Vụ án 5 năm trước

Trước mắt là hành lang tối đen im ắng vô tận như không thể nhìn thấy điểm cuối. Mặc dù trên tường được lấp đầy cửa sổ kéo dài từ đầu dãy đến cuối dãy nhưng chẳng có một tia sáng nào có thể xuyên qua được tấm kính trong suốt ngược lại có chút âm u mù mịt. Từ bên trong hành lang nhìn ra, đập vào mắt là một khoảng không trống trải, bi tráng. Màn đêm hắc lệ bao trùm cả một tòa nhà, trăng đêm nay rất tròn nhưng lại bị nhuộm thành một màu máu đỏ tươi kì dị khiến người lạnh dọc sống lưng, nhìn kĩ lại thì như một con mắt sâu không đáy đang theo dõi cái người đang đi trên hành lang.

Một thanh niên dáng vóc cao ráo, gầy gò nhưng lại tràn đầy khí chất ổn định, làn da trắng bệch mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện như tô điểm cho không gian bí bách, đen kịt này. Người đó bước đi chậm rãi, không hề phát ra một âm thanh nào. Không gian tĩnh mịch, ngột ngạt như muốn nuốt chửng tinh thần bất biến của những người đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

Chương Du cảm thấy mình như bị ai đó điều khiển, từng bước chân vô định cứ như thế mà thay phiên lên xuống. Đến tận cuối dãy hành lang thì bất giác dừng lại, nhìn lên bảng tên thì biết đây là phòng thí nghiệm .

Vì sao cậu lại ở đây? Vì sao cậu lại có cảm giác trống trải? Kí ức của cậu giống như một thước phim tua nhanh, mọi thứ lướt qua một cách nhanh chóng nhưng lại thiếu hụt, sơ sót ở rất nhiều chỗ.

Đầu cậu đau như búa bổ dù cố tìm kiếm cỡ nào vẫn không biết được nguyên nhân.

Chương Du định mở cửa đi vào trong phòng thí nghiệm thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ tầng bên dưới. Nó ngày càng tiến gần rồi dừng hẳn ngay dưới chân cậu, cái thứ đó như đang nhìn xuyên qua nền nhà thẳng đến người Chương Du.

Cậu vô thức xoay người đi đến cửa sổ hành lang. Một cơn gió lạnh tê người thổi qua trong phút chốc khiến cậu run rẩy một cái. Giờ đây lại nghe thấy âm thanh nặng nề từ phía cầu thang cuối dãy, cậu theo bản năng mà quay mặt về hướng đó. Trước mắt đều một màu tối đen nhưng lại có thể nhìn thấy hai điểm đỏ chót đang lơ lửng, nói đúng hơn là một cặp mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào Chương Du.

Đại não như ngừng hoạt động, Chương Du ngây người ra đó, phía sau lưng là một tầng mồ hôi lạnh. Bỗng có một giọng nói trầm lạnh vang lên trong đầu: "Vào trong phòng thí nghiệm."

Thanh âm đó như thôi miên cậu, cả người động đậy bất giác làm theo. Nhẹ nhàng mở cánh cửa sắt, đẩy vào trong.

"Két"

Âm thanh chói tai, rợn người phát lên, tựa như đã rất lâu rồi không có ai bước chân đến căn phòng này, mọi thứ bên trong như được bao phủ một lớp bụi dày. Bàn tay Chương Du dính đầy bụi bẩn khi chạm vào tay cầm cửa, cậu phủi phủi vài cái rồi liếc mắt nhìn xung quanh. Mặc dù tối đen nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự bất thường đang hiện diện ở đâu đó, nương theo bức tường mà đi đến cánh cửa khác nằm ở trong phòng. Trong tình cảnh này người ta thường tìm công tắc điện đầu tiên, gấp gáp mà bật đèn. Vì ánh sáng là sự an toàn tuyệt đối của con người khi đối diện với bóng tối.

Chương Du thì không nghĩ vậy. Nếu như nghĩ thế thì chẳng có hiện tượng siêu nhiên hay ma quỷ có thể đụng chạm, làm hại đến nhân loại. Nên cho dù có đèn hay không có đèn đi chăng nữa, cũng phải mà bình tĩnh phán đoán, tìm một lối thoát cho mình.

Mở cánh cửa đó ra, bên trong là mảng đen kịt nhưng cậu lại nhanh chóng nhìn thấy hai điểm sáng màu vàng nằm trong góc tường, chớp mắt một cái lại biến mất.

"Bịch"

Làn gió mỏng lướt xuống trước mặt cậu, hình như có một thứ gì đó vừa rớt xuống. Cậu cúi xuống mò mẫm, tay chạm được một thứ thô ráp như giấy cũ. Nhặt thứ đó lên, cậu cũng không vội mà xem nó, cuộn lại rồi bỏ vào túi áo bên trong.

Không gian lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, xem xét một vòng cậu quyết định tìm công tắc đèn.

Vì căn phòng này cách biệt với bên ngoài hành lang nên cậu cũng không cảm thấy sợ hãi, giờ cần một chút ánh sáng để bản thân có cảm giác an toàn hơn.

Công tắc được đặt bên cạnh cửa vào, cậu với tay bật lên, lại giật mình một cái, lùi ra sau vài bước.

Cái thứ Chương Du vừa chạm vào lại rất mềm mại và có nhiệt độ hẳn hoi như con người nhưng nó không ấm mà lại vô cùng lạnh lẽo!

Cậu lùi đến gốc tường để lưng dựa vào, hai mắt nhìn chằm chằm không dám chớp mắt đến nơi kì quái đó.

Rốt cuộc là tại sao chỉ có cậu ở đây?

"Két"

Âm thanh này...Cái thứ đó chẳng lẽ đã đi vào đây?

"Thình thịch"

Tim cậu nhảy càng ngày càng hoảng loạn, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Cậu cố trấn an bản thân mình, suy nghĩ tìm cách an toàn trở ra.

Lúc này, đèn phòng thí nghiệm lại bật lên một cái. Từ bên trong kho này nhìn xuống khe hở cửa có thể nhìn thấy thứ ánh sáng vàng rực sáng chói ấy.

Con quỷ nào lại đi bật đèn?

Cho đến khi một vệt sáng ấy bị lấp đi bởi một bóng đen. Thứ âm u chết tiệt ấy đang dừng trước cửa kho. Chắc chắn nó sẽ vào đây.

"Chương Du?"

Thanh âm trầm thấp, ôn hòa cất lên như làm dịu đi sự sợ hãi, thấm thỏm từ ban nãy đến giờ. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, thở phào một cái rồi mở cửa ra.

"Đệt!"

Chương Du giật mình bật người dậy. Mồ hôi tầng tầng lớp lớp trên trán và cả tấm lưng thon gầy của cậu. Hình ảnh trước khi tỉnh giấc là một khuôn mặt quỷ với đôi mắt đỏ chót trợn ngược, mặt nó loang lổ những vệt máu đỏ thẫm đặc sệt, da mặt nhăn nhúm đầy bọng nước, khuôn miệng rách dài đến tận mang tai. Thứ đó nở nụ cười quỷ quyệt với cậu, lộ ra hàm răng sắc bén thập phần dọa người.

Nghĩ lại vẫn còn rất ám ảnh. Nhắc nhở bản thân sau này không nên vội tin mà hành động dại dột.

"Chương Du, cậu làm sao vậy?." Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Cậu có chút phản ứng không kịp, ngẩn người một lát rồi quan sát xung quanh.

Nơi đây là kí túc xá trường cấp 3, căn phòng số 404 là nơi ngủ nghỉ của sáu tên đực rựa. Chương Du nhìn sang bên phải của mình nhận ra đây là Tử Mạo – người cùng giường tầng trên.

Dù thế cậu cũng không dám thả lỏng người, vẫn dè chừng nhỡ đâu lại là một cái bẫy khác.

"Cậu ổn không vậy? Sắc mặc cậu tệ quá." Nói xong, hắn ta đưa tay áp lên trán cậu, chưa kịp chạm tới, Chương Du đã né người tránh sang một bên.

Tử Mạo vừa nãy còn thấy cậu bình thường vậy mà ngủ xong một giấc lại như trở thành một người khác. Hắn không lại gần cậu nữa nhưng giọng điệu vẫn lo lắng, ân cần như cũ: "Nếu cậu không khỏe thì tối nay không cần đến phòng thí nghiệm để tham gia cùng bọn tôi đâu."

Phòng thí nghiệm? Tham gia gì cơ?

Cậu một mặt hoang mang nhìn người đối diện, sau đó hỏi một câu: "Tối làm gì?"

Tử Mạo liền trả lời với biểu hiện trên mặt đầy sự nghi ngờ: "Không phải chúng ta đã nhất quyết đi tìm hiểu về ngôi trường này sao? Lúc đó cậu còn rất phấn khích cơ mà."

Chương Du tò mò hỏi thêm một câu: "Vậy tại sao lại là phòng thí nghiệm?"

Tử Mạo vứt bỏ sự nhẫn nại, cau mày nói: "Con mẹ nó, cậu vừa ngủ một giấc đã trở thành kẻ mất trí rồi hả?" Xong lại thở dài một cái rồi kể đầu đuôi câu chuyện thần bí, một thời nổi như cồn của ngôi trường này: "Căn phòng thí nghiệm đó là đầu nguồn của các sự kiện mất tích của học sinh. Đã từng phát hiện một thi thể không có tứ chi, chỉ có mỗi cái đầu! Được đặt trong khu chứa dụng cụ của phòng thí thiệm. Chuyện đó đã xảy ra 5 năm về trước rồi nhưng đến nay vẫn chưa tìm được các phần còn lại của thi thể đó. Ai cũng nghĩ những người mất tích đều liên quan đến kẻ xấu số này."

"Cho nên?"

Tử Mạo hai mắt chớp chớp nhìn cậu, chốt một câu: "Cho nên chúng ta làm việc tốt, phá án vụ này."

Làm việc tốt? Đây là ngại sống lâu nên tìm cái chết thì có!

Thấy Chương Du nhìn mình như nhìn một kẻ tâm thần, Tử Mạo đứng dậy nói tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng.

Trong khi Chương Du cố sắp xếp những thông tin mà mình có và nhớ được, thì cảm thấy ngay eo mình cộm lên một khối. Cậu kéo khóa áo xuống, sửng sốt khi thấy tờ báo ố vàng lâu năm trong túi. Đây chính là thứ cậu nhặt được trong giấc mơ.

"Ngày 15/10/2016

Vụ án giết người ghê rợn trong ngôi trường X danh tiếng

Một học sinh A đã phát hiện một cái đầu trong phòng học của mình khi ở lại dọn dẹp vào lúc 16 giờ 53 phút...

Sau khi xét nghiệm, thì biết cách giết người của hung thủ rất hung ác, mất nhân tính. Cả khuôn mặt của nạn nhân đều bị bỏng axit nặng, vết cắt ngay cổ được biết là dùng dao cùn cứa, trên mặt đầy vết cắt...."

Đọc đến đây, cậu rùng mình một cái, cảm thấy cổ của mình ngứa ngáy. Đặt tay lên cổ xác định vẫn còn nguyên mới yên tâm đọc tiếp.

"Các phần còn lại, phía bên cảnh sát vẫn chưa tìm ra...

Bạn cùng lớp nạn nhân cho biết cậu là người hòa đồng, vui vẻ, thành tích học tập cực kì xuất sắc chưa từng xích mích với ai..."

Đúng với những lời kể của Tử Mạo, Chương Du đọc lướt đến phần cuối cùng.

"Nhưng sau vài ngày, đầu của nạn nhân đã biến mất không một chút dấu vết.

Hiện giờ cảnh sát vẫn điều tra, làm rõ nguyên nhân."

Cậu cảm giác như có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mình. Tầng da gà đua nhau nổi lên, cậu lật tiếp các trang sau chỉ thấy nói đến tình trạng bạo lực học đường và các sự cố tai nạn.

"Rầm"

Chương Du giật mình giấu tờ báo trong tay ra sau lưng.

Một tốp người khẩn trương tiến vào, trong số đó có một người chạy đến nắm hai vai cậu, lay lay: "Chương Du, tôi nghe Tử Mạo nói cậu lên cơn động kinh, nếu không khỏe thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi đưa cậu đến bệnh viện, đừng hành hạ bản thân mình."

Người này là Phó Dã, bạn thân nhất trong đám với cậu.

Động kinh? Cái mồm thối của Tử Mạo khiến Chương Du muốn cho hắn hưởng trọn một đòn mà phi thẳng lên giường bệnh.

Cậu lườm Tử Mạo một cái, trầm giọng nói: "Ngu mới đi tin cậu ta."

Cả đám đang mang vẻ mặt lo lắng liền ngớ người ra, đồng loạt quay sang nhìn Tử Mạo. Hắn ta đưa tay gãi đầu, cúi mặt ngại ngùng nói: "Tôi chỉ thử tình bạn của chúng ta một chút thôi."

"Con mẹ nó, cậu đây là ngứa đòn mà."

Bọn họ đè Tử Mạo ra, ba người giữ tay giữ chân, một người lấy bút lông đen vẽ bậy lên mặt hắn. Thành phẩm là một khuôn mặt mèo gớm ghiếc còn kèm thêm một cái mũi heo. Loại bút này nổi tiếng là khó bôi, một khi đã dính lên người thì đành phải dành ra một buổi để xử lý nó.

Hừ! Chọc ai không chọc, chọc đến tôi thì chỉ có nước mà ăn cứt!

Hắn ta bày ra vẻ mặt ủy khuất đi vào nhà vệ sinh. Những người còn lại bao gồm Phó Dã, Trần Vu, Diệp Mặc, Lạc Đình thì cười hí ha hí hửng, đem điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

Phó Dã ngồi xuống cạnh cậu, ngữ điệu chất vấn: "Cậu có chắc là ổn đấy chứ?"

Chương Du không hiểu tại sao hắn ta lại hỏi như thế, làm như mặt cậu hiện lên hai chữ "bất ổn" vậy.

Cậu hờ hững "ừ" một cái. Nghĩ đến việc tối nay "phá án", giờ đã tầm bốn giờ chiều cũng nên đi tìm một chút manh mối hay thông tin về vụ án bèn rủ Phó Dã đến thư viện cùng mình.

"Tôi và Lạc Đình đã vào thư viện xem thử rồi, một chút thông tin cũng không có. Ngay cả vụ này cũng chỉ là truyền miệng nên giờ tôi cũng đang phân vân không biết chuyện này có thật hay không." Hắn ngửa đầu nhìn lên trần nhà như đang nghĩ ngợi nhiều việc mà nói.

Chương Du thấy không đúng, trong lời nói của hắn có một chi tiết khiến cậu hoang mang "chỉ là truyền miệng".

Vậy tờ báo trong tay cậu là như thế nào? Con quỷ mà cậu đã nhìn thấy có liên quan gì đến vụ này không?

Càng nghĩ càng lạc vào ngõ cụt. Chẳng biết sao cậu lại cảm thấy thật sự bất ổn, dường như lí trí cậu nhắc nhở rằng không nên dính vào vụ án này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip