Chương 5: Mất tập trung

  Tôi giữ nụ cười đó đến công ty. Mọi người trong công ty ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi kì lạ lắm sao? Rõ ràng là không mà
 
  Tôi đi qua mặt Dương Nguyên. Tôi vốn nghĩ rằng cậu ta sẽ xông ra hỏi han tôi nhưng không ...

  - Chúc sếp sáng tốt lành ! - Dương Nguyên đứng dậy nhìn tôi nói cùng với nụ cười ngượng.

  Tôi cảm thấy trong lòng mình có cảm giác hụt hẫng khó tả. Tôi đi vào phòng, ngồi vào bàn được một lúc thì tôi quay ra nhìn Dương Nguyên hỏi:

  - Hôm nay , tôi có hẹn với ai không?

  - Hôm nay không có hẹn với ai cả. - Dương Nguyên nhìn tôi trả lời

  - Tôi đi ăn với tôi. Tôi sẽ qua đón

  Ý nghĩ đó chỉ vừa mới vụt qua trong đầu tôi. Sau khi nói câu cuối, tôi nhanh chân đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

  Cả ngày hôm nay, tôi không tập trung vào làm việc được tâm hồn thật sự đã ở bên Dương Nguyên mất rồi. Tôi không biết cảm xúc đó là gì. Tôi thật chỉ muốn ở bên cậu ta và nhìn ngắm cậu tôi.

  Tôi bước về phía cửa, tâm trí đang đấu tranh có nên mở hay không thì ...
cánh cửa mở ra. Tôi lúng túng, mắt nhìn vào người mở cửa:

- Anh định đi đâu sao? - giọng nói của nhẹ nhàng của đối phương vang lên.

- à ...à ... tôi định đi vệ sinh thôi. Cậu tìm tôi có việc gì.

- Tôi chỉ muốn nhắc là đến giờ họp rồi thôi .

  Tôi nhìn vào đôi mắt màu nâu của Dương Nguyên có một thứ gì đó đanh bủa vây lấy người tôi. Tôi đáp lại

- Ừ

  Tôi rảo bước đi vào nhà vệ sinh bật vòi nước lên suy nghĩ về ánh mắt của cậu ta. Tôi không biết ánh mắt đó là gì nhưng tôi biết ánh mắt đó không giống trước đây. Ánh mắt đó làm tôi không vui một chút nào hết. Tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo thở dài. Tôi muốn cậu ấy vui. Suy nghĩ xâm chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của tôi.

  Tôi tắt vòi , bước ra khỏi phòng vệ sinh đi đến phòng họp. Trong suốt buổi họp , tôi không thể nào tập trung được , ánh mắt tôi đặt trên người Dương Nguyên. Rất nhiều người trong phòng họp cảm thấy tôi rất lạ nhưng không ai lên tiếng. Tôi cảm nhận được ánh mắt dò xét của họ.

  Buổi họp kết thúc, tôi về phòng làm việc nhưng tâm trí vẫn vậy không thể nào tập trung được. Tôi rất muốn phi thẳng ra ngoài , đến trước mắt Dương Nguyên hỏi cậu ta: làm sao để làm cậu vui để cậu như trước đây. Nhưng tôi không làm được .

  Tôi chống tay lên bàn. Gương mặt thần thờ , buông một tiếng thở dài. Tôi lại thấy thật nhàm chán. Tôi nằm ra bàn rồi đầu lại quay đi quay lại. Được một lúc, tôi nhìn đồng hồ. Trời ơi! Bây giờ mới 4h , còn hai tiếng nữa. Tôi thuận tay đặt đồng hồ. Dù đã đặt chuông báo thức nhưng tôi vẫn mở điện thoại xem giờ. Thời gian hôm nay thật dài.

  Tôi bật máy tính vào file quản lí nhân viên nhập tên Dương Nguyên vào công cụ tìm kiếm rồi ngồi ngắm cậu ta. Nhìn ảnh cậu ta miệng tôi bất giác nở nụ cười. Miệng tôi bắt đầu mấp máy thành tiếng: Tôi muốn cậu vui thì tôi phải làm sao? Nói cho tôi biết được không

Reng! Reng! Chuông điện thoại bàn vang lên. Tôi lười nhác nhắc máy mắt vẫn không rời khỏi màn hình:

- alo!

- Em trai yêu quý anh sắp về rồi. Chuẩn bị mở party đón anh nha.

- Bao giờ anh về? Sao không ở luôn bên đấy đi về làm gì?

- Anh phải về để cướp vị hôn phu của em chứ.

- Vậy sao? Cảm ơn lòng tốt của anh. Hết chuyện chưa? Cúp máy đây.

  Không một lời từ biệt tôi dập điện thoại xuống. Mắt vẫn tiếp tục nhìn Dương Nguyên. À! Phải rồi weibo. Tôi vào weibo nhập vào công cụ tìm kiếm cụm từ Dương Nguyên. Sao khi phát hiện mục tiêu, tôi lấy ảnh đẹp nhất của cậu ta để màn hình điện thoại. Tôi nhìn bức ảnh ở màn hình bất giác nở nụ cười.

  Thông báo từ line gửi đến là tin nhắn từ Thiên Ca: Em trai thân mến! Mai anh sẽ v chuyến muộn nhất rất mong em ra đón anh. Yêu em ! Chụt! Chụt

  Tôi đọc xong thì điện thoại kêu đến 5h. Tôi vui mừng không nhắn lại tin nhắn, phi thẳng ra cửa, đến trước bàn làm việc của Dương Nguyên nhìn cậu ta nói:

- Hôm nay tan sớm về chuẩn bị đi. Yên tâm tôi biết nhà cậu.

  Nói vừa dứt câu , tôi đi thẳng vào thang máy, lấy xe lái tốc độ nhanh nhất về nhà.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip