Chương 4: Yêu em...
"Có vẻ bệnh của cậu đã có những tiến triển tốt, chúng tôi sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống hằng ngày của cậu. Có lẽ sẽ giúp cậu hồi phục và có những tiến triển tốt hơn"
Bác sĩ tâm lý của Cẩn Xuyên, một người vẻ ngoài khá trẻ trung so với độ tuổi đã tầm bước vào trung niên của mình. Ông vừa ghi ghép tình hình hiện tại của cậu trong sáng hôm nay, miệng thì nói những việc Cẩn Xuyên cần lưu ý trong quá trình trị liệu.
Cậu chỉ cười, chẳng nói gì đến khi cả bác sĩ rời đi cũng chẳng lấy câu chào.
"Sắp đến ngày đó rồi..."
Nhìn khung cảnh xung quanh bệnh viện, chẳng lấy nổi một người thân, người quen, bạn bè đến thăm. Cảm giác trong lòng trong lại đau hơn nữa.
Cậu đi xuống giường, đi dép rồi đi dạo trong hành lang bệnh viện. Nhìn vào các phòng khác, không phải cảnh đầy người đến thăm cười đùa, cũng là cảnh các phụ sản đang được chăm non bởi chồng, người thân,...
Cậu cảm thấy tủi thân, cũng muốn được chồng chăm sóc, nhưng nhanh chóng cậu lắc lắc đầu, cố lấy lại cái cậu coi là bình tĩnh. "Có lẽ chỉ là vì mang thai nên mới suy nghĩ linh tinh thôi... Có lẽ vậy"
Có một chị gái đang xoa cái bụng tròn của mình, chồng chị đang ở bên cạnh chải tóc cho chị. Một khung cảnh hạnh phúc nhỏ bé.
"Sau này con em có hỏi ba nó là người như nào có lẽ em sẽ kể rằng ba là người chăm cả mẹ cả con từ khi con còn trong bụng mẹ"
"Em chắc chắn đứa bé này sau này sẽ là một đứa trẻ nghịch ngợm. Trong thời gian mang thai em đã vất vả rồi nên anh phải chăm sóc em chứ"
Người chồng xoa bụng chị gái đó, nụ cười khi nói chuyện và giọng điệu đầy vẻ yêu thương khiến khung cảnh trong phòng ấm áp đến kỳ lạ.
"Anh yêu em, yêu con của chúng ta"
Cậu đứng thất thần một lúc lâu, giác thấy bản thân quá cô đơn, cô đơn đến mức muốn bỏ trốn khỏi cái vỏ hào nhoáng của nhà họ Trần.
Chị gái kia thấy cậu đến có vẻ thất thần thì gọi cậu vào nói chuyện với mình.
"Này em, lại đây nói chơi với chị đi nè"
Giọng điệu nhẹ nhàng vui tươi khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn thất thần vừa rồi. Tự trấn an bản thân rồi vui cười đi đến cạnh chị gái kia.
"Em thấy chồng chị tốt với chị quá, anh ấy đúng là một người chồng tốt" Cậu vui vẻ nói chuyện với chị gái kia.
"Ừ, anh ấy tốt lắm. Dù giờ đã là trưởng phòng mà vẫn dành thời gian ra để chăm sóc chị. Anh ấy còn thường xuyên mua đồ ăn chị thích, xem phim cùng chị nữa"
"Hai người đúng là mảnh ghép đời nhau, tình cảm ân ái mặn nồng quá trời"
Một cuộc trò chuyện nhỏ lại thu hút nhiều phụ sản khác tham gia nói chuyện. Phần lớn kể về cách chồng yêu thương, chăm sóc mình,...
Cậu nhìn đồng hồ thấy đến giờ kiểm tra sức khoẻ thì xin phép để đi khỏi.
"Xin lỗi nhé, đến giờ em đi kiểm tra rồi nên em xin đi trước ạ" Cậu đi ra khỏi phòng với tâm trạng có vẻ u ám, phòng siêu âm cũng chỉ cách đó khá gần, đi tầm chục bước là tới nhưng sao từng bước chân hôm nay lại có cảm giác nặng nề đến khó khăn.
Mang thai gần chỉ gần năm tháng, mà bụng cậu lại rõ ràng là to hơn so với những phụ sản khác. Lần trước bác sĩ cũng đã chuẩn đoán cậu có khả năng mang thai đôi.
Khi nằm lên giường, chuẩn bị cho siêu âm thì bác sĩ tiến hành bôi gel lên bụng của Cẩn Xuyên.
Bác sĩ sử dụng một đầu dò nhỏ ( hay còn gọi là đầu siêu âm ) di chuyển xung quanh vùng bụng, hình ảnh của từ từ hiện lên trên màn hình, là một cặp song sinh, hình dạng tứ chi đã gần như hoàn chỉnh.
"Cặp song sinh này trông rất khoẻ mạnh, không có các dấu hiệu dị tật. Nhưng để chắc chắn hơn thì tôi sẽ đặt lịch tuần sau cho cậu kiểm tra một số xét nghiệm để chẩn đoán được chính xác nhất tình trạng hiện tại của cặp song sinh này"
Yến Châu bước vào, vẻ mặt hôm nay đã bớt đi vẻ chán ghét hằng ngày.
"Là trai hay gái?"
Vì đây là một bệnh viện tư nhân và thuộc quyền sở hữu dưới quyền của hắn nên việc tiết lộ giới tính thai nhi cho hắn cũng chẳng lấy làm lạ.
"Là một cặp song sinh nam ạ, chúc mừng ngài Trần"
Yến Châu liếc mắt về phía Cẩn Xuyên, khuôn mặt lúc này lộ vẻ vui mừng.
"Đồ vô dụng như cậu cuối cùng cũng có ích rồi đấy, tận hai thằng con trai, thì nhà họ Trần sau này không có cậu cũng không lo có người kế thừa công ty của tôi."
Lại một ngày yên bình trôi qua trước giông báo sóng gió sắp tới.
Một buổi sáng như mọi ngày, bình minh lại thắp sáng bầu trời với những ánh nắng ban mai ấm áp. Những tia nắng nhỏ len qua cửa kính bệnh viện mà tạo nên sự ấm áp, nó làm căn phòng lạnh lẽo giờ đây trông có sức sống trở lại.
Như một buổi sáng bình thường, y tá bắt đầu đi các phòng để điểm danh. Khi đến phòng của Cẩn Xuyên lại chẳng thấy cậu đâu, bình thường giờ này cậu đều đang ngủ sao giờ lại không ở trong phòng cơ chứ.
"Nhanh chóng tìm kiếm bệnh nhân Mạc Cẩn Xuyên" Y tá dẫn đầu ra lệnh cho các y tá khác.
Một vài y tá bắt đầu chạy quanh bệnh viện để kiểm tra xem cậu đang ở đâu.
Hơn nửa tiếng trôi qua cũng chẳng thấy cậu đâu.Ngay cả khi xem camera thì có một số góc camera đã bị phá và không thể khôi phục dữ liệu.
"Nếu ngài Trần phát hiện thì chúng ta toang mất"
"Tôi chỉ mới được thăng chức, giờ gặp cảnh này sợ công việc cũng chẳng còn"
Những lời than vãn, mang theo giọng điệu uể oản, xen lẫn sự khó chịu. Ai mà chẳng biết cậu là người của Trần Yến Châu, một kẻ được coi là tàn nhẫn với cả người nhà.
Trong quá khứ cách hắn leo lên được vị trí hiện tại, cách để nắm quyền quản lý công ty hoàn toàn đều là nhừ việc tiêu diệt sạch tất cả những người có ý đồ muốn dành công ty làm của riêng.Từng người một, từ những anh chị em họ, những người họ hàng lớn tuổi vẫn cứ nghĩ bản thân có đủ năng lực để chiếm lấy Trần gia.
Những đứa con rơi rớt bên ngoài của cha hắn thì hắn cũng không tha. Chỉ còn lại hai người anh ruột của hắn, người anh cả thì què, người anh hai thì bị mù. Có lẽ hắn vẫn còn chút nể nang vì là ruột thịt máu mủ của mình.
Sự tàn nhẫn của hắn nổi tiếng gần như lớn nhất trong cái giới này, một bàn tay đã nhuốm máu bao người từ khi chỉ mới mười hai tuổi.
Giờ đây, bọn họ làm khiến người đang mang thai hai thằng con trai của hắn nữa. Hắn mà phát điên thì có khi không ai còn sống chứ đừng nói là lành lặn khi hắn rời đi.
Bác sĩ đi xuống khu lễ tiếp tân để bảo tiếp tân gọi điện cho Yến Châu. Cô tiếp tân có vẻ hơi sợ hãi, tay thì hơi run rảy khi biết Cẩn Xuyên biến mất. Tay cô run run bấm số của Yến Châu.
"Thưa ngài Trần, hiện tại bệnh viện tôi vô cùng xin lỗi ngài, chúng tôi đã mắc sai lầm lớn trong việc chăm sóc và quan sát cậu Mạc"
Đầu giây bên kia, giọng điệu của Yến Châu đầy sự khó chịu khi bị làm phiền khi đang họp.
"Có gì nói nhanh, đừng làm tốn thời gian của tôi, đừng cứ chỉ biết xin lỗi, vào thẳng vấn đề đi"
Cô tiếp tân với giọng run rẩy, nói thì lắp bắp.
"Cậu Mạc... cậu Mạc... đã.. đã biến mất, chúng tôi đã cử người đi tìm kiếm vẫn....vẫn không phát hiện cậu ấy đã đi đâu"
Khi hắn nghe thấy thì gần như bùng nổ, cơn giận gần như chiếm lấy hết tâm trí của hắn. Chẳng còn tâm trạng để họp.
"Hôm nay không họp nữa, hoãn lại đi" Hắn ra lệnh cho thư ký.
"Các người đã được tôi đầu tư bao nhiêu thứ, mà đến một việc đơn giản là chăm sóc người của tôi cũng không xong." Hắn nói như thể hét lên. Thể hiện sự tức giận đã chiếm lấy hắn.
"Đúng là mấy thứ vô dụng, làm gì cũng không xong"
Hắn bức tức tắt máy rồi gọi điện cho bên thám tử tư của mình điều tra tung tích của Cẩn Xuyên.
"Nhanh chóng tìm ra tung tích của cậu ấy nếu không ông cũng xong đời với tôi"
________________Dừng______________
Nhớ like truyện nhé~
Chúc mọi người một ngày vui vẻ🍀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip