Chương 124: Thề thốt
Chương 124: Thề thốt
-----------Editor: Mèo---------------
"Thật hay giả vậy? Gạt người sao?" Dư Bắc nhanh chóng chạy đi xem hotsearch.
Trừ bỏ đề tài thảo luận tiết mục tối hôm qua đứng vững ở đầu bảng, một đề tài khác cũng vững vàng nằm ở vị trí thứ hai bảng hotsearch.
# Cố Diệc Minh, Dư Bắc bị Tổng Cúc Quang Kiện phong sát #
Đính kèm là một cái thông báo từ official weibo, giống hệt với cái của lão Lư.
【 vừa mới nổi đã bị phong sát, Cố Bắc cũng quá thảm rồi. 】
【 bình thường mà, quốc nội đối với gay không thể nào tiếp thu. 】
【 chỉ có thể nói đôi chồng chồng Cố Bắc quá cao siêu. 】
【 Đôi chồng chồng minh tình đầu tiên trong nước comeout! Bội phục dũng khí của bọn họ thật! 】
【 tôi thật không hiểu nổi, chỉ là nói chuyện yêu đương thôi mà cũng phong sát người ta là sao?】
【 Tổng Cúc Quang Kiện làm rất đúng, cái thứ tam quan bất chính này không nên ở trước tầm nhìn đại chúng. 】
【 Đại ca, ngài vừa mới lên mạng à? 】
【 trộm nói cho ngài biết, Đại Thanh diệt vong rồi! 】
【 có vấn đề gì sao? Nhân vật của công chúng lại đi tuyên truyền xu hướng giới tính phản tự nhiên, làm như vậy thì khác nào con người sẽ tuyệt chủng? 】
【 nhìn thấy nam nam ở cùng nhau thật ghê tởm. 】
【 thế giới luôn lấy việc khác người ra kì thị người khác. 】
【 thật khó chịu, thay Cố Bắc thương tâm, rõ ràng bọn họ cũng đâu có làm sai chuyện gì. 】
【 chỉ có đấu tranh mới có sinh tồn! Lần này tôi hi vọng mọi người đoàn kết một chút! 】
【 chỉ sợ là hoàn toàn ngược lại. 】
【 ngày hôm qua còn khua chiêng gõ trống chúc mừng, hôm nay liền nghe được tin dữ. 】
【 đi ngược lại với mọi người thì hô hấp cũng là sai. 】
【 về sau không có Cố Diệc Minh trên màn ảnh, mọi người cũng xem xem Chương nữ sĩ sẽ làm gì?】
【 chuyện này tuyệt đối là tổn thất vô cùng lớn của nền điện ảnh! 】
【 hy vọng không giống kết cục bi kịch của tôi, cố lên nhaaaaaa! 】
【 mặc kệ kết quả thế nào, đây chính là một bắt đầu, sẽ mở ra một chương mới rực rỡ cho giới giải trí quốc nội 】
【 tôi cảm thấy rất tức giận, đến cha mẹ của bọn họ cũng đồng ý rồi, làm gì có chuyện người ngoài không cho phép vậy? 】
【 ý nan bình. 】
Dư Bắc càng thêm tức giận bất bình."Không phải chỉ là nói chuyện yêu đương thôi sao, làm gì đến mức ấy."
Lão Lư từ trên sô pha bò dậy rống: "Chủ yếu là các cậu quá khoe khoang, ảnh hưởng quá lớn!"
Còn chưa kịp hồng.
Đã bị phong sát.
Thật là đáng buồn.
Haiz, lại là mình, Dư Bắc.
Theo như lời của Dư Hương Liên nói tới nói lui, cái này gọi là lỗi thời.
Đi đường cũng bị quạ đen ị ra thì kêu là lỗi thời.
"Cố Diệc Minh, làm sao bây giờ?"Dư Bắc quay đầu hỏi Cố Diệc Minh.
Cái nồi này Cố Diệc Minh không muốn đội cũng phải đội. Công khai cái con khỉ. Lén lút kéo tay nhỏ không tốt sao? Giờ thì hay rồi. Tự tạo luôn cho mình một cái scandal.
"Không thì chúng ta đi tránh bóng đi!"Cố Diệc Minh vui sướng nói.
"??"
"Tiện đây thì rời khỏi giới giải trí luôn." Cố Diệc Minh đập tay.
Dư Bắc muốn mắng người: "Mình con mẹ nó còn chưa chính thức xuất đạo, giờ lại bảo đi tránh bóng? Mình ngay cả một bộ điện ảnh còn không có! Mình ghét sự nghiệp ngắn ngủi này, không được, mình phải đấu tranh!"
Lúc này còn không chiến đấu?
"Đừng, lại phải ăn cơm nhà nước."Cố Diệc Minh nói lời này, rõ ràng là đe dọa.
Dư Bắc co rụt lại: " Vậy em không đấu tranh nữa, em đến cổng Tổng Cúc quỳ ba ngày ba đêm, cầu Tổng Cúc baba buông tha cho mình."
Cố Diệc Minh không quan tâm, còn an ủi Dư Bắc."Đừng nghĩ nhiều, không phải chỉ đóng phim mới có thể kiếm tiền, chúng ta nếu như không phải ngôi sao, thì bất kì ai cũng không quản được."
"Đúng vậy, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào mà chả có trạng nguyên."
Người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết sao?
— Đường này đi không được, mình liền đổi đường khác. Đều là đường dẫn tới Rome. Mình nên ngẫm xem mình nên làm gì ta. Mình cái gì cũng không biết làm. Khóc.
Dư Bắc gần như bật khóc.
"Cố Diệc Minh, hai chúng ta không phải sẽ đi lãnh cơm hộp* chứ?"
"Sẽ không." Cố Diệc Minh nói, "Chúng ta cùng đi quét đường."
Dư Bắc chạy lên, véo cánh tay của hắn.
Lúc này còn dám chế nhạo mình.
Hắn không biết lửa đã sém đến lông mày rồi sao?
"Nếu không anh đến nhờ đại ca đi, chúng ta cùng nhau đi lái xe thuê."
Cố Diệc Minh còn ở đó bụm mặt cười.
Đây chính là lợn chết không sợ nước sôi.
"Anh cười cái rắm."Dư Bắc lại đánh hắn.
Cố Diệc Minh không trốn, nói: "Anh đang cười em không có bằng lái mà đòi đi lái xe?"
"...."
A, một mũi tên trúng lục phủ ngũ tạng.
Mình quả nhiên là một phế vật có nhan sắc sao.
Dư Bắc vắt hết óc.
"Kì thật bọn họ đều nói, em hát cũng không tệ lắm." Dư Bắc lắc đầu. Không được, mình ở trên cầu hát rong. Cố Diệc Minh phụ trách đưa bát inox lấy tiền.
"Được rồi được rồi, không để em đói đâu, chúng ta không phải còn có công ty sao." Cố Diệc Minh quay đầu cùng lão Lư nói, "Dù sao sự nghiệp giải trí của tôi cùng Dư Bắc cũng bị tạm dừng, về hợp đồng đại ngôn điện ảnh linh tinh bảo bộ phận pháp vụ của công ty đi xử lý đi, anh đem mấy người trẻ tuổi của công ty, đưa tài nguyên để bồi dưỡng, đều là hạt giống tốt."
Thịnh Minh giải trí lớn nhất chính là Cố Diệc Minh, dưới hắn vẫn còn có mấy tiểu thịt tươi, danh khí đều không nhỏ, hơn nữa cũng rất có tiềm lực.
"Còn các cậu?" Lão Lư hỏi.
"Nghỉ một thời gian, trước tiên sống cuộc sống của giai đoạn về hưu sớm."
Cố Diệc Minh, chiến sĩ thi đua giới giải trí, cư nhiên chuẩn bị về hưu.
Ai mà tin cái chuyện Cố Diệc Minh bại đặt này?
Bản thân hắn không ra tiền tuyến, rốt cuộc cũng nhớ tới thân phận nhà tư bản của chính mình.
Phỏng chừng sẽ y chang muỗi, chuyên gia đi hút máu người khác.
Lão Lư gật gật đầu đi ra ngoài. Tuy rằng thường xuyên kêu gào muốn từ chức, nhưng vẫn cẩn thận giúp Cố Diệc Minh thu thập cục diện rối rắm.Cũng không biết hai người bọn họ có loại giao dịch PY không muốn ai biết hay không.
Dư Bắc cũng đã hạ quyết tâm.
Không làm minh tinh tì không làm minh tinh. Mình đã quá mệt mỏi với thân phận minh tình này rồi, không muốn chịu đựng nữa.
Cố Diệc Minh ngồi ở trên ghế chống cằm không biết đang nghĩ cái gì.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?" Dư Bắc tò mò.
Cố Diệc Minh lắc đầu nói: "Anh không nghĩ gì hết, trong đầu anh toàn là em."
Tuy rằng lời âu yếm của Cố Diệc Minh chỉ được chấm mười điểm. Nhưng Dư Bắc phi thường hưởng thụ.
Yêu chính là phải biểu đạt ra nha.
Bạn không nói thì ai mà biết được?
"Bé con." Cố Diệc Minh ôm Dư Bắc để cậu ngồi trên đùi mình.
"Anh thực sự muốn nghỉ ngơi một thời gian, trước kia tuy là nói ở chung, nhưng anh luôn bận rộn với công việc bên ngoài, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, khiến cho hai ta tâm ý không tương thông, xảy ra rất nhiều sai lầm. Anh quyết định, tận dụng trong khoảng thời gian này, anh sẽ ở bên cạnh em."
"Đừng....." Tôi sợ mỗi ngày đều không xuống được giường .
Không đúng, nên gạch bỏ.
"Có gì mà cần phải ở cạnh, mỗi ngày vương bát trừng đậu xanh?"
"Kỳ thật cũng có việc phải làm, em quên rồi à? Chúng ta phải sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt." Cố Diệc Minh sau đó lại bồi thêm một câu, "Còn có em phải cố gắng dưỡng bệnh thật tốt, đừng để anh lo lắng nữa, biết không?"
"Em đã khỏe rồi."
Nhà triết học trứ danh không phải đã nói sao.Tình yêu là liều thuốc chữa được bách bệnh.
Còn nhà triết học trứ danh này là ai thì mọi người đều biết rồi.
Dư Bắc ôm cổ Cố Diệc Minh, dùng mặt cọ cọ cằm Cố Diệc Minh vài cái.
"Cố Diệc Minh, anh nói xem chúng ta đã kết hôn rồi, vậy thì sẽ vĩnh viễn ở bên nhau chứ?"
"Đương nhiên." Cố Diệc Minh rũ mi nói, "Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Em thấy như mình đang trúng số vậy, đến giờ vẫn chưa vượt qua được." Dư Bắc cúi đầu để trên vai Cố Diệc Minh nói, "Anh không biết em thích anh nhiều như thế nào đâu."
Cố Diệc Minh ở bên tai cậu hỏi: "Thích bao nhiêu?"
Dư Bắc dừng lại một chút.Quyết định hôm nay sảng khoái một phen.Không giấu diếm gì.
"Thật lâu trước kia liền đặc biệt đặc biệt thích."Dư Bắc quyết định đem bí mật nhỏ nói ra.Dù sao ở trước mặt Cố Diệc Minh đã không biết xấu hổ.
"Anh còn nhớ rõ lúc học kì 1 năm nhất đại học không? Anh luôn đến đội bóng của trường để chơi bóng rổ, em đến thư viện có đi ngang qua sân bóng rổ, lúc đó nói là có một cô gái nhờ em đưa nước cho anh."
Cố Diệc Minh ừ một tiếng: "Nhớ rõ."
"Không có cô gái nào cả." Khuôn mặt nhỏ của Dư Bắc đỏ bừng. Kỳ thật là vì muốn xem bộ dáng Cố Diệc Minh đổ mồ hôi.Hơn nữa còn đem hình ảnh não bổ thành cảnh tượng khác.
Khụ khụ.
Trong sáng, trong sáng lên nào.
Cố Diệc Minh khẽ cười một tiếng nói: "Đội trưởng mỗi ngày huấn luyện đều phát vài bình nước."
"Anh có phải rất mong đợi sẽ có vài cô gái đưa nước cho anh đúng không? Phi, xú thẳng nam, em nhìn lầm người rồi."
"Ha ha, kỳ thật có một ngày anh nhìn thấy em đến cửa hàng mua nước."
Dư Bắc sửng sốt, mặt càng thêm nóng.
Gì, nguyên lai đã sớm bị phát hiện?
"Vậy sao anh không vạch trần?"
"Anh lúc đấy nghĩ, tình bạn trong nước bị hạn chế, muốn đối xử tốt với bạn bè cũng phải lén lút."
Cái gì.
Tình anh em xã hội chủ nghĩa tuyệt vọng này.
Dư Bắc bóp bóp miệng Cố Diệc Minh: "Xin hỏi, anh vì sao lại tổng kết ra cái kết luận này vậy?"
"Bởi vì" Cố Diệc Minh đặc biệt vô tội nói, "Bởi vì em không phải là người duy nhất đưa nước cho anh, mà còn có mấy người nữa còn đưa cả cơm với trái cây, anh lúc đó đặc biệt cảm động, cảm thấy tình bạn trong nước thật tốt."
Dư Bắc nở nụ cười chết chóc.
Hôm nay Cố Diệc Minh không được lên giường ngủ.Ngày mai cũng không. Ngày mốt... Ngày kia thì để xem xét.
"Cố củ cải."Dư Bắc mỉm cười nói.
"Cái gì?"
"Không có gì." Dư Bắc cắn cổ áo sơ mi hắn, "Không được, với trình độ hoa tâm này của anh, lúc kết hôn cũng không có lời thề, hiện tại phải thề cho em."
"Thề cái gì?"Cố Diệc Minh vặn vẹo cổ, phỏng chừng bị Dư Bắc cọ đến ngứa.
"Anh phải thề, về sau cùng Dư Bắc ở bên nhau một đời một kiếp, nếu như li hôn, anh phải cô độc sống nốt quãng đời còn lại, cả đời đều không có dục vọng."
"Thao, độc như vậy?"Cố Diệc Minh vẻ mặt không dám tin tưởng.
"Nếu anh có tự tin, sao lại không dám thề?"
"Được, được, anh thề, nếu tôi vứt bỏ Dư Bắc về sau sẽ không quan hệ tình dục nữa."
Cố Diệc Minh bắt lấy tay Dư Bắc hỏi, "Đến em."
"WTF?"Dư Bắc muốn chạy.
"Em cũng phải thề"
"Không."
Nếu mình thề.
Sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết.
Lồng sắt cũng không thể trói buộc con gà là mình.
"Anh đã thề rồi, em còn muốn lừa gạt cho qua chuyện?"
Dư Bắc thấy thật khó xử.
"Em không giống anh, ai đến cũng không cự tuyệt."
"Em là trêu hoa ghẹo nguyệt." Cố Diệc Minh hừ một tiếng nói, "Nếu không phải anh giúp em chặn rất nhiều quấy rầy giúp em, quỷ mới biết em sẽ bị người ta hai bao nhiêu lần."
Ta dựa vào.
Ta nói Nguyệt Lão đem dây tơ hồng của mình cất chỗ nào.
Hóa ra có người ở giữa làm khó dễ.
Đem tơ hồng tịch thu.
"Không muốn thề."
"Không được, phải thề."Cố Diệc Minh còn phát thần kinh, đem lời thề vừa nói ghi lên trên giấy, ký tên còn lăn dấu tay. Sau đó đẩy cho Dư Bắc.
"Em cần thề cái gì ." Nhân sinh Dư Bắc u ám.
Tạm biệt Uông Gia Thụy, tạm biệt Cố Quân Nho, tạm biệt Cố ba ba, tạm biệt Tiểu Bạch, cùng với những nhóm soái ca ngày đó gặp một lần.
"Em viết, nếu như em bỏ anh, em liền em liền..."Cố Diệc Minh lắp bắp nửa ngày, bỗng nhiên đôi mắt đỏ lên."Quên đi, không sao cả."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip