đối diện đúng với tầng của nam sinh.

Đêm nay vừa mới vào đêm, mọi thứ đều yên tĩnh, chợt nghe từ tầng của nam truyền đến tiếng một nam sinh nào đó hét lên: "XXX, anh yêu em!"

Thoáng chốc, ở tầng trệt đối diện, các cô gái nổ tung, wow, thật hâm mộ và ghen tị nhà ai có bạn trai lãng mạn như thế.

Đúng lúc ấy, lại nghe một giọng nam khác rống to: "Ai vừa mới con mẹ nó hô tên anh?!"

Thế giới ngay lập tức im lặng...

54.

Khi các thiếu nữ khác xem tiểu thuyết chảy nước mắt hạnh phúc, lão nương đang nghiến răng nghiến lợi đọc đam mỹ ngược.

Khi các thiếu nữ xấu xấu hổ hổ che mặt xem phim, lão nương đang vừa ăn mì vừa xem GV.

Khi các thiểu nữ như con chim nhỏ nép vào lòng bạn trai thẹn thùng trên đường, lão nương đang hùng hùng hổ hổ đi trên đường nhìn thấy một đôi nam nam ôm nhau mà cười run cả người.

...

Hỡi ôi, cửa vào động hủ sâu tựa biển, từ nay về sau lương tri cũng chỉ là người qua đường...

55.


56.

57.

58.

59.

60.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: