[Drarry] (SE) Tất Cả Đã Quá Muộn (2/3)
Sau lễ cưới, Harry Potter gần như biến mất khỏi vòng bạn bè.
Cậu xin chuyển tới bộ phận Thần Sáng - không ai ngạc nhiên, nhưng không ai biết rằng Harry gần như tự ném mình vào mọi nhiệm vụ nguy hiểm nhất.
Đột kích hang ổ Tử thần Thực tử còn sót lại. Truy quét phù thủy hắc ám lưu vong.
Chẳng có phi vụ nào là không quá liều lĩnh đối với cậu.
"Potter, cậu điên rồi à?!" Ron thường gào lên "Cậu tưởng mình là bất tử chắc?!"
Harry chỉ cười nhạt. Một nụ cười trống rỗng, lạnh lẽo.
Cậu không tìm cái chết. Nhưng cậu cũng không còn sợ nó nữa.
Một ngày mùa đông, trong một trận chiến với nhóm phù thủy hắc ám ở biên giới phương Bắc, Harry Potter ngã xuống.
Một lời nguyền chém ngang ngực. Máu đỏ thẫm nhuộm cả tuyết trắng.
Cậu không khóc. Không hối hận.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu chỉ nghĩ về ánh mắt xám lạnh năm xưa - và nụ cười mà cậu không bao giờ chạm tới.
Tin tức về cái chết của Harry Potter lan khắp thế giới phù thủy.
Draco Malfoy đọc được trong tờ Daily Prophet sáng hôm ấy.
Tách trà trong tay hắn rơi xuống đất, vỡ tan.
Hắn không tin.
Hắn đã tưởng - dù mình buông tay, dù mình lựa chọn an toàn, Potter sẽ mãi tồn tại, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra...
Người đó đã từng yêu hắn đến mức sẵn sàng chết đi trong cô đơn và lặng lẽ.
Draco tìm đến mộ Harry, trong một chiều mưa lạnh buốt.
Tấm bia đơn giản, không phù hiệu hào nhoáng, chỉ có một dòng chữ:
"Harry James Potter - Người đã yêu, và không bao giờ được yêu trọn vẹn"
Draco quỳ sụp xuống. Bàn tay hắn run rẩy vuốt lên bia đá lạnh ngắt.
"Nếu lúc đó tôi giữ cậu lại..." hắn thì thầm, giọng nứt vỡ "Nếu tôi đủ can đảm hơn một chút..."
Nhưng mọi "nếu như" giờ chỉ còn là tro tàn.
Harry đã ra đi, mang theo tình yêu mà cậu đã từng đặt trọn vẹn vào một kẻ hèn nhát như hắn.
Draco Malfoy, cả đời này, không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip