Chương 129: Cợt nhả hết lần này đến lần khác
----------------Editor: Mèo--------------------
Hơn phân nửa Cố Diệc Minh sẽ không chịu phát sóng trực tiếp.
Hắn chính là người chết vì sĩ diện.
Lần nào tiếp nhận phỏng vấn đều trả lời ngắn gọn cao lãnh, không thích cùng người xa lạ tán gẫu, chứ đừng nói phát sóng trực tiếp.
Hắn có thể làm gì khi phát sóng trực tiếp chứ?
Không giống như mình.
Vẫn có một ít tài nghệ ở trên người.
Múa ương ca hay đánh mau bản gì đó.
Nghĩ theo cách này, Cố Diệc Minh khẳng định không đồng ý.
Nhưng Dư Bắc đang nghĩ đến phương diện khác.
Thuận tiện có thể livestream bán hàng.
Khiến điều kiện nghèo khổ của gia đình giảm bớt một chút.
Nhưng xét thấy cả hai đang bị phong sát, thôi tốt hơn là vẫn đừng nên xuất đầu lộ diện cho an toàn.
Lỡ như làm sao lại bị bế đi ăn cơm nhà nước thì toi.
Thật là vì cái nhà này buồn thúi ruột.
Điều đáng mừng là, sự nghiệp CP lại vô cùng thuận lợi.
Mà fans CP hiện đang chia làm hai phái, nhưng mà cho dù là Diệc Bắc Chi Minh hay Bắc Minh Hữu Dư thì vẫn nổi đến lạ.
Dư Bắc trộm bỏ phiếu cho cái đằng sau.
Bởi vì chữ trong tên của cậu chiếm nhiều hơn.
May mắn Cố Diệc Minh, giữ được C vị.
Cố Quân Nho cho xe dừng trước một khu phố vắng vẻ.
Nói là khu phố thì cũng không phải, nó càng giống với vùng nông thôn ở Mỹ hơn.
"Tới rồi à?"
"Ừ."
Dư Bắc nhìn qua cửa sổ xe.
Đây còn không phải là biệt thự cao cấp sao?
Cái loại mà có bể bơi á.
Chỉ thấy qua ở trên mạng với TV thôi.
So sánh một chút, thì cái căn phòng nhất phẩm ở Hải Thành nháy mắt chỉ được xem như là kí túc xã đại học.
Khiến cho Dư Hương Liên cùng với Dư Đại Hoa còn chưa tin vào mắt mình.
"Ba mẹ con giàu như vậy sao......"
Dư Bắc cầm đầu, sau đó là Dư Đại Hoa và Dư Hương Liên, cả ba đều giật mình.
Dư Bắc biết nhà Cố Diệc Minh rất giàu, nhưng thực hư thế nào thì cậu lại hoàn toàn không biết.
Sớm biết nhà Cố Diệc Minh giàu như vậy.
Mình tuyệt đối sẽ không dây dưa hắn nhiều năm như thế.
Mình xứng sao?
Không hề xứng nha.
Mẹ nó mình không phải là con vịt xấu xí nữa.
Mình chính là một con vịt nướng Bắc Kinh.
"Đây không phải nhà của bố mẹ anh, bọn họ ở nhà cũ, anh từng nói qua với em rồi đó, anh có một bất động sản ở Mỹ."
"..."
Dư Bắc bị cảm động.
Người yêu ở đâu, nơi đó chính là nhà.
Bởi vì người yêu bạn giàu.
Hắn có thể mua rất nhiều nhà.
Người giống như Cố Diệc Minh vừa đẹp trai lại vừa có tiền, Dư Bắc sẵn sàng cam tâm tình nguyện cho dù là đi hầu hạ tiểu tam ở cữ. .
"Cố Diệc Minh, anh thích loại cóc gì?"
Cố Diệc Minh không phản ứng lời thừa thãi của cậu, vừa xuống xe, liền có hai người đàn ông và phụ nữ trung niên đi ra nhận hành lý.
Dư Bắc đi theo xuống xe hỏi: "Đây là ai vậy? Thân thích của anh à? Em nên xưng hô thế nào?"
"Là hầu gái với quản gia thôi."
Tấm tắc.
Nhìn người ta ở Mỹ đi.
Gọi theo phong cách rất tây nha.
Lại còn hầu gái.
Ở trong nước toàn gọi là dì bảo mẫu.
Dư Bắc bỗng nhiên nhớ tới, hỏi: "Anh lúc nào cũng ở trong nước, cần quản gia với hầu gái làm gì?"
"Ngôi nhà cần người chăm sóc."
Tư duy của Cố Diệc Minh, Dư Bắc không sao hiểu nổi.
Sống trong biệt thự cao cấp, mỗi ngày uống cà phê, chỉ tốn một chút thời gian, lương lại còn cao ngất ngưởng.
Công việc như vậy, thử hỏi xem có ai không động lòng không?
Lại nhìn xem làm minh tinh xem.
Thu nhập thì ít, rủi ro lại còn cao.
"Cố Diệc Minh, hay là sau này em trông nhà cho anh nhé, anh trả lương cho em là được rồi."
"Được thôi." Cố Diệc Minh đáp ứng sảng khoái, "Vậy thì em sẽ không chạy lung tung, trêu hoa ghẹo nguyệt, yên ổn làm một quản gia gia đình."
Không thể nào làm quản gia gia đình được.
Cả đời này đều không.
Cố Diệc Minh mơ tưởng muốn độc chiếm nhan sắc của mình.
Dư Hương Liên cùng Dư Đại Hoa vừa đi vừa chụp ảnh, rất giống du khách đang tham quan Nhà Trắng, miệng khen lấy khen để.
Dư Bắc đông sờ sờ tây sờ sờ, chạm vào một cái bình sứ cũng rất cẩn thận.
Lỡ bị vỡ thì làm sao.
Bán mình cũng không đền nổi.
"Con trai lớn, chúng ta không đến hỏi thăm ba mẹ con sao?"
Dư Hương Liên cuối cùng cũng nhớ tới chính sự.
"Việc này không cần phải vội đâu ạ, ngồi máy bay cả ngày, mẹ hẳn là cũng rất mệt mỏi rồi? Chúng ta nghỉ ngơi ở nhà mới của con và Tiểu Bắc đã, hai người chạy đi chạy lại nhiều cũng mệt rồi."
"Nhà mới?"
Tiềm thức Dư Bắc còn chưa đem biệt thự cao cấp này có gì liên quan đến mình.
"Đúng vậy, về sau nếu đại đa số thời gian đều ở Mỹ, thì có nhà vẫn tiện hơn."
Dư Bắc không rõ ý của Cố Diệc Minh.
Vì sao đại đa số thời gian đều ở Mỹ?
Hắn lại nảy ra chủ ý gì?
Dư Bắc không hỏi.
Chuyện này ở trước mặt Dư Hương Liên với Dư Đại Hoa rất khó nói.
"Cố tiên sinh."
Quản gia dùng tiếng Trung sứt sẹo gọi một tiếng, sau đó dùng tiếng Anh cùng Cố Diệc Minh giao tiếp.
Cố Diệc Minh gật đầu, sau đó xoay người nói: "Quản gia nói cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ăn trước đã."
Dư Bắc có một thắc mắc.
Người Mỹ có thể nấu ăn ngon sao?
Nhưng không ngờ, miếng gà quay với hương vị trái cây đầu tiên đã xâm chiếm toàn bộ vị giác và đại não của Dư Bắc.
Cũng có thể là cơm trên máy bay rất khó ăn.
Toàn là đồ đóng hộp.
"Con trai lớn."
Dư Hương Liên cùng Dư Đại Hoa liếc nhau.
"Có vấn đề chúng ta muốn hỏi một chút. Con vừa mới nói, về sau cùng Dư Bắc hơn phân nửa thời gian sẽ ở đây, là chuẩn bị cùng Dư Bắc xuất ngoại sao?"
Dư Bắc cắn đùi gà.
Bắt đầu cảm động.
Dư Hương Liên vẫn có chút tình thương của mẹ.
Sau tất cả, rút cuộc mẹ cũng quan tâm đến hạnh phúc nửa đời sau của mình.
"Bọn con hiện tại ở trong nước đang bị chèn ép, cho nên có thể sẽ đến Mỹ phát triển, năm ngoái con mới đăng kí mở một công ty điện ảnh mới ở Mỹ, năm nay đã có thể đi vào quỹ đạo, nếu bé con vẫn muốn đóng phim, cũng có thể ở Mỹ debut."
Dư Bắc kinh ngạc.
Không phải Cố Diệc Minh cũng trạc tuổi mình sao?
Ở phương diện này cư nhiên lại cáo già xảo quyệt như thế, rất khó năm bắt.
Hắn cư nhiên năm ngoái đi đăng kí mở công ty điện ảnh mới ở Mỹ.
Hóa ra hắn đã sớm chừa cho mình một đường lui.
Không thể không nói.
Cố Diệc Minh lần này quậy tung lên như thế, không kiêng nể gì cả.
Là bởi vì đã chuẩn bị kĩ đường lui!
Má nó, không phải Cố Diệc Minh phạm tội đó chứ?
Còn kéo theo cả mình.
Đừng kéo mình xuống nước nha.
"Vậy Thịnh Minh truyền thông làm sao bây giờ?" Dư Bắc hỏi hắn.
"Công ty không chịu ảnh hưởng gì lớn, thậm chí nghệ sĩ dưới trướng còn nổi hơn trước, anh chuẩn bị thăng chức cho lão Lư, để anh ấy ở trong nước xử lí chuyện công ty." Cố Diệc Minh buông dao nĩa nghiêm túc hỏi, "Ba mẹ, hai người cảm thấy thế nào?"
Dư Hương Liên hiển nhiên có chút không quá tình nguyện.
"Nước Mỹ xa như vậy...... Hơn nữa hai đứa lại còn cùng nhau rời đi, aiz......"
"Mẹ, việc này mẹ không cần lo lắng, sống ở Mỹ chỉ là kế hoạch tạm thời thôi, đợi khi trong nước gỡ bỏ lệnh cấm, thì có thể về nước rồi. Huống hồ hiện tạo giao thông thuận tiện, ngày lễ ngày tết, hai bọn con đều sẽ về thăm ba mẹ."
Cố Diệc Minh đã sắp xếp mọi việc chu toàn.
Dư Hương Liên cũng không còn gì để nói, chỉ là không được cao hứng cho lắm.
Cố Diệc Minh không đành lòng, nói: "Nếu không thì như vậy đi, ba mẹ dù sao cũng đã về hưu rồi, có thể ở lại Mỹ sống cùng với bọn con, cũng tiện chăm sóc cho nhau hơn."
"Được đó!" Dư Hương Liên mặt mày hớn hở.
Dư Đại Hoa kéo nàng, nói: "Con đừng nghe bà ấy nói năng lung tung, bà ấy chỉ là muốn định cư ở Mỹ từ lâu rồi, một bó tuổi rồi còn không suy nghĩ......"
Dư Hương Liên bị vạch trần, véo eo chồng.
"Nói bậy, tôi là luyến tiếc hai đứa con trai đó. Nếu không vướng bận hai đứa nó, tôi sao nỡ rời đi, ở đây hoàn cảnh lạ lẫm, ở Mỹ cũng chả có mấy chị em để khoe khoang, còn không được đánh mạt chược."
Dư Bắc cũng phiền muộn.
Xuất ngoại cũng là do bất đắc dĩ.
Bằng không Dư Bắc cũng không thích ở nước ngoài, ngay cả một người bạn tốt cũng không có.
Về sau cũng chỉ có thể cùng Cố Diệc Minh nói chuyện.
Lại còn phải lấy lòng hắn.
Bằng không ở Mỹ lại chẳng quen ai.
Nếu bị Cố Diệc Minh bạo lực gia đình cũng chả biếc than với ai.
Cố Quân Nho vẫn luôn im lặng, ăn xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi.
"Chú dì, hôm nay buổi tối con còn có việc, xin lỗi không phụng bồi hai người được." Cố Quân Nho đặc biệt lễ phép xin lỗi.
"Có việc gấp thì mau đi đi, đừng vì chúng ta chậm trễ." Dư Hương Liên vẫn nhịn không được khen, "Đứa nhỏ này, sao lại lễ phép như vậy? So với mấy đứa nhỏ nhà ta ở trong nước còn hiểu lễ tiết hơn nhiều."
Cố Quân Nho hơi xấu hổ.
Đặc biệt dễ đỏ mặt.
Dư Bắc muốn trêu hắn một chút.
"Cũng không phải là việc gấp, chỉ là buổi tối còn có chút chuyện......"
Cố Quân Nho yên lặng đóng gói một ít đồ ăn.
Dư Hương Liên quan tâm hắn, hỏi: "Đã trễ thế này vẫn còn có chuyện cần giải quyết à."
"Là...... Con là lái xe. Đóng gói một chút đồ ăn, buổi tối nếu đói thì ăn......"
Dư Hương Liên đau lòng: "Dư Bắc con nhìn người ta đi, xuất thân tốt như vậy, còn rất nỗ lwujc làm việc, nhớ học tập anh trai người ta đó."
Cố Quân Nho nhỏ giọng nói.
Dư Bắc phát giác.
Đại ca đang nói dối.
Hắn đây là sốt ruột đi đưa cơm cho ai thì phải?
Nhưng Dư Bắc không vạch trần hắn.
Về sau đi bắt tại trận vui hơn, hì hì.
Ăn xong cơm chiều, Cố Diệc Minh an bài chỗ ở cho hai vợ chồng Dư Hương Liên, sau đó cùng Dư Bắc về phòng của mình.
Phòng ngủ rất lớn, bên ngoài ban công rất rộng, cửa sổ lại còn sát đất, nằm trên giường còn có thể nhìn thấy một bầu trời sao.
Cố Diệc Minh tuy một thân thẳng năm.
Nhưng thẩm mỹ lại rất tốt.
Chỉ ở sau mình.
Đồ vật treo tường trang trí trong nhà, đặc biệt đơn giản nhưng lại mang theo hơi thở nghệ thuật.
Không biết cảm giác làm tình trong phòng ngủ cao cấp như vậy là loại cảm giác gì ta.
Hai giờ sau.
Dư Bắc đã biết.
Chính là loại cảm giác kích thích của Tôn Ngộ Không đem bảy tiên nữ định thân sau đó đi ăn vụng bàn đào.
Không biết vì sao, gần đây, Cố Diệc Minh luôn quấn lấy cậu cầu hoan.
Thể lực Dư Bắc có chút chống đỡ không nổi.
Nhưng thói quen mỗi ngày một lần.
Dư Bắc cũng càng ngày càng hưởng thụ.
Đều do Cố Diệc Minh, đem mình làm đến càng ngày càng tham lam.
— một ngày không ăn liền cảm thấy thèm.
Dư Bắc luôn không kiêng dè đối với thú tính của Cố Diệc Minh.
Cũng giống như việc Cố Diệc Minh oán giận "Bé con, anh sớm hay muộn cũng bị em ép khô", lược bỏ n từ ngữ dirty talk khác.
Có mị lực hấp dẫn đối phương không phải nên khen hay sao?
Hạnh phúc của nửa đời sau cùng hạnh phúc của nửa thân dưới nhất định phải cùng một nhịp thở.
Xong việc Dư Bắc cùng Cố Diệc Minh ôm nhau, hưởng thụ dư vị mệt mỏi sau khi da thịt chạm nhau.
Mồ hôi nước bọt hòa lẫn vào nhau.
Thật lâu sau Cố Diệc Minh mới đứng dậy, thúc giục Dư Bắc đi tắm rửa.
"Tắm rửa rồi ngủ sớm đi, ăn nhiều vào, ít thức đêm thôi, không thì sẽ bị hói đó."
"Hói thì hói, em có chồng rồi mà, còn sợ cái gì chứ?"
Dư Bắc một thân bủn rủn không muốn nhúc nhích.
"Khó nói lắm." Cố Diệc Minh hôn một ngụm nói, "Anh không có hứng thú làm với một người không có tóc."
Mẹ nó.
Cố Diệc Minh hiện tại càng ngày càng cợt nhả.
Nhưng mỗi lần đều có thể chọc trúng tim đen của mình.
Thật là kích động 〜
Cố Diệc Minh đi xả nước đầy bồn tắm.
Dư Bắc chống thân thể, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống một bức ảnh đặt trên đầu giường.
------------*-------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip