Chương 20: Hai chúng ta không dành cho nhau

Lần đầu tiên trong cuộc đời Nam Phong , nước mắt anh tuôn rơi. Anh không biết cậu đang làm gì cả. Gương mặt cậu tức giận dọn dẹp quần áo xếp vào va li. Cậu đi đâu anh đi đó. Anh nhớ rõ ràng chuyến đi biển với bọn họ thật sự vẫn hạnh phúc cơ mà. Vậy tai sao? Tất cả cơ sự lại thành ra như này? Nước mắt anh tuôn rơi ngày một nhiều.

Vài tiếng trước...

Dương Nguyên đứng trước mặt anh , nhìn anh nói:

-Chúng ta chia tay đi

Nam Phong ngỡ ngàng rõ ràng mấy hôm trước hai người còn thân mật với nhau. Anh đơn giản nghĩ rằng chắc cậu giận anh cái gì nên mới nóng giận. Anh nhẹ nhàng nói với cậu.

-Anh xin lỗi ! Em đừng như thế.

Dương Nguyên vẫn nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết nói:

-Không anh không làm sai gì hết. Em không còn yêu anh nữa vậy thôi.

Đột nhiên , Nam Phong nhớ đến câu nói : Khi người yêu giận hay hôn lên đôi môi họ khi đó họ sẽ yêu thương bạn. Anh nghe theo. Anh nắm láy cậu phủ đôi môi anh lên đó nhưng sự thật vẫn luôn trớ trêu. Cậu đẩy anh ra. Tay cậu vung lên tát anh một cái. Cậu tức giận xoay người đi lên phòng

Dương Nguyên vô tình xách hàng lý đi khỏi phòng. Anh nắm lấy bàn tay cậu níu giữ lại. Một chút lòng tự trọng cuối cùng anh cũng bỏ qua. Anh quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo cầu xin cậu nhưng cậu cũng thật vo tình. Cậu vung tay lên khung trung dứt khoát ra đi. Cậu đi ra khỏi cửa. Tiểu Tam theo sau cậu. Nó nhìn anh bằng ánh mắt thương tâm.

Nam Phong vẫn quỳ ở đó. Nước mắt anh chảy dài. Tim anh đau thắt lại. Anh không còn chút sức lực nào mà đứng dậy. Anh bám víu vào bức tường màu xám mà đứng lên. Đôi mắt anh giận dữ. Anh nhìn thấy thứ gì anh liền ném thứ đó. Anh nhìn bức ảnh anh chụp với Cậu ở bãi biển. Lòng anh không thương xót mà ném nó xuống đất. Khung ảnh vỡ thành từng mảng to nhỏ trên mặt đất.

Tức giận trong Nam Phong không ngừng lại ở đó. Anh đập phá mọi thứ trong nhà. Anh dừng lại ở chiếc hộp nhỏ. Anh nhìn chiếc hộp đó. Chiếc hộp đó là anh đưa cho cậu. Nước mắt lại rơi. Tại sao? Anh cứ nghĩ rằng cậu là hạnh phúc của anh. Nhưng tại sao? Cậu lại rời bỏ anh mà đi.

Dương Nguyên đi ra khỏi nhà Nam Phong. Cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ bên trong nhà. Cậu đau xót muốn quay lại xem nhưng cậu không thể làm được. Cậu bế Tiểu Tam vào lòng lái xe rời khỏi đó. Nước mắt cậu rơi lã chã. Cậu khóc đến nỗi không nhìn được đường mà phải dừng xe lại. Gương mặt cậu đặt trên tay mà khóc.

Vài ngày sau...

Nam Phong phát hiện ra một việc

Dương Nguyên lấy một người con gái khác. Cô ta là Ngô Kiều Trinh. Cô ta là đứa con duy nhất của Ngô gia. Bố cô ta là chủ tịch tập đoàn MM chuyên đào tạo các ngôi sao.

Từ ngày đó, anh kết bạn với rượu bia , trai gái là bạn tình của anh mỗi đêm. Công ty, anh không đến công ty lấy một lần.

Gia đình anh biết chuyện. Họ đau xót nhìn đứa con của họ. Họ không biết phải khuyên anh như thế nào. Họ chỉ mong rằng thời gian sẽ giúp anh.

Đêm đó, tối muộn anh về nhà. Tình trạng của anh không ổn định say khướt. Anh loạng choạng đi vào nhà. Anh nhìn thấy bóng dáng người con trai đang ngồi đó.

Anh đi đến cái bóng đó nhưng thật tiếc người đó là anh trai anh- Lâm Thiên. Lâm Thiên như nhận ra. Lâm Thiên quay người lại em trai. Anh tức giận nói:

- Đã nhìn mình trong gương chưa?

Nụ cười đểu trên môi anh hiện lên. Soi gương sao? Anh không soi gương từ ngày cậu đi rồi.

Lâm Thiên tiến tới tát vào mặt anh một cái đau điếng.

Nam Phong ôm mặt nhìn anh trai mình nói:

- Anh bị điên à?

- Ừ! Anh mày điên rồi điên vì một đứa như mày. Mày nhìn mày đi có ra dáng một cười người hay không?

Lâm Thiên đau xót nhìn người con trai đối diện. Anh đã biết tất cả. Nhưng anh không biết nên nói như nào. Thôi thì mong rằng Nam Phong sẽ vượt qua.

- Tao đặt vé cho mày rồi. Mai 5pm , chuyến bay đến Pháp chuẩn bị đi.

Nói rồi, Lâm Thiên bước ra khỏi cửa nhà. Nam Phong trượt dài trên tường xuống nền nhà bật khóc.

Anh thực sự rất nhớ cậu. Anh muốn gặp cậu. Anh rất muốn hận cậu nhưng anh không làm được. Anh khóc càng ngày càng to như một đứa trẻ khóc đòi quà.

Sáng hôm sau, anh dậy chuẩn bị đồ để đi. Anh mở va li thấy hộp quà nhỏ. Anh nhớ ra là hộp quà cậu tặng. Anh mở nó ra là một chiếc vòng cổ. Anh không do dự đeo nó vào cổ.

Anh chuẩn bị đồ đạc rồi kéo va li ra khỏi nhà.

Anh quay lại bãi biển Porquerolles. Nhưng lần này chỉ có một mình anh.

Tháng ngày sau đó, anh sống cuộc sống bình thản. Nhưng anh biết rằng anh không quên được cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip