Hồi 12: Không đề 4
Tiết trời hôm nay thay đổi nhanh đến lạ, ngày hôm qua còn nắng nóng đến bức bối, ngày hôm nay mây đen liền kéo đến giăng kín cả bầu trời.
"Hôm nay xem chừng là sẽ có mưa." Lão Thái phó trầm ngâm nhìn trời, vuốt ve bộ râu dài bạc phết của lão. Mấy hôm nay lão có thấy Lăng Quang đến gặp Chấp Minh, nhưng đến một lúc rồi lại đi, lão thật muốn quan tâm đến đứa nhỏ này nhưng vì Chấp Minh ngã bệnh, một lão già như lão đây còn phải vất vả thay Vương thượng của lão điều hành Thiên Quyền quốc. Cũng may lúc Chấp Minh ngã bệnh, hắn đã ra chiếu lệnh, giao toàn bộ quyền lực cho lão Thái phó, tỉ như nếu hắn không làm, chắc giờ này cả triều đình đang rất hỗn loạn.
Lão Thái phó thay Chấp Minh quản lí chính sự, còn về đám phản quân thì hắn nằm một chỗ vẫn có thể lo chu toàn. Căn bản cũng là nhờ vị Chủ nhân Bạch Hạc Lâu, Bạch Nguyệt Sơ. Nếu không có y là người báo cáo tình hình cho Chấp Minh thì hắn thật sự khó khăn nắm bắt tình hình phản quân.
Lại nói, Mộ Dung Ly này không nghĩ đến việc y lại trở mặt thành thù. Mới mấy người trước còn ân cần với Chấp Minh, hôm nay lại dám cấu kết với phản quân hòng lật đổ ngôi vị của Chấp Minh. Rốt cuộc thì Mộ Dung Ly đã quên mất ai là người đã giúp y lấy lại Dao Quang quốc rồi sao? Lão Thái phó càng nghĩ càng đau đầu.
Sau mấy lần Lăng Quang trốn đi mất biệt, Cố Thập An và Dục Tịnh thay phiên nhau canh giữ y, chờ ngày trở về Thiên Sơn. Nhưng Lăng Quang đời nào chịu quay trở về Thiên Sơn. Y năm lần bảy lượt đòi đến Bạch Hạc Lâu, Cố Thập An và Dục Tịnh kiên quyết không đồng ý, sau Lăng Quang quyết định trèo cửa sổ trốn đi sau khi y bảo với bọn họ rằng y muốn tắm rửa. Lúc Lăng Quang vừa nhảy khỏi cửa sổ xuống dưới đất, Cổ Dược đã đứng sẵn bên dưới mỉm cười nhìn y. Cũng may là nơi Lăng Quang ở cũng không quá cao, lại rơi vào bụi cây cho nên cả người chỉ bị trầy xướt một chút. Cổ Dược giúp y đứng lên, Lăng Quang ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ phòng mình.
Xin lỗi các ngươi, cũng là vì hắn trong ta quá lớn.
Cổ Dược đi cùng Lăng Quang đến một đạo quán bỏ hoang, nói:
"Nơi này là nơi trước kia ta và Nguyệt Sơ gặp nhau, tuy bây giờ là bỏ hoang nhưng bên trong cũng còn rất tốt, lại nói nơi này ít người qua lại mà cũng cách Hoàng cung không xa."
Lăng Quang ngẩng đầu nhìn lên tấm phù điêu trên cửa có đề bốn chữ "Thủy Phong đạo quán" hỏi:
"Nơi này trước kia là của ai?"
"Của sư phụ và sư thúc của ta. Bọn họ đến đây là để trốn tránh thế lực xấu ở Tây Vực, những kẻ luôn muốn chiếm lấy sư thúc làm của riêng."
"Sao lại như vậy?"
Cổ Dược khẽ cười:
"Sư thúc của ta ngoài y thuật cao ra còn có nhan sắc tuyệt diễm nha. Tuy y là nam nhân nhưng lại làm người đối diện phải xao động. Sư phụ ta là người may mắn có được trái tim của mỹ nhân." Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp "Sư thúc luôn bị đám người quyền quý dòm ngó, ngày nào cũng đến làm phiền. Sư phụ ta quyết định đưa y sang đây, nói chuyện với Vương thượng Thiên Quyền quốc, rồi nhận sự đồng ý mới mở y quán chỗ này. Tuy nhiên ở không được bao lâu thì phải trở về Tây Vực."
"Sau đó thì sao?"
Cổ Dược thở dài:
"Sư thúc bị người khác hãm hại, Sư phụ tìm mọi cách để cứu y, tuy nhiên chỉ chưa được hai năm, Sư thúc của ta qua đời. Y vẫn còn rất trẻ, và còn rất đẹp nữa."
Lăng Quang rũ mi:
"Xin lỗi."
"Không sao." Cổ Dược lại cười "Sư phụ của ta đã đồng ý hứa với Sư thúc sẽ sống tốt. Từ khi Sư thúc ta mất, Sư phụ ngày đêm miệt mài với y dược, chưa từng phải lòng thêm bất kì ai, bởi theo như người nói Sư phụ đã có Sư thúc rồi thì cớ gì lại tìm thêm người mới."
"Sư phụ của ngươi thật chung tình."
Cổ Dược gật đầu:
"Bởi vì chuyện đó, ta cảm thấy mình cũng phải như Sư phụ. Chỉ yêu một người."
"Người đó thật may mắn."
Đâu như Lăng Quang, si tâm một người không yêu mình.
Cổ Dược thấy Lăng Quang ngẩng người, liền kéo y đi vào trong. Hắn bày tất cả dược liệu cùng vật dụng lên trên một cái bàn gỗ đầy bụi, sau đó bảo Lăng Quang đi nhóm một ít lửa để sắc thuốc. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Cổ Dược bắt đầu chỉ Lăng Quang những dược liệu cần thiết, sau đó hướng dẫn y tường tận:
"Mỗi ngày, ngươi đều sắc thuốc để uống, sau đó dùng đoản đao sạch, rạch một đường trên cổ tay mình, chỉ cần một nửa bát là được rồi, nhiều quá thì ngươi sẽ chết đó."
Lăng Quang gật đầu:
"Ta hiểu rồi."
"Sau này, lúc nào ta cần ngươi thí dược thì sẽ đến tìm ngươi.
"Được."
"Ta quên nói. Một ngày ba lần, liên tiếp năm ngày sẽ giải được Miêu độc. Còn dược đắp lên mắt hắn thì ta sẽ làm với tư cách là người Tây Vực được Vương thượng Thiên Quyền mời đến trị bệnh."
"Đa tạ ngươi."
"Cũng là vì bản thân ta."
Lăng Quang khẽ cười rồi ngửa cổ uống cạn. Sau đó cáo từ Cổ Dược, một đường chạy đến chỗ Chấp Minh. Giữa đường y nghe rất nhiều về phản binh, đại loại là bọn họ đang xây dựng một thành lũy bên ngoài Thiên Quyền và gấp rút chiêu nạp binh lính, trong khi Kinh thành không hề có động tĩnh gì. Nếu như bá tánh đã biết chuyện thì không lí gì mà Chấp Minh không biết, vậy cách im lặng này của Chấp Minh là có ý gì? Lăng Quang suy nghĩ không ra kế hoạch của Chấp Minh.
Lão Thái phó đang cùng Chấp Minh nói chuyện, Lăng Quang vừa vào liền nhảy trở ra, tìm một góc khuất để nắp. Y biết rõ nếu bây giờ mà gặp Thái phó thể nào cũng sẽ bị lão hỏi đông hỏi tây, và rồi y sẽ buộc miệng mà thú nhận tất cả, sau đó thì Chấp Minh sẽ biết và y sẽ chẳng thể cứu Chấp Minh vì hắn không-đời-nào-chấp-nhận việc Lăng Quang sử dụng máu mình để cứu hắn.
Lúc lão Thái phó rời đi thì trời cũng ngã bóng, y vội chạy vào trong, nắm lấy tay Chấp Minh, nói:
"Chấp Minh, ta đến rồi."
Chấp Minh nở nụ cười, nói:
"Ân, ngươi đến rồi."
"Ngươi hôm nay thấy thế nào?"
"Có chút mệt nhưng là không sao."
Lăng Quang mỉm cười, ánh mắt liền nhìn đến vết đỏ lấp ló bên bả vai trái của Chấp Minh, Lăng Quang đưa tay kéo y phục ra.
"Lăng Quang, ngươi làm gì vậy?" Chấp Minh vội nắm lấy tay Lăng Quang, dừng hành động của y lại.
"Cái này, từ khi nào?" Nhìn vết thương lở loét ửng đỏ cả một mảng bên vai trái của Chấp Minh, Lăng Quang đau đến nghẹn.
"Cũng đã hai ngày." Chấp Minh kéo lại vạt áo, cười trấn an "ngươi đừng lo lắng, chỉ là nằm lâu nên bị, ta đã gọi Thái y đến xem, thuốc cũng đã uống rồi. Vài ngày là hết, ngươi đừng quá lo lắng."
Một giọt nước mắt rơi xuống, Lăng Quang nhanh chóng lau đi, nói:
"Vậy, vậy thì tốt. Ta, có một bằng hữu ở Tây Vực, hắn biết cách giải Miêu độc bằng dược liệu. Ta, ta đi sắc cho ngươi."
Lúc Lăng Quang định đứng lên, ngay lập tức Chấp Minh níu tay y lại:
"Ngươi nói thật không? Có phải chỉ bằng dược liệu thôi không?"
"Ân, ngươi hãy tin ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip