Hành động
Cả ba người đều quyết định đi đến khu phòng học xem qua phòng thí nghiệm ở trên tầng ba. Không gian tĩnh lặng âm u bao trùm lấy nơi đây nay còn có thêm sự chết chóc đang chờ chực ở đâu đó.
"Két"
Âm thanh chói tai vang lên như kéo cả ba người vào một không gian quỷ dị khác thường.
Tử Mạo duỗi tay nhấn công tắc: "Không bật đèn được."
"Cậu quên trường chúng ta 9 giờ là cúp nguồn điện rồi hả?" Trần Vu một bên hỏi. Song lại hít hít vài hơi rồi nhăn mặt nói: "Mùi gì lạ vậy?"
Lạc Đình đáp một tiếng: "Máu."
Trần Vu nghe thấy liền nuốt nước bọt, rón rén đi sau Lạc Đình.
"Cái thứ đó ở trong này sao?" Tử Mạo đang hỏi đến nhà kho trong phòng.
"Tôi không chắc." Vừa nói xong, Lạc Đình thấy chân mình như đang dẫm lên thứ gì đó đặc sệt nên dừng lại. Ban nãy đi ra ngoài, cậu lại không mang theo điện thoại đành hỏi hai người kia có mang theo hay không.
"Tôi có mang nhưng lúc nãy làm rớt ở bên khu dạy học rồi." Tử Mạo nhớ lại cảnh tượng những cánh tay bao lấy chân Phó Dã lúc đấy, không khỏi sợ hãi mà run rẩy làm rơi luôn cả điện thoại mình cầm trên tay.
"Tôi thì không mang..." Trần Vu nhỏ giọng trả lời.
Cả ba người đều nhìn nhau, mắng bản thân mình vô dụng một cái rồi cắn răng chịu đựng lần mò trong bóng đêm mà đi đến nhà kho.
"Cạch"
Cánh cửa nhà kho mở ra, một cỗ mùi tanh thối bốc lên khiến Lạc Đình không thoải mái mà đưa tay lên bịt mũi mình.
Giờ đây máu đã đặc sệt lại nên bọn họ không thể thấy được sự phản chiếu của nó trong bóng tối. Lạc Đình đi đến một cái bàn hình chữ nhật được đặt giữa phòng, đưa tay lên dò xem có thứ gì nằm bên trên hay không.
Cậu nhăn mày, chỉ cảm nhận được sự nhơ nhớp của máu, không còn gì nữa.
"Ở đây không có gì nữa, chúng ta đi tìm chỗ khác thôi." Lạc Đình nói xong, cảm giác rít rít khiến cậu cảm thấy khó chịu nên chùi vào quần mình.
Tử Mạo hỏi: "Đi đâu tìm đây? Một mình cậu ta ở đây, tôi nghĩ..."
Chưa kịp nói xong Trần Vu đã cắt ngang: "Miệng cậu đấy! Bớt nói xui đi được không?" Nói xong, cậu đưa hai tay chà xát vào hai bên cánh tay mình, chẳng biết sao một cảm giác lạnh sởn da gà lại phát lên khiến cậu có hơi sợ.
"Chúng ta sẽ tìm ở khu phòng học này trước rồi lần lượt sang hai bên kia." Lạc Đình nói xong bước chân ra ngoài cửa kho.
"Lạch cạch"
Âm thanh vừa phá ra từ phía sau lưng Lạc Đình, một ánh sáng vàng nhẹ tỏa ra bao trùm lấy nhà kho.
"Đệt! Giật mình! Cậu mở đèn làm chi vậy?" Trần Vu đưa mắt nhìn Tử Mạo, nhăn mày hỏi.
Tử Mạo ngây người, nuốt nước bọt một cái, hai mắt mở to chứa đầy sự hoảng sợ, run rẩy nói: "Tôi không có mở."
Lạc Đình xoay người lại nhìn, tim đập mạnh một phát. Cậu vừa nhìn thấy một cái đầu như nhuộm màu đỏ tươi nằm ở kệ chứa dụng cụ phía sau lưng Tử Mạo nhìn chằm chằm vào mình, miệng nó rách dài tận mang tai lại nở một nụ cười có thể nhìn thấy được cả những cái răng bén nhọn đỏ loét và cả chiếc lưỡi đen xì trông rất gớm. (trong kho tứ phía đều là kệ chứa dụng cụ, giữa phòng là một cái bàn)
Vừa chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Tử Mạo nhìn mặt Lạc Đình trắng bệch nên lắp bắp hỏi: "Cậu thấy...thấy gì hả?"
Để bọn họ không hoảng sợ như mình, cậu liền trả lời: "Không có gì."
Nhưng bọn họ bị phen bật đèn này làm dọa đến tâm trạng lẫn khí thế rồi. Dù không nói ra, bọn họ cũng biết chắc chắn có thứ gì đó ở ngay đây.
"Con mẹ nó, mau đi khỏi đây thôi." Trần Vu vừa nói xong thì trong phòng thí nghiệm lại nổi lên một trận gió lạnh trong khi tất cả cánh cửa sổ đều đã đóng chặt.
"Lạch cạch"
Tất cả đều chìm vào tối đen.
Tử Mạo cùng Trần Vu nhanh nhanh đi đến chỗ của Lạc Đình, hai người họ hoảng sợ đến mức nắm lấy tay nhau, cùng nhau run rẩy.
"Lạch cạch"
Một lần nữa lại sáng, ánh sáng trong nhà kho rọi ra ngoài cũng khiến phòng thí nghiệm sáng hơn một chút.
Lạc Đình thấy không ổn, bản năng con người thường hay hiếu kỳ nên lúc nãy cậu đã đứng nán lại một chút để xem có chuyện gì không, nhưng giờ thì lại rất tỉnh táo mà phán đoán, khuyên họ đi ra ngoài nhanh.
"Két"
"Rầm"
Cánh cửa chính tự dưng đóng lại, cả ba người đều hoảng hốt, Lạc Đình đưa tay vặn tay cầm cửa nhưng lại không thể mở ra.
"Chúng ta bị nhốt ở đâu sao?" Trần Vu đứng tựa lưng vào tường, đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm tra chắc chắn không có thứ gì xuất hiện.
Tử Mạo cũng đứng một bên, đảo mắt, không thấy gì bất thường nên tưởng cái thứ đó đang bên ngoài cánh cửa này: "Ừ chắc nó nhốt chúng ta ở đây rồi."
Lạc Đình cũng bỏ cuộc việc mở cửa, cậu đứng nhìn vào trong nhà kho đang được ánh sáng vàng nhẹ bao trùm. Trong lòng nổi dậy một cảm giác bất an, hoảng sợ.
"Lạch cạch"
Một lần nữa lại chìm vào bóng tối nhưng lần này không kéo dài lâu, cỡ vài giây sau lại bật lên một lần nữa.
"Lạch cạch."
Lại vài giây sau.
"Lạch cạch"
Thời gian dừng giữa chừng ngày càng thu ngắn, nó dần dần nhanh hơn như đang trình chiếu một thước phim cũ, ánh sáng chớp tắt khiến tâm trạng bọn họ lên xuống, hồi hộp, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Âm thanh "lạch cạch" phát ra không ngừng. Từ trong ánh sáng ấy lại xuất hiện một thứ có tay chân ngoằn ngoèo, khuôn mặt bị máu nhuộm thành một màu đỏ tươi, chính là cái thứ Lạc Đình nhìn thấy ban nãy.
Theo ánh đèn chớp tắt, nó dường như càng ngày càng di chuyển đến gần bọn họ. Nụ cười mỉm nhẹ dần chuyển sang một nụ cười phóng khoáng, hé lộ cả phần thịt bên trong hàm.
Trần Vu run rẩy tay chân, cậu như muốn hòa nhập với bức tường, ép người mình sát đến mức không còn một chỗ hở.
Hai người kia cũng không kém là bao, Tử Mạo cũng cố mà lùi lại, Lạc Đình thì bình tĩnh hơn chút, nhìn chằm chằm vào thứ đó như muốn đối chiến sinh tử.
Cái thứ đó theo ánh đèn nhấp nháy mà di chuyển từng bước một, đèn bật tắt một cái liền xuất hiện di chuyển một đoạn nhỏ cho đến khi đứng giữa phòng thí nghiệm.
"Lạch cạch"
Tất cả chìm vào một mảng đen kịt, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Trần Vu đứng yên không dám nhúc nhích, nhắm tịt hai mắt, ngay cả việc thở cũng nín một lát, sợ cái thứ đó nghe thấy mà đi về phía mình.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, Trần Vu có cảm giác mình đang đứng giữa một rừng cây, không khí thoáng đãng, lạnh lẽo hơn hẳn.
Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn, trước mặt đúng là một khu rừng thông. Mặt trời thì không thấy đâu, chỉ thấy một màu xanh đen phía trên đầu và cả một bầy chim đang vội vàng bay khỏi nơi đây.
Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, ngay cả chuyển sang một không gian khác cũng trở nên dễ dàng, khó hiểu như vậy.
Trần Vu cười khinh trong lòng, chẳng thấy hai người kia đâu cả, chắc chắn sắp đến lượt của mình rồi.
Cậu từng bước chậm chạp đi xuyên qua khu rừng, âm thanh dẫm lên những chiếc lá khô "sàn sạt" vang vọng cả một không gian yên tĩnh. Giờ đây chẳng còn trận gió nào nhưng những tán cây vẫn cứ đung đưa nhẹ nhàng từng nhịp.
"Sột soạt"
Trần Vu nghe thấy âm thanh vang lên gần mình, cậu theo phản xạ mà xoay qua xoay lại tìm kiếm nơi mà nó phát ra.
"Sột soạt"
Âm thanh này như có thứ gì đó lướt nhanh trên mặt đất, phải nói là rất nhanh rồi biến mất.
"Sột soạt"
Trần Vu cả người đổ mồ hôi lạnh, thân nhiệt lại trở nên nóng ran, hô hấp khó khăn, vô cùng sợ hãi.
Cậu cứ bước từng bước một thật chậm, hai tay ôm lấy thân mình như tự sưởi ấm.
"Sột soạt"
Âm thanh này càng đến gần cậu hơn, cậu chắc chắn như vậy.
"Sột soạt"
Trần Vu dừng bước nhìn dưới chân mình, cậu có thể cảm nhận được sự bất thường nằm dưới những chiếc lá khô, dường như nó đang động đậy.
"Soạt"
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Trần Vu chỉ thấy một đám côn trùng vọt ra từ dưới chân phóng thẳng lên mặt mình.
Nó bám lấy khuôn mặt cậu, dần dần lấp đầy không còn một khe hở cho cậu hô hấp. Dù vậy thứ đó cũng không dừng lại mà cứ tiếp tục từ dưới lòng đất trồi lên, từ chân chui vào bên trong ống quần cậu, bò dần cho đến phía trên.
Trần Vu không ngừng vùng vẫy, hai tay dùng sức cào cái "lớp mặt" ra. Nó bám lấy, không ngừng lúc nhúc, ăn sâu vào mặt cậu. Đau đớn, khó chịu vô cùng.
Cậu bắt đầu loạng chạng, vừa kêu gào vừa phủi, do quá hoảng sợ mà mất cân bằng ngã người xuống, không cẩn thận nên phía sau đầu đập vào một tảng đá phẳng nhỏ.
Đau đớn khiến Trần Vu càng thêm hoảng loạn, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh gào thét bén nhọn mặc dù miệng đã chi chít, lấp đầy bởi những con côn trùng đang từ từ gặm nhắm.
Như có thứ gì đó thu hút đám côn trùng này, bọn chúng tự động tản ra bò nhanh sang chỗ khác. Trần Vu một thân tả tơi nằm trên mặt đất, trên mặt đầy dấu chấm đỏ, chi chít đến nổi những giọt máu từ các lỗ nhỏ trên mặt cũng tụ lại thành một mảng như đang mang một chiếc mặt nạ đỏ tươi vậy.
Phía sau đầu lại quá đau, dường như đã chảy máu rồi. Tay cậu run rẩy sờ, vừa chạm đến thì liền rút lại, quá đau, quá rát.
Cuối cùng cũng đã biết lí do vì sao đám côn trùng đó lại bỏ đi, nó không phải vì bị thứ khác thu hút mà chính là sợ cái thân ảnh quen thuộc từ phía xa đang chậm rãi bước đến. Trên tay còn đang cầm thứ gì đó, nó phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong không gian, hơi chói một chút.
Trần Vu dường như đã hết sức lực, hai mắt lơ mơ nhìn lên trời, tay chân cũng không khá hơn so với khuôn mặt, cũng bị thứ đó gặm nhắm được một lúc.
Chưa kịp từ đau đớn phục hồi lại tinh thần, cái thân ảnh đó đã càng lúc càng đến gần Trần Vu.
Cậu nhìn nó đang đứng cách mình một đoạn, nó cũng nhìn cậu chằm chằm rồi nở một nụ cười quỷ dị.
Một hình ảnh cứ ngỡ xa lạ nhưng lại rất quen thuộc bắt đầu hiện lên trong đầu Trần Vu, nó khiến cậu cảm thấy kinh hãi, tinh thần trở nên sa sút, gần như phát điên.
Tâm lý của cậu không còn ổn định, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi..."
Thân ảnh này đi đến trước mặt cậu, giọng nói trầm bổng nghe rất bình thường nhưng Trần Vu lại sởn cả da gà, không ngừng run rẩy, nó nói: "Có phải là mày không?"
Trần Vu hoảng sợ, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi.
Nó nói tiếp: "Là mày gây ra mọi tội lỗi."
Nói xong nó liền bật cười thành tiếng, âm thanh chói tai kinh dị. Nó cầm con dao cùn trên tay, vuốt ve, ngắm nhìn nó như đang chiêm ngưỡng tuyệt phẩm.
"Nên bắt đầu từ đâu đây?"
"Từ...thứ này trước nhỉ?"
Đó không phải là câu hỏi, vì trong tình cảnh này Trần Vu không có quyền lựa chọn.
Mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu, hai chân vùng vẫy đẩy người lùi về sau.
Trông người trước mặt này vô cùng thê thảm, rất sợ, rất ngạc nhiên, rất lúng túng, rất đau nhưng lại không thể chạy trốn.
Nó chỉa dao về phía hạ bộ của Trần Vu, quần áo thun cậu đang mặc cũng rách tả tơi, cực kỳ bẩn thỉu. Nó vẫn giữ nụ cười hung ác trên mặt, từ từ khom xuống, giơ tay lên cao rồi dùng sức đâm mạnh xuống.
"A!"
Một tiếng kêu gào thảm thiết như muốn xé rách cả cổ họng. Bầy chim từ trong những tán cây cũng một lượt vỗ cánh bay ra vang lên một âm thanh "phành phạch" giữa khung trời xanh xám.
"Hửm? Vẫn chưa đủ, cần cắt phăng nó ra." Nó nói với giọng điệu thản nhiên, mang lại một cảm giác căng thẳng, sợ hãi cực độ cho Trần Vu.
Những giọt mồ hôi tuôn ra không ngừng nghĩ, hai từ "đau đớn" cũng không thể diễn tả được cảm giác của cậu lúc này. Máu từ phía hạ bộ tràn ra, một màu đỏ thẫm tanh tưởi dính trên lưỡi dao, càng tô đậm vẻ nguy hiểm, sắc sảo cho cái đồ vật giết người này.
"Xèn xẹt"
Lưỡi dao không ngừng qua lại, từ phần da đến phần thịt rồi đến xương, từng nhát từng nhát một cưa vào, đau đớn kinh khủng.
Trần Vu la thét thất thanh, âm thanh ngày càng khàn đặc, nhỏ dần. Cậu đau đến mức muốn ngất đi, nhưng lại không thể ngất, dường như cái thân ảnh này muốn cậu phải tỉnh táo, phải cảm nhận sự đau đớn tột độ.
"Phạch"
Thứ đó đã đứt lìa, thốn vô cùng. Máu tuôn ra không ngừng nghỉ, thấy được phần xương trắng, máu thịt lẫn lộn ở bên trong.
Trần Vu như đã chạm đến giới hạn, không muốn phải trải qua cảm giác đau khổ này nữa nên miệng không ngừng cầu xin: "Làm ơn, làm ơn, tôi đau quá, làm ơn, dừng lại đi, làm ơn..."
"Mày cũng biết van xin sao?" Nó bật cười trào phúng một cái.
"Nhưng làm sao giờ? Tao không thể khoan dung độ lượng như con người được, hửm? Cũng không đúng, con người có khi còn tàn ác hơn tao nữa cơ."
"Vì vậy, hãy xin tha thứ dưới địa ngục đi."
Trần Vu biết mình đã đến lúc, đã đến lúc phải chịu tội, phải trả giá cho những việc mình đã gây ra, nhưng cậu không hiểu vì sao mình lại ở đây, đáng lẽ ra cậu phải ở một nơi yên bình, sống một cuộc sống không cần phải lo sợ, không cần phải lo lắng từng ngày, còn có một đám người bạn thân từ cấp ba và cả một công việc ổn định.
Nó tới rồi, giấc mộng này đã tới rồi, thật sự đau, thật sự ám ảnh, cậu không muốn sống nữa, cậu không muốn giấu giếm trong lòng nữa, chấp nhận thôi.
Đôi khi cái chết còn không đáng sợ bằng việc sống trong những ngày chịu đựng sự giày vò và bị ám ảnh đeo bám. Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác*, đây là quy luật của nhân sinh.
*Hành thiện đắc thiện, hành ác đắc ác (行善得善, 行恶得恶) : Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Làm việc thiện được thiện, làm điều ác bị quả báo.
Nó cầm chặt dao trên tay mình, từng nhát chặt xuống vào cánh tay của Trần Vu, chặt sau vào đến xương rồi cưa từng nhát một, cứ chầm chầm như thế đến khi nào đứt lìa thì thôi. Rồi chuyển đến cánh tay còn lại, rồi đến chân, cho đến khi tứ chi đều rơi ra, một vũng máu đỏ tươi nằm dưới cái xác hai mắt đang mở to đầy tơ máu, nó cứ tràn ra, lan ra cho đến khi không còn một giọt máu nào nữa mới thôi.
Ở trong phòng thí nghiệm bị bao trùm bởi một màu đen kịt âm u, tĩnh lặng. Hai người Lạc Đình và Tử Mạo còn đang chờ cái thứ đó đến giết mình thì nghe một âm thanh chấn động mạnh gần mình.
"Lạch cạch"
Ánh sáng bên trong nhà kho phát ra, yếu ớt rọi đến nơi hai người đang đứng.
Tử Mạo kinh hãi, hét lên một tiếng.
Kế bên cậu là một cái xác được nhuộm thành một màu đỏ tươi, tay chân thì đứt lìa, nhìn bộ mặt chi chít những cái lỗ lở loét đỏ đen trộn lẫn. Nếu không nhờ việc đã chơi thân từ lâu, thì chắc chắn cậu sẽ không nhận ra được đây là Trần Vu. Còn hơn hai chữ thê thảm, cái thứ đó chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi đã có thể giết người thành ra thế này.
Lạc Đình thấy Tử Mạo hoảng hốt liền nhìn qua, cậu thấy cảnh tượng như vậy chỉ cảm thấy buồn nôn. Quá sức tưởng tượng, cậu còn nghĩ cái thứ đó sẽ dần dần đi đến xử lý từng người một một cách chậm rãi nhưng không ngờ chỉ sau một vài giây tắt đèn thì lại có một người chết.
Ngay cả âm thanh la hét hay âm thanh giết người rùng rợn cũng không có. Bọn họ đã thật sự trở nên hoảng sợ, căng thẳng tuyệt độ, cũng không biết một lát nữa khi ánh sáng vụt tắt thì sẽ nhìn thấy xác của ai.
Ở một cánh đồng hoang rộng lớn, hai bóng người một cao một thấp đang đứng dưới gốc cây ngô đồng, lá cây đã chuyển sang một màu đỏ lộng lẫy giữa bầu trời hoàng hôn.
"Tôi đã làm gì?" Một thanh âm trầm bổng có chút run run phát lên.
Một giọng con nít lanh lảnh, nghịch ngợm trả lời: "Không làm gì cả."
"Tôi đang chờ cái gì?" Người kia có hơi ngờ vực, giọng điệu hoang mang hỏi.
Đứa bé đó khẽ cười một cái, vui vẻ đáp: "Chờ chơi trò vui!"
Không gian trước mắt biến chuyển thành một khung cảnh quen thuộc, trong một phòng học có hai bóng người mờ mịt đối diện với nhau, còn có thể thấy được khói trắng lượn lờ từ miệng của người kia.
"Muốn dạy nó một bài học sao?"
"Ừ."
"Cứ chơi nó thôi dù gì cậu cũng muốn mà."
"Dù vậy, tôi cũng không muốn cưỡng ép."
"Vậy nhìn thôi là được, tôi sẽ để nó phải cầu cứu, van xin cậu."
"Tùy cậu."
Khung cảnh trở nên vặn vẹo rồi biến đổi thành một không gian màu vàng nhạt – nhà kho phòng thí nghiệm.
Âm thanh kêu gào thảm thiết từ bóng trắng mờ ảo nằm vùng vẫy dưới sàn nhà, Chương Du nghe thấy như bị một con dao khoét vào tim mình một cái thật đau đớn. Một đám thân ảnh mờ mịt bao quanh người đang nằm đó như đang làm gì đấy mà cậu không thể nhìn thấy rõ được.
"Ha, không ngờ lại sướng đến vậy."
"Đúng rồi, cầu xin đi."
"Mày rất hợp làm trai bao đó."
"Phối hợp một chút đi."
"Đến lượt ai này."
Không gian bắt đầu trở nên âm u hơn một chút, trong nhà kho chỉ hưởng được một chút ánh sáng từ cửa sổ phòng thí nghiệm tản vào.
Không còn âm thanh kêu gào thê thảm nữa, thân ảnh nằm trơ trọi trên mặt đất, lồng ngực căng phồng lên xuống một cách đáng thương.
"Làm sao đây?"
"Nó vẫn còn động đậy."
"Nếu nó nói cho mọi người biết, chúng ta sẽ đi tù mất."
"Ừ, mày phải chịu trách nhiệm"
"Làm đi."
Mọi thứ trong phút chốc tan biến.
Lần này Chương Du không mất kiểm soát như những lần trước, trên mặt vẫn một vẻ điềm tĩnh, trầm tư. Cậu đứng yên bất động không nói một lời, trong lòng lại dậy lên nhưng cảm xúc khó chịu da diết, trong đầu thì lại bắt đầu đấu tranh.
Cảm giác lúc nãy là gì? Sao mình lại cảm thấy đau xót như vậy? Vì sao cảnh đó cứ lặp đi lặp lại...
Có phải lúc kia mình có hơi...thích thú? Mình không kiểm soát được nhưng nó thoải mái lắm, nó khiến mình quên hết mọi sự đau khổ, nó đem lại cho mình một cảm giác rất tuyệt vời, mùi của nó, màu sắc của nó đều...rất đẹp, rất hấp dẫn.
A, đau quá, toàn thân mình đau quá, như đang bị thiêu đốt vậy. Sao mình lại ở đây, bọn họ đâu cả rồi....Giờ bọn họ có an toàn không?
Gì đây, mình muốn gặp bọn họ, gặp từng người một, muốn nói với họ, muốn...trải nghiệm một lần nữa...
"Chương Du, em đang nghĩ gì vậy?" Hứa Thiên với hình dạng con nít đang mở hai mắt to long lanh nhìn cậu.
"Tôi không nghĩ gì cả." Chương Du thờ ơ trả lời.
Hứa Thiên bên cạnh vươn tay ra, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình nắm lấy tay cậu, nhoẻn miệng cười nói: "Đừng giấu tôi, tôi biết em đang nghĩ gì."
Chương Du không trả lời, mặc kệ hắn đang nắm tay mình, mắt cậu cứ nhìn thẳng về phía cánh đồng hoang, nhìn về khu rừng đang đứng sừng sững ở đường chân trời.
Tại phòng thí nghiệm, Lạc Đình và Tử Mạo vẫn đang hoang mang, sợ hãi. Lạc Đình dùng hết sức để mở cửa nhưng dù cố thế nào cũng không thể.
Cái thứ ngoằn ngoèo, một mặt đầy máu đã biến mất nhưng hai người họ không thể thả lỏng. Tử Mạo nói với Lạc Đình: "Lạc Đình, tôi không biết chúng ta đã làm gì sai, chẳng lẽ chỉ vì chơi cái trò ngu ngốc này nên mới gánh phải những thứ này sao? Tôi không cam tâm."
Lạc Đình như chìm vào suy nghĩ một lát, cậu thở dài một cái rồi trả lời: "Vốn dĩ thứ này là hung ác, nó sẽ không tha cho một ai khi gọi nó ra. Chúng ta đã phạm sai lầm, dù không cam tâm thì cũng quá trễ rồi."
Tử Mạo cười khổ một cái, cậu dường như đã sẵn sàng tâm lý đối diện với cái chết.
Đèn lại tắt một lần nữa, cả không gian bắt đầu chìm vào sự im ắng quỷ dị, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở đều đặn của một người nào đó.
"Phành phạch"
Tiếng vỗ cánh vang động cả bầu trời. Trời lúc này đã chuyển sang thành một màu đen xám, vừa tối vừa âm u tĩnh mịch đem lại sự bất an, trống trải cho người đang đứng tại nơi đây.
Tử Mạo vừa chớp mắt một cái đã thấy mình ở nơi khác. Cậu chắc chắn đã tới lượt mình rồi.
Giữ vững tâm lý ổn định, cậu đi từng bước xuyên qua khu rừng.
Mọi thứ rất yên tĩnh, ngay cả âm thanh xào xạc của tán cây cũng không có. Mọi thứ đều bất động, cậu còn tưởng mình có năng lực siêu nhiên "ngưng đọng thời gian" cơ.
Càng bước, càng thấy được điểm cuối của khu rừng. Tử Mạo bước nhanh hơn, sau đó chân cậu bắt đầu bước tới rìa rừng. Vừa ra khỏi nơi đây, một cơn gió mạnh thổi qua trong phút chốc, âm thanh "sàn sạt" kêu lên khẽ khàng như giọng cười chế giễu.
Trước mặt Tử Mạo là một cánh đồng hoang, mọi thứ đều héo khô, xơ xác, hoang tàn, vô cùng ảm đạm. Tử Mạo dọc theo cánh đồng đi ngang một ngôi nhà cổ.
Một hình ảnh được cậu chụp lấy trong đầu. Một đứa bé với khuôn mặt trắng bệch đứng bên cửa sổ tầng một nhìn chằm chằm vào cậu, trong chớp mắt liền biến mất.
Cả người Tử Mạo nổi một cơn sởn lạnh chạy dọc toàn thân, cậu bất giác đưa tay lên chà xát. Cậu cũng chẳng ngốc đến nổi đi vào ngôi nhà này, thà ở bên ngoài còn có vẻ an toàn hơn một chút.
Cánh đồng này rất rộng, cậu đi hết một quãng đường, cả trán và lưng cũng đã lã vã mồ hồi, nên cậu dừng chân bên gốc cây thu đồng một chút. Ngoài những thứ âm u, tan hoang ngoài kia ra thì cái cây này chính là thứ đẹp đẽ, có sức sống nhất. Những tán lá đỏ sum suê* tản ra một thứ cảm giác dễ chịu, yên bình cho Tử Mạo. Trước khi chết mà còn có thể nhìn thấy cảnh tượng êm đềm, ấm áp như vậy thì cũng không có gì luyến tiếc.
*sum suê: tôi đã search bác google, không phải xum xuê nhé.
Vừa cảm thái một câu trong lòng, thì khung cảnh bắt đầu chuyển đổi. Sương mù trắng mờ mịt lượn lờ ngay trước mặt Tử Mạo, nó bao trùm cả một cánh đồng hoang.
Cậu giật mình một cái, có thứ gì đó rơi xuống trước mặt cậu. Tử Mạo khom xuống nhìn.
Đệt mợ! Một con giòi to cỡ đầu ngón tay út.
Tử Mạo nhìn lên xem. Đập vào mắt là một khuôn mặt trắng đỏ lẫn lộn. Vì lá cây sum suê, cành cây chằng chịt nên khó nhận ra một khuôn mặt trẻ con đang ló ra. Mặt cậu bé có hai hốc mắt trống rỗng đen kịt nhìn chằm chằm cậu, môi rách tận mang tai, da mặt nó chi chít các lỗ nhỏ mà giòi bọ lại lúc nhúc trong đấy, nó lần lượt rơi xuống đất.
Không đúng, nó không phải là cậu bé, mà là thứ con nít quỷ a!
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cậu vẫn bị thứ này hù dọa một phen, cái mặt đó khiến cậu buồn nôn, ghê tởm.
Cậu đưa tay bịt chặt miệng mình, cố nuốt nước bọt, khống chế tay chân không run rẩy.
Một âm thanh trong trẻo kì dị, rùng rợn vang lên:
"Ôi bi thương
Xin đừng hóa oán hận
Người có tội
Xin đừng quên
Kẻ đã quên
Xin đừng khóc
Kẻ hay cười
Xin đừng đau
Ôi bi thương
Đã hóa thành ác mộng
Người đi rồi
Có biết hay không
...
Kẻ tội đồ
Lại là bạn
Người không hay
Lại bỏ đi
Người nuối tiếc
Lại tìm kiếm
Ôi bi thương
Đã hóa thành ác mộng
Một giấc mộng
Lại hóa thành mồ chôn"
Nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng, như muốn khắc sâu vào não của Tử Mạo.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, dường như nó đã phá vỡ bức tường kiên cố mà cậu đã xây nên. Tử Mạo trở nên sụp đổ, mất kiểm soát, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi không cố ý."
Con quỷ trên cây vẫn cứ hát, được một lúc rồi dừng, nó cười một tiếng rồi vui vẻ nói: "Này này, chúng ta chơi trốn tìm đi."
"Chúng ta cùng đi trốn, sẽ có người đi tìm"
Tử Mạo hai tay ôm đầu, không nghe thấy nó nói.
"Không chơi hả?"
"Chơi cùng tôi đi."
"Không là thứ kia sẽ đến đó."
Nó dừng một lúc rồi "a" một tiếng.
"Mau trốn đi."
"Đến rồi kìa."
Trong màn sương mờ xuất hiện một dáng hình quen thuộc, trên tay nó cầm một con dao nhuộm đầy máu.
Tử Mạo nhìn thấy, liền sợ hãi lùi lại vài bước rồi quay ngoắt người chạy đi, nhưng những bước chân này vô cùng loạng choạng, lảo đảo vài bước rồi té xuống nền cỏ khô héo.
"A, tôi đã kêu trốn đi rồi mà, lại không chịu nghe."
"Anh bị phát hiện rồi."
"Phải chịu phạt thôi."
Đứa trẻ quỷ đó nở cụ cười quỷ dị vang vọng cả không gian còn thân hình kia thì càng ngày càng đến gần hơn.
Đến lúc nó đi đến, Tử Mạo không ngừng bò lết từng chút một. Hai chân cậu mềm nhũn ra, chẳng còn sức lực mà đứng dậy, chạy khỏi nơi đây.
Hình ảnh trong đầu cậu một lần nữa lại xuất hiện, cậu như kẻ tâm thần mà không ngừng lẩm bẩm một câu: " Tôi không cố ý."
Thân hình kia hỏi cậu một câu, trong lời nói chứa đầy sự giận dữ: "Có phải mày không?"
Tử Mạo chỉ nói mãi một câu: "Tôi không cố ý."
Đứa trẻ quỷ kia vui vẻ nói: "Hửm? Không cố ý gì cơ?" Song không thấy trả lời liền nói tiếp.
"Anh ta điên rồi này, xử nhanh đi."
Thân hình đó đứng nhìn Tử Mạo phát điên mà cười lên một tiếng vô cùng thích thú.
"Mày có tội." Nó như thẩm phán, phán quyết kẻ có tội.
"Mày là kẻ hay vâng lời nhỉ?"
"Hay là tự cầm thứ này chặt cho tao cánh tay đi?"
Tử Mạo tự dưng im bặt, mặt tái xanh xoay người lại nhìn thân hình trước mặt mình.
Nó thấy cậu không trả lời, nhăn mày khó chịu hỏi: "Sao không trả lời?"
"Không phải mày rất vâng lời hay sao?"
Tử Mạo rất muốn nói nhưng cổ họng như bị nghẹn không thể bật ra thành tiếng.
Thân hình đó thấy vậy liền buông xuôi không hỏi nữa.
"Thôi được, để tao làm vậy."
Một phát dao đâm thẳng vào cổ họng của Tử Mạo, máu đỏ phun ra như suối. Nó còn vặn con dao trong tay mình, khoét thành một lỗ kinh tởm vô cùng.
Trước khi không thể nói được gì nữa thì Tử Mạo thét lên một tiếng thảm thiết.
Nó cau mày, nói nhỏ: "Tiếng kêu của mày tởm quá, cho mày im đi vậy."
Nó rút con dao ra mặc cho máu cứ phun từng chút một rồi chuyển lưỡi dao cùn tới phần cánh tay của Tử Mạo. Một nhát, hai nhát, ba nhát,...cho đến chặt đứt thì thôi.
Rồi đến tay kia, rồi đến hai chân.
Giết người thật vui, bọn chúng càng kêu gào thảm thiết, mình càng thấy sướng, cảm giác thích thú vô cùng.
Dưới cây ngô đồng đẹp đẽ là một cảnh tượng kinh dị, tàn ác. Máu đã nhuộm đỏ một mảng ở bãi cỏ, hai thân hình lớn nhỏ đứng cạnh nhau nở một nụ cười thỏa mãn rùng rợn.
"Bịch."
Phòng thí nghiệm đang rơi vào sự yên tĩnh lại có một thanh âm nặng nề vang lên.
Lạc Đình đã biết chuyện gì xảy ra, cậu không dám quay lại nhìn.
"Lạch cạch."
Đèn nhà kho một lần nữa lại sáng lên. Lạc Đình triệt để vô vọng, cậu khụy người xuống, cả thân thể không còn sức lực mà đối mặt với chuyện này.
Máu đỏ đã lan đến dưới chân cậu, một mùi tanh tưởi, hôi thối phảng phất trong phòng.
Không gian tuyệt vọng, hoang tàn, ảm đạm đến mức khiến Lạc Đình không thể hô hấp nổi. Cậu đưa tay lên dụi mắt mình, ướt át vô cùng. Chất lỏng trong suốt mằn mặn cứ chảy xuống, cậu không thể kiềm chế được. Thời khắc này cậu hoàn toàn gỡ bỏ vẻ ngoài bình tĩnh, băng lãnh của mình mà bật khóc.
Hết hi vọng rồi, thật sự hết hi vọng rồi... Mình đã lừa dối họ, mình lại khiến bản thân mình rơi vào hoàn cảnh ấy một lần nữa...
Chương Du mở mắt ra, thấy mình đang đứng giữa hành lang đen kịt. Bên ngoài ánh trăng vàng nhẹ yếu ớt soi sáng cả dãy phòng.
Đầu cậu đau như búa bổ, Chương Du không ngừng đưa tay đấm mạnh vào đầu mình.
"Chương Du, đừng tự làm mình đau." Hứa Thiên đứng một bên giữ chặt lấy tay cậu, vẻ lo lắng bao trùm cả khuôn mặt của hắn.
Chương Du một lần nữa rơi vào không gian mờ mịt, người bên cạnh đã biến mất.
Cậu đang đứng trong nhà kho.
Âm thanh không thể phân biệt phát lên từ những thân ảnh mờ ảo trước mắt.
"Mày cũng chơi đi."
"Tôi...tôi..."
"Tao bảo mày chơi nó đi."
"A, ừ..."
Một thân ảnh tiến lên, nắm lấy hông của người nằm dưới đất, bắt đầu kêu lên những tiếng dâm dục.
"A...Sướng lắm..."
"Ha, khóc lớn hơn nữa đi."
"Tôi muốn chơi cậu ta thêm chút nữa."
"Thích rồi sao?"
"Ừm...ừ."
Người nằm bất lực dưới sàn đã thực sự buông xuôi, cậu ta không còn kêu la, van xin nữa. Thân ảnh trắng kia bắt đầu đứng dậy, không cẩn thận mà ngã vào kệ sát bên mình.
"Rầm, xoảng"
"A!"
"Tránh sang một bên đi, cẩn thận axit."
"Cậu ta..."
"Làm sao bây giờ?"
"Tôi không cố ý"
"Tôi sao?"
"Tôi..."
"Tôi, tôi sẽ làm."
Một loạt câu nói hoảng sợ thốt lên, trong phòng âm thanh hô hấp nặng nề dường như còn ồn ào hơn cả lời nói của người đó.
Thân ảnh đó bắt đầu đi đến người đang nằm co quắp dưới sàn, chuẩn bị làm gì đó. Chương Du chưa kịp nhìn kĩ đã bị kéo ra khỏi không gian ảo ảnh này.
Một cơn đau chạy dọc sống lưng cậu, Chương Du bất giác co người lại, nhỏ miệng rên âm ỉ.
Hình ảnh đó chạy tán loạn trong đầu cậu, những không gian ảo lúc trước cũng xuất hiện không ngừng. Mọi thứ không trật tự mà lướt qua khiến đầu cậu rất đau.
Nhưng cậu liền hồi lại tinh thần khi nghe thấy tiếng đập cửa gần đó.
Chương Du chạy nhanh đến nhìn vào bên trong, là Lạc Đình!
May mắn quá, cậu ấy còn sống! Thứ đó chưa giết cậu ta!
Chương Du dùng sức đẩy cửa vào, cánh cửa liền mở ra. Lạc Đình vô cùng kinh ngạc nhìn cậu, từ nãy đến giờ cậu dùng hết cách để mở nó mà không được, thế mà Chương Du chỉ cần đẩy một cái là ra, trong lòng có chút bất mãn.
Nhưng khi Lạc Đình thấy Chương Du trước mặt mình, cảm xúc vô cùng hỗn loạn, vừa mừng, vừa lo, vừa sợ.
Chương Du nhìn thấy hai thi thể nằm dưới đất, trong tình huống nguy hiểm này cậu không thể nghĩ nhiều, chỉ liếc mắt một cái rồi kéo Lạc Đình chạy đi.
Đèn nhà kho tắt một cái, không gian bên trong liền quay về dáng vẻ âm u, tĩnh mịch.
"Cái thứ đó trong nhà kho sao?" Chương Du vừa chạy hổn hển vừa hỏi.
"Ừ, nó đã giết chết hai người kia." Lạc Đình trả lời.
Hai người không nói gì nữa, im lặng tiết kiệm sức, chạy một hơi đến bãi đất trống.
Lạc Đình dừng lại, nói với Chương Du: "Thứ đó không đuổi theo chúng ta."
Chương Du cũng dừng theo cậu, hít sâu vài hơi rồi "ừ" một tiếng.
Lạc Đình nhìn một thân đầy máu của Chương Du liền hỏi: "Cậu đã gặp thứ đó sao? Thật may không có chuyện gì."
Chương Du gật đầu, nhẹ giọng nói: "Cũng may tôi không vào phòng thí nghiệm, nếu không là toi đời rồi."
Lạc Đình nhìn chằm chằm cậu, không nói gì, nhưng trong đầu lại rất nhiều suy nghĩ mà không muốn nói ra.
Không gian bắt đầu trở nên yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của hai người. Hứa Thiên cũng không thấy đâu nữa, Chương Du khi thoát khỏi không gian ảo sau cùng đã không thấy hắn đâu.
Lạc Đình nói: "Trước đó bọn tôi đã phát hiện thi thể của Phó Dã."
Chương Du "ừ" một tiếng.
Thấy cậu không phản ứng nhiều liền nói thêm một câu: "Cả thi thể của nạn nhân 5 năm về trước nữa."
Chương Du hướng ánh mắt sang Lạc Đình, điềm tĩnh hỏi: "Ở đâu?"
Lạc Đình chỉa về gốc cây hương xuân. Chương Du quay sang nhìn về hướng đó. Cậu từng bước đi đến.
Một trận gió lạnh nổi lên, âm thanh "xào xạc" vang vọng khắp nơi. Chương Du đứng dưới gốc cây, nhìn chằm chằm vào mảnh đất.
Lạc Đình đứng phía sau nhìn cậu, mắt không dời đi từ lúc gặp lại nhau đến bây giờ.
Một thứ ngoằn ngoèo từ phòng thí nghiệm bắt đầu di chuyển, nó mở cửa sổ ra rồi trực tiếp nhảy xuống.
"Rầm"
Một âm thanh chấn động vang lên khiến cả hai đều giật mình xoay người lại.
Cái thứ đó đang nằm trên mặt đất, tay chân vặn vẹo một cách kinh tởm. Nó từ từ đứng dậy, một tư thế vô cùng kỳ quặc do từ tầng ba nhảy xuống nên xương tay xương chân gãy rụng, còn thấy cả xương trắng đâm xuyên qua lớp thịt lòi ra bên ngoài.
Nó từng bước đi đến, trên khuôn mặt đầy vết rạch và bọng nước lại nở một nụ cười trông có vẻ thỏa mãn vô cùng.
Lạc Đình nắm lấy tay Chương Du, sẵn sàng chạy.
Một thanh âm chấn động vô cùng lớn vang vọng cả không gian. Giữa nền trời xanh đen lại xuất hiện tia chớp sáng lóe giật tung cả bầu trời. Từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống phát ra âm thanh rì rào làm nổi dậy từng cơn bất an.
Một con quỷ và hai con người.
Một quá khứ và một hiện tại.
Chỉ có một sự thật.
Hứa Thiên: Nói là cho tôi nhiều đất diễn mà biến tôi thành con nít quỷ gớm ghiếc vậy đó hả?
Tác giả: Không còn tiền để trả công, chịu.
Hứa Thiên: MIỄN PHÍ, MIỄN PHÍ! Không cần tiền a!
LỜI TÁC GIẢ:
Giờ đây mọi thứ dường như đã quá rõ rồi nên tôi không nói nhiều nữa (●'◡'●)
Chương sau sẽ end, một bộ truyện ngắn vỏn vẹn 9 chương, tuy vậy tôi cũng khâm phục bản thân mình lắm.
Qua chương này, mọi người thấy được điều gì?
Chương sau sẽ đa số là đối thoại và hồi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip