Hồi 7: Dục Tịnh
Trên con đường mòn len giữa một bên là cây cối xanh um tùm, một bên là dòng sông trong veo, hắc mã phi nước đại lao về phía trước với hai nam tử đang trên lưng mình. Vầng trăng tròn vành vạnh không bị mây đen che khuất, tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, để lại trên mặt đất những khoảng sáng tối luân phiên, từng đợt gió lạnh ào ào từ ngoài hồ, mang hơi nước thổi qua làm xào xạc từng chiếc lá.
Nam tử hắc y điều khiển ngựa đi chậm lại, hắn nhìn trước nhìn sau, xác định không có người đuổi theo mới ung dung đến một gốc cây sát bờ sông, thả người nhảy khỏi ngựa rồi mới vươn tay, bế ngang người còn lại xuống.
Xoạc một tiếng, nam tử hắc y trợn tròn mắt nhìn người vừa được đưa xuống đất hiện tại đã lấy được thanh bảo kiếm bên hông của hắn, nhún người nhảy ra xa, đương giơ cao bảo kiếm. Đôi mắt hạnh kiên định nhìn về phía hắc y nhân, thanh âm trong trẻo cất lên:
"Ngươi là ai? Tại sao lại đột nhập vào đại lao, hạ mê dược rồi đưa ta ra đây?"
Hắc y nhân nhướng một bên mày, gỡ bỏ mạng che, lộ ra khuôn mặt anh tuấn với bộ râu quai nón nam tính, khẽ cười:
"Quả nhiên là Thiên Tuyền vương thượng, thân thủ nhanh nha, bất quá độc trong người ngươi nếu như không biết tiết chế sẽ rất nhanh vong mạng."
"Thứ ta hỏi không phải loại độc trong người!"
"Ta đưa ngươi về Nam Túc vui chơi."
"Nam Túc? Ngươi là-"
"Nam Túc Vương, Dục Tịnh!"
"Thiên Tuyền vong quốc, bây giờ nằm trong tay Chấp Minh, muốn tranh thiên hạ người mà ngươi nên tìm là Chấp Minh không phải ta!"
"Tranh thiên hạ tất nhiên ta sẽ tìm hắn sau nhưng trước mắt ta muốn tìm ngươi để trả thù."
"Thù? Ta nhớ ta với ngươi không thù không oán-"
"Ngươi có thù oán với ái nhân của ta tất nhiên cũng cùng ta có thù oán!"
Lăng Quang cứng người, há miệng nửa ngày sau mới run run giọng hỏi:
"Ái nhân của ngươi? Ta, y? Có thù oán gì với ta?"
"Thù diệt quốc." Dục Tịnh khẽ cười, hắn từng bước ung dung đi về phía Lăng Quang, hai tay dang ra hai bên "vì dã tâm của ngươi đã khiến bao nhiêu con dân Dao Quang phải chết, vương thất Dao Quang cũng bị ngươi hại đều tự sát, còn duy nhất một người sống sót đến tận bây giờ."
Mỗi lần Dục Tịnh bước lên một bước là Lăng Quang lùi lại hai bước,
"Vậy ái nhân của ngươi là người sống sót đó sao?"
"Thông minh nha~" Dục Tịnh cười cười vỗ tay tán dương. Thình lình nhún người, lao về phía Lăng Quang ngơ ngẩn, tay không ý định túm lấy bảo kiếm mang về nhưng Lăng Quang nào để hắn thỏa ý, y tuy một chút lơ là nhưng đặc biệt phản ứng mau lẹ, liền vung kiếm hướng Dục Tịnh ra đòn. Kiếm và tay uyển chuyển vờn nhau, Lăng Quang nhờ dùng các thế võ mà Chấp Minh từng chỉ y rất nhanh chiếm thế thượng phong nhưng bởi thương thế ở tay chân khiến y không đủ lực lại kịch độc trong người làm Lăng Quang đánh được vài đòn thì mồ hôi nhễ nhại, kịch liệt thở dốc.
"Ta đã nói-" Dục Tịnh liên tục xuất chiêu hiểm hóc với lực đạo ở tay dồn đến mười phần, áp chế Lăng Quang từ thượng phong xuống thế hạ phong "-rằng độc trong người ngươi-" hạ một cước không lưu tình, thẳng đến bụng Lăng Quang khiến y không kịp né, bay đập cả người vài gốc cây to, bảo kiếm của Dục Tịnh rơi khỏi tay Lăng Quang, leng keng văng xuống đất, hắn bước đến nhặt kiếm, hừ giọng kết thúc câu nói "-nếu không biết tiết chế sẽ vong mạng!"
Lăng Quang ôm bụng, gập người nôn ra một bụm máu, đôi mắt hạnh mơ màng ngẩng lên nhìn Dục Tịnh, y thều thào hỏi:
"Ái nhân của ngươi, tên gì?"
"Mộ Dung Ly!"
A Ly?
Mộ Dung tiên sinh?
Mộ Dung Ly!!
Ba từ kia khảm sâu vào tâm trí Lăng Quang, y lắc lư thân người, khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Thì ra đều vì y. Sau tất cả y chính là người của Dao Quang quốc. Hận Thiên Tuyền ta cũng phải thôi."
"Ngươi bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đó." Dục Tịnh cất bảo kiếm vào bao bên hông, xoay người đi về phía con ngựa, cầm lấy dây cương, dắt nó đi lại phía gốc cây.
Lăng Quang đưa mắt nhìn ra mặt sông tĩnh lặng, nhỏ giọng hỏi:
"Vậy ngươi muốn đưa ta về Nam Túc?"
"Phải." Dục Tịnh đáp, tay thuần thục buộc con ngựa vào một nhánh cây thấp.
"Lại ném ta vào đại lao, dùng cực hình tra tấn, hỏi ta đủ thứ câu hỏi mà chính ta còn chẳng rõ sao?"
Đôi tay Dục Tịnh khựng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Quang, mơ hồ nhìn thấy nụ cười chua xót hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Ta chưa nghĩ đến." Dục Tịnh đáp sau một lúc im lặng "cũng có thể là như thế mà cũng có thể là không."
Lăng Quang thở ra một hơi dài, y chống tay đứng lên, hướng Dục Tịnh đang loay hoay buộc ngựa, nói:
"Dù gì ta cũng đã từng chịu qua vô số cực hình, đám dụng hình ở chỗ ngươi chắc cũng chẳng hơn chỗ của Thiên Quyền là bao nhiêu. Sao cũng được." Đoạn y cúi xuống nhìn nhìn y phục mình, bĩu môi một cái, nói tiếp" vả lại bây giờ ta muốn thanh tẩy cơ thể, y phục thật dơ bẩn!"
Dục Tịnh buộc xong con ngựa, hắn nhướng một bên mày nhìn Lăng Quang xong tiện tay lôi xuống từ trên lưng ngựa một cái bọc đồ to, hướng Lăng Quang ném tới, nói:
"Tùy ngươi, nhưng ta vẫn sẽ theo dõi ngươi đề phòng ngươi chạy trốn. Còn đây là y phục ta định về đến kinh thành sẽ thay ra nhưng ngươi cứ giữ lấy mà dùng."
Lăng Quang cảm kích nhìn Dục Tịnh, khẽ nhếch một nụ cười gượng nói hai từ "đa tạ" sau nhìn phải nhìn trái, quyết định đi đến một bụi rậm xa xa, bắt đầu trút bỏ y phục bẩn thiểu trên người, rồi lần mò đường bước xuống nước.
Khí trời mùa mới chớm thu se se lạnh, làn nước trong vắt của dòng sông cũng bởi vì thế mà lành lạnh không kém làm Lăng Quang mới ngâm nửa thân dưới đã khẽ rùng mình. Y vốc một tay nước lên ấp vào mặt mình, xoa xoa hai bên má, khẽ mỉm cười. Quả nhiên nước lạnh rất biết kích thích sự tỉnh táo từ trong mỗi tế bào của con người mà, tất cả sự mệt mỏi dường như đều bị làn nước mát lạnh kia cuốn phăng đi mất, Lăng Quang thích thú, mặc kệ cái lạnh làm y rùng mình, Lăng Quang lặn cả người xuống nước.
Dục Tịnh sau khi buộc con ngựa thì lại gốc cây, nơi thuận tiện nhất quan sát được Lăng Quang dưới sông, khẽ ngồi xuống nghỉ ngơi, ban nãy sau khi cướp Lăng Quang ra khỏi đại lao Thiên Quyền, bởi lo sợ bị phát hiện đã cho ngựa phi nước đại không ngừng nghỉ suốt mấy canh giờ, hiện tại tuy đã ở rất gần Nam Túc, nhưng hắn đã quá mệt, nếu không nghỉ ngơi ắt sẽ tự mình giết chết mình mất.
Trải qua một lúc lâu, trời xem chừng cũng đã gần sáng, Lăng Quang từ dưới sông ngoi lên, y đưa nửa mặt mình lên khỏi mặt nước, liếc nhìn về phía Dục Tịnh đang ngồi, y nhìn thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, cho nên sinh ý bỏ trốn. Lăng Quang lướt nhẹ trong nước đến bên bụi cây ban nãy y cởi đồ, cẩn cẩn dực dực bò lên, nhưng chưa kịp vớ lấy kiện y phục trong túi vải hắc sắc thì y bị trượt, cả người từ sạch lại bị bùn đất làm bẩn, bàn chân phải trật sang một bên, đau điếng.
Tại sao xui xẻo cứ đến hoài vậy!! Lăng Quang giận dữ siết nắm đấm thầm nghĩ, y có làm gì nên tội đâu, y chỉ muốn thoát khỏi những kẻ đang có dã tâm làm đau y thôi mà, tại sao ông trời lại hết lần này đến lần khác không cho y toại nguyện. Lúc ở đại lao Thiên Quyền, trong tay chắc chắn đã nắm được chìa khóa, những tưởng cùng Lăng Huyền thoát khỏi nơi ấy thì lại bị kẻ khác hạ mệ dược, cướp ra khỏi đại lao, bây giờ cơ hội đang dần đến, chỉ một chút nữa là y có thể tự do vậy mà...
Lăng Quang trừng mắt nhìn nơi làm y bị trượt, trừng mắt nhìn cổ chân ửng đỏ, đôi mày liễu cau lại, y phồng má hậm hực quay lại dòng nước, kì cọ đống bùn đất dính trên người.
Hành động của Lăng Quang từ nãy đến giờ, Dục Tịnh đều rõ ràng thu hết vào tầm mắt. Hắn khẽ cười vì cái trừng mắt nhìn gò đầy đất oán hận của Lăng Quang, khẽ cười cái phồng má đáng yêu của y, thật tình nhìn kẻ đang quay lưng về phía mình ở xa xa kia, nếu không nghe về tiểu sử của y về dã tâm muốn đoạt lấy thiên hạ của y, Dục Tịnh đã cho rằng Lăng Quang chỉ là một tiểu hài tử trong bộ dạng của nam nhân trưởng thành mà thôi.
Sau khi kì cọ lại cơ thể sạch bùn đất, Lăng Quang cẩn thận tìm cách lên bờ mà không bị ngã, may mắn lần này y không vồ ếch như ban nãy nữa mà thật thuật lợi mặc y phục của Dục Tịnh vào.
Bởi cơ thể y nhỏ hơn Dục Tịnh rất nhiều, y phục của Mạc Lan trước kia đã rộng, nay y phục của Dục Tịnh còn rộng thùng thình hơn, cổ áo to làm lộ cả khuôn ngực trắng nõn nà, lại cộng thêm lớp nước mỏng tang khiến lớp áo dính sát cơ thể, tôn lên vẻ đẹp mỹ miều của y. Lăng Quang khập khiểng đến bên một tảng đá to ngồi xuống, y vươn tay rũ rũ mái tóc dài xoăn bồng ẩm ướt, khuôn mặt xinh đẹp với đôi má phính cùng làn mi cong như cánh bướm và đôi môi mỏng hơi mím, lại thêm đôi mắt mơ màng nhìn ra mặt nước tĩnh lặng kết hợp khung cảnh có ánh trăng mờ mờ ảo ảo đầy thơ mộng tựa như bồng lai tiên cảnh, nhất thời Dục Tịnh nhìn Lăng Quang ra một vị tiên tử nào đó hạ phàm, một vị tiên tử xinh đẹp thuần khiết đến kinh ngạc.
Dục Tịnh ngẩng ngơ dựa gốc cây ngắm nhìn Lăng Quang trước mặt một lúc lâu sau khẽ lên tiếng hỏi:
"Nếu như được lựa chọn lại, ngươi có muốn trở thành vương thượng của một nước không?"
Bị câu hỏi này làm cho bất ngờ, Lăng Quang khẽ quay đầu, nhẹ giọng hỏi lại:
"Sao ngươi hỏi ta như thế?"
"Ta thấy một người như ngươi, không thích hợp làm một đế vương."
"Như thế nào là hợp, như thế nào là không? Ta vì sao lại không hợp?"
"Vì ngươi xinh đẹp." Dục Tịnh trả lời "khói lửa chiến trường không hợp với ngươi."
"Ngươi đang tiếc cho ta à?" Lăng Quang khẽ cười, nụ cười ấy lại khiến y đẹp lên gấp đôi "sinh ra là đế vương một nước, ta không có quyền chọn lựa, mà nếu có thể chọn lựa ta nghĩ mình vẫn sẽ chọn làm vương thượng của Thiên Tuyền."
"Vì sao?"
"Ta không biết. Có lẽ sinh mệnh ta đã gắn với nó." Thanh âm của Lăng Quang nhỏ dần sau biến thành tiếng thì thầm.
Dục Tịnh nghe xong, khẽ nhếch mép, đứng lên, nói:
"Nếu ngươi nói vậy thì ngươi đáng lẽ ra không nên nổi dậy muốn soán vị trí Thiên Hạ Cộng chủ cũng không nên đánh chiếm Dao Quang. An nhàn sống cuộc sống là người đứng đầu Thiên Tuyền."
Lăng Quang liếc nhìn Dục Tịnh, hỏi:
"Ý ngươi là ta sai ngay từ đầu?"
"Phải. Nếu ngươi an phận thì có lẽ-"
"Nghĩ cho con dân mình là sai sao? Là một bậc đế vương, đánh đổi tất cả chỉ nguyện con dân mình sống trong cảnh sung túc, không lo nghĩ là sai, còn yên phận chịu đứng dưới kẻ khác, muôn đời làm nô lệ là đúng? Ta không muốn nhìn con dân mình phải sống trong cảnh lầm than, làm trâu cho kẻ khác." Khẽ cười lạnh một tiếng, Lăng Quang liếc nhìn Dục Tịnh "cũng là bậc đế vương, ngươi nói như thể ngươi không có thứ dã tâm ấy vậy!"
Dục Tịnh bị câu nói này của Lăng Quang làm sững người, quả nhiên hắn cũng có dã tâm như thế, hắn cũng muốn thống nhất thiên hạ để con dân hắn hưởng sung túc, muốn mở rộng lãnh thổ, muốn quyền thế trong tay. Điều đó không sai, phải, là không sai!
"Ngươi còn gì để nói không?" Lăng Quang đứng lên, hất nhẹ mái tóc ra sau lưng "là vương của một nước ta chấp nhận đánh đổi, dù kết quả ra sao, ta vẫn sẽ không thẹn với lòng."
"Mạnh mẽ lắm!" Dục Tịnh vỗ tay cười lớn "nhưng tiếc rằng ta nghe đâu Thiên Tuyền đã bị diệt vong rồi, ngươi căn bản không còn là Thiên Tuyền vương thượng nữa. Bây giờ cũng chẳng cần kiêu ngạo là kẻ đứng trên vạn dân, sung túc mà ngươi nói chính là cục diện bây giờ sao?"
Lăng Quang im lặng, ánh mắt hướng nhìn ra phía xa xăm. Cục diện như thế này chính là điều y không lường trước, y đã quá tin vào cái gọi là tình nghĩa, y lơ là và bỏ sót nhiều kẽ hở, để bây giờ chính y đã đưa con dân mình vào cảnh diệt vong. Lăng Quang hiện tại hai bàn tay trắng, y mất hết tất cả, suy sụp cả về tinh thần lẫn thể chất, trong tâm trí y bây giờ chỉ nghĩ về quá khứ về khoảnh khắc mọi thứ của y bị mất đi, bị nhấn chìm trong khói lửa chiến tranh, y chưa từng thử nghĩ đến tương lai, lại chưa từng nghĩ đến việc tìm cách phục quốc. Cứ thế Lăng Quang trôi theo dòng nước đen ngòm không nơi bám vào.
Thấy Lăng Quang im lặng, Dục Tịnh lười cãi với y, hắn há miệng ngáp lớn một cái, vươn vai, rồi cởi dây buộc ngựa ra, hướng Lăng Quang nói "thật mệt mỏi, lên đi, chúng ta phải đi rồi. Nam Túc cách đây không xa, có thể đến sáng sẽ tới."
Liếc mắt nhìn Dục Tịnh, rồi khẽ chau hai đầu mày, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán ghét, Lăng Quang nói:
"Ta không muốn cùng ngươi chung một ngựa."
Y quên mất chân mình bị thương.
"Tùy ngươi, nhưng ta thân là Nam Túc vương, rất tiếc ta sẽ không đi bộ."
"Vậy ta đi bộ!" Lăng Quang hừ lạnh. Ngay lúc định cất bước đi thì Dục Tịnh tiến đến gần y, mang theo một sợi dây thừng, cầm hai tay y buộc lại với nhau.
Đối với ánh mắt khó hiểu của Lăng Quang, Dục Tịnh khẽ cười, nói:
"Cái này là đề phòng."
Lăng Quang hiểu câu nói đó, lẳng lặng cúi đầu nhìn hai tay mình bị trói, sau cố gắng thẳng lưng bước đi về trước theo nhịp đi của hắc mã mà Dục Tịnh đang cưỡi.
Đi được hai bước liền nhận ra mình thật ngu ngốc. Ban đầu Lăng Quang nghĩ chỉ là thương thế nhỏ, không ngờ mỗi bước chân đều làm y đau muốn phát khóc nhưng đã lỡ lời nói với Dục Tịnh rằng không muốn đi cùng ngựa với hắn, bây giờ nói lại há chẳng phải đang tự hạ bản thân?
Bởi chân không mang hài lại thêm cổ chân bị trật, Lăng Quang đi vài bước cơn đau xông lên đại não khiến y mồ hôi to mồ hôi nhỏ khắp người, khuôn mặt tái xanh. Tuy đau đến mức phát khóc nhưng Lăng Quang vẫn kiên trì bước đi như thể không bị gì, theo sau Dục Tịnh mà không than vãn hay kêu la đau đớn, y không muốn thể hiện mình yếu đuối, đặc biệt là trước kẻ thù của chính mình. Y phải mạnh mẽ, không dựa dẫm vào bất cứ ai, bởi y là vương thượng của Thiên Tuyền, lễ giáo đã răn dạy y như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip