Chap 6
Sau khi cúp máy, cậu hít một hơi thật sâu và...lại tiến về căn phòng ấy [Cốc Cốc]
_ Anh ơi, anh có đói không?
[Cạch] Tiếng cửa mở ra, anh đứng trước mặt cậu, thật khó nói vì anh cao hơn cậu nên khi cậu ngước lên nhìn anh thì liền gặp ánh mắt ấy, cậu nhanh chóng cuối xuống.
_ Chuyện gì?
_ Em..em định rủ anh đi ăn.
Chung Quốc im lặng nhìn cậu, cậu thì trong lòng lo sợ.
_ Được thôi. - nói rồi anh quay đi, cậu đứng đó trong lòng không khỏi vui mừng.
Cậu lon ton chạy theo sau lưng anh, nhưng anh lập tức ngưng bước chân lại, cậu vì đi theo anh sau lưng nên anh dừng bất chợt khiến mũi cậu đập vào cái lưng nam tính ấy, cậu xoa xoa chiếc mũi của mình mặc anh đang đi lại cậu.
_ Cậu định mặc thế này ra đường
_Vâng. - cậu nhìn bộ đồ trên người mình rồi trả lời anh.
_ Không sợ lạnh chết?
_Ahh...em vào phòng lấy áo khoác.
Cậu chạy vào phòng lấy áo khoắc mà trong lòng không khỏi có gì gọi là hạnh phúc, khi đi ra thì anh đã ngồi trong xe đợi cậu, cậu chạy ra leo lên ghế kế bên anh.
_ Muốn ăn gì?
_ Ưmmm,mì Ý ạ??
_ Được.
Anh đạp ga và chiếc xe lao đi, được một lúc chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, được trang trí theo kiểu Tây Âu nhìn bắt mắt. Khi thấy anh bước vào quản lí nhà hàng liền chuẩn bị cho anh một phòng VIP.
_ Ngài muốn dùng gì ạ?
_ Như cũ,thêm hai phần mì Ý.
_ Xin ngài chờ chút ạ.
Theo như cách anh gọi món thì anh rất hay thường đến một nơi sang trọng như này. Gần 10 phút sau phục vụ liền dọn món ăn lên bàn của anh.
_ Chúc ngài dùng bữa ngon miệng.
Phục vụ lui ra, để lại anh và cậu
_ Nhiều món quá.
_ Tôi nghĩ cậu sẽ ăn hết.
Anh không nói gì thêm bắt đầu ăn, cậu nhìn anh ăn mới nhớ rằng "Mình hồ đồ quá, không biết cách ăn mì Ý như thế nào hết" Quả thật cậu không biết ăn vì một kẻ như cậu đây là lần đầu đi vào một nơi sang trọng như này, cậu lại nhìn lén anh ăn nhưng ánh mắt ấy lại bị anh nhìn thấy, anh nhướn mày nhìn cậu.
_Dạ??
Anh liền đút mì vào lúc cậu nói chuyện, cậu ngạc nhiên nhai mì anh đút cho
_Không biết cách ăn.
Cậu gật đầu và rồi nguyên dĩa mì Tại Hượng đã được anh đút cho ăn. Sau khi ăn no ne, anh trở cậu ngang qua khu trò chơi.
_ Wow...nhìn vui quá, hay mình chơi thử nha anh.
Cậu quay qua nhìn anh, lại thấy ánh mắt của anh cậu cúi đầu
_ Không...không nhất thiết phải chơi đâu. - cậu cười trừ.
_ Đi.
Anh bước xuống xe, cậu lại lon ton đi theo anh vẻ mặt thích thú, nụ cười vui vẻ trên môi cậu tự nhiên tắt hẳn...nhìn mọi người vui vẻ bên người thân của mình cậu cảm thấy bản thân mình thật cô đơn...hay nói thẳng là thật đáng thương! Anh quay lại nhìn cậu cứ đứng trơ cái mặt tội nghiệp kia trông lòng cũng không khỏi muốn cười "Người gì mà ngố thế!!" Anh mỉm cười nhưng thật tiếc, Tại Hưởng không thể thấy được nụ cười này.
_ Cậu không muốn chơi à?
_ Ah..ah muốn chứ. - nghe anh nói cậu giật mình chạy lại chỗ anh đứng _Chơi gì đây nhỉ??
Cậu đảo mắt nhắm nhìn xung quanh, trò nào cậu cũng không biết chơi cả! Thật là khó chọn, nhưng rồi ánh mắt cậu ngưng lại tại một trò nhìn khá hấp dẫn, đó là trò bắn súng...
_ Anh à chơi trò này đi. - tay cậu bất chợt tự nắm lấy tay anh mà lôi đi.
Đi tới chỗ chơi cả hai cứ đứng im như thế, anh không nói gì, cậu cũng chả dám nhúc nhích.
_ Sao không chơi? - anh lên tiếng.
_ Em...em không biết chơi...
_ Huh?? - anh nhướn mày.
_ Nhưng em thích con thỏ kia. - tay cậu chỉ lại ngay con gấu bông màu trắng kia
_ Liên quan tôi!
_ Anh..anh bắn cho em nhé. - cậu nhỏ giọng.
_ Ừ.
Một câu trả lời ngắn gọn, anh đi lại cầm cây súng trên tay "Đùng" viên bi trúng ngay tâm, một chiếc lon ngã xuống, anh lại trở thành tâm điểm của mọi người, xung quanh anh và cậu đã được mọi người bu quanh và xem, lại thêm vài tiếng "Đùng" một vài chiếc lon nữa ngã xuống mọi người vỗ tay rất nhiều, cậu nhận gấu bông từ tay ông chủ quán...Trò trẻ con này nhằm nhò gì với anh chứ, đã là trùm thì trò bắn súng chỉ là một thứ dùng để vui chơi của anh mà thôi.
_ Bắn súng như cậu thật nhảm nhí haha. - một tên đầu gấu trùm khu trò chơi này bước lên và nói _ So với Chung Quốc cậu còn thua xa cậu nhóc à!!
_Chung...- cậu định nói nhưng lại bị anh ngăn lại.
_ Tôi không quan tâm hắn ra sao. - anh thản nhiên nói
_ Nhóc con này láo à? - Mọi người xung quanh từ từ né ra.
_ Vậy nói cho tôi biết, anh biết gì về hắn ta?
_ Chung Quốc cậu ta là trùm thế giới ngầm là một anh hùng, phải nói cậu ta giống thiên thần.
"Đùng" một viên bi từ cây súng bay trúng ngay vào đầu của tên đầu gấu.
_ Cậu nói sai rồi. - anh nhìn tên đầu gấu đang đau đớn với cái trán của mình.
_ Đồ khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip