Chap 5
Cậu sau khi về nhà thì rủ Doãn Khởi vào phòng Chung Quốc để xin lỗi những chuyện hôm nay khiến anh bực tức, nhưng khổ nỗi là Doãn Khởi có việc gấp nên không đi cùng cậu được, Tại Hưởng cố gắng điều khiển bước chân của cậu tiến tới căn phòng mà cậu sắp phải đối mặt
_ Ây da, Tiểu Hưởng à em không dám đi vậy thì để lần sau đi. - Doãn Khởi đứng sau lưng cậu, nhìn cậu đi mà thở dài thườn thượt nên đành lên tiếng.
_ Ơ, anh chưa đi ạ??
_ Thấy em như vậy thì làm sao mà đi??
_ Hihi, anh cứ đi đi, em ổn mà. - cậu mỉm cười để làm cho Doãn Khởi yên tâm hơn.
_ Ok, vậy anh đi có chuyện gì cứ gọi cho anh. - Nói rồi Doãn Khởi quay lưng bỏ đi, sau khi bóng dáng Doãn Khởi không còn nữa, cậu liền trở nên hồi hộp, lo sợ nữa.
" Mày thiệt là có đi xin lỗi thôi mà cũng đâu cần sợ như vậy chứ??? " cậu tự nghĩ, rồi hít một hơi thật sâu tiến đến căn phòng của anh.
[ Cốc cốc ] nhưng trả lời lại cho cậu là im lặng. [ Cốc cốc ] cậu thử lại lần nữa, nhưng vẫn cứ im lặng, nên cậu quyết định lên tiếng.
_ Anh ơi, em là Tại Hưởng anh có trong phòng không ạ??
_ ...
Vẫn là im lặng, cậu bắt đầu lo sợ nhưng cậu lại suy nghĩ
"Ấy có khi nào anh ấy đi đâu rồi không? Hay mình ngồi chờ!!" nghĩ rồi làm luôn, cậu ngồi xuống kế cánh cửa phòng, gần 15 phút trôi qua vẫn không thấy ai cậu đứng dậy cốc cốc vài lần nữa nhưng lần này có âm thanh, cậu nghe được tiếng đàn bà nó giống như là sao sao ấy cậu khó hiểu nhìn căn phòng, bàn tay cậu từ từ hí cánh cửa ra và ngay lập tức cậu hoảng sợ, cảnh tượng này cậu không nên thấy liền đóng cửa lại cậu đi về phòng mình leo lên giường và đắp chăn từ đầu tới chân, khoảng 30 phút rồi cậu không hề chui ra khỏi chăn, thêm vài phút trôi qua [ Cốc cốc ] cậu hí mắt ra, hình như ai đó gõ cửa phòng cậu.
_ Ai vậy???? Là anh sao Doãn Khởi??
Cậu đứng dậy tiến lại cửa trong lòng vẫn còn hoảng sợ về cảnh cậu nhìn thấy, [ cạch ] cậu mỉm cười mở cửa và cũng ngay lập tức nụ cười tắt hẳn.
_A..n..h...an..h. - cậu vô cùng lo sợ khi nhìn thấy người trước mặt mình.
_ Tôi làm sao??
_ E...m...em..
_ Tôi ghét nói chuyện ấp a ấp úng! Cậu thật hư Tại Hưởng à!! Tại sao nhìn lén phòng tôi?
_ E...m
_Tại sao?? - anh quát cậu, làm cậu sợ hơn hai con mắt cũng đã rưng, bàn tay anh nắm lấy tóc cậu khiến cậu đau và nước mắt cũng rơi.
_ A..đau.
_ Biết đau?- bàn tay anh lại nắm chặt tóc cậu hơn.
_ Em...xin lỗi
Anh không nói gì nắm tóc cậu lôi vào phòng, quăng cậu thật mạnh lên giường khiến cậu đau lại thêm đau, anh nằm đè lên cậu nhìn cậu bằng con mắt tức giận.
_ Em...xin lỗi..về mọi chuyện em hứa sẽ không có lần sau..hức.
_ Còn có lần sao?? - anh nói tay đồng thời bóp cổ cậu? _Cậu còn nhỏ hình như là mới có 19 tuổi vậy mà lại lén lút nhìn cảnh giường chiếu của người ta, hay là cậu cũng muốn? Hử?
_ Em..ưm..em..khô..ng...mu..muốn.
Anh nhẹ nhàng buông cổ cậu ra, nhưng lại xé toạc chiếc áo sơmi cậu đang mặc, sau chiếc áo là một thân hình không quá gầy, làn da trắng mà còn hồng hồng, cậu bây giờ nhắm chặt mắt chỉ còn biết khóc, bàn tay anh từ từ mò trên thân thể cậu.
_ Cơ thể cậu còn đẹp hơn cả phụ nữ, nhưng thật tiếc... - nói tới đây anh ngưng lại đưa miệng của mình thì thầm vào tai cậu một dòng chữ khiến cậu khá bất ngờ.
_ Thật tiếc...tôi không có hứng thú với nam nhân.
Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo sau đó quay lưng bỏ đi, vừa ra tới cửa anh quay đầu lại nhìn cậu cười nhếch rồi lại buông ra một câu:
_ Lần này là cảnh cáo, nếu còn lần sau, cậu hiểu rồi chứ?
.
.
.
Cậu ngồi co rút trong một góc nhỏ của phòng cổ vẫn còn hơi đỏ vì bị anh bóp, lưng thì đau nhức vì bị anh quăng lên giường tuy là có niệm nhưng đau vẫn có đau, đầu tóc cậu rối bời, chả có suy nghĩ gì trong đầu cậu cả, cậu đứng dậy bước vào nhà tắm chuẩn bị nước cậu muốn tắm để không còn nghĩ đến những chuyện đó nữa...
" Mình không thể ngờ...Chung Quốc..anh ấy...không muốn nghĩ tới nữa không muốn không muốn" cậu liền ngồi vào bồn tắm đầy nước ấy thư giãn, khoảng 15 phút Tại Hưởng bước ra cậu chỉ đơn giản mặc một chiếc quần tới đầu gối phối hợp với chiếc áo phông hơi rộng và cả đôi dép mang trong nhà có hình của một con thỏ, nhìn đáng yêu hết sức, mà quan trọng cậu không có thích thỏ nga, cậu mua nó mang là vì khi nhìn khuôn mặt Chung Quốc cậu liền nghĩ tới chú thỏ nên mua về mang, cảm thấy đói bụng cậu liền gọi cho Doãn Khởi.
_ Anh à, anh có bận gì không??
< Cũng có,có chi không Tiểu Hưởng ?? >
_ Em đói nên muốn rủ anh đi ăn chung.
< Xin lỗi em hiện giờ thì không được, hay em rủ Chung Quốc cùng đi ăn đi, nó chắc cũng chưa ăn gì đâu. >
_ Nhưng...
< À anh có việc rồi, em rủ nó đi ăn đi nha, ngoan đi khi nào về anh mua hamburger cho ăn. >
_ Yeahh em thích là hamburger nga ~, cảm ơn anh, bye anh.
Sau khi cúp máy, cậu lại hít hơi sâu vào và....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip