[HarSev] Dược sinh con

Ánh sáng mờ nhạt từ lò sưởi rọi lên gương mặt gầy gò của Severus Snape.

Trên tay hắn, lọ thuốc màu bạc lấp lánh trong bóng tối. Dược sinh con dành cho nam phù thủy - thành quả cả đời nghiên cứu.

Severus ngước mắt nhìn người thanh niên đang ngủ say trên chiếc giường rộng — Harry Potter.

Bàn tay nắm chặt lọ thuốc run nhẹ.

"Tha lỗi cho ta, Harry" hắn thì thầm, rồi ngửa cổ, nuốt trọn chất lỏng vào miệng.

Chỉ một lần này thôi.

Chỉ cần một lần thử nghiệm...

Hắn tự nhủ như vậy, dù trong lòng đã nhuốm đầy tội lỗi.

Đêm đó, dưới tác động của dược lực, mọi lý trí tan biến.
Giữa hơi thở gấp gáp và tiếng rên rỉ vỡ vụn, hai thân thể hòa quyện vào nhau như số mệnh.

Severus không nhớ rõ hắn đã thì thầm bao nhiêu lần cái tên ấy.

Chỉ biết, đến khi trời rạng, hắn rút đũa phép, thì thầm:

"Obliviate"

Ánh sáng nhạt lóe lên, ký ức về đêm ấy bị xóa sạch khỏi tâm trí Harry.

Severus đứng lặng, nhìn cậu ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Nỗi hối hận dày vò như từng nhát dao đâm vào ngực hắn.

--------🐸--------

Một tháng sau.

Severus ngồi phịch xuống toilet, tay ôm bụng, ói đến xanh cả mặt.

Tờ giấy kiểm tra ma thuật bay lả tả bên cạnh, trên đó, hai chữ hiện rõ:

"Mang thai"

Severus nắm lấy mép bồn rửa, nặng nề thở dốc.

"Chết tiệt... Chết tiệt thật rồi..." hắn lầm bầm.

Dao động ma pháp quanh cơ thể bắt đầu mất kiểm soát.

Không còn cách nào khác - hắn cần Harry bên cạnh để ổn định.

Nhưng làm sao đối mặt với cậu?
Làm sao nói ra sự thật xấu hổ ấy?

Severus cắn răng, cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, viết một bức thư ngắn:

"Harry Potter,
Nếu không muốn một mạng người vô tội chết vì ma pháp bùng nổ, hãy đến căn nhà hoang ở ngoại ô Hogsmeade vào tối mai.
Không được báo ai.

Một Người Bạn."

--------🐸--------

Tối hôm đó.

Harry xuất hiện đúng hẹn, trông rất lo lắng.

"Người cần cứu đâu?" Harry hỏi, ánh mắt sáng rực.

Severus quấn mình trong áo choàng đen, giấu bụng bầu đang lộ ra chút ít, lí nhí:
"Là... là ta"

Harry giả vờ trợn mắt: "Severus Snape?! Merlin ơi, thầy... thầy bị ai làm cho có bầu thế?"

Severus mặt đỏ bừng, quay ngoắt đi:
"Chuyện đó không quan trọng. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta, giúp ổn định ma lực là đủ"

Trong khi đó Harry, từ lúc nhận được thư, tất cả ký ức đêm hôm đó đã ập về như nước lũ.
Mọi chuyện - từng cái chạm, từng lời thì thầm, từng khoảnh khắc đắm chìm - Harry nhớ rõ mồn một.

Nhưng cậu giả vờ ngu ngơ muốn chọc cho Severus đỏ mặt tím tai vì thế cậu nhịn cười đến suýt trật quai hàm giả vờ thở dài một tiếng dài, rồi bước lại gần, rất gần.

"Severus..." Giọng cậu mềm như lông vũ "Em giúp thầy, được chứ?"

Severus cứng đờ người.

Harry dịu dàng đỡ lấy tay hắn, truyền một dòng ma lực ấm áp qua lớp da lạnh giá.

Bụng hắn khẽ rung lên, dao động ma pháp từ từ ổn định.

Severus rùng mình.
Cảm giác ấm áp này... đáng sợ quá.

--------🐸--------

Những ngày sau đó.

Harry ở lì trong nhà Severus, "vô tư" chăm sóc hắn: pha thuốc bổ, nấu ăn, dỗ ngủ — và thỉnh thoảng còn "vô tình" vuốt nhẹ bụng hắn, khiến Severus run như cầy sấy.

Một buổi tối, khi Severus đang buồn bã ngồi xem tạp chí Gia Đình Phù Thuỷ, Harry thình lình ngồi xuống bên cạnh, kề sát tai hắn thì thầm:

"Sev này... nếu sau này con sinh ra trông giống em thì sao?"

Severus giật bắn người, lắp bắp:
"Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

Harry cười nham hiểm, kéo hắn vào lòng.

"Thầy tưởng em không nhớ gì sao?"
"Nhưng em nhớ hết rồi. Tất cả"

Severus trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng.

Harry nghiêm túc thì thầm bên tai hắn:

"Severus Snape, em làm thầy mang thai, thì em phải chịu trách nhiệm mang hạnh phúc cho thầy cả đời."

Nói rồi, Harry cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên bụng tròn tròn của hắn.

Severus run rẩy.

Khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, tự ti, hối hận - đều hóa thành nước mắt nóng hổi chảy xuống.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng lặng lẽ rơi.
Một gia đình nhỏ đang bắt đầu - từ một đêm sai lầm hóa thành phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip