Chương 9: Em không muốn hai chúng ta có bí mật hay khoảng cách gì cả....
Hai người cùng nhau đi đến điểm hẹn tại một quán cafe, Thiên cũng Nghĩa cùng nhau chờ đợi.
Nghĩa thì ngồi ngắm phong cách bày trí của quán nhưng Thiên lại khác anh lo lắng hai tay cứ bấu chặt lấy nhau lâu lâu còn xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của mình. Nghĩa thấy vậy liền đưa bàn tay mình lên hai tay đang lạnh toát lo lắng kia nói
- Người ta có ăn thịt anh đâu mà anh phải sợ.
Nghĩa cười rồi trấn an anh.
- Thì bỗng nhiên có người muốn kí hợp đồng anh cũng lo. Thiên lo lắng nói.
- Em bảo niềm tin sự kiêu hãnh cũng như là dũng cảm tất cả đều nằm trong tim của anh chỉ cần anh tin tưởng thì chắc chắn sẽ thành công.
Thiên nhìn Nghĩa nói vậy bỗng chốc tinh thần cũng được bình tĩnh hơn.
Đột nhiên có một cô gái bước vào
- Xin lỗi đã để hai bạn đợi lâu. Thiên cùng Nghĩa đứng dậy chào chơi gái.
Thấy thế cô gái liền nói
- Hai bạn ngồi đi. Hai bạn đợi có lâu không.
- Dạ không. Nghĩa nói.
- Hai bạn đã tìm hiểu về công ty truyền thông của chúng tôi chưa. Cô gái kia lại nói
Nghĩa và Thiên nhìn nhau rồi gật đầu, thấy thế cô gái kia nói tiếp.
- Giới thiệu với hai người đây là giám đốc công ty truyền thông của chúng tôi. Sau lời nói đó một người đàn ông bước vào, Thiên thấy người đó là ai liền đứng dậy.
Nhưng người đàn ông đó ngồi xuống rồi nói.
- Em ngồi xuống đi. Nghĩa thấy không hay liền nói
- Nếu anh cảm thấy khó chịu mình có thể về mà.
Thiên đứng đó suy nghĩ một lát rồi cũng ngồi xuống, Đăng thấy rồi cũng nói.
- Trong đây là ba bản hợp đồng độc quyền của tác giả, một là của anh, một của anh và một chính thức, em xem đi...
Ba người bình tĩnh cùng nhau ngồi bàn bạc về kịch bản của Thiên.
------
- Hôm nay em làm anh bất ngờ đó. Thiên nói.
- Bố em kinh doanh công ty dược mấy chuyện này thì có là gì. Nghĩa nói tiếp.
- Sau này nếu anh muốn biết chuyện gì anh cứ nói cho em biết nhá, em rất muốn chia sẻ với anh, em không muốn giữa hai chúng ta có bí mật hay khoảng cách gì cả. Nghĩa vừa nói vừa nắm lấy tay Thiên.
Trong khu rừng trên đường về nhà, cậu đã kể hết chuyện cậu mình cho anh nghe kể cả ba mẹ cũng vậy. Sau đó hai người trao nhau một nụ hôn thắm thiết.
----
- Anh có thôi lì đi không, ngày nào cũng thức đêm anh không suy nghĩ đến sức khỏe à. Nghĩa chạy vào phòng Thiên giật lấy chiếc máy tính.
- Anh chưa có lưu đâu. Thiên đưa tay định lấy lại máy tính nói
- Anh mà còn lì như thế nữa ấy là tối em sang em ngủ với anh đấy.
Đột nhiên Thiên giả vờ khịt khịt mũi người. Thấy thế Nghĩa liền hỏi
- Mặt anh làm sao đấy.
- Em bị hôi nách à. Thiên trêu chọc nói.
- Em không có. Nghĩa cao giọng nói.
- Em không bị hôi nách thì shipper giao lăn khử mùi cho ai.
Nói rồi Thiên giành lại được chiếc là máy tính, Nghĩa nghe Thiên nói thế liền thử ngửi áo, ngửi ngửi được một lúc rồi đưa tay lên chà vào nách xong đưa vào mũi anh.
- Anh ngửi thử đi ...
- Aaaa..... ghê quá.... Thiên hét lên tiện chạy ra luôn rồi nói.
- Đi ăn sáng.
Nghĩa thấy thế rồi nhại theo giọng nói của anh
- Đi ăn sáng....
--------
Nghĩa đang làm đồ ăn sáng liền bị Thiên gọi một tiếng thấy thế cậu liền hỏi chạy ra.
- Hahahha.....
- Cười cái gì. Thiên nói vọng ra.
- Ai bảo anh ngựa bà tắm trong nhà không tắm ra đây làm gì..... Ê ra ngoài sân với em đi. Nghĩa cười nói.
- Ra sân làm gì.
- Thì cứ ra đi.
Nghe rồi Thiên mở cửa phòng ra cậu liền đưa anh ra sân nơi có một chiếc lu đựng nước lại có nước chảy xuống nữa, chỗ này tắm là thích hợp rồi còn gì nữa.
-----
Thiên đang ngồi viết kịch bản trên giường còn Nghĩa thì đang đọc sách, thấy móng tay anh dài rồi liền cầm tay anh lên, nhưng Thiên lại rút về, sau hai lần như vậy Nghĩa lại cầm tay anh lên lần nữa, cậu nắm khá chặt rồi nói.
- Anh mà còn rút ra một lần nữa là em sẽ hôn anh đến ngất xỉu luôn. Cậu vừa nói cậu cầm tay anh định cắt móng.
- Có nổi không đây. Thiên nói đột nhiên thấy câu này quen quen
- Khoan anh thấy câu này quen quen em xem phim đam mỹ à... Together....em xem phim đấy à, em xem phim boylove đúng không...xem đến cảnh nào rồi.
- Anh Thiên đừng có chọc em nữa. Nghĩa cao giọng nói.
- Em quát anh à, quát to thế á.
- Xin lỗi được chưa. Nghĩa theo anh mà nói.
- Xin lỗi lại còn được chưa, DỖI.....
Thiên giả vờ khoanh tay lại rồi nói.
Nghĩa thấy vậy liền bất cười, anh cũng không nhìn được mà nói...
- Aaaaa .... Ghê quá à.
- Ha ha...em nói này anh già rồi không hợp với mấy cái này đâu, nhìn đây này da gà em nổi hết rồi. Nghĩa vừa vừa vén tay áo ra.
Đột nhiên Thiên cắn lên cánh tay Nghĩa một cái làm cậu phải kêu lên.
- Aaa.... Anh là chó à.
- Gâu. Nói rồi Thiên liền chạy đi.
Thấy thế Nghĩa liền chạy theo bắt anh lại.
Ai biết được bây giời anh đang bị trói hai tay ngồi trên ghế còn cậu thì đang ung dung làm bài.....
- Bỏ X đi. Thiên nói
- Bây giờ bỏ X hai hay là X ba. Nghĩa nói.
- X ba.
Đang nhìn Nghĩa làm bài thấy sao soa liền bảo.
- Bỏ X ba cơ mà.
- Thì X ba đây. Nghĩa nói.
- Ờ ờ làm tiếp đi. Thiên cười hì hì nói thấy vậy Nghĩa liền đứng dậy hôn như gà mổ thóc lên mặt anh.
- Aaa... Bỏ ra, mau cởi chói cho anh
- Để làm gì. Nghĩa nói
- Đi rửa mặt, hôi nước bọt quá đây này.
- Á à anh dám chê em. Thế là Thiên lại bị Nghĩa hôn mạnh lên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip