Chương 19: Kỉ niệm khó quên
Sau trận hoan lạc, cả hai đều ngủ thiếp đi.
Nam Phong tỉnh lại nhìn người con trai đang ngủ thiếp đi trên cánh tay mình. Anh nhẹ nhàng bế cậu vào lòng rồi đưa cậu vào nhà. Anh nhẹ nhàng mang cậu vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ cho cậu. Anh thay cho cậu bộ quần áo mới rồi mới đặt cậu lên giường.
Dương Nguyên lười nhác nằm ngủ không mở mắt. Cho dù bây giờ có người bắt cóc cậu. Cậu cũng mặc kệ. Cơ thể cậu giờ đây mệt mỏi mềm nhũn. Sức lực cũng không còn lấy nổi 1%. Cậu không ngờ rằng bản thân cậu lại như vậy. Thật đáng xấu hổ với Nam Phong.
Cậu uể oải mở mắt ra. Sức lực coi như cũng hồi phục được một chút. Cậu nhìn thấy quần áo trên người cậu đã được thay mới mà lòng ấm áp vô cùng. Cậu đặt chân xuống giường định đứng dậy nhưng..
Phịch! Thân thể không cho cậu đứng dậy. Lưng đau , chân mỏi. Cậu mang vẻ mặt căm hờn kìm kiếm Nam Phong.
Sau một hồi, cậu nhìn quanh phòng không thấy anh đâu . Cửa đột nhiên mở ra. Anh ân cần nhìn cậu thấy cậu đang ngồi trên nền đất lạnh lẽo thì chạy tới bế cậu dậy.
Anh ôm cậu vào lòng đặt cậu lên giường rồi đưa phần ăn sáng cho cậu.
- Anh nghĩ em ăn xog nên ngủ thêm một giấc nữa. - giọng anh ôn nhu cất lên
Cậu càng nhìn anh đầy oán hận hơn. Nhưng thật đáng tiếc , anh nhìn nét mặt đó như không kìm chế nổi. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cậu đẩy anh ra nhưng vô dụng thôi. Thân hình anh cao to như vậy vốn dĩ cậu không đẩy được anh ra. Anh nhanh tay đấy khay thức ăn sang một bên. Anh đè cậu xuống giường. Lưỡi anh vẫn không ngừng quấn quít lưỡi cậu.
Tâm trạng cậu vẫn không ổn chút nào nhưng bản thân lại muốn anh. Cậu dần dần cũng vui vẻ chiều lòng anh. Cậu nhanh tay cởi cúc áo sơ mi ngoài cho anh. Nhưng bản thân lại không chịu đựng được nữa mà xé áo anh ra. Áo anh bị xẻ thành hai mảnh. Anh chứng kiến cảnh tượng đó mà nghĩ : Em thật là hung bạo đó.
Anh mỉm cười gian tà. Môi lần lượt di chuyển xuống đùa giỡn đầu vú của cậu làm nó cứng lên đỏ ngây. Tiếp tục cuộc hành trình, môi anh di chuyển xuống phần rốn in lên đó dấu đỏ.
Anh nhanh tay kéo quần cậu khỏi người. Trượt xuống đó mà trêu đùa "cậu nhỏ" của cậu làm nó cương lên chào cờ thẳng tấp.
Tay Dương Nguyên không an phận mà vò đầu anh. Tóc anh bị cậu vò rồi giật làm anh đau điếng. Cậu kéo anh dậy, dùng miệng của mình mà ăn " cậu nhỏ" của anh. Anh thật không ngờ cậu lại mạnh mẽ như vậy. Anh mặc cho cậu làm càn. Bản thân anh chỉ biết hưởng thụ. Cậu như muốn khóc . " cậu nhỏ " của anh quá to rồi.
Anh như không chịu nổi đẩy cậu xuống giường. Anh hung hãn đem phần phân thân của cậu đâm vào cậu. Cậu đau đớn rên lên nhưng anh nghe như lời gọi mời bản thân anh phải mạnh hơn vậy.
Anh càng đâm càng mạnh. Cậu nằm dưới càng rên càng ngày to. Âm thanh đê mê đó như cuốn hút lấy bản thân. Anh xoay người cậu lại. Thân thể cậu không còn sức mà chống cự làm theo ý anh.
Anh tiếp tục thỏa mãn cơn khát của bản thân. Anh tìm thấy điểm G của cậu. Anh hung hãn đam vào đó. Cậu dưới hạ bộ anh không chịu nổi mà nói:
-E..m ... k..hô...ng c..hị..u... nổ...i... n ....ữa r...ồi.
-Ngoan gọi tên anh đi!
-N...a..m P..h..o..n..g
Âm thanh đó càng mê hoặc anh hơn. Anh như dùng toàn sức lức mà ăn sạch sẽ cậu.
Cậu thật sự không chịu nổi rồi.
-A..a..a
Cậu hét lên. Chất nhầy nhụa màu trắng của cậu bắn ra ngoài. Nó chảy trên giường. Cậu mất hết toàn bộ sức lực ngã xuống giường. Dich tiết của anh chảy ra trong hoa cúc của cậu. Anh nhìn người đàn ông phía dưới mà mỉm cười mãn nguyện.
Anh nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi người cậu. Anh ôm cậu vào lòng ngủ.
Ánh chiều tà chiếu vào gương mặt Nam Phong làm anh tỉnh giấc. Anh nhìn đồng hồ quả lắc trên tường mà giật mình. Anh sẽ muộn mất. Anh chạy xuống giường vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi chạy ra ngoài.
Bốn giờ chiều nay, anh phải đi chuẩn bị cho cậu một bất ngờ to lớn.
Đi qua sông rhone, chúng ta sẽ thấy biển Porquerolles. Biển Porquerolles nổi tiếng nước biển xanh như ngọc. Chân anh đi trên nền cát mịn hướng tới chiếc du thuyền anh đặt sẵn. Anh kiểm tra mọi thứ theo đúng yêu cầu của mình rồi rảo bước về nhà.
Anh nhìn con người đang ngủ say trên giường không nỡ gọi cậu dậy.
Năm giờ chiều, Dương Nguyên lò mò ngồi dậy. Cậu đặt chân xuống giường may mắn cho cậu lần này cậu đi lại được.Cậu tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo . Cậu bước ra khỏi phòng tắm thấy Nam Phong đang thay ga giường. Anh quay sang nhìn cậu nói:
-Thay quần áo khác đi! Chúng ta sẽ đi đến một nơi.
Dương Nguyên nghe xong. Cậu ngây thơ nghĩ rằng Chắc đi gặp đối tác. Theo thói quen thường ngày, cậu mắc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest màu đen. Cậu chọn cho mình cà vạt kẻ caro trắng đen. Cậu nhìn mình trong gương gật đàu rồi đi ra khỏi phòng.
Nam Phong đứng ngoài phòng đợi cậu. Anh thấy cậu bước ra mỉm cười nhìn cậu.
Hai người họ đi đến chỗ đậu thuyền. Anh giúp cậu lên khoang thuyền. Cậu nhìn chiếc bàn có sẵn đồ ăn nhưng không thấy đối tác đâu. Cậu liền ngạc nhiên quay sang hỏi anh:
-Người đâu?
Anh không hiểu cậu đang nói gì liền hỏi:
-Người nào?
-Em tưởng chúng ta đi gặp đối tác.
Nam Phong phì cười nhìn cậu. Anh lấy tay xoa đầu cậu. Từng sợi tóc của cậu bị anh khuấy động làm cho rối lên.
-Em thật ngốc. Em không biết hôm nay ngày gì sao?
Dương Nguyên à lên một tiếng. Cậu nhớ chứ cậu biết hôm nay vốn là ngày anh cầu hôn cậu được hai tháng. Cậu rút trong túi ra một chiếc hộp. Cậu đưa nó cho anh nói:
-Nếu có ngày em rời xa anh. Anh hãy mở chiếc hộp này ra.
Anh hôn lên bờ môi căng mộng rồi thì thầm vào tai cậu:
-Nếu ngày đó xảy ra. Anh sẽ không buông em ra đâu.
Anh đưa cậu ra bàn ăn. Anh kéo ghế cho cậu. Cậu ngồi yên vị trên ghế anh mới về chỗ mình ngồi Anh rót cho cậu một ly rượu vang. Cậu nói cảm ơn anh.
Phục vụ mang món ăn ra. Cậu nhìn món ăn trên bàn là gan ngỗng. Cậu thích món này. Cậu tập trung toàn bộ sự chú ý ăn nó. Nam Phong vừa uống rượu vang vừa nhìn cậu cười ngây ngốc. Dương Nguyên như biết được có người nhìn mình. Cậu ngẩng đàu lên nhìn anh hỏi:
-Anh không ăn sao?
-Anh ăn đây
Hai người họ đang ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng pháo hoa nổ. Dương Nguyên dựa vào lan can thuyền nhìn ngắm pháo hoa. Cậu hạnh phúc nhìn Nam Phong. Cậu kiêng chân lên hôn anh.
Hai người họ hạnh phúc nhìn ngắm pháo hoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip