Chương 2: Cháo trắng loãng...

Mạc Cẩn Xuyên : 24 tuổi

Trần Yến Châu : 26 tuổi

Cả Cẩn Xuyên và Yến Châu đều rất vô tâm nên đừng mong chờ gì ở họ.

__________________________________________

Đến đêm hôm đó, Cẩn Xuyên cố gắng lết cơ thể tàn tạ của mình về phòng ngủ. Sau những giờ bị Yến Châu 'vui vẻ' thì cậu chẳng còn chút sức để phản kháng, người hầu cũng chẳng thèm quan tâm, cậu chỉ có thể lê lết trên sàn, vô cùng thảm hại.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc nhưng sao lại lạ lẫm đến thế, gió từ cửa sổ thổi vào khiến cơ thể cậu trong thảm hại hơn.

"Ha~Tên khốn đó chẳng biết bị gì nữa...Đau quá..." Cẩn Xuyên với tay lấy lọ thuốc mỡ trên tủ rồi bôi lên cái vết bầm tím trên cơ thể mình.Khi đến cái chân bị gãy, nước mắt cậu rơi từng giọt từng giọt.

"Chân cũng gãy rồi, giờ chẳng còn gì để hối tiếc..."

Sáng hôm sau, cậu nằm trên giường bụng kêu liên tục. Cậu nhận ra mình đã chẳng ăn gì từ chiều, người hầu thì chẳng ai coi cậu là chủ nhân nữa nên chẳng ai để lại cho cậu chút đồ ăn.

"Đói quá, nhưng trong phòng lại không có gì ăn"

"Mấy con hầu kia đúng là toàn tiện nhân, không thèm mang đồ ăn lên cho mình" Cậu ném mạnh lọ hoa bằng sứ ở tủ đầu giường xuống đất, tiếng vỡ của sứ vai vọng khắp phòng, những mảnh thuỷ tinh vỡ văng trên sàn nhưng qua bao lâu cũng chẳng ai đến dọn.

Cậu bôi thuốc vào những vết bầm tím xong thì lúc lết dưới sàn lúc bám vào tường để đi xuống bếp. Trong bếp giờ chỉ còn chút cháo trắng thừa mà người hầu nấu cho con chó cưng của Yến Châu.

Cậu lấy ít nước cho vào nồi rồi bật bếp lên đun cháo. Sau đó, dù biết nó rất nhục nhã nhưng cậu vẫn cố nuốt từng nụm cháo loãng như nước, chỉ vừa đủ để cậu cầm sức đến sáng hôm sau.

"Tên chó Yến Châu, thuê người hầu mà còn chẳng thèm phục vụ mình. Đồ chó khốn, đã bẻ gãy chân tao còn nghĩ mình phải thông cảm cho hắn nữa chứ"

Cậu nhớ lại lời của quản gia nói với cậu vào đêm qua khi Yến Châu rời đi.

"Yến Châu chỉ vì công việc bận rộn nên dùng cậu để giải toả chút thôi, nhịn chút cũng được mà, Cậu Mạc hãy thông cảm chút."

Đã qua cả tuần lễ mà Yến Châu vẫn chẳng về nhà, chắc đang bận tăng ca thôi, Cẩn Xuyên tự nhủ lòng mình. Cơ thể giờ càng gầy yếu, cái chân gãy khiến cậu chỉ có thể nằm trên giường, người hầu sợ cậu gặp chuyện không hay nên miễn cưỡng lấy cô cậu ít cháo trắng loãng.

Hơn một tháng, cậu bắt đầu tự thấy mình thường xuyên buồn nôn khi ngửi thấy mùi cháo nhưng vẫn cố nuốt xuống dù sau khi người hầu rời đi thì cậu lại lết vào nhà vệ sinh nôn ói không ngừng. Chỉ khi đó quản gia mới đưa cậu đi khám tại bệnh viện.

Nhìn khung cảnh trắng xoá trong phòng bệnh, tay đang được truyền dinh dưỡng, bên cạnh là quản gia cầm tờ giấy siêu âm chứng tỏ việc cậu đã mang thai, quản gia đang gọi điện cho Yến Châu về sự việc nghiêm trọng này để xem có cần giữ lại cái thai này không.

Đầu dây bên kia, hắn đang chuẩn bị có cuộc họp nên giọng điệu vô cùng cáu gắt, vì bị làm phiền.

"Cẩn Xuyên mang thai á? Có việc nhỏ thế cũng gọi tôi, ông không biết tự xử lý à?" Giọng hắn ngày càng cáu gắt, kèm theo sự vô tình trong lời nói.

"Phá"

"Phá, anh bị điên à, đó là con....đó là con của anh đó. Sao...sao...anh có thế tuyệt tình như vậy" Tiếng tút tút đã dập tắt hi vọng cuối cùng của cậu.Sao hắn lại tuyệt tình vậy, đó là cũng là con của hắn mà.

"Này, đây cũng là con của tôi. Hay bảo Yến Xuyên cho tôi giữ lại đứa trẻ này đi mà" Có lẽ bản năng bảo vệ con của Cẩn Xuyên đã bắt đầu trỗi dậy.

"Lời của Yến Châu là mệnh lệnh, không thể làm trái đâu ạ. Cậu cũng nên nhớ hiện tại cậu đang sống nhờ vào ai, cậu Mạc à" Những từ ngữ lạnh lùng, như con dao cứa vào tim cậu.

Quản gia nhanh chóng đi làm thủ tục phá thai nhưng sớm nhất phải sang tháng sau để quan sát các chỉ số cơ thể của cậu vì hiện tại cơ thể của cậu rất yếu, phải truyền nước.

Quản gia ngồi bên giường, chỉ biết thở dài và an ủi cậu với vẻ bất lực: "Cậu Mạc, tôi biết cậu đang rất buồn vì việc cái thai này bị bắt ép bỏ đi nhưng mong cậu thông cảm cho Yến Châu. Yến Châu chỉ lo cho cậu thôi, sức khỏe của cậu đang rất yếu, cái thai này chưa chắc có thể giữ lại được." Quản gia cố gắng nói những lời an ủi Cẩn Xuyên, nhưng thật ra chỉ là để bao biện cho sự vô tâm của Yến Châu.

Cẩn Xuyên chỉ nhếch mép trong tuyệt vọng, biết chắc rằng bản thân bằng là gì với Yến Châu nhưng cậu cũng chẳng ngờ niềm tin nhỏ bé cuối cùng cũng chẳng còn.

Khi quản gia đã rời đi, cậu đã bắt đầu nghĩ về việc bỏ trốn khỏi nơi này."Đứa bé này cậu nhất định phải dữ được nó".

Quyết tâm chả cậu càng được củng cố khi thấy đồ ăn mà người hầu mang đến, chỉ có bát cháo loãng, vài cọng rau, chẳng có nổi miếng thịt. Người hầu còn khinh thường cậu thì chẳng có lý do gì để ở lại.

Hơn một tuần trôi qua, Yến Châu cuối cùng cũng đến gặp cậu,...và cùng cô nhân tình mới. Cậu nắm chặt ga giường, cơn giận này chắc chỉ do cậu mang thai nên mới thấy khó chịu thôi, dù cố thuyết phục bản thân nhưng cảm giác ấm ức và giận dữ đan xen khiến cậu vô cùng khó chịu.

"Cút, đừng làm phiền tôi..."

"Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi?" Cái tát vang vọng trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, một bên má đỏ ửng, cảm giác nóng rát vẫn còn. Yến Châu chỉ dùng khăn giấy lau tay rồi ném thẳng vào mặt Cẩn Xuyên.

"Anh...anh..." Cơ thể Cẩn Xuyên run rẩy, khuôn mặt tái xanh rồi ngất đi, ngã nhào xuống sàn.

Yến Châu bất động một lúc thì mới nhận thấy tình huống hiện tại là nguy kịch, có thể Cẩn Xuyên sẽ bị xảy thai. "Bác sĩ, bác sĩ đâu"

Hắn đẩy cô tình nhân ra một cách mạnh bạo, tay nhanh chóng ôm lấy Cẩn Xuyên. Bác sĩ và y tá cuốn cuồng chạy tới. Khi cậu đã được đưa đi, hắn ngồi trong góc tường cạnh phòng cấp cứu, cơ thể cứng đờ.

Thất thần chẳng được bao lâu hắn đã lấy lại bình tĩnh mà gọi cho quản gia đến xử lí còn hắn thì lại đến qán bar vui vẻ cung các cô gái xinh đẹp.

Trong phòng bệnh, Cẩn Xuyên giơ tay lên, cử động một chút. "Không ngờ mình còn sống"

"Bác sĩ đã nói rằng cái thai này không thể phá vì sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cậu, nên Yến Châu đã cho phép cậu được giữ lại cái thai này. Cậu nên đến cảm ơn Yến Châu sau khi xuất viện"

"Cảm ơn hắn ư? Vì lý do gì chứ?" Cậu nghĩ thầm, không quan tâm quản gia mà quay mặt đi giả vờ ngủ.

Đã hơn ba tháng trôi qua, Cẩn Xuyên đã bị Yến Châu chuyển xuống một bệnh viện nhỏ, không có danh tiếng trong thành phố, ở một phòng bệnh đầy người, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ thị.

"Một thằng đàn ông thế mà lại mang thai"

"Nhìn mấy thứ cậu ta ăn đi, cả bộ đồ nữa. Chắc là ăn chơi rồi mang thai mà nhà nghèo nên mới phải sống như thế"

"Ôi trời, cái thứ ăn chơi, sống chỉ bẩn xã hội như mày thì chết đi là vừa" Một bà cô già, miệng thì chanh chua, tay ấn mạnh vô bụng khiến cậu đau quằn quại nhưng vì không có sức phản kháng sau những ngày ăn cháo loãng, lâu lâu mới có bữa cơm nên cơ thể ngày càng yếu. Đã nhiều lần cậu phải cầu xin hắn cho cậu thêm đồ ăn, đã có những làn xém nữa sảy thai trong đau đớn,... Nó chỉ càng khiến cậu muốn bỏ trốn.

"Này, mày làm gì mà để con rể tao tức giận vậy? Yến Châu giúp nhà ta bao lâu nay mà mày không nhẫn nhịn chút cho nó vui được à?" Ông Mạc với khuôn mặt tức giận xông vào phòng cùng 'Nhị' phu nhân của mình và những vệ sĩ được Yến Châu cử đến theo sau.

"Dù giận như nào thì cũng đừng làm Yến Châu tức giận chứ. Đàn ông có đánh vợ, ngoại tình chút cũng là bình thường thôi mà. Nhịn một chút thì gia đình mới êm ấm được" 'Nhị' phu nhân của Ông Mạc xen vào, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

"Nhịn hắn? Sao tôi phải hi sinh cho cái công ty của ông, sau này cũng chỉ có phần anh cả chứ đâu có phần tôi"

"Còn bà, cái thứ xen vào gia đình người khác, có cái danh 'Nhị' phu nhân cũng chỉ coi trọng việc bà mang thai cháu trai của Mạc gia thôi. Mẹ tôi mới chính là con dâu thật sụ của Mạc gia."

"Cái thứ bất hiếu" Cái tát vai vọng khắp căn phòng bệnh, ai cũng đứng đơ ra. Nhưng chỉ ngay sau đó lại là những tiếng bàn tán, chửi mắng Cẩn Xuyên bất hiếu, không ra gì, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà,...

Tinh thần đã suy sụp gần đây, kèm theo ảnh hưởng từ việc mang thai có lẽ khiến cậu bước vào giai đoạn một của bệnh trầm cảm.

"Tôi thà bất hiếu còn hơn phải hi sinh cho các người" Cậu hét to, giọng khàn đặc. Nhưng cậu lại cảm thấy mắt bắt đầu mờ dần, hai bên tai ù ù, đầu đau như búa bổ.

"Mày đừng có giở cái trò giả bệnh trước mặt tao" Bố Cẩn Xuyên lại tát cậu thêm một cái nữa khiến cậu ngất đi. Những vệ sĩ theo sau nhanh chóng gọi bác sĩ và báo cáo cho Yến Châu tình hình, hắn hốt hoảng, sợ hãi nhưng hắn nghĩ không phải vì lo cho cậu và cái thai mà là hắn đang lo cho danh tiếng của hắn.

Yến Châu xoa xoa thái dương, hắn không hiểu sao cậu cưa phải phiền phức cho hắn nữa, rõ ràng là cậu biết hắn phải làm việc mệt mỏi, đang vui vẻ với tình nhân để giải toả căng thẳng mà lại làm phiền hắn.

"Ngài Trần, ngài sao vậy~" Cô em thư ký mới, đang nằm sấp dưới thân hắn thấy hắn không tiếp tục cử động nữa nên quay đầu lại hỏi thì bị hắn đập mạnh đầu xuống bàn.

"Sao ngài lại tức giận vậy ạ, chúng ta đang vui vẻ mà ngài đừng tức giận như vậy~~"

"Chúng em sẽ phục vụ ngài tốt mà, em sẽ giúp ngài giải toả căng thẳng nhé~" Một cô em nhân viên mới khác lại gần định hôn hắn bị hắn hất mạnh xuống sàn.

Hắn mất hứng, rút mạnh ra rồi đi vào phòng tắm."Chuyển Cẩn Xuyên đến bệnh viện tốt nhất trong nước, cho hắn gói dịch vụ tốt nhất của bệnh viện, toàn bộ chi phí tôi sẽ chi trả hết." Nói xong hắn liền dập máy, rồi đi tắm rửa và cho vệ sĩ vào xử lý phòng làm việc của hắn và hai cô em kia.

Bên kia, Cẩn Xuyên đã được cấp cứu, giờ đang ở phòng chăm sóc đặc biệt nhưng cậu chẳng lấy nổi một chút cảm kích gì đối với người chồng của mình, Yến Châu.

"Cậu Mạc, đến giờ ăn rồi ạ" Cô điều dưỡng, kiêm bồ nhí của Yến Châu để bàn lên giường rồi các cô điều dưỡng khác mang thức ăn lên. Một khẩu phần ăn đày đủ dinh dưỡng cho một người đang mang thai như cậu. Nhưng cậu chỉ cảm thấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi cá, nó khiến cậu muốn nôn cũng chẳng nôn được vì từ sáng đến tối đó cậu chỉ mới ăn chút cháo trắng loãng miễn phí ở bệnh viện tồi tàn kia.

"Hay để tôi đổi món khác cho cậu nhé" Cô điều dưỡng định đi đổi món khác thì Yến Châu bước vào, vẻ mặt đầy sự khó chịu.

"Mang thai thôi mà, đừng có giả vờ ốm yếu. Ăn chút cá thôi chứ có phải là đòi mạng đâu mà không làm được" Hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ bề trên, giọng nói như thể ra lệch.

"Anh là cái thá gì mà đòi quản tôi? Anh nghĩ mang thai là dễ lắm thì anh tự di mà mang thai" Cậu còn chẳng thèm nhìn hắn, tay cầm thìa múc một ít canh tẩm bổ uống để có sức cãi tay đôi với hắn.

"Tôi là gì của cậu á? Tôi là chủ nhân của cậu" Hắn khó chịu quay đi, đằng sau hắn là một dàn vệ sĩ và cô thư ký của hắn.

Cậu vừa ăn vừa nghĩ lại cái ngày mà cậu bị ép đi liên hôn với hắn.

"Con đồng ý đi liên hôn" Sao năm đó cậu lại đồng ý chứ, vì cái gì?.

Năm đó Mạc gia và Trần gia là hai thế lực đứng đầu kinh thành, nhưng Mạc gia lại đang yếu thế vì những người con trai đều có cái tính ăn chơi khiến Mạc gia thường bị dính các phốt bê bối đời tư. Lợi dụng thời cơ đó, Trần gia đã tổ chức cả một buổi họp báo, mua các báo để đưa tin về việc họ sẽ để một người của Mạc gia gả vào Trần gia, gả cho Trần Yến Châu với sính lễ khủng, vàng bạc, các hợp đồng, mối quan hệ lớn, và những lời hứa hẹn hợp tác sẽ được thực hiện sau này.

Mối liên hôn này ban đầu lại thuộc về cô em họ của cậu, nhưng nó không muốn. Ngày ngày đi theo cậu, rót vào tai cậu những câu nói nũng nịu, kể về tình yêu nhỏ của cô bé, những khoảng khắc mà cô không muốn bỏ lỡ.

Dù vậy, cậu chỉ mới dao động nột chút. Thứ thật sự khiến cậu đồng ý lại là một bí mật ẩn dấu.

Trở lại hiện tại, cậu xoa cái bụng đã hơi nhô lên của mình, vừa ăn bữa tối được điều dưỡng chuẩn bị với khuôn mặt khó chịu vì buồn nôn.

"Chỉ còn vài tháng nữa là mình được giải thoát rồi, chỉ vài tháng nữa thôi" Cậu ăn được gần phân nửa chỗ thức ăn trên bàn thì cho điều dưỡng dọn đi.

"Cậu Mạc à, dù như nào cậu cũng nên lo cho cái thai này đi. Nếu cậu không ăn có lẽ chúng tôi sẽ phải truyền dinh dưỡng cho cậu. Đến lúc đó chưa chắc ngài Trần đồng ý đâu ạ."

Lời nói của bác sĩ như đang quan tâm nhưng thật ra chỉ muốn cho Cẩn Xuyên biết rằng cậu nên nhớ bản thân đang ở vị trí nào, đang phụ thuộc vào ai.

________________Dừng_________________
Mọi người có thể ủng hộ Na chút thu nhập ở bên Mangatoo nhé~

Tên : [-Đam Mỹ-]_[-Đời Này Chỉ Có Hai Ta-]

Chúc mọi người có mọi ngày vui vẻ và hãy đón chờ chương sau nhé~🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip