Chap 4
Doãn Khởi dẫn cậu vào phòng trống ở gần phòng anh,cho cậu tắm rửa sạch sẽ vì cậu không có đồ nên đành bận đỡ đồ của anh mà cũng khổ cậu thì mới 19 tuổi nên dáng người hơi nhỏ còn anh một chàng trai 22 tuổi rồi nên khi mặc đồ anh thì...nhìn thì có dễ thương thật đấy nhé nhưng kì cũng có nữa, cậu miễn cưỡng mặc trong khi đôi mắt anh cứ liếc cậu mãi. Sau đó Doãn Khởi dẫn cậu đi ăn, tiếp theo còn dẫn cậu đi shopping và tiếp nữa dẫn cậu đi đến khu vui chơi, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy, lần đầu tiên có người quan tâm, chăm sóc cho cậu, có phải là ông trời đang giúp cậu không ? Hay là ông trời muốn bù đắp lại những chuyện trước đây cậu phải chịu đựng?
_ Tại Hưởng à! Tại Hưởng. - Doãn Khởi thấy cậu cứ lo suy nghĩ gì đó nên mới dùng tay quơ qua quơ lại trước mặt cậu.
_ Sao ạ anh?- cậu giật mình nhìn anh trả lời.
_ Không gì do anh thấy em đang suy nghĩ gì đó! Có chuyện gì sao? Có gì cứ nói với anh nhé!
_ Em muốn hỏi một chuyện...
_ Em cứ hỏi. - Doãn Khởi thắc mắc nhìn cậu, cậu im lặng một hồi lấy hết can đảm của mình nhìn Doãn Khởi cậu ấp a ấp úng cứ như sợ chuyện đó sẽ xảy ra với cậu! Chuyện đó là gì?
_ Anh..anh...anh...sao...
_ Cứ nói đi.
Hít một hơi thật sâu, Tại Hưởng quyết định nói ra dù có sao thì cũng phải hỏi.
_ Anh..tại sao lại đối xử tốt với em như vậy? Có phải anh cũng giống như họ?
Cậu nói tới đây mà lòng thắt lại, đôi mắt ngây thơ giờ đây cũng đã ngấn nước, Doãn Khởi thấy vậy nhíu mày khó hiểu nhìn cậu. Giống họ? Họ là ai?
_ Anh không hiểu cho lắm, anh đối xử tốt với em là vì anh coi em như là em trai anh, chỉ thế thôi.
"Anh coi em như là em trai" câu nói này cậu đã nghe rất nhiều lần, lần nào cũng vậy!! Là do cậu quá ngu ngốc dễ tin người nên mới như vậy!! Nhưng chuyện gì đã xảy ra với cậu?
_ Em sợ lắm Doãn Khởi, em sợ anh cũng giống như họ, bỏ em, đánh đập em, em sợ lắm. - cậu ôm mặt mà khóc nhìn cậu thật đáng thương. Cũng không khó hiểu gì mấy, Tại Hưởng đẹp đến thế cơ mà, ai thấy cậu cũng điều muốn có cậu để thực hiện được mục đích của mình, chẳng hạn như đem cậu về làm món đồ chơi cho họ, khi vui thì cho cậu ăn đối xử tốt với cậu, khi buồn và bực tức thì đánh đập cậu hay đem cậu về rồi đi bán, cậu trốn..cậu muốn chạy trốn khỏi những con người tàn ác đó, không chỉ một lần mà là nhiều lần rồi, chắc là do cậu dễ tin người nên mới bị gạt, cậu luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc ai đó làm ơn hãy đối xử tốt với cậu, giờ thì cậu gặp được Doãn Khởi, cậu sợ Doãn Khởi cũng giống như họ!!!
_ Tại Hưởng! Nghe anh nói, anh sẽ không giống như họ, mặc dù anh không là người đàng hoàng, anh là một tên trong thế giới ngầm, nhưng anh biết, và anh hiểu được cảm giác của em. - Doãn Khởi mỉm cười thật tươi, xoa đầu cậu, lau những giọt nước mắt làm xấu khuôn mặt cậu, cậu cứ nhìn Doãn Khởi, nhìn thật kĩ vào đôi mắt của Doãn Khởi đúng thật là đôi mắt rất đẹp nhưng nó mang vẻ ưu buồn chẳng khác gì cậu!
_ Thật không?
_Thật! anh chắc điều đó, tin anh lần này!
_-Vâng. - cậu cười toả ánh nắng.
_ Về nhà nhé!
Ôi nghe đến chữ "về nhà" cậu lại tiếp tục sợ, sợ phải đối mặt với con người kia, sao anh ta lạnh lùng thế, khác xa với Doãn Khởi hai người trái ngược hoàn toàn,đúng là một trời một vực, toàn thân cậu cứng đơ Doãn Khởi lay lay cậu.
_ Tại Hưởng ~ em sao nữa vậy??
_ Em sợ gặp cái anh kia!- cậu gãi gãi đầu nhìn Doãn Khởi.
_ Cậu ta tên Chung Quốc là Tuấn Chung Quốc, cậu ta cũng không lạnh lùng gì nhiều, tiếp xúc nhiều sẽ hiểu, nhưng cũng không nên đụng đến cậu ta.
_ Sao vậy a~?
_ Bang chủ của thế giới ngầm, giết người trong chớp mắt, em nghĩ anh sẽ để em đụng đến cậu ta?
_ Phải ha! Lỡ em làm gì sai anh ấy giết em luôn rồi sao!
_ Khờ quá, chuyện đó không xảy ra đâu, về thôi, khi nào anh sẽ dẫn em đi chơi tiếp.
_ Vâng.
Một cậu bé ngây thơ, dễ thương, tốt bụng nhưng lại có một quá khứ đau khổ!! Nhưng dù ra sao cậu cũng sẽ được bù đắp có phải không? Thiên Thần này liệu có gặp được may mắn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip