Chương 130: Tiểu Bắc là pháo vương

Chương 130 Tiểu Bắc là pháo vương

----------------Editor: Mèo-------------------

Dư Bắc lấy ảnh chụp lại nhìn.

Nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Mẹ Cố Diệc Minh nói Dư Bắc cực kỳ giống người nào đó.

Hiện tại đã biết là ai.

Chính là cô gái trong bức ảnh này.

Trong ảnh Cố Diệc Minh khoác lên vai cô gái đó trông vô cùng thân mật.

Hai người cười rất ngọt ngào.

Không phải là người yêu mà còn thân mật như vậy?

Lại còn đem ảnh chụp đặt trên đầu giường?

Mẹ nó, trái tim lại bị Cố Diệc Minh đâm vào một nhát.

Tự đánh mình mấy cái.

Dư Bắc hít sâu vài lần, nhìn cô gái trong bức ảnh.

Sao lại bảo mình giống một cô gái chứ?

Mình thấy đâu có giống lắm đâu.

Cô ấy tóc dài, mình tóc ngắn.

Từ tận đáy lòng của cậu cự tuyệt đoạn tình cảm cẩu huyết này. 

Nhưng người ở ngay trước mắt, Dư Bắc không thể không thừa nhận.

Nhìn kĩ lại, quả thật có vài điểm giống.

Chủ yếu là đôi mắt, đều rực rỡ lấp lánh, linh khí mười phần.

Mình không phải khen chính mình.

Dư Bắc bỗng nhiên rất hâm mộ cô gái này.

Cười đến xán lạn, thật giống một bông hoa nhỏ.

Ai thấy đều thích.

Mình còn cảm thấy cô ấy rất đáng yêu nghịch ngợm.

Thẳng nam như Cố Diệc Minh sao có thể kìm lòng được?

Đây mới gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ, rất xứng đôi.

Vậy cô gái này hiện tại đang ở đâu nhỉ?

Cô ấy đá Cố Diệc Minh?

Nghe nói Cố Diệc Minh từng gặp đả kích, mới xa rời quê hương mà đến Trung Quốc.

Mẹ Cố Diệc Minh còn nói, lúc đó xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Cho nên rốt cuộc là tai nạn ngoài ý muốn gì chứ?

Không phải cô gái này đã chết rồi chứ?

Mình cũng thật ác độc.

Một cô gái nhỏ tốt như vậy, mình lại có thể nghĩ như vậy.

Mình cũng không hi vọng cô ấy đã chết hay gì cả.

Thậm chí còn muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy.

Suy cho cùng, nếu còn sống, đã tách ra rồi chính là tách ra. 

Nhưng nếu là người chết.

Dư Bắc liền triệt để thất bại.

Dù mình có giỏi đến đau, cũng không thể bằng hồi ức? 

Cố Diệc Minh khẳng định khắc họa cô ấy một cách hoàn mỹ trong kí ức.

Đến ngón tay cũng làm bằng ngọc bích.

Mà mình.

Một chút hoàn mỹ cũng không có.

Có thể nói cả người đầy tỳ vết.

Đặc biệt mình còn là một tên bệnh hoạn.

Vì  sao lại kêu bệnh hoạn ư? Bởi vì đó chính là một mối họa.

Cố Diệc Minh có thể chịu đựng mình tùy hứng một lần, vậy thì hắn liệu có thể chịu đựng mình cả đời đều như vậy chứ, động chút chuyện liền phát bệnh?

Trừ phi hắn là M.

Dư Bắc càng nghĩ càng đau lòng.

Chủ yếu Cố Diệc Minh còn lừa người.

Hắn nói hắn chưa từng có bạn gái.

Chính là đánh chết cũng không thừa nhận.

Khó trách lên trình đến nhanh như vậy, thuần thục như vậy.

Nguyên lai Cố Diệc Minh đã sớm không phải xử nam.

Loại nam nhân nói dối lại còn không sạch sẽ như hắn, còn muốn sao? 

Đương nhiên muốn.

Ai bảo mình yêu hắn cơ chứ.

Nếu như Cố Diệc Minh có thể sinh con, mình còn cảm thấy sẹo trên bụng hắn rất đẹp.

Cửa phòng tắm bị mở ra, Cố Diệc Minh dùng khăn tắm bọc nửa người dưới bước ra.

Dư Bắc nhanh chong đem ảnh thả lại chỗ cũ.

Giả bộ ngủ.

Dư Bắc kỳ thật rất khẩn trương.

Cậu muốn chính miệng hỏi Cố Diệc Minh, lại sợ Cố Diệc Minh phát hiện ra cậu đã biết bí mật trong lòng hắn.

"Ngủ rồi sao? Bé con."

"..."

Đúng là một cái tên ghê tởm.

Cũng không biết Cố Diệc Minh trước kia gọi cô ấy là gì nhỉ?

Bảo bối? Honey? Thân ái? baby? Tiểu tâm can?

Dù sao những từ này Cố Diệc Minh cũng chưa từng dành để gọi cậu.

Là bởi vì hắn không hiểu lãng mạn sao?

Không, là bởi vì những xưng hô này đều thuộc về một người khác.

"Thật sự ngủ rồi sao, em còn chưa tắm rửa đâu......"

Cố Diệc Minh  vén tóc trên trán Dư Bắc, sau đó hôn một ngụm.

"Ừm ......"

Dư Bắc cố ý kéo dài âm, lười nhác buồn ngủ.

Đừng quên, mình là diễn viên ưu tú.

Với kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của mình, Cố Diệc Minh tuyệt đối nhìn không ra.

"Em giả vờ ngủ?"

"..."

Dư Bắc mở hờ mắt.

"Làm gì vậy? Bị  anh đánh thức rồi đó."

"Còn giả vờ, em ngủ mà bị anh đánh thức thông thường sẽ mắng chửi người."

Tính khí khi rời giường bán đứng mình.

Hoặc là nói.

Cố Diệc Minh còn hiểu mình hơn so với bản thân mình.

"Em không muốn tắm rửa, một ngày không tắm cũng không có mùi......"

"Được được, không tắm thì không tắm."

Cố Diệc Minh bất đắc dĩ nói một câu, sau đó im lặng.

Dư Bắc híp mắt lặng lẽ xem hắn đang làm gì.

Cố Diệc Minh giống như chú ý tới bức ảnh trên đầu giường.

Hắn cầm lấy, nhìn thoáng qua.

Dư Bắc nhìn không thấy rõ biểu tình của Cố Diệc Minh, nhưng khẳng định hắn đang thương tâm.

Sau đó Cố Diệc Minh cất ảnh vào ngăn kéo, còn úp mặt ảnh xuống.

Dư Bắc cho rằng hắn sẽ nói gì đó.

Kết quả là không nói gì cả

Cố Diệc Minh nằm xuống sau đó tiến vào ổ chăn, nghiêng người ôm Dư Bắc.

Dư Bắc muốn giả bộ ngủ để trốn tránh, bị Cố Diệc Minh kéo vào trong lòng ngực.

Thực sự rất muôn khóc.

Thật muốn đá Cố Diệc Minh.

Ai đó còn nói hắn thích sạch sẽ?

Thế mà hắn lại là tên dơ bẩn như vậy.

Nhưng mà đây cũng chỉ là ảo tưởng của mình.

Mình không dám đá Cố Diệc Minh.

Trên thế giới căn bản sẽ không có Cố Diệc Minh thứ hai yêu mình như vậy.

Nếu mình một khóc hai nháo ba thắt cổ, Cố Diệc Minh chỉ nghĩ mình đang phát tiết thôi.

Tuyệt đối sẽ không đem mình nhét vào bệnh viện tâm thần.

Cố Diệc Minh đó là của người khác.

Hạnh phúc cũng thuộc về người khác.

Dư Bắc lau nước mắt lên gối, như vậy ngày mai cũng không nhìn ra.

Cố Diệc Minh đem mình trở thành thế thân, chuyện này mình không dám nói cho Dư Hương Liên cùng Dư Đại Hoa.

Hạnh phúc trong âm thầm cũng là một loại hạnh phúc.

Thật giống như việc nếu như Dư Bắc không biết cố gái này còn tốt, một khi biết thù ngược lịa lúc nào cũng cảm thấy khó chịu.

Lúc Dư Bắc giật mình dậy, trong phòng chỉ có một người.

Rèm cửa được kéo hờ, căn phòng nửa sáng nửa tối, có cảm giác như đang bị cả thế giới bỏ rơi. 

Cửa được mở ra, ánh nắng chói chang tràn vào.

Bên ngoài là cô hầu gái đang nhổ cỏ.

Hầu gái nhìn Dư Bắc đang mặc quần lót liếc mắt một cái, xua tay chào hỏi.

Dư Bắc kéo rèm lại.

Mẹ nó, người nước ngoài đều thích cái thiết kế điên rồ gì thế này.

Mới sáng sớm, nhìn vào còn tưởng gặp phải biến thái. 

Tuy nhiên, sau khi Dư Bắc nhìn thấy nhiều người đàn ông nước ngoài cởi trần ở trên bãi cỏ trong sân của mình, cũng thành thói quen.

Thậm chí còn muốn kéo Cố Diệc Minh ra ngoài phơi nắng.

Thật hâm mộ mấy người nước ngoài đó.

Dư Bắc nhìn thoáng qua di động, thế mà đã 12 giờ rồi.

Chính xác, ba mẹ Cố Diệc Minh đã đến đây từ sáng.

Lần đầu tiên phụ huynh hai bên gia đình gặp mặt, Dư Bắc cư nhiên ngủ quên.

Vội vàng rửa mặt, mặc xong quần áo, Dư Bắc chạy ra.

Phòng khách ở đâu ta?

Khỉ thật, thiếu chút đi lạc trong chính căn nhà của mình.

Xin lỗi, nhà hơi lớn.

Phòng mặc quần áo, phòng trà, phòng khách, thư phòng, phòng tập thể thao, phòng máy tính Dư Bắc còn chưa tính đến.

Trong phòng khách, hai nhà đang cùng nói chuyện phiếm.

Dư Đại Hoa lôi kéo Cố Hồng Sanh khoác lác.

— phẩm trà.

Cũng không biết Dư Đại Hoa híp mắt nhấp một ngụm trà, có thể phẩm ra cái gì.

Phẩm ra sự cô đơn.

Mà Dư Hương Liên, Tưởng Thư Ngu, Cố Diệc Minh cùng Cố Quân Nho, cư nhiên ở trong phòng khách chơi mạt chược.

Ôi má ơi.

Người cao nhã như mẹ Cố Diệc Minh, cư nhiên cũng chơi mạt chược.

Bà ấy không ị phân mình cũng tin.

Cố Diệc Minh là người đầu tiên phát hiện ra Dư Bắc.

"Bé con, cơm nước còn chưa chuẩn bị xong, em có thể ngủ thêm một lát nữa. "

"..."

— nghe liền cảm thấy đây chính là châm chọc.

Lại cẩn thận ngẫm lại.

Này mẹ nó còn không phải là châm chọc sao?

"Ba, mẹ......"

Dư Bắc hơi xấu hổ gọi ba mẹ Cố Diệc Minh, dứt khoát gọi một tiếng lừa gạt cho qua.

"Tiểu Bắc, con đến dạy mẹ xem, cái này nên ra bài gì?"

Tưởng Thư Ngu vẫy tay về phía Dư Bắc, tươi cười hòa ái, tư thế sờ bài cũng rất ưu nhã.

Nhìn nhìn Dư Hương Liên, bộ dáng mắt xem bốn hướng tai nghe tám phương, chính là một bài tinh.

"Con không giỏi...... Đại ca anh cũng biết chơi mạt chược?"

Dư Bắc thò lại gần.

"Mẹ Dư vừa dạy." Cố Quân Nho cười nói, "Anh tổng kết một chút, đem bài thành công thức 111, 123, 11 là có thể đánh."

Nhìn chỉ số thông mình của đại ca.

Mà lại đi lái xe thật là uổng phí một nhân tài.

Dư Bắc nhìn một chút bài Tưởng Thư Ngu, trung quy trung củ, có vài cái không thể đánh, Dư Bắc tùy tiện chỉ một cái yêu gà, Tưởng Thư Ngu gật gật đầu, đánh yêu gà ra.

"Từ bên cạnh bắt đầu đánh, loại bài giống nhau đều là phế bài, cũng sẽ không tha pháo."

"Hồ!"

Cố Diệc Minh đổ bài, liền ăn yêu gà.

Dư Bắc trừng Cố Diệc Minh: "Anh sao lại như vậy? Ăn cả bài của mẹ."

"Trên bàn mạt chược không nói tình thân." Cố Diệc Minh vô tình nói.

Cố Quân Nho thở hổn hển nói: "Tiểu Bắc, em cố ý để Cố Diệc Minh nã pháo à?"

"Hic...... Không phải!"

Dư Bắc ngượng ngùng, lần đầu dạy mẹ vợ đánh bài liền bị nã pháo.

Không may mắn.

Lần thứ hai, Dư Bắc quyết định dốc sức làm lại, một đường bày mưu lập kế.

Sau đó lại bị Cố Diệc Minh ăn pháo hồ.

"A! Thế này trong tiếng Trung người ta gọi là tâm linh tương thông phải không?" Cố Quân Nho lại nói.

Dư Bắc trên trán dần dần đổ mồ hôi.

Mẹ vợ sẽ không nghĩ hai chúng ta hợp lực lấy tiền của bà ấy chứ?

"Lại đến!"

Dư Bắc lần này thường thường chạy đến bên Cố Diệc Minh nhìn một cái.

Pháo không có khả năng phóng.

Lần này đều không thể thả.

"Đánh tam vạn!"

"Di? Anh có phải  hồ hay không?"

Cố Quân Nho lật bài ra, một bên vỗ tay.

"Tiểu Bắc, hóa ra em là pháo vương nha!"

"..."

Pháo... pháo vương?

Nên nói với đại ca thế nào nhỉ, từ này không phải là dùng như thế.

"Không...... Em không phải."

"Đúng mà." Cố Quân Nho ấu trĩ, còn lặp lại nói, "Tiểu Bắc là pháo vương! Tiểu Bắc là pháo vương!

Đừng nói nữa......

Cố Quân Nho còn muốn cười nhạo cậu: "Em còn không nhận? Vừa mới cùng Cố Diệc Minh nã pháo, hiện tại lại cùng anh nã pháo, pháo vương còn không làm vậy thường xuyên bằng Tiểu Bắc."

"..."

Đại ca anh vẫn nên nói tiếng Anh đi.

Cầu xin anh.

Cố Diệc Minh che miệng hắn.

Nếu không phải nhiều người.

Có khả năng hắn đã bị em trai mình mưu sát.

"Cố tiên sinh, có thể ăn cơm rồi."

Quản gia ở một bên nói.

"Được."

Cố Diệc Minh vỗ vỗ  bả vai Cố Quân Nho, thấp giọng uy hiếp hắn.

"Hứa với em, chỉ ăn cơm thôi đừng nói gì cả?"

"Vì sao?" Cố Quân Nho còn rất ngốc.

"Em sợ bữa sau anh ăn không nổi."

Cố Quân Nho đầy mặt nghi hoặc, ngồi ở bàn một bên ăn một bên cân nhắc.

Quản gia hôm nay làm món chính là pizza, còn chưng một con cua hoàng đế, còn có soup thịt, Dư Bắc cũng chưa thấy qua.

Người Cố gia lúc ăn cơm  đều không lớn tiếng ồn ào, tu dưỡng đặc biệt tốt,khiến cho Dư Bắc nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Nhưng mà Cố Quân Nho  trong lúc ăn cơm nhìn  đồng hồ rất nhiều lần, đến 12 rưỡi lại rời đi vội vã.

Còn đóng gói một hộp ăn.

Còn cũng các bị phụ huynh chào một câu.

Dư Bắc tay mắt lanh lẹ đuổi theo ra cửa.

"Đại ca!"

"Tiểu Bắc, có việc sao?"

"Anh đi đưa cơm cho ai vậy?"

Dư Bắc  liếc mắt nhìn hộp cơm, Cố Quân Nho còn hướng phía sau nhìn nhìn.

"Không...... Không có, anh để lúc lái xe đói bụng thì ăn."

Mặt Cố Quân Nho hồng một mảng, người bình thường thì đến đây đều không làm khó dễ người ta nữa.

Nhưng mình không phải người.

"Anh không phải là đang giấu người chứ?"

------------*-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip