Giới hạn

Ánh trăng rọi xuống tạo thành hai cái bóng dài trên mặt đất, còn láng máng tiếng gió nức nở như khóc than. Nơi mà con người có thể tìm thấy được những người bạn trân quý, nơi lưu giữ những bí mật, kí ức đẹp đẽ của thời thanh xuân lại trở nên âm u, bi thảm đến thế.

Chương Du cùng Diệp Mặc đi đến khu phòng học của mình. Trên đường đi chẳng ai nói một lời, cứ im lặng mà lặng lẽ băng qua bãi đất trống.

Đến nơi, Diệp Mặc đứng dưới cầu thang hơi khựng lại một chút, cậu ta xoay mặt sang hỏi Chương Du đang nhìn về hướng phòng thí nghiệm: "Chương Du, cậu có nghe thấy gì không?"

Chương Du quay người lại đi lên tầng, từng bước chân nhẹ bẫng không hề phát ra âm thanh, nhỏ giọng nói: "Ừ có nghe, nó có thể phát ra từ tầng hai hay ba gì đấy."

Diệp Mặc đi phía sau cảm thấy ớn lạnh sống lưng liền nhanh chân đi ngang cùng Chương Du.

Âm thanh văng vẳng, có thể nghe láng máng một giọng nói khẩn trương của ai đó.

"Hình như là giọng nói của Tử Mạo." Diệp Mặc tái mặt nhưng có chút vui mừng trong lời nói.

Chương Du gật đầu đi đến tầng một ngó xem một cái rồi thẳng lên tầng hai.

Diệp Mặc níu góc áo của Chương Du, lo sợ nói: "Này này, bình thường cậu có đếm bậc thang ở đây không?"

Chương Du bắt đầu để ý, đếm từng bước chân đi lên của mình.

"Một, hai, ba,..."

Diệp Mặc đếm nhẩm trong đầu cho đến khi chân đặt lên tầng hai. Cậu ta run run , cúi mặt nói: "Trời đệt, mười ba bậc! Mười ba bậc đó! Làm sao lại dư ra một bậc thế này."

Chương Du lập tức đánh gãy: "Tôi đếm có mười hai bậc."

Diệp Mặc sợ xanh mặt, nhìn sang Chương Du, suy nghĩ linh ta linh tinh tự khiến bản thân mình hoảng sợ rồi nhanh nhẹn khoác tay Chương Du, nói: "Vậy tôi chết chắc rồi, chết chắc rồi."

Chương Du lạnh lùng đáp: "Không phải giờ còn sống sờ sờ đấy sao?"

Diệp Mặc ngơ người, chửi bạn mình một tiếng rồi buông tay đi trước Chương Du.

"Sao lại tối thế này. Sao không nghe gì nữa vậy." Diệp Mặc lơ đãng lấy điện thoại ra bật flash soi về phía trước.

Dường như quá mức yên tĩnh, cũng không thể nghe thấy tiếng hít thở của người phía sau.

Diệp Mặc run rẩy, chậm rãi xoay người về sau liền hoảng hốt, Chương Du biến mất rồi, không phải, là mình biến mất thì đúng hơn, chẳng nghe thấy âm thanh ban nãy nữa...

Diệp Mặc kinh hoảng tột độ, không dám di chuyển nữa mà dựa lưng vào tường để đỡ sợ hơn. Tay run run cầm điện thoại quay qua quay lại chiếu sáng mọi ngõ ngách.

"Chương Du ơi, cậu đừng có hù dọa tôi nữa mà, ra đây đi." Diệp Mặc mếu máo nói.

Cậu ta tưởng chừng rằng chỉ cần ngước lên một cái sẽ nhìn thấy một thứ tay chân ngoằn ngoèo đang bám lên trần nhà nhìn chằm chằm cậu. Nên hai mắt đều nhắm tịt, miệng thì đọc kinh xua đuổi ma quỷ.

"Sàn sạt"

Âm thanh như cây chổi đang quét lá ngoài sân khiến Diệp Mặc phản ứng nhìn về phía đầu dãy. Nó vang lên rõ mồn một, ngày càng đến gần cậu.

"A...Làm sao đây..." Diệp Mặc đưa đèn flash điện thoại từ từ hướng lên trên cho đến khi nhìn thấy một thứ gì đó đang kéo lê một thi thể trên sàn nhà.

Trước lúc đó khi Diệp Mặc biến mất ở trước mặt Chương Du, cậu như không tin vào mắt mình, dù chỉ là một cái chớp mắt cũng có thể mang người đi, quá vô lý rồi.

Chương Du còn đang bần thần, hoảng hốt thì nghe thấy âm thanh phát ra ngay sau lưng mình, cậu quay ngoắt người lại nheo mắt nhìn về trước.

"Tôi chỉ bị ép, tôi chỉ bị ép..." Giọng nói hoảng sợ run rẩy ấy cứ liên tục phát ra.

Chương Du chiếu đèn về hướng đó nhưng dường như có gì đó chặn cái ánh sáng này không cho nó rọi xa hơn được nữa, cậu từng bước chậm rãi nương theo bức tường về phía trước.

"Tôi không cố tình, tôi không..." Âm thanh đấy ngày càng rõ, có thể nhận ra đây là giọng nói của Tử Mạo.

Chương Du cau mày đi nhanh đến tự dưng có một bóng đen từ trong phòng học gần đó vọt nhanh ra xuyên qua tường mà nhảy xuống dưới.

Chương Du "đệt" một tiếng. Tim cậu vừa đập mạnh một cái khiến cả thân thể cậu nóng ran lên, ghé người nhìn xuống bên dưới một cái, chẳng có gì khác thường nên cậu đi tiếp.

Đến gần, âm thanh đó dừng hẳn lại nghe thấy tiếng gọi của Tử Mạo: "Phó Dã, Phó Dã cậu đâu rồi."

"Tử Mạo?" Khi nhìn thấy dáng dóc quen thuộc, Chương Du gọi cậu ta một tiếng.

Nghe thấy ai đó gọi mình, Tử Mạo quay sang nhìn một cái, run rấy nói: "Chương Du, là cậu sao?"

Tử Mạo tiến về phía trước, hai tay đặt lên vai Chương Du lắc mạnh, hai mắt cậu mở to, vẻ mặt vô cùng vui mừng nhưng tinh thần lại không ổn định, khẩn trương nói: "Chương Du, Chương Du, là cậu thật sao, cậu..."

Chương Du không nghe thấy Tử Mạo nói gì sau đó, chỉ một mặt cau mày nhìn về sàn nhà phía trước một chút, một vũng máu đỏ thẫm đọng trên đấy, đang ngày càng lan ra rộng hơn.

"Phó Dã đâu rồi?" Chương Du cắt ngang lời nói của cậu.

Tử Mạo lúc này lại òa khóc lên như một đứa trẻ, hai tay vẫn run run đặt trên vai Chương Du, thảm thiết nói: "Cậu ta biến mất rồi, không thấy đâu nữa..."

"Biến mất? Có phải trong chớp mắt liền biến mất?" Chương Du nghi hoặc hỏi.

"Không, không phải, mà chính là bị kéo vào bên trong rồi biến mất." Tử Mạo đưa một tay chỉa về vũng máu đó.

Chương Du nhăn mặt nghĩ, kéo vào bên trong là như thế nào?

Tử Mạo nức nở nói thêm: "Có rất nhiều bàn tay, nó đã bám lấy chân của Phó Dã, cậu ta không thể di chuyển được, chân cậu ta đã bị nó gặm nhấm gần phân nửa, đau lắm, máu chảy ra rất nhiều, cậu ta đã từ bỏ mạng mình mà kêu tôi quay về, nhưng làm sao được. Tôi lại không thể tìm cách giết thứ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu ta đau đớn đến ngất xỉu...Cái thứ đó liền kéo cậu ta xuống..."

Chương Du thấy cậu hoảng loạn, khóc nhiều như vậy thì trấn an vài câu. Sau khi tình hình ổn hơn một chút, Chương Du liền đi đến gần xem xét một chút nhưng chẳng hề có một manh mối nào ngoài vũng máu đọng kia.

Ở phía bên Diệp Mặc. Cái thứ đó đang ngày một đến gần cậu. Nhưng lại đáng sợ hơn khi nhìn thấy chính mình một thân đầy máu, những vết cắt sâu đến tận xương nằm chi chít trên người đang bị thứ đó kéo đi.

Diệp Mặc lùi lại, gương mặt trắng xám đầy nỗi sợ hãi, cả người run rẩy khiến ánh sáng từ điện thoại phát ra cũng chấn động theo.

Âm thanh khàn đặc, quỷ dị cất lên: "Đây có phải là mày không?" Sau đó liền ném thi thể nát tươm kia đến trước chân Diệp Mặc.

Diệp Mặc kinh hoảng muốn thét lên nhưng may mắn kịp thời bịt chặt miệng mình lại.

Là nó, là nó, chính là cậu!

Vậy nghĩa là sao? Mình đã chết rồi ư?

Cái thứ đó bắt đầu cười khà khà, cái miệng toét to ra, máu từ trong miệng cũng thi nhau chảy xuống. Nó đi đến trước mặt cậu, đôi mắt đỏ chót gắt gao nhìn, một cỗ mùi kinh tởm như mùi thi thể đã mục rữa xộc vào mũi cậu, nó nhắc đi nhắc lại một câu: "Mày đáng chết."

Diệp Mặc vốn dĩ rất nhát gan, lần này còn đối mặt với con quỷ có khuôn mặt cháy xém, nhiều vết rạch trên mặt còn có giòi bọ đang lúc nhúc bò ra, còn thấy cả thi thể y chang cậu nằm trơ trọi dưới sàn, lòng càng thêm kinh hãi, hô hấp rối loạn, chân tay run rẩy cứng đờ không thể nào di chuyển. Chỉ có thể đứng yên chờ chết.

Một thước phim ngắn hiện lên trong đầu Diệp Mặc, khung cảnh quen thuộc, người người quen thuộc, còn có một thi thể nằm co quắp dưới sàn nhà.

Nó như muốn bức điên Diệp Mặc, hàng vạn câu nói trách móc liên tục phát ra nhưng khảm vào não cậu khiến cậu không tự chủ được, hai tay ôm lấy đầu, một lần nữa lặp đi lặp lại câu nói "tôi không có".

Giọng cười quỷ dị, thê lương vang vọng cả dãy hành lang lớp học xen kẽ âm thanh va chạm cực lớn.

Phía bên Chương Du, tinh thần Tử Mạo cũng không ổn định, cậu ta ngồi dựa vào tường, hai tay vò đầu bức tóc, vừa cười vừa luôn miệng nói: "Tôi không cố ý."

Chương Du đã lay cậu ta nhiều lần, những câu nói trấn an đề đã nói hết nhưng cũng không thể mang cậu ta quay về trạng thái bình thường.

"Bốp"

Chương Du dùng một lực mạnh nện vào mặt của Tử Mạo khiến cậu ngã xuống. Lúc này chỉ nghe thấy tiếng cười khổ của cậu ta.

"Tỉnh táo lại đi! Cậu không muốn đi tìm Phó Dã sao!" Chương Du thét vào mặt cậu, tay nắm lấy cổ áo để cậu ta đối mặt với mình rồi nói tiếp: "Phó Dã không biết sống chết, Diệp Mặc thì mất tích, cậu thì phát điên! Nếu đã không thể gánh nổi sự sợ hãi thì đừng có tưởng mình giỏi mà lết xác đến đây! Cậu, con mẹ nó! Các cậu đều là mấy thằng ngốc! Nếu...Nếu các cậu có việc gì thì tôi biết làm sao đây hả..." Giọng nói càng về sau càng yếu dần, Chương Du cúi mặt, hai tay run run.

Nghe xong những lời nói đó, Tử Mạo im lặng ngơ ngác nhìn Chương Du. Máu từ khóe miệng chảy ra, một cảm giác đau điếng chạy dọc toàn thân, cậu ta lấy tay lau đi vết máu, dần lấy hết khả năng bình tĩnh lại, cảm thấy mình có chút mất kiểm soát khiến Chương Du lo lắng nhiều như vậy.

Tay Tử Mạo đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình đến đáng thương, lại cười một cái rồi thều thào nói: "Cậu mạnh tay thật đấy."

Cú đấm tàn độc và lời nói thật lòng của Chương Du khiến tâm tình cậu chuyển biến tốt hơn. Cậu xốc lại tinh thần, đứng thẳng người kéo Chương Du ngồi dậy.

"Cảm ơn cậu." Tử Mạo nói xong thì đi về cuối dãy.

Chương Du ngẩn người một lát rồi bước theo sau.

Những chuyện kì dị đã xảy ra nhiều lần với Chương Du nên cậu vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh nhưng một khi chuyện đó dọa đến bạn cậu thì bất tri bất giác khó kiểm soát được tâm tình của mình.

"Cậu nói Diệp Mặc mất tích sao?" Tử Mạo hỏi.

"Cậu ấy biến mất trước mặt tôi." Chương Du gật đầu.

Tử Mạo suy luận: "Vậy có thể là cậu ta vẫn đang ở đây chỉ là chúng ta không thể nhìn thấy."

Chương Du cũng đồng ý với lời nói của Tử Mạo, vì lần trước cậu cũng gặp trường hợp tương tự như vậy.

Đến cuối hành lang, đi ngang qua lớp học của bọn họ. Chương Du không nhịn được mà ghé mắt nhìn vào trong một cái. Cậu dừng chân nói với Tử Mạo: "Đợi tôi một chút."

Nói xong không chờ cậu ta trả lời, Chương Du đẩy cửa đi vào. Tất cả cửa sổ đều mở toang, những làn gió lạnh thổi vào trong khiến tấm màn cửa bay phấp phới, âm thanh "phầm phập" vang lên như làm loạn tâm trí của con người.

Một chiếc hộp nhạc được khảm một viên ngọc xanh lam đang lóe sáng trong màn đêm đang nằm trên bàn học, Chương Du đi đến cầm lấy tờ giấy được đặt dưới hộp nhạc.

"Chúc mừng sinh nhật, Chương Du."

Không để tên người gửi, tờ giấy cũng ố vàng có vẻ đã rất lâu rồi.

Chương Du hơi khó hiểu không biết tại sao chiếc hộp lại nằm ở đây, đáng lẽ ra nó phải nằm trong tay của Lạc Đình. (Hồi lần Lạc Đình mượn đó)

"Em mở nó ra đi." Một giọng nói trầm thấp ôn nhu từ phía sau Chương Du truyền tới.

Chương Du giật mình xoay người lại, thật muốn chửi một câu. Hắn luôn xuất hiện bất ngờ vậy đấy, không bị quỷ giết thì cũng bị hắn dọa chết.

Chương Du dẹp ý nghĩ qua một bên, cầm chiếc hộp nhạc rồi mở nó ra.

Thanh âm du dương, êm đềm, thanh nhã cất lên. Dường như những tán cây bên ngoài cũng trở nên lặng yên đắm chìm vào bản nhạc này.

Một không gian mờ ảo xuất hiện, Chương Du đang đứng trước cửa phòng học của mình, những âm thanh ồn ào náo nhiệt bao trùm không gian tươi đẹp, ấm áp trước mặt Chương Du. Những thân ảnh trắng mờ di chuyển qua lại, bên trong lớp học thì tụm thành nhiều nhóm trò chuyện với nhau. Một cảnh tượng gần gũi, quen thuộc nhưng giờ lại như một giấc mộng hão huyền.

Ánh sáng dịu nhẹ vàng tươi soi sáng cả khu phòng học, cơn gió man mát thoảng qua mang theo mùi hương tươi mới, nhiệt huyết của tuổi trẻ làm Chương Du cảm thấy thoải mái, tâm trạng cũng dịu đi rất nhiều.

Cậu chú ý đến hai thân ảnh ở cuối dãy bàn phòng học, một người đang ngồi cầm thứ gì đó trò chuyện với người đứng đối diện. Âm thanh cười nói xung quanh như dần nhỏ lại, làm nổi bật giọng nói của hai thân ảnh đấy.

"Cậu đang xem gì đấy?"

"A, thì là, chỉ là một hộp nhạc thôi."

"Đệt, đẹp thật đấy."

"Ừm, không biết ai tặng cho tớ nữa."

"Ai da, chắc là một bạn nữ xinh đẹp nào đó thầm mến cậu đây mà."

Không gian chợt biến chuyển sang một cảnh khác, một buổi sáng sớm mặt trời còn chưa tản ra những tia nắng vàng ươm, nền trời xanh xám cùng những đám mây trắng bạc phiêu du. Trong phòng học có một bóng người cao gầy đang lén lút đặt hộp nhạc và một tờ giấy nhỏ lên bàn, ngó xem xung quanh rồi khẩn trương chạy ra ngoài.

Chớp mắt mọi thứ đều chìm vào bóng tối, có thể nghe thoáng mùi hương gắt mũi của hóa chất xộc vào mũi. Một lát sau, Chương Du thích ứng được một chút với màn đêm, cậu có thể nhìn thấy mình đang đứng trong nhà kho phòng thí nghiệm.

Các thân ảnh trắng không rõ mặt mũi nói chuyện với nhau.

"Cậu ta có thể mang nó đến đây không?"

"Làm sao không?"

"Ừm, một lát nữa là có thể chơi đùa với nó rồi."

"Hừ, các cậu nên mạnh tay một chút, phải để nó van xin tha thứ. Còn cậu nữa, có mang theo điện thoại không?"

"A, có có"

Không gian một lần nữa lại biến đổi, chuyển đến một khung cảnh chiều tối khi mặt trời gần lặn xuống gần hết ở đường chân trời.

Ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn chiếu vào phòng học, chỉ có hai thân ảnh đang lau bảng, quét sàn ở trong.

"Lát nữa cậu đi cùng tớ đến một nơi được không?"

"Đi đâu?"

"Phòng thí nghiệm á. Tớ định đến đó thử một vài thí nghiệm tớ vừa tìm ra trên mạng, nhìn có vẻ dễ làm lắm, lại còn tạo ra tinh thể nữa."

"Ừm...Nhưng mà lỡ bị phát hiện thì sao?"

"Không sao đâu, tớ tính toán cả rồi, chúng ta đi vào nhà kho làm cho chắc. Chìa khóa thì không cần lo, tớ có cách."

"Ừm, tớ biết rồi, chỉ hôm nay thôi đó, lần sau cậu rủ tớ không đi đâu."

"Tớ biết rồi, đúng là bạn thân của tớ! Yêu cậu nhất! "

"Thôi đi, nổi da gà lên hết rồi đây."

"Ha ha..."

Cả không gian biến mất, một lần nữa lại chìm vào một màu đen kịt.

"Chương Du? Sao ngẩn người ra đấy vậy?"

Chương Du xoay mặt qua, Tử Mạo vẫn đứng cạnh cậu, cậu vẫn đứng ở ngoài hành lang.

"Tôi nãy giờ vẫn đứng vậy sao?" Chương Du thắc mắc hỏi.

Tử Mạo gật đầu nói: "Cậu đứng nhìn vào trong cũng được một lúc rồi, cậu muốn vào trong sao?"

Chương Du lắc đầu, đưa tay lên nắn ấn đường, mông lung trả lời: "Không, chúng ta đi thôi."

Tử Mạo có hơi lo lắng, đi đến quàng tay qua vai Chương Du rồi cùng đi.

Cho đến khi đi hết một lượt ở khu phòng học này, cũng không thể tìm thấy Phó Dã.

Cả hai quyết định trở về tầng hai xem kĩ lại một lần nữa.

"Rầm, rầm, rầm"

Một tiếng động va chạm chấn động vang lên, hai người cơ hồ nhận ra âm thanh ấy phát ra từ tầng hai liền nhanh chân chạy xuống.

"Con mẹ nó!" Tử Mạo thét lên một tiếng khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Diệp Mặc như người điên mà đập đầu vào cửa sổ ở hành lang. Vết máu đã bám đầy trên đó, còn chảy xuống bên dưới sàn tạo thành một vũng nhỏ màu đỏ sẫm.

Chương Du chạy nhanh đến cản cậu lại nhưng dường như có một sức mạnh bí ẩn không cho phép cậu làm thế, cậu không thể tách Diệp Mặc ra khỏi, dùng hết sức đẩy cậu ra cũng không làm được.

"Tử Mạo!" Chương Du kêu lên một tiếng kéo Tử Mạo từ trong cơn thất thần về hiện tại.

Tử Mạo khi nhìn thấy Diệp Mặc mất khống chế thì dường như cơ thể mất hết sức lực, đầu óc trống rỗng, đơ người hoảng sợ nhìn Diệp Mặc.

Nghe thấy Chương Du gọi mình, cậu hồi lại tinh thần, chạy đến giúp cậu. Cả hai người hai bên dùng sức đẩy Diệp Mặc về sau. Chương Du đưa tay mình lên chặn phần tiếp xúc giữa cửa kính và đầu của Diệp Mặc.

Bàn tay cậu dính đầy máu tươi, mùi tanh bốc lên làm Chương Du lo lắng, bất an tột độ. Cậu tự mắng mình "vô năng phẫn nộ*", dù có tức giận, dù có làm gì đi nữa cũng không thể giúp được cho người khác, lại còn đẩy họ vào tình thế nguy hiểm.

*Vô năng phẫn nộ: dù có tức giận nhưng vẫn bất lực không thể giải quyết được chuyện nào. Đây là một thuật ngữ châm biếm xúc phạm.

Không ngờ lực của Diệp Mặc quá mạnh, cả người cậu đứng gần tường, từ khoảng cách đó không thể sinh ra lực mạnh như thế được, tựa như có người nắm lấy đầu cậu ấy, dùng hết sức mà đập lên. Chương Du nhăn mày chịu đau, kính cửa cùng dần dần nứt ra mà Diệp Mặc thì không có dấu hiệu dừng lại.

"Diệp Mặc! Cậu nghe thấy tôi không? Diệp Mặc!" Tử Mạo một bên hét lên, như dùng hết hơi sức mà kêu gào.

Tay của Chương Du cũng bắt đầu đau nhức, như đang bị búa nện lên, ép cậu tỉnh táo dưới nỗi đau đớn chạy dọc toàn thân này.

Máu trên mặt của Diệp Mặc như muốn bao lấy toàn bộ khuôn mặt, đôi mắt không chớp đang mở to cũng bị máu chảy vào, triệt để biến thành một cặp mắt màu đỏ tươi kinh dị. Những vệt máu trượt xuống gò má như đang khóc, âm thanh va chạm lại như tiếng thét, kêu gào thảm thiết trong đêm.

"Làm ơn, Diệp Mặc, làm ơn, dừng lại đi..." Giọng nói yếu ớt của Tử Mạo phát ra, nghe thấy nó lại cảm thấy tim mình co thắt đau đớn, thảm thương vô cùng.

Diệp Mặc đã nhìn thấy gì? Tại sao lại mất kiểm soát? Có phải một mình cậu ở trong không gian khác cô đơn, hoảng sợ lắm phải không?

Từ khóe mắt Tử Mạo, những giọt nước mắt óng ánh dưới ánh trăng phản chiếu long lanh dần lăn xuống gò má, một nỗi bi thương, bất lực, tuyệt vọng đã khắc vào tim người này một vết sẹo vĩnh viễn không thể chữa lành.

Cho đến khi Diệp Mặc ngừng động ngã xuống, Tử Mạo cũng trượt người xuống theo cậu, toàn thân như bị hút hết sức lực nhưng vẫn không ngừng gọi tên cậu ta xen lẫn là tiếng nức nở bi ai.

Chương Du ngây người, hai mắt nhắm lại cứ thế mà đứng yên bắt động một lúc. Sau đó cậu chậm rãi đưa một bàn tay dính đầy máu của mình lên giữa không gian chỉ có ánh trăng yếu ớt soi sáng, vô hồn mà nhìn nó, cứ như đang bị thu hút bởi màu đỏ lấp lánh giữa màn đêm mông lung này vậy.

Chương Du hướng xuống phía dưới nhìn hai người họ, giọng nói nhẹ bẫng chứa đầy mệt mỏi vang lên: "Tử Mạo, cậu đưa Diệp Mặc về đi. Tôi sẽ đi tìm Phó Dã."

Tử Mạo thất thần không nghe Chương Du nói, cậu ta cứ lẩm nhẩm tên Diệp Mặc trong miệng.

Chương Du không nói gì nữa, xoay người đi được vài bước thì phía sau truyền đến một tiếng kêu nhỏ nhẹ: "Chương Du."

Chương Du dừng bước nhưng không quay người lại.

"Nhất định phải an toàn trở về đấy. Chúng tôi không thể thiếu cậu được. Chúng ta còn phải cùng nhau thi vào đại học Thanh Hoa, cùng nhau đi du lịch đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, Diệp Mặc chờ mong khoảnh khắc đó lắm." Tử Mạo cười khổ, dùng sức bế Diệp Mặc trên tay mình rồi đứng dậy.

Chương Du không dám chắc, không trả lời rồi rời đi.

Cậu quyết định đi đến phòng thí nghiệm. Cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu muốn biết nguyên nhân vì sao mình ở đây, vì sao lại kí ức như bị chắp vá không hoàn thiện, vì sao phải trải qua những chuyện này.

Ha! Cảm giác này thật đau đớn, tim mình không chịu được những vết thương vô hình này. Sao mình lại cảm thấy trống trải thế này, sao lại cảm thấy bọn họ có chút...đáng chết?

Mình đang nghĩ gì vậy? Mình bảo họ đáng chết sao? Đúng vậy, chỉ vì bọn họ...chỉ vì bọn họ...chỉ vì cái gì? Chỉ vì họ là người gây nên những chuyện này?

Mình thật ác độc, thế mà lại chỉ biết lo cho bản thân mình, thật ích kỉ, thật...đáng thương...

Vết máu này thật dơ bẩn, sao nó lại khó chùi đi thế này? Nó nhơ nhớp kinh dị, thật khó chịu.

Tay đau quá, đầu cũng đau, cả tim cũng đau nữa. Có ai không? Có ai đó có thể cứu rỗi tôi không?

Làm ơn, đừng để tôi phải chứng kiến những cảnh này nữa. Làm ơn, đừng để tôi phải chịu đựng cảm giác kì lạ này nữa. Tôi sắp tới giới hạn rồi, tôi mệt rồi, tôi sẽ không kiểm soát được mất.

Những dòng suy nghĩ rối loạn chạy trong đầu như biến Chương Du thành một người khác. Cậu còn hoang tưởng rằng đó không phải là suy nghĩ của mình.

Chương Du trầm mặc mà đi lên phòng thí nghiệm, giờ đây bóng tối không còn là nỗi sợ hãi day dứt mà cậu còn muốn hòa nhập làm một với thứ âm u kì dị này.

"Chương Du." Ai đó đang gọi mình sao?

Cậu ngờ vực bản thân, giả vờ như không nghe thấy.

"Chương Du." Giọng nói này từ đâu vậy? Thật ấm áp.

Cậu đã đi đến cánh cửa phòng thí nghiệm.

"Chương Du!" Là kêu mình...

Cậu khựng lại, cảm nhận được tiếp xúc ấm nóng trên cánh tay mình. Chương Du quay mặt sang, môi mấp máy gọi:

"Hứa...Thiên?"

CỬA SỔ NGOÀI HÀNH LANG GIỐNG VẬY NHÁ

LỜI TÁC GIẢ:

Rút kinh nghiệm chương này viết ngắn một chút =)) qua chương này có thể kết luận ra một vài thứ đó. Tôi sẽ lượt lại một lần từ đầu cho đến giờ nhé (giành cho mấy bạn lười suy nghĩ nè)

THỨ NHẤT: Chương Du không có kí ức nào về lúc mình còn bé.

THỨ HAI: Chương Du mỗi lần ngủ là sẽ có một giấc mơ, có cùng một con quỷ.

THỨ BA: Những người này đang muốn gọi nạn nhân của vụ án năm xưa để hỏi mọi chuyện và phá án nhưng lại gọi ra một thứ hung ác (thứ đó là ai, muốn gì thì mng suy luận đi nhé)

THỨ TƯ: Tờ báo Chương Du nhặt được, thông tin trong đó là thật chứ không phải giả.

THỨ NĂM: Hộp nhạc là của Chương Du (thông qua tấm hình và cả giấc mơ)

THỨ SÁU: Chương Du ngay từ đầu đã bị thiếu niên xinh đẹp thu hút qua 1 chi tiết ở nhà ăn, phía trên có bàn trống nhưng cậu liếc mắt một cái lại liền đi đến bàn cuối trong góc.

THỨ BẢY: Ngoài Chương Du ra, lúc ở nhà ăn không ai có thể nhìn thấy thiếu niên kia.

THỨ TÁM: Chương Du và người đó chắc chắn có mối quan hệ với nhau.

THỨ CHÍN: Diệp Mặc và Tử Mạo đã bị thứ gì đó can thiệp vào suy nghĩ nên dễ bị bức điên.

THỨ MƯỜI: Cái thứ đó không hề hiền lành, còn cái bóng đen thì vô hại (là ai thì mng đoán đc chứ?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip