Chương 2.2
Lễ cưới của anh, lễ tang của tôi.
Edit + Beta: Team của Lười
2.2
10.
Ngải Đặc Nhĩ vừa mới lên lầu đã nhìn thấy Y Lợi Khắc ngồi trước cửa nhà anh.
Nước mắt tràn ngập trong hốc mắt Y Lợi Khắc, đôi mắt cậu cũng đã sưng đỏ lên.
"A Khắc, sao em lại ngồi đây? Sao lại không vào nhà..."
Y Lợi Khắc không nói chuyện, cậu hít hít mũi, chờ Ngải Đặc Nhĩ mở cửa.
"Làm sao vậy A Khắc, sao lại khóc sưng hết cả hai mắt như này..."
Y Lợi Khắc không trả lời, mà hỏi ngược lại anh.
"Anh sẽ đi đúng không!..."
Ngải Đặc Nhĩ không nói gì, anh biết rằng bản thân không thể giấu nổi nữa rồi.
Cửa mở, anh đẩy Y Lợi Khắc vào nhà.
Y Lợi Khắc như phát điên, cậu gào lên, lặp lại lời nói ban nãy: "Anh sẽ đi có đúng không! Rõ ràng là anh đã hứa mà!!!"
"A Khắc..."
"Đừng gọi em!!!'
Y Lợi Khắc ôm đầu, đầu cậu như muốn vỡ tung ra. Nếu không phải toàn bộ nơi này đều có hơi thở của Ngải Đặc Nhĩ, e rằng cậu cũng sẽ nhảy từ cửa sổ xuống tức thì.
"Thực xin lỗi... Mẹ anh, bà ấy phát bệnh... Anh vốn chỉ đến nơi này vài hôm là để thư giãn..."
Y Lợi Khắc vừa khóc vừa đi đến trước mặt anh, hét lên: "Vậy em thì sao!!! Em là cái gì chứ?!!"
"Gặp được em chính là vinh hạnh của anh, và anh đã yêu em."
Y Lợi Khắc lắc đầu, cậu lau nước mắt, ôm lấy Ngải Đặc Nhĩ, nức nở nói: "Vậy anh hứa đi, anh vẫn sẽ luôn ở bên em! Em cũng có bệnh mà, hay anh đưa bố mẹ anh tới đây đi, chúng ta sẽ sống cùng nhau!!! Vừa vặn bà Dương cũng ở đây! Mẹ anh được trở về quê hương, bệnh tình cũng sẽ dần tốt lên thôi!"
Ngải Đặc Nhĩ xoa mái tóc vàng của Y Lợi Khắc, sắc mặt tái nhợt: "A Khắc... Mẹ anh sắp không xong rồi, bà ấy không thể di chuyển nhiều..."
Trong mắt Y Lợi Khắc đều là tơ máu, vẻ mặt đau khổ lại nóng nảy: "Vì sao chứ... Hả... Vì sao... Vì sao tất cả mọi người đều rời bỏ em... Vì sao lại bỏ rơi em hả!!!"
Hiện giờ Y Lợi Khắc giống như một con mèo mất đi lý trí, cào loạn khắp nơi. Ngải Đặc Nhĩ không tức giận, mặc cho cậu cắn anh, gào khóc, khóc mệt rồi lại gào đến khàn cả giọng, có lẽ cậu đã trở lại thành "Y Lợi Khắc".
11.
Sáng sớm hôm sau, Y Lợi Khắc tỉnh dậy sau một đêm khóc, nước mắt và máu vương vãi khắp ga trải giường.
Cậu chỉ cảm thấy cổ họng mình khát khô, khi nuốt xuống chỉ toàn là mùi máu tanh.
"Đây là "nhà" Ngải Đặc Nhĩ! Ngải Đặc Nhĩ, anh ở đâu!!"
Y Lợi Khắc điên cuồng tìm Ngải Đặc Nhĩ, gọi lấy tên anh.
"A Khắc, em dậy rồi sao?"
Y Lợi Khắc thấy Ngải Đặc Nhĩ, nỗi lo sợ trong lòng dần giảm xuống.
Cậu vẫn mềm mại mà gọi tên Ngải Đặc Nhĩ như thường ngày.
Nhưng giọng cậu lại nghẹn ngào.
"A Khắc..."
Ngải Đặc Nhĩ đến bên cạnh Y Lợi Khắc, hung hăng hôn lấy cậu, thật lâu sau mới nói: "Ngày mai anh phải đi rồi... Nhưng em yên tâm, đợi anh giải quyết mọi việc xong xuôi, anh sẽ quay lại đây đón em, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn nhé."
Hốc mắt Y Lợi Khắc đỏ lên, tâm trí cũng dần khôi phục bình thường, chậm rãi, cậu hôn lên môi Ngải Đặc Nhĩ, không phải là nụ hôn triền miên say đắm như mọi khi, mà giống như một con dã thú.
Cậu đã cùng anh làm với nhau lần cuối.
12.
Ga tàu hỏa, rạng sáng.
Ga tàu không có lấy một bóng người.
Đôi mắt của Y Lợi Khắc vẫn sưng đỏ, nhưng so với hôm trước, trên mặt cậu giờ đã có thêm một nụ cười.
"A Đặc... Ở đó lạnh lắm, nhớ quàng chiếc khăn mà em đan cho anh hồi trước nhé."
"Ừm..."
Ngải Đặc Nhĩ nhẹ nhàng hôn lên trán Y Lợi Khắc.
"Anh sẽ quay lại..."
"A... Em tin anh mà..."
"Ù Ù Ù"
"Tàu sắp xuất phát, anh lên tàu nhanh đi!"
Ngải Đặc Nhĩ vẫn đứng yên tại đó, chỉ có Y Lợi Khắc không ngừng "đuổi" anh đi.
"Đi nhanh đi!"
"Đi..."
Y Lợi Khắc lại nức nở khóc, nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ.
Cậu không ngừng đẩy anh đi, cậu sợ bản thân lại nổi điên nữa, rồi sẽ lại ép buộc Ngải Đặc Nhĩ ở lại đây. Cậu rất ích kỷ.
Ngải Đặc Nhĩ chậm rãi bước tới, ôm Y Lợi Khắc vào lòng, thì thầm bên tai cậu: "Anh rất yêu em... Y Lợi Khắc à."
Nói xong, anh bước lên tàu.
Ga tàu vắng ngắt xuất hiện thêm một bóng người.
Cậu ấy không ngừng rơi nước mắt.
13.
Mùa đông sắp đến.
Chung cư đã được xếp đầy bởi đồ dùng cho mùa đông.
Chân bà Dương đã không còn đi lại được nữa, chỉ có thể dựa vào xe lăn.
Y Lợi Khắc gửi tin nhắn cho Ngải Đặc Nhĩ xong thì đẩy bà Dương đến bên cạnh bếp lò để sưởi ấm.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Y Lợi Khắc có đơn chuyển phát nhanh!"
Y Lợi Khắp nghe thấy, cậu nói với bà Dương mấy câu rồi nhanh chóng ra mở cửa.
"Đơn hàng của Y Lợi Khắc!"
"Tôi đây."
"Ký tên đi."
"Được, cảm ơn."
Y Lợi Khắc nhìn địa chỉ người gửi,
"Thượng Hải xxx"
"Ai gửi nhỉ... Mình cũng đâu có quen ai ở Thượng Hải đâu nhỉ?"
Y Lợi Khắc nghi hoặc mở lá thư ra, đập vào mắt cậu là một tấm thiệp mời cưới, lấy màu đỏ làm chủ đạo.
"Giấy mời đám cưới..."
Y Lợi Khắc mở tấm thiệp, tên trên thiệp mời khiến cậu kinh sợ.
"Ngải... Ngải Đặc Nhĩ cùng với Lý Nhiệm Hà...?
Cậu đột nhiên hét lên: "Đây là cái gì?!!"
"Ai lại đùa như vậy!!! Rõ ràng A Đặc vừa nhắn tin với mình mà..."
Cậu sợ hãi, tin nhắn cậu gửi cũng chưa có phản hồi, cậu nghĩ ngay đến việc gọi điện cho anh.
Điện thoại kêu không lâu đã nhấc máy, cậu cực kỳ vui vẻ gọi tên A Khắc, nhưng đáp lại cậu là một giọng nữ xa lạ.
Cậu theo bản năng hỏi: "Ngải Đặc Nhĩ đâu?"
Người phụ nữ không chút hoang mang trả lời: "A Đặc, anh ấy đang tắm, cậu là bạn của chồng tôi sao?"
"Chồng?..."
Y Lợi Khắc quỳ sụp xuống đất, điện thoại vẫn còn vang lên tiếng người phụ nữ kia.
Người phụ nữ thấy cậu không đáp, nghĩ là điện thoại lừa đảo, liền cúp máy.
Y Lợi Khắc ngồi ở đó, khóc lớn, cậu như không tin vào tai mình, lại gọi lần nữa.
Lần này, giọng nói đầu bên kia là của người mà cậu vô cùng quen thuộc.
"A Khắc sao vậy?"
Y Lợi Khắc chỉ cười nói: ""A Đặc", "Chồng"... Anh sắp kết hôn..."
Ngải Đặc Nhĩ im lặng, anh cam chịu.
Y Lợi Khắc vẫn đang gào khóc.
"Không phải anh đã nói, chờ anh quay lại sẽ đón em, rồi chúng ta sẽ kết hôn sao?..."
"Anh rất xin lỗi... A Khắc, mẹ anh muốn anh nhanh chóng kết hôn..."
"Vậy em thì sao... Anh kết hôn... Vậy em phải làm sao bây giờ!!!"
"A Khắc..."
Y Lợi Khắc hạ quyết tâm, ngoan độc nói: "Anh đừng gọi tôi như thế, thật ghê tởm!"
Ngải Đặc Nhĩ còn muốn nói, nhưng Y Lợi Khắc lại cất lời trước.
"Ngải Đặc Nhĩ... Đám cưới anh tôi sẽ không đi... Tôi xin phép được chúc anh Tân. Hôn. Hạnh. Phúc."
"Tút tút."
Ngải Đặc Nhĩ nghe hai tiếng tút tút, anh muốn gọi lại cho cậu, nhưng lại bị cậu kéo vào danh sách đen.
Người phụ nữ bên cạnh còn không ngừng ra vẻ.
"A Khắc... Người đó là ai vậy?"
Ngải Đặc Nhĩ không buồn bố thí cho ả một ánh mắt, hằn học nói.
"Cút!"
Ả đàn bà cũng điên tiết lên, xé rách lớp ngụy trang.
"Ngải Đặc Nhĩ! Sao anh lại nói chuyện như thế với tôi! Dù cho anh chán ghét tôi đi chăng nữa, nhưng tôi vẫn mang trong mình cốt nhục của anh!!"
"Tôi nói lại lần nữa, cô sinh đứa bé này xong thì cút khỏi đây cho tôi! Đám cưới đều là giả! Từ bây giờ, trừ ngày làm hôn lễ ra thì đừng xuất hiện trước mặt tôi! Cô khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm!"
*
Trái tim Y Lợi Khắc như bị hàng ngàn hàng vạn chiếc kim đâm vào, làm thế nào cũng không giảm bớt được.
Cậu sụt sùi khóc, bỗng nhớ đến bà Dương còn chưa vào phòng. Cậu vội vàng lau nước mắt, đứng dậy, cố cười một cái.
Nhưng rõ ràng bà Dương đang ngồi cạnh bên bếp lò nóng ấm, ấy thế mà trên người bà không còn chút hơi ấm nào, cả cơ thể lạnh như băng.
Vào giây phút này, Y Lợi Khắc cũng không kìm nén nổi nữa, cậu khóc đến thổn thức, bếp lò nóng như vậy cũng không thể làm khô đi những giọt nước mắt lăn dài của cậu.
14.
Rạng sáng, Y Lợi Khắc đi vào căn phòng Ngải Đặc Nhĩ đã từng ở, nơi đây mang đậm hơi thở của Ngải Đặc Nhĩ. Cậu cảm thấy thật tuyệt vời, cảm thấy rất hạnh phúc.
Y Lợi Khắc nằm trên giường, cầm trong tay lọ thuốc lấy từ trên bàn, đổ toàn bộ thuốc bên trong ra.
Ở thời điểm Y Lợi Khắc dần chìm vào giấc ngủ, trong miệng cậu còn khẽ ngâm nga bài hát Ngải Đặc Nhĩ trước kia thích nghe nhất, cậu không nhớ tên bài hát đó, cậu chỉ biết giai điệu thôi.
Giai điệu ấy vĩnh viễn được cậu khắc ghi trong lòng.
"Ngải Đặc Nhĩ..."
"Em đến gả cho anh đây..."
____________ Chính văn hoàn ___________
Chú thích: Trân quý sinh mệnh, cuộc sống rất tươi đẹp.
Tác giả có lời muốn nói: Có thời gian sẽ viết thêm dưới góc nhìn của Mạnh Đức, nhưng nó rất ngắn, hơn nữa tôi cũng không định viết ra những lời Mạnh Đức muốn nói, mà đó sẽ là phần trình bày của Mạnh Đức nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip