Thức giấc
Trước mắt hai người là một cánh cửa sắt được sơn lên một lớp màu xanh lam lốm đốm vài chỗ bị bong tróc hoặc rỉ sét. Từ phía bên ngoài có thể nhìn vào trong thông qua một lớp kính mỏng nhỏ. Thế nhưng nhìn vào thì Chương Du chẳng thấy đám bạn cậu ở đâu cả.
Cậu thẳng thừng buông bàn tay đang nắm chặt của thiếu niên kia, nghiễm nhiên mở cửa đi vào mà không để ý đến biểu hiện mất hứng hay nụ cười lặn mất tăm của hắn.
"Ken két"
Âm thanh thường khiến người sởn tóc gáy trong mấy bộ phim kinh dị lại cất lên. Bên trong tối đen như mực chỉ lấp ló một vài tia sáng chiếu vào tạo nên khung cảnh quỷ dị. Nơi đây phảng phất cỗ mùi gắt mũi như cồn khiến Chương Du không thoải mái mà lấy tay đưa lên dụi mũi vài cái.
"Bạn cậu đâu cả rồi?" Một giọng nói trầm thấp ổn định vang lên đánh tan sự yên tĩnh.
Cậu cũng muốn biết bọn họ đang ở đâu lắm, rõ ràng lúc nãy bọn họ còn kêu cậu canh thời gian mà tới, giờ thì chả thấy ma nào. Chẳng lẽ cậu đến hơi sớm?
Chương Du quyết định lấy điện thoại ra gọi cho bọn họ. Nhấn vào liên lạc gần đây thì ngây người sửng sốt, không tin vào mắt mình. Dòng đầu tiên không phải là cái tên Phó Dã mà lại là một dãy số lạ lẫm. Cậu không nghĩ mình bị hoa mắt vào lúc đấy vì rõ ràng giọng nói đó là của Phó Dã chứ không phải ai khác.
Lúc này, người thiếu niên kia đi tới đứng phía sau Chương Du, kề mặt mình sát bên cậu, lên tiếng: "Có chuyện gì sao?"
Chương Du giật mình xoay người lại lùi ra sau vài bước vô tình đụng trúng một cái khay chứa dụng cụ thí nghiệm làm nó rơi xuống vang lên tiếng động đổ vỡ đinh tai.
Đệt! Để cái tên này đi theo quả là một quyết định sai lầm mà!
Chương Du nhìn những mảnh vỡ thủy tinh nát vụn trên sàn nhà, le lói trong màn đêm tĩnh mịch là những tia sáng nhỏ lấp lánh của mảnh vỡ. Cậu bật flash soi xuống để tránh đống này lại không ngờ tới việc thấy được chất lỏng màu đỏ sền sệt đang chảy về phía chân cậu. Hình dáng của vũng chất lỏng này ngày càng kì quái. Nó không phải là một đường thẳng từ khe hở giữa hai miếng gạch sàn chảy đến mà lại chia ra làm năm phá vỡ sự hiểu biết con người rồi chầm chậm hướng đến tựa như một bàn tay dài ngoằn ngoèo đang muốn chộp lấy chân Chương Du.
Một thứ gì đó lướt qua trước mắt cậu nháy mắt liền biến mất nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Chương Du lại có thể bắt lấy hình ảnh mù mờ, nhanh chóng đó. Nếu không có vấn đề gì về mắt thì Chương Du đảm bảo đó là một cái đầu thậm chí còn lóe lên một màu đỏ chót liếc sang về phía cậu.
Cậu bất đắc dĩ mà lùi lại, trong lòng thầm chửi một tiếng rồi bắt lấy tay người kia đi ra ngoài mặc kệ đống hỗn độn kia, mai bị phát hiện thì cậu đành chịu trận vậy.
Lúc này cậu lại không để ý đến cái bóng đã lặn mất tăm từ khi nào của người phía sau.
Chương Du đi thẳng một mạch xuống tầng một, càng đi càng thấy lạ. Không phải vì cầu thang dài vô tận, cũng không phải sự yên tĩnh lạ thường ở nơi đây mà là bàn tay cậu đang nắm.
Rõ ràng trước đó cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của người kia, giờ lại lạnh băng một cách phi thường.
Không phải là tay quỷ đó chứ...
Cậu hối hận vì để ý đến người phía sau mình. Nghĩ đến cái cảnh người nắm tay quỷ chạy giữa màn đêm yên tĩnh thì thật là lãng mạn a! Thật muốn vã mồ hôi lạnh luôn a! Chương Du giả vờ chưa nhận ra, cứ thế mà không ngoảnh mặt lại, đồng thời buông lỏng tay một chút.
Chương Du hít vào một hơi mới nghĩ kĩ lại. Thế người kia đâu rồi? Chẳng lẽ cậu nắm tay cái thứ không phải người này mà hắn còn đứng trơ mắt ra nhìn? Từ nãy đến giờ cũng chẳng nghe thấy tiếng kêu của hắn, lại tựa như rơi vào khoảng không khác chỉ có cậu và cái thứ không phải "người" này.
Đành phải làm liều, vừa đặt chân đến tầng trệt, Chương Du liền vứt cái tay gớm ghiếc đó ra rồi chạy một mạch đến tòa kí túc.
Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển, lúc này chỉ nghe thấy âm thanh nặng nề va chạm lên mặt đất, có cảm giác như thứ đó không hề đuổi theo mình, cậu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh phán đoán những chuyện quái lạ nãy giờ, lúc Phó Dã gọi cậu...
Nghĩ đến mới thấy một lỗ hổng lớn, cậu chắc chắn không hề nhìn thấy bác bảo vệ đi điểm danh. Tòa kí túc xá này chỉ có một cầu thang lên duy nhất, bác ấy sẽ đi từ phòng 400 đếm lên mà phòng cậu lại nằm gần cuối dãy cho nên nếu có điểm danh thì phải đi ngang qua cậu và người thiếu niên kia. Thế nhưng không hề có! Cậu cũng chắc chắn đám người Phó Dã cũng sẽ không dại dột gì mà trốn đi vì như thế sẽ bị phát hiện.
Chương Du nghĩ xong thì đã leo đến tầng 4 khu kí túc xá. Hành lang lúc này được bao phủ bởi những ánh đèn nhỏ trên trần nhà, tia sáng vàng chập chờn như không được cung cấp đủ công suất điện khiến cậu thấy có điều chẳng lành. Bình thường nơi đây cho dù vào đêm khuya đi chăng nữa cũng không yên tĩnh, âm u như vậy. Chương Du nuốt nước bọt một cái rồi cẩn thận di chuyển đến phòng mình.
Một tiếng động thừa cũng không có, im ắng đến đáng sợ. Cậu tựa như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh. Không có cửa sổ thông gió, hai bên hành lang cũng đều đóng chặt cửa mà không khí lại lạnh lẽo đến mức nổi hết cả da gà.
Cục diện trước mắt như không có cách giải quyết. Chương Du cũng không biết bản thân mình phải nên làm gì tiếp theo. Dựa vào tình hình này nếu cậu đoán không sai thì chắc chắn sẽ không có ai ở đây và có thứ gì đó đang chờ cậu trong những cánh cửa này.
Mẹ nó, sao chỉ có mỗi cậu gặp tình huống trớ trêu như vậy cơ chứ.
Cậu hận không thể băm mấy con quỷ ra thành trăm mảnh cho chó ăn, thề thốt trong lòng cho dù có thành ma thành quỷ đi chăng nữa cũng không quên "ân đức" mà đi trả "ơn" cái bọn phá tan cuộc sống yên bình của mình.
Mặc kệ, thành quỷ cũng chả sao, miễn là đừng có xấu xí như cái con hồi lần cậu gặp là được!
Chương Du tự an ủi bản thân, không do dự nữa mà đi nhanh đến phòng 404. Cái gì cũng phải đối diện thôi chỉ là sớm hay muộn. Mở cửa ra, xộc thẳng vào mũi là một mùi cỗ tanh tưởi, âm ẩm, không gian bên trong ngột ngạt và vô cùng lộn xộn, trông như đã rất lâu rồi không có người ở. Trên sàn đầy dấu chân bùn, còn rải rác một ít tàn thuốc, trên tường thì nhiều mảng lớn màu đen như bị thấm nước lâu ngày tỏa ra một mùi ẩm mốc hôi thối. Tơ nhện giăng đầy trên góc tường tạo nên một màu trắng xám mờ ảo.
Chương Du dừng chân trước bàn học ngay dưới cửa sổ. Trên bàn bám một lớp bụi dày còn có những cuốn tài liệu cũ kĩ, nhăn nhúm. Trang bìa bị xé đi một góc, cuốn nào cũng vậy, cầm lên lại thấy nó vặn vẹo, thô ráp như đã nhúng qua một lớp nước rồi phơi khô.
Chương Du giở ra xem từng trang, nhìn vào dáng vẻ chú tâm, bình tĩnh của cậu lại không nghĩ đến con người vừa nãy đã sợ hãi, run rẩy trước bóng tối. Tựa hồ như người đã từng trải qua rất nhiều chuyện tương tự như vậy, lại như hòa nhập làm một với sự âm u bất thường, đem lại cho người ta một cảm giác lạ lẫm và nghĩ rằng cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác – điềm tĩnh và gan dạ.
"Rầm"
Cánh cửa phòng đột nhiên đóng mạnh mặc dù nơi đây chẳng có một cơn gió nào. Chương Du muốn xoay người lại xem chuyện gì đã xảy ra nhưng lại không thể nào cử động, cậu cảm giác như có một loại sức mạnh áp bức kề cận mình, như một xiềng xích nặng nề quấn lấy không có cách nào mà di chuyển.
Một luồng khí lạnh bao phủ như muốn nhấn chìm Chương Du. Cậu chỉ biết nhắm mắt chờ đợi thứ đó ra tay với mình. Chương Du cảm thấy rất hoảng sợ, muốn nói rằng hãy trao cho cậu một cái chết nhanh chóng chứ đừng chơi trò mèo vờn chuột, khó chịu lắm!
Tuy không thể nhìn thấy thứ phía sau lưng mình nhưng cậu có thể nghe thấy âm thanh "tí tách" đều đặn như một giọt nước rơi vào một vũng nước động.
Mùi hôi thối bốc lên ngày càng nồng nặc khiến cậu buồn nôn.
Bỗng nhiên lại có giọng nói khàn đặc, thều thào văng vẳng bên tai cậu: "Đừng sợ."
Con mẹ nó, cái thứ đi hù dọa người này lại động viên cái người mà nó đang nhắm tới!
Đầu óc cậu rối tung cả lên, tư duy hoạt động của cậu như bị đứt quãng. Chương Du không nghĩ giọng nói đó là của cái thứ này bởi vì nó rất quen thuộc, cả ngữ điệu, nhấn âm, cảm giác được an ủi, động viên rất giống với người thanh niên xinh đẹp kia mang đến cho cậu.
Chương Du muốn xác nhận thứ phía sau cậu không phải là hắn, chẳng hiểu tại sao cậu chỉ cầu mong như vậy. Lấy hết can đảm, cậu gắng gượng quay người lại.
Cũng không đáng sợ như Chương Du nghĩ, luồng khí bức người đó dày đặc tạo nên một màu đen xám lơ lửng trước mặt cậu, không ra hình thù. Vì không phải chứng kiến mặt quỷ một lần nữa nên cậu thả lỏng cả người, thở phào một tiếng. Cái thứ này cứ thế mà trôi nổi tại chỗ không di chuyển nhưng cậu cần tránh xa một chút để không bị ảnh hưởng bởi khí áp lạnh băng như tuyết đầu mùa này và cả mùi hôi thối bốc ra từ nó nữa.
Chương Du lách người sang một bên, vừa đi vừa dè chừng, đến khi chân cậu chạm phải một khối gì đó mới dừng lại. Cậu nhìn xuống, thông qua ánh sáng mờ mịt rọi vào căn phòng thì chắc chắn đây là một cái hộp nhạc.
Cái này đã nằm ở đây từ bao giờ? Ban nãy rõ ràng là không hề nhìn thấy nó, một thứ lung linh đẹp đẽ như thế làm sao mà cậu có thể lướt mắt bỏ qua được.
Chiếc hộp này là một khối hình lập phương nhỏ bằng lòng bàn tay, nó được sơn một màu đen tuyền còn được phủ thêm một lớp sơn bóng. Xung quanh là họa tiết đường cong uốn lượn bắt mắt, mặt chính được khắc nổi một con bướm sặc sỡ đủ gam màu nóng, ở giữa khảm một viên ngọc màu lam. Chỉ riêng thứ này là sạch sẽ không bám một hạt bụi như trước đó đã từng có người lau kĩ qua.
Cậu mở chiếc hộp trên tay mình, tiếng nhạc trong trẻo như tiếng sóng biển mà lại nặng nề trôi nổi như không nơi nương tựa. Nhịp điệu du dương, êm đềm phát lên giữa không gian yên tĩnh dị thường. Nó như dẫn dắt người nghe vào một câu chuyện thăng trầm. Phần đầu thì trầm thấp mị hoặc đến điệp khúc thì mạnh mẽ dồn dập sau cùng là tiết tấu chầm chậm ổn định.
Chương Du như bị cuốn vào âm điệu du dương mỹ miều mà bản thân mình lại quên mất mình đang trong tình cảnh không lối thoát.
Lúc này, luồng khí dày đặc đó lại trôi đến trước cánh cửa. Chương Du giờ đã chắc chắn thứ này là vô hại nên tiến đến định mở cửa đi ra ngoài. Chưa kịp chạm đến tay cầm thì nó tỏa ra một sức ép vô cùng mạnh mẽ, ngột ngạt. Cậu cau mày chần chừ thì lại thấy chất lỏng màu đỏ sền sệt đang chảy vào từ khe cửa bên dưới. Cũng may là cậu không đi ra, chứ không là giờ xác định lên bàn thờ ngắm gà thỏa thân rồi.
Nhưng ở lại căn phòng này cũng không phải là biện pháp tốt. Đại não đang hoạt động hết công suất thì lại trông thấy một khuôn mặt vặn vẹo đang áp lên ngoài cửa sổ. Nó chỉ là một cái đầu không hề có tứ chi, cậu không tự chủ được mà rùng mình một cái, đấy là cái thứ cậu đã thấy trong giấc mơ lần trước.
Đúng là âm hồn bất tán! Hết chỗ chơi rồi hay sao mà lại đi hù dọa bằng cái kiểu này cơ chứ!
Vừa chớp mắt một cái lại chẳng thấy khuôn mặt đó ở đâu nữa. Lại nghĩ, lại nghĩ, cậu ép mình phải tìm ra cách thoát khỏi đây nhưng làm sao có thể, đây là tầng 4 dù cái thứ đó đã biến mất thì cũng không dại gì mà từ đây nhảy xuống, bên ngoài cánh cửa thì còn chưa biết thứ gì đang chờ đợi nuốt chửng mình.
Vết máu đặc sệt đó ngày càng lấn tới, một mảng trống trên sàn đã được lấp đầy bằng một màu đỏ thẫm kì dị tanh tưởi.
"Chương Du! Chương Du!"
A đệt! Lại là tiếng gọi đó!
"Chương Du!"
Con mẹ nó, đừng kêu nữa, lần này tôi không có ngu mà mở cửa ra đâu!
"Chương Du! Cậu tỉnh dậy đi!"
Chương Du mơ màng, chậm rãi mở hai mắt. Ánh sáng vàng rực của bóng đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt cậu làm cậu có chút không thích ứng kịp mà nheo mắt.
"Chúng ta chuẩn bị đi được rồi. Cậu đấy, ngủ mơ thấy cái gì mà mặt nhăn nhó hết cả lên." Phó Dã "thật" trước mặt nói một tiếng rồi quay trở lại lại giường của mình, đeo vào một chiếc túi nhỏ vắt ngang hông.
Lạc Đình đối diện ngồi yên nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút lo lắng.
Chương Du đưa tay nắn nắn ấn đường, chìm vào suy nghĩ về giấc mơ ban nãy. Đã hai lần liên tiếp trong ngày mơ thấy những thứ kì lạ, lại cùng một con quỷ. Tinh thần của cậu hiện giờ thật sự không ổn định, quyết đoán như bình thường được nữa, cảm thấy mọi thứ đã chạm đến giới hạn, tinh thần, thể xác đều rất mệt mỏi, rời rã.
Con người khi mơ thấy ác mộng chân thật nhiều lần thì sẽ dậy lên những suy nghĩ bất thường và cảm giác bất ổn. Người ta sẽ khó khăn trong việc nhận thức, một mặt lại luôn nghi ngờ những thứ xung quanh cũng đồng nghĩa với việc vứt bỏ sự tin tưởng vào mọi người và cả chính bản thân mình.
Như việc có thể mang theo tờ báo ra khỏi giấc mơ làm cho Chương Du không còn tỉnh táo, bình tĩnh như ban đầu, suy nghĩ dần dần thiếu quyết đoán, trạng thái luôn rơi vào cảm giác mơ màng, mù mịt.
Chương Du định thần lại, hỏi hai câu: "Tôi ngủ từ lúc nào? Nãy có ai đến tìm tôi không?"
Diệp Mặc đã đi làm việc của mình, trong phòng chỉ còn lại năm người.
Tử Mạo trả lời: "Cậu ngủ từ một tiếng trước, không có ai tìm cậu cả. Làm sao vậy? Cậu ổn chứ? Từ trưa đến giờ tôi thấy cậu có hơi kì lạ đấy. Thất thần như người trên mây vậy."
Chương Du không cảm xúc ngước nhìn lên đồng hồ đã điểm 9 giờ, đáp: "Không việc gì, tôi ổn."
Cậu định đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng khi vừa ngồi dậy thì cảm thấy có gì đó không đúng. Trong túi áo lại có thêm một thứ mà đáng lẽ ra trước đó cậu không hề bỏ vào.
Chính là hộp nhạc cổ điển tinh xảo đó.
Chương Du lấy nó ra ngắm nghía lại một lần nữa. Trần Vu là người xung phong đi đầu tiên, quay đầu sang thì thấy cậu đang cầm một cái hộp đen liền hỏi: "Cái đó là gì vậy? Trước giờ chưa từng thấy cậu lấy ra."
Những người còn lại đồng loạt hướng về cậu. Chương Du lãnh đạm trả lời: "Hộp nhạc."
"Định mang nó theo sao?"
Chương Du "ừ" một tiếng. Dù sao mang theo cũng không ảnh hưởng gì, nhỡ đâu còn xuất hiện thêm manh mối nào đó thì sao.
Trần Vu không tiếp tục hỏi nữa, hắn tạm biệt mọi người rồi đi trước.
Lúc này Tử Mạo đến gần cậu, ngó xem hộp nhạc ra làm sao xong rồi cảm thán một cái: "Đẹp thật a!"
"Nhìn như hộp nhạc cổ của mấy cô tiểu thư vậy. Tôi không ngờ cậu lại có sở thích này đấy."
Chương Du đưa mắt nhìn "thằng não tàn", trong mắt hàm chứa sự khinh bỉ.
Tử Mạo làm hành động kéo khóa miệng rồi đi sang ngồi cạnh Lạc Đình.
Lạc Đình từ đầu đến cuối đều âm thầm quan sát Chương Du, không biết hắn đang nghĩ gì , trên mặt cũng không biểu hiện, cậu cũng không nhận ra ánh mắt theo dõi ấy.
Lần lượt từng người rời đi, chỉ còn lại Chương Du và Lạc Đình. Lúc này cậu ta lại lên tiếng: "Chúng ta đi cùng nhau đi." Đây không phải là hỏi ý kiến, cũng không phải là ép buộc mà là một lời yêu cầu. Rõ ràng đó chỉ là một câu nói bình thường nhưng cậu lại cảm thấy xúc động.
Chương Du dựa người vào tường, ngẩn đầu, hai mắt nhắm hờ dưỡng thần.
"Tôi mượn xem chút được không?" Lạc Đình vừa hỏi xong đã đi đến giường cậu, cư nhiên mà ngồi xuống.
Chương Du đưa chiếc hộp cho Lạc Đình, hắn cầm xoay đủ mọi góc, tỉ mỉ xem từng họa tiết trên hộp. Vừa mở ra thì có một vật rơi xuống. Lạc Đình khom người nhặt lên, cau mày một cái rồi hỏi người đang thất thần: "Tấm hình này là của cậu?"
Chương Du nghe hắn đang hỏi mình thì mở mắt nhìn sang. Trên tay hắn cầm một tấm ảnh đen trắng mang lại cảm giác cổ xưa rùng rợn. Cậu nhìn kĩ người trong bức ảnh, nhịp tim đập hoảng loạn cả lên, hai tai ong ong cả lên, tâm trạng nhất thời rơi vào vực sâu không đáy.
Lạc Đình thấy sắc mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu, có chút nghi ngờ về đồ vật này nhưng tạm thời không hỏi đến, việc quan trọng hơn là trấn an Chương Du. Hắn dùng ngữ điệu ân cần, ổn định lại có chút trầm ấm nói: "Chương Du, cậu ở lại đây nghỉ ngơi đi."
Vừa dứt câu, ngoài trời lại lóe lên một tia sáng trắng rọi vào phòng sau đó lại "rầm" vang lên một tiếng dữ dội như một con mãnh thú đang thèm khát kêu gào trong đêm. Những vệt sáng trắng thay phiên nhau phảng phất trên nền trời như mạnh bạo cắt ngang một mảng màu đơn sắc mù mịt, hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi lất phất, mùi hương đặc trưng của những trận mưa lan tỏa trong không khí, nó không hề khó ngửi nhưng lại mang cảm giác trống trải không thể nào tiêu tán, âm thanh "tí tách" càng khiến Chương Du thêm rối loạn.
Mọi thứ đã vượt qua tưởng tượng và sức chịu đựng của cậu. Từ việc mở mắt ra đã hiển nhiên đứng giữa hành lang u ám, chứng kiến những cảnh tượng kì dị mà cậu không bao giờ nghĩ cuộc đời mình phải trải qua. Chỉ qua một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu lại quên đi bản thân mình thật sự là ai, nghiễm nhiên mà sống trong hoàn cảnh này.
Chương Du cảm thấy tựa như đã quen biết bọn này từ lâu. Khi nhìn thấy họ, trong đầu liền nhảy ra những cái tên, những kí ức vụn vặt khi ở cùng họ còn kí ức về bản thân mình lại không có.
Vì sao cậu lại ở đây? Vì sao phải trải qua những việc này? Vì sao lại là cậu?
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Chương Du cứ ngồi thất thần ra đó. Mọi người cũng đã rời đi mà vẫn chưa quay về. Bên ngoài mưa tầm tã, ở khu phòng học thì không một bóng người.
Một tấm ảnh, hai con người, một người tựa như đã bị lãng quên, người còn lại thì không ngừng tìm kiếm...
LỜI TÁC GIẢ:
Mọi người có đoán được gì không?
Tôi đã lên dàn ý cho câu chuyện nhưng càng viết càng lệch ra khỏi quỹ đạo cho nên chính bản thân tôi cũng không chưa xác định được kết cục của câu chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip