Chương 8


Tâm trạng Thích Bạch rất vi diệu.

Anh cứ nghĩ chiếc quần lót này chưa bị Hoa Niên Niên tàn phá, nên không hề có gánh nặng tâm lý khi mặc. 

HIện tại, hai mẩu móng tay còn sót lại trên đó đã tố cáo với anh rằng đây chính là chiếc quần lót đầu tiên bị Hoa Niên Niên xé rồi ma sát trên mặt đất.

Tâm trạng thật mệt mỏi.jpg

Thích Bạch đứng giữa hai lựa chọn: 

Một là giặt sạch nó, rồi không mặc gì ra ngoài dùng máy sấy làm khô.

Hai là cứ mặc đại, không quan tâm gì hết, chỉ cần lấy hai mẩu móng tay ra.

Nếu ở nhà, việc không mặc gì dĩ nhiên không thành vấn đề, chỉ cần quấn một chiếc khăn tắm là được. 

Nhưng đây không phải ở nhà, bên ngoài phòng tắm có một bé bánh trôi mè đen, lại còn là một bé bánh trôi vô cùng thông minh. Quan trọng hơn, khắp nơi trong phòng đều có camera.

Mặc dù nếu anh quấn khăn tắm ra ngoài, hậu kỳ chắc chắn sẽ cắt đi cảnh này và không phát sóng. Nhưng anh cũng không muốn đội ngũ chương trình thấy cảnh tượng như vậy.

Suy nghĩ hai giây, anh chợt nhận ra mình có thể mang máy sấy vào phòng tắm để sấy quần lót. 

Sao vừa nãy anh lại không nghĩ tới. 

Thích Bạch không kìm được véo véo giữa hai lông mày, từ chối thừa nhận rằng mình đã bị hành động của Hoa Niên Niên làm ảnh hưởng đến trí thông minh.

Anh quấn khăn tắm quanh người, bắt đầu giặt hai chiếc quần lót của mình.

Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng cào cửa, đó là tiếng móng tay nhọn cào lên cánh cửa, tạo ra âm thanh chói tai. 

Anh quay đầu lại, nhìn thấy một bóng đen mờ mờ ở phía dưới lớp kính mờ.

Lúc này, Hoa Niên Niên đang chạy quanh cánh cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm là cửa kéo, cậu muốn dùng tay nhỏ đẩy ra, nhưng tay cậu cứ trượt trên cánh cửa mà không có tác dụng. 

Dù cậu muốn dùng móng tay tạo lực, cũng không được, chỉ có thể để lại âm thanh chói tai trên đó.

Ước gì được quay về lúc có tay. 

Hoa Niên Niên buồn bã liếm bàn tay nhỏ.

Cậu nhất định phải tìm cách tu luyện nhiều hơn, sớm ngày hóa hình. 

Nhưng nghĩ đến linh khí loãng trong thế giới này, cậu lại không kìm được muốn khóc.

Ông trời thật là quá hố! Đặc biệt là hố cậu, một chút cũng không nương tay!

Khi cậu đang cảm thấy chua chát, cánh cửa kéo đột nhiên mở ra. Đập vào mắt cậu là đôi chân dài của sư huynh.

Oa nga.

Hoa Niên Niên kinh ngạc, hai mắt tròn xoe, vội ngẩng đầu lên.

Hoa Niên Niên: ...

Không có gì cả!

Sao lại quấn khăn tắm!

Thích Bạch có chút ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vài phần ý cười. Nhìn vẻ đáng yêu này của cậu, anh còn nỡ trách tội cậu làm bẩn quần lót của mình sao. Anh cúi người bế Hoa Niên Niên lên: "Tỉnh rồi là tìm tôi, nhớ tôi à?"

Hoa Niên Niên hít hít mũi. Mùi hương dễ chịu từ người sư huynh tỏa ra, mùi hương này quá quen thuộc, giống như đúc mùi của sư huynh ở kiếp trước!

Được bế lên, cậu mới phát hiện áo choàng tắm của sư huynh ở nửa trên không cài lại. Theo động tác của cậu, ngực anh trắng nõn, săn chắc mơ hồ lộ ra.

Kiếp trước, Hoa Niên Niên cũng từng thấy nửa thân trên của sư huynh. Lợi dụng lúc anh thay quần áo, cậu đột ngột xông vào, nhưng chỉ kịp liếc một cái đã bị sư huynh dùng linh lực quấn một chiếc áo lại che đầu cậu, cậu chẳng nhìn thấy gì nữa.

Tuy nhiên, khoảnh khắc thoáng qua đó vẫn kịp cho cậu thấy làn da trắng nõn như ngọc của sư huynh! 

Hiện tại xem ra, sư huynh ở kiếp này cũng không khác gì kiếp trước.

Cậu nhất định phải tìm cơ hội nhìn cho đã mắt! 

Hoa Niên Niên hạ quyết tâm nghĩ.

Cậu khẽ vươn bàn tay nhỏ ra định kéo vạt áo choàng của Thích Bạch, nhưng anh đã nhận ra hành động của cậu. Anh chạm vào cái đầu nhỏ của cậu, dở khóc dở cười: "Bé con, em đã phá hỏng quần áo của tôi rồi, áo choàng tắm cũng không được em cào rách đâu."

Thích ảnh đế trong sáng không hề nhận ra ý đồ thật sự của Hoa Niên Niên khi cào vạt áo của mình. Anh cài lại vạt áo, xác nhận trên người mình không có gì bất ổn, rồi bế Hoa Niên Niên ra khỏi phòng tắm. Anh đặt cậu lại vào nôi, đưa cho cậu một quả bóng sặc sỡ: "Niên Niên, ngoan nhé, em tự chơi một lát, lát nữa tôi ra."

Hoa Niên Niên đành trơ mắt nhìn Thích Bạch cầm máy sấy vào phòng tắm.

Sao anh nỡ lòng nào để một bé quốc bảo đáng yêu như cậu ở một mình mà đi tắm.

Sư huynh, lương tâm anh không đau sao!

Hoa Niên Niên cắn quả bóng đủ màu, tức giận ném nó xuống khỏi nôi.

Nghĩ bên ngoài còn có một bé gấu trúc đáng yêu đang chờ, tốc độ của Thích Bạch nhanh hơn. Anh thậm chí không sấy khô hoàn toàn chiếc quần lót định mặc, đã vội vàng mặc vào. 

Đây là lần đầu tiên Thích ảnh đế bất cẩn đến vậy. Anh hơi khó chịu nhăn mày, nhưng may mắn là nhanh chóng thích nghi.

Ra khỏi phòng tắm, Thích Bạch lập tức đi đến bên nôi, nhặt quả bóng năm màu trên sàn lên. Bé bánh trôi mè đen trong nôi đang ôm bốn bàn tay nhỏ, cuộn tròn lại. Trông cậu cứ thế nào cũng thấy uất ức.

Trong đầu anh tự động hiện ra một meme: Uất ức tự ôm mình.jpg.

Thích Bạch vừa đau lòng vừa buồn cười.

Nghĩ bé con ngủ lâu như vậy chắc chắn đói rồi, anh nhanh chóng pha một bình sữa. Ngửi thấy mùi sữa, Hoa Niên Niên mới cảm thấy bụng mình đang réo ùng ục. Theo bản năng, cậu bò dậy khỏi nôi, vươn hai tay nhỏ về phía Thích Bạch.

Sau khi uống sữa xong, Thích Bạch lấy một chậu nước, một chiếc khăn sạch, bắt đầu lau mặt cùng vuốt lông cho Hoa Niên Niên.

Một lần lau xong, chậu nước sạch đã trở nên đục ngầu.

Thích Bạch: ...

Thích Bạch: ???

Anh cúi đầu nhìn Hoa Niên Niên.

Hoa Niên Niên ngửa đầu nhìn anh. 

Không, sư huynh, anh nghe em giải thích này! 

Em rất sạch sẽ! 

Em thật sự không cố ý dơ như vậy!

Thích Bạch không kìm được vạch lông trên người Hoa Niên Niên. Lông rõ ràng trắng như tuyết, nhìn không hề bẩn, sao lau một cái lại khiến nước đục đến thế. 

Chẳng lẽ bé bánh trôi này còn có công dụng hút bụi ẩn giấu?

Thích Bạch không biểu cảm thay chậu nước khác, tiếp tục lau cho Hoa Niên Niên, cho đến khi thay đến chậu thứ ba, nước mới trở nên trong sạch.

Dọn dẹp xong cho Hoa Niên Niên, Thích Bạch đang suy nghĩ có nên tắm lại không. Nhưng nhìn bé bánh trôi mè đen đang làm nũng, lăn lộn, đáng yêu trong lòng mình.

Thích ảnh đế nghĩ: Một bé gấu trúc đáng yêu như vậy, làm sao anh có thể vì trên người cậu có nhiều bụi mà ghét bỏ cậu chứ? 

Nếu bé con biết anh ghét bỏ cậu, chắc chắn sẽ rất buồn. 

Thích ảnh đế quyết đoán gạt bỏ ý nghĩ tắm lại.

Không nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ từ sư huynh, Hoa Niên Niên hài lòng khẽ hừ nhẹ.

Sư huynh vẫn là sư huynh tốt của cậu! 

Để thưởng cho sư huynh, cậu quyết định tặng anh một nụ hôn của quốc bảo.

Hoa Niên Niên túm lấy quần áo Thích Bạch trèo lên. Thích Bạch sợ cậu ngã, ôm lấy cái mông tròn vo của cậu. 

Có lẽ vì cảm giác tròn trịa đó quá tốt, bàn tay của ảnh đế Thích đặt trên mông Hoa Niên Niên không nhịn được mà bóp bóp.

Hoa Niên Niên: !!! 

Sư huynh, anh có biết anh đang làm gì không!

Đúng lúc đó, cửa đột nhiên có tiếng gõ.

Thích Bạch bế Hoa Niên Niên đi đến cửa. Bên ngoài vang lên tiếng của Cố Bình Thu: "Thích lão sư, bây giờ ngài có tiện không?"

Thích Bạch mở cửa, một cục bông tròn đột nhiên lăn vào — là Đại Bạch.

"Đại Bạch!" Cố Bình Thu ôm trán, hắn không kịp giữ khiến cậu nhóc xông vào. 

Hắn bất lực giải thích: "Đại Bạch có vẻ rất thích Niên Niên, vừa nãy nó chạy đến đây rất nhiều lần, dỗ nó uống sữa nó cũng không uống."

Không cần nói, Thích Bạch đã cảm nhận được sự nhiệt tình của Đại Bạch. Nó đang bám lấy quần anh, muốn trèo lên người anh để bắt Hoa Niên Niên.

Đại Bạch lớn gấp đôi Hoa Niên Niên cả về hình dáng lẫn cân nặng. Móng vuốt của nó bám vào quần anh, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng làm rách quần.

Không đợi Thích Bạch nghĩ ra cách xử lý, bé con trong lòng anh đột nhiên thoát ra. Cậu nhảy thẳng lên đầu Đại Bạch, làm Đại Bạch choáng váng, sau đó trượt xuống lưng nó, xuống đất.

Một loạt động tác làm một cách trôi chảy, liền mạch, nhanh đến mức cả hai người đàn ông đều không kịp phản ứng! 

Khi họ kịp phản ứng, chỉ thấy Hoa Niên Niên, nhân lúc Đại Bạch còn đang choáng váng tìm hướng, lại lăn lên người nó, ra sức đấm đá.

Đại Bạch lớn hơn Hoa Niên Niên một size, lại không có chút sức phản kháng nào, chỉ để mặc Hoa Niên Niên làm càn.

Chờ khi nó cuối cùng cũng phản ứng lại một cách chậm chạp, Hoa Niên Niên đã trả thù xong. Cậu lùi lại khỏi người Đại Bạch, dịch đến chân Thích Bạch, dùng đầu cọ chân anh, ý bảo anh bế mình lên.

Thích Bạch theo bản năng bế cậu lên. 

Bế xong, anh mới phát hiện bên miệng cậu có một nhúm lông. 

Đó là lông của Đại Bạch bị cậu cắn.

Thích Bạch: "..." 

Anh thở dài thườn thượt. 

Bé con này sao lại suốt ngày gây họa cho anh vậy!

Còn Đại Bạch, sau khi bị Hoa Niên Niên đánh cho tơi tả xong, dĩ nhiên không hề hấn gì. Cậu nhóc hưng phấn bò dậy từ dưới đất, lăn vài vòng đến chân Thích Bạch. Trông nó cứ như muốn Hoa Niên Niên xuống chơi tiếp với nó.

Cố Bình Thu kéo đều kéo không được!

Hắn hơi lo lắng, gọi bảo mẫu phụ trợ đến, kể lại tình hình vừa rồi. Bảo mẫu phụ trợ nghe xong, không hề quan tâm nói: "Không sao đâu, bọn nhỏ da dày thịt béo, đánh nhau nhỏ thế này sẽ không sao đâu."

Sau đó, bảo mẫu phụ trợ kể chuyện lần trước Hoa Niên Niên bị Đại Bạch húc bay. Cô ấy cười nói: "Chắc Niên Niên vẫn còn nhớ chuyện lần trước, trong lòng có uất ức nên muốn trả thù lại." 

Cô ấy xoa đầu tròn của Hoa Niên Niên, trêu chọc: "Bàn tay bị thương mà sức chiến đấu vẫn cao thế này, sau này con sợ là sẽ trở thành bá chủ của khu bảo tồn chúng ta mất."

Mặc dù một số nhân viên trong khu bảo tồn không thích gấu trúc, nhưng cũng có rất nhiều người vẫn yêu thích chúng và không hề mất đi nhiệt huyết.

Chiến thắng một trận, tâm trạng Hoa Niên Niên vô cùng thoải mái.

Cậu ngẩng đầu lên, kêu hừ hừ một tiếng mềm mại. Nghe tiếng kêu là biết em vui đến mức nào.

Bảo mẫu phụ trợ nói với hai ngôi sao trước mặt: "Nói thật, trong khu bảo tồn chúng tôi, ai cũng nói bảo mẫu Lâm có thể chất hút gấu trúc, rất nhiều gấu trúc thích chơi với cô ấy. Nhưng nếu nói đến thể chất hút gấu trúc thực sự, thì chỉ có Niên Niên thôi."

"Rất nhiều gấu trúc trong khu bảo tồn đặc biệt thích tìm nó, nhưng nó lại quá lạnh lùng, thường không chơi với các bé khác. Khi chúng nó đến cọ, nó còn đánh chúng, nhưng dù bị bắt nạt như vậy, chúng nó vẫn thích Niên Niên."

Bảo mẫu phụ trợ nói làm Hoa Niên Niên vô cùng đắc ý.

Đùa gì vậy! 

Cậu chính là bảo bối quốc gia có nhan sắc cao nhất! 

Không thích cậu thì thích ai!

Thấy Thích Bạch rất hứng thú, bảo mẫu phụ trợ lại nói thêm vài chuyện về Hoa Niên Niên, nhân lúc cô Lâm không có ở đây.

Cố Bình Thu ôm Đại Bạch đứng bên cạnh, xấu hổ nhưng vẫn lịch sự sờ mũi. Hắn rất muốn nói với bảo mẫu phụ trợ rằng hắn mới là trợ lý chăm sóc của cô.

Không có cách nào, ai bảo nhan sắc, địa vị, danh tiếng của hắn đều không bằng Thích Bạch. 

Nhìn Đại Bạch trong lòng, nhan sắc, địa vị, danh tiếng của nó cũng không bằng Hoa Niên Niên. 

Hai người họ có thể nói là anh em cùng cảnh ngộ.

Nhưng Đại Bạch hoàn toàn không hiểu được tâm tư chua chát của bố thực tập này, vẫn không ngừng muốn đi cọ Hoa Niên Niên.

Hoa Niên Niên liếc nó hai cái, tìm một vị trí tốt nhất trong lòng sư huynh để cuộn tròn. 

Mối thù lớn đã được trả, cậu chẳng thèm để ý đến con gấu trúc ngốc nghếch kia nữa.

Tiện thể, cậu nhổ nhúm lông Đại Bạch đang dính trong miệng ra.

Vẻ mặt của bé gấu: "Cực kỳ ghét bỏ.jpg"

___________________

Lời tác giả:

Niên Niên: Bảo bối quốc gia này không phải ngươi muốn cọ là được cọ!

Hai giây sau, xoay người cọ điên cuồng Thích Bạch.

Một màn vả mặt lớn ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip