Điểm bắt đầu

Măt trời dần ngã về tây, khoảng trời vàng cam loang lổ cố hết sức tỏa ra những tia nắng yếu ớt sưởi ấm nhân gian. Bên ngoài kéo đến những trận gió mùa thu mát lạnh làm người ta chỉ muốn lười biếng duỗi mình đánh một giấc thật ngon.

Âm thanh rộn rã ở nhà ăn khiến tinh thần sảng khoái, yên tâm như hòa làm một không khí nhộn nhịp này. Chương Du đi tìm chỗ ngồi cho bọn họ, vừa liếc đến góc dưới cùng bên phải liền xác định mà đi tới giữ chỗ.

Cậu đặt mông ngồi xuống, tay trái chống cằm, tay phải gõ lên bàn từng nhịp đều đặn.

Sau khi nghe Phó Dã nói, cậu quyết định đưa ra tờ báo mà mình nhặt được nhưng lại không ngờ, thông tin trên mặt giấy lại biến hóa thành những mẩu tin khác. Cứ như tinh thần cậu không được ổn định, việc đọc được "vụ án giết người" đó như ảo giác làm cậu không biết đâu là thực đâu là mơ.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi, cậu cảm nhận được một ánh mắt đang hướng về mình. Tay Chương Du ngừng gõ, mặt quay sang bên cạnh, thực sự là có người đang nhìn cậu.

Thanh niên ngồi cách hai cái ghế đang mỉm cười với Chương Du, tay phải thì chống cằm. Hắn ta nhận thấy cậu đã phát hiện ra việc mình nhìn chằm chằm, cũng không chột dạ mà giả vờ quay đi ngược lại tiếp tục nở nụ cười quỷ dị "chiêm ngưỡng" cậu.

Cái người này khiến Chương Du có chút không thoải mái. Ánh mắt sắc bén như đang rình rập con mồi, lúc cười thì mang theo vẻ bí hiểm nhưng về nhan sắc thì không thể phủ định là rất nổi trội. Làn da trắng bệch còn thấy được cả những đường gân xanh, ngũ quan tinh xảo, gợi cảm lạ thường. Đôi mắt sâu không đáy màu hổ phách có cảm giác thật kiêu ngạo và hào phóng. Màu môi đỏ hồng cũng nổi bật kết hợp với từng chi tiết khác tạo nên một vẻ đẹp xuất chúng. Vẻ đẹp này như một thứ rượu mạnh làm người nhìn say mê.

"Làm gì ngẩn người ra đó thế? Trên mặt tôi có gì sao?" Hắn nở nụ cười trào phúng mà lên tiếng, giọng nói mang mười phần trêu chọc.

Chương Du cau mày, đáp gọn: "Là cậu nhìn tôi trước."

Hắn vẫn giữ nụ cười quỷ dị đó trên mặt mà nhìn thẳng vào cậu.

"Chương Du của chúng ta cũng biết lựa chỗ ghê đấy, trên kia có hẳn một cái bàn to không ai ngồi mà lại đi tận xuống dưới đây hại chúng ta phải tốn công di chuyển xa một chút." Đám người não tàn đi đến, giọng nói phát ra từ miệng Phó Dã.

Bọn họ đặt phần ăn xuống bàn, đưa cho cậu một phần cơm thịt kho tàu, thịt không thấy đâu , chỉ thấy mỡ, chưa ăn đã cảm thấy ngấy, nuốt không trôi.

Chương Du bày mặt khó chịu, trong mắt như bắn ra từng mũi tên băng lạnh buốt ghim thẳng vào người Phó Dã, lãnh đạm nói: "Không thích thì lượn đi."

Cậu là người cục súc như vậy đấy. Ý kiến ý còi thì phắn đi chỗ khác. Ở đây tôi làm vua!

Cũng không ai dám chọc Chương Du do tính cách của hắn thẳng thắn, nóng nảy hay bày ra bộ mặt khó ở và đặc biệt là khí thế bức người khiến đối phương sợ hãi, rùng mình.

"Được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Tính cách cậu như thế thì làm sao có người yêu được đây hả?" Phó Dã cười cười nói.

"Sao lại nói vậy được. Ông cha ta có câu "cái đẹp đè bẹp cái nết", vẫn có nhiều bạn nữ xếp hàng chờ gọi tên đến lượt mình đấy. Chương Du mà ế thì cũng không đến lượt tụi mình có người yêu đâu." Cái người nói câu này là Trần Vu. Hắn là người hay bày trò trong nhóm, là người khoan dung độ lượng, luôn tìm cách giải hòa không khí ngột ngạt với nhau.

Nhưng hôm nay lại ngứa đòn.

"Gì mà ông cha ta có câu, tự cậu chế ra thì có. Thôi thôi, chúng ta ăn nhanh rồi chuẩn bị công tác xuất chiến một ngày." Tử Mạo lên tiếng, giục mọi người ăn cơm.

Lúc này Chương Du mới nhớ đến người kì lạ ban nãy, cậu nhìn sang thì chẳng còn thấy người đâu cả.

Cậu vẫn còn lưu luyến vẻ đẹp ấy nhưng rồi cũng bỏ qua, chuyên tâm mà xử cái món dở tệ này. Ngồi tách tỉ mỉ từng miếng mỡ ra, Chương Du cảm thấy việc ăn như một cực hình vậy.

Đang tập trung thì cái khay của cậu bị ai đó bưng lên thế bằng một cái khay đồ ăn tương tự nhưng không hề có miếng mỡ nào.

Cậu ngước lên nhìn cái khay của mình di chuyển rồi đặt xuống tại vị trí của Lạc Đình. Trong lòng cảm khái một cái.

Lạc Đình là người kiệm lời nhất nhóm, cậu cũng rất ít tiếp xúc với hắn. Bàn về tính cách thì khỏi nói, vừa tốt tính vừa chu đáo, hành động thay cho lời nói. Ngoài mặt luôn duy trì biểu cảm không cảm xúc, bất cần đời nhưng tâm thì quá mức đẹp đẽ khiến cậu có chút yêu thích với người này.

Còn về nhan sắc thì cũng được tính là "nghiêng nước nghiêng thành", được hơn những người còn lại. Đôi mắt xám dài hẹp sắc bén, chiếc mũi cao thẳng tấp, môi mỏng vừa đủ. Tóc dài ngang tai hơi xoăn, có chút rối tung chứa đựng vẻ phong lưu ẩn tình. Nhưng so với thanh niên kia thì còn thua xa một đoạn.

"Cậu đấy Lạc Đình, hành động này của cậu chẳng khác gì đối xử với người yêu cả." Trần Vu ngồi bên cạnh chen ngang tố cáo.

Vẫn là cậu ta ngứa đòn nhất.

Lạc Đình không thèm quan tâm, tiếp tục ăn phần của mình.

Lúc đó, Diệp Mặc lên tiếng: "Tối nay các cậu sẽ đối phó với bác bảo vệ đến phòng kiểm tra. Tôi sẽ đi làm quen với khóa cửa của phòng thí nghiệm trước. Sau đó từng người cẩn thận trốn đi, chứ đi một đám như vậy sẽ bị phát hiện."

"Ừ, nhưng mà chúng ta sẽ tìm gì ở đó?" Chương Du thắc mắc.

"Không phải tìm mà là chơi một trò chơi!" Diệp Mặc trả lời. Cậu ấy là người nhỏ con, đáng yêu nhất nhóm. Chương Du coi cậu như đứa em trai của mình vậy.

"Nhưng mà 9 giờ có linh không?" Tử Mạo hỏi.

Bọn họ trước đó đã quyết định không đi vào 12 giờ. Xác suất việc có thể gọi ra cái thứ đó là rất thấp. Cũng chẳng ai dám liều lĩnh mà thử vào giờ nghiêm. Nên nói việc "phá án" này như đi giải trí vậy, ai ai cũng mạnh miệng đòi giải mã bí ẩn mà chẳng ai dám đối diện với nó. Một mặt thì sợ, một mặt thì giương oai.

Ngoại trừ Chương Du và Lạc Đình ra, ai ai cũng háo hức bàn về chuyến thám hiểm này.

Lúc bọn họ ăn xong, nhà ăn cũng thưa thớt đi nhiều. Mặt trời cũng đã biến mất sau đường chân trời kia.

Quay trở về kí túc xá, bọn họ giải quyết vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị những thứ cần mang theo. Chương Du đi vào nhà tắm, cảm thụ làn nước ấm nóng bao phủ thân thể mình. Xong đi ra ngoài, mở điện thoại tìm kiếm thông tin và đọc hiểu trò chơi não tàn này.

Lạc Đình phía đối diện dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, tuy ngoài mặt không nhìn ra nhưng Chương Du lại cảm nhận được. Cậu dừng lướt điện thoại, ngước lên nhìn Lạc Đình một cái. Cậu ta liền ngoảnh mặt sang chỗ khác, cầm cuốn sách đang mở trên tay đặt trước mặt mình che đi tầm nhìn của cậu.

Chương Du thầm cười một cái rồi tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Ngoài trời đã tối đen như mực, đêm nay trăng tròn mà ánh sáng tỏa ra cực kỳ yếu ớt. Cửa sổ phòng đột nhiên đóng "rầm" một tiếng khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Vì sắp phải đi thám hiểm nên ai ai cũng trong tình trạng "yếu bóng vía".

Chương Du đứng dậy đi đến đóng khóa cửa lại.

Tuy cửa đã đóng nhưng vẫn cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao quanh căn phòng này. Tán cây bên ngoài đung đưa xào xạc trong gió, không hiểu sao cậu lại tưởng tượng ra hình ảnh những cánh tay ngoằn ngoèo đang vẫy gọi cậu.

Thời gian trôi đi cũng đã đến 9 giờ. Mọi người đều nằm yên chờ điểm danh nhưng ba mươi phút sau vẫn chưa thấy ai đến gõ cửa.

"Lạ ghê, sao hôm nay bác bảo vệ làm việc trễ nại quá vậy. Lại chọn đúng lúc tụi mình đi phá án mới ghê." Trần Vu lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.

"Đành chờ thêm một chút nữa."

Chương Du rãnh rỗi lại nhớ đến tờ báo ảo diệu kia, cậu lấy nó ra xem lại lần nữa. Vẫn như cũ, thông tin đó đã biến mất trong khi các mặt còn lại không hề thay đổi. Cậu do dự một lúc rồi bỏ nó vào túi áo của mình.

"Cốc cốc"

Diệp Mặc nghe thấy liền bật dậy mở cửa. Lại không nghĩ người trước mặt này không phải là bác bảo vệ mà là một cậu thiếu niên xinh đẹp.

"A, cậu là ai? Đến đây tìm người hả?" Diệp Mặc niềm nở hỏi.

Hắn ta nghiêm mặt trả lời: "Tôi tìm Chương Du."

Chương Du đang mải mê ngắm nhìn trần nhà suy nghĩ, nghe thấy tên mình liền nhìn sang phía Diệp Mặc.

Hắn lại bắt đầu nở nụ cười bí hiểm, khoanh một tay dựa vào cửa, tay còn lại ngoắc ngoắc kêu cậu ra ngoài.

"Chương Du, có người tìm cậu này."

Chương Du nhăn mày rồi nằm thẳng người xuống mặc kệ hắn.

Chứng kiến cậu ném bơ vào mặt mình, hắn tự nhiên xông vào kéo người đi ra ngoài.

Đám người trong phòng trơ mắt ngạc nhiên nhìn hai người họ biến mất ngoài cửa. Thế là liền bàn tán với nhau.

"Hình như tôi chưa từng thấy cậu ta bao giờ."

"Tôi cũng vậy."

"Người đẹp như thế thì tại sao chúng ta không để ý cơ chứ."

"Mà Chương Du lại quen biết cậu ta."

"Tôi nghi ngờ hai người này lắm."

"..."

Phía bên ngoài hành lang kí túc, hai bóng người cao ráo một trước một sau đang nắm tay nhau đi đến cuối dãy.Không gian chung quanh tĩnh mịch rợn người, chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nện lên sàn nhà.

"Con mẹ nó, cậu buông tôi ra. Cậu bị điên à." Chương Du ít khi mở miệng chửi người, đa số chỉ âm thầm chửi trong nội tâm. Nay lại bị người lạ cư nhiên nắm tay dắt đi, muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được bèn không nhịn được mà nói tục. Nhìn người thanh niên trước mặt thân hình ốm yếu như vậy mà lại khỏe phi thường.

"Đừng nháo." Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn đáp lại khiến Chương Du càng thêm tức giận.

Cậu dùng hết sức bẻ ngược tay hắn, áp hắn vào tường. Lần này lại có thể thực hiện một cách dễ dàng. Mặt Chương Du đối diện thiếu niên xinh đẹp, nhìn gần lại phát hiện dưới mí mắt trái của hắn có một nốt ruồi nhỏ. Khi mặt đối mặt như thế, lời mắng chửi tức giận trong lòng đều tiêu tan. Phút chốc đầu óc cậu trống rỗng, không biết nên nói gì.

Hắn thì cứ giữ nụ cười kì lạ ấy, nghiêng mặt, giờ lại tăng thêm vẻ nghịch ngợm trong đôi mắt mê người này, hắn nhướng mày như trêu chọc người đối diện, giọng điệu trào phúng nói: "Bạo quá a."

Chương Du: "..."

"Buông tôi ra đi, đau quá." Ngữ điệu như đang chịu uất ức, hắn rũ mắt, thả lỏng người.

Chương Du dùng ít sức hơn một chút, tư thế ám muội này khiến nhiệt độ trong người nóng lên, cậu lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai? Sao cậu lại biết tên tôi? Muốn dẫn tôi đi đâu?"

Một lượt câu hỏi từ miệng Chương Du phát ra lại khiến hắn sướng run người: "Đây là để ý tôi hả?"

Chương Du: "..." Tên này chắc chắn có bệnh!

Khi cậu đang bị xao lãng bởi lời nói của hắn, liền bị người kia lật ngược tình thế, biến khách thành chủ: "Ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không làm cậu đau."

Chương Du: "???" Đệt, hắn muốn thao mình hả?

Cậu tái mặt, ngơ ngác nhìn hắn. Cậu vẫn còn là trai tơ đấy! Lần đầu như thế không thể trao cho một tên đực rựa được mặc dù...à thì hắn ta cũng rất xinh đẹp nhưng cậu là trai thẳng!

Yêu thích của cậu chỉ là mến mộ, tôn trọng đối phương. Như việc Lạc Đình làm cho cậu, cậu luôn ghi nhớ mà đối xử tốt với hắn chứ không có ý định nào khác.

Hắn thấy biểu cảm biến hóa khôn lường của Chương Du, cảm thấy đáng yêu muốn chết, muốn ghẹo thêm tí nữa!

Hắn cười cười, tiến sát đến vành tai đang ửng đỏ của Chương Du, thở ra rồi dùng giọng nói trầm ấm mê hoặc người nghe: "Suy nghĩ bậy bạ gì vậy?"

Chương Du suy nghĩ, có phải đó giờ công sức che giấu cảm xúc, bày ra mặt lạnh đều đổ sông đổ biển hết rồi phải không. Tại sao tên này có thể nhìn ra mọi thứ cơ chứ.

Cuối cùng hắn cũng buông Chương Du ra, nghiêm túc nói: "Nghe nói các cậu định chơi một trò thú vị, tôi tham gia cùng được chứ?"

Chương Du lườm hắn một cái, lười biếng hỏi "tại sao cậu lại biết" chỉ trả lời: "Không."

Vừa dứt chữ, điện thoại Chương Du reo lên. Cậu lấy ra xem, người gọi là Phó Dã liền trượt qua nghe.

"Cậu đâu rồi, giờ chúng ta bắt đầu kế hoạch được rồi đấy. Chúng tôi đi trước, cậu canh khoảng chừng mười phút sau đi là được."

Cậu "ừ" một tiếng rồi tắt máy.

"Bắt đầu rồi sao? Sao không để đến 12 giờ rồi chơi cho kích thích một chút." Hắn nghiễm nhiên hỏi, hai tay khoanh trước ngực như người không xương mà dựa vào tường.

Chương Du nhìn hắn như nhìn một tên thiểu năng. Hất mặt một cái rồi đi.

Hắn cũng bẽn lẽn theo sau, không nói gì nữa nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng thêm sâu.

Ra khỏi kí túc xá, muốn đến phòng thí nghiệm phải băng qua một mảnh đất trống. Ánh sáng ít ỏi như chỉ đủ chiếu sáng đường đi cho cả hai. Trước mặt mờ mịt tựa như một làn sương trắng lượn lờ chắn ngang. Càng đến gần khu phòng học, không khí càng thêm quỷ dị.

Khu này gồm 4 tầng lầu, phòng thí nghiệm tọa lạc trên tầng 3. Chương Du bình tĩnh bước từng bước lên tầng, trong lòng lại nỗi dậy một cảm giác bất an khó tả.

Đến tầng 3, bước chân của cậu dần trở nên nặng nề. Vẫn là khung cảnh u ám này. Cả hành lang đều một mảng đen kịt. Trăng vẫn tròn nhưng lại không mang màu máu. Cậu sợ hãi, khống chế hai chân mình không run rẩy, nhắm chặt hai mắt cho bóng tối triệt để ôm trùm lấy cậu.

Một bàn tay đột nhiên vươn tới nắm lấy tay Chương Du, truyền hơi ấm qua nơi tiếp xúc giữa hai người. Tim cậu đập mạnh một cái rồi chậm rãi mở mắt ra. Chương Du cảm thấy mình đã có thể vững vàng hơn, dáng vẻ quật cường trở về lại với con người của cậu.

Người phía sau nhỏ giọng động viên "Đừng sợ" khiến tâm trí cậu tê dại, quên bén đi những chuyện lúc nãy mà chấp nhận lời động viên cùng hành động thân mật này.

Cứ như thế, hai người nắm tay nhau cho đến khi đứng trước cửa phòng thí nghiệm.

LỜI TÁC GIẢ:

Đến đây tôi nghĩ các bạn cũng đã đoán ra một phần nào đấy phía sau câu chuyện nhưng tôi sẽ chèo lái, lạng lách các kiểu, hãy nhớ đội mũ bảo hiểm nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip