Chương 1-Ra tù

Editor:Dưa
Mấy hôm nay mọi người ở thành phố A đều vô cùng khẩn trương, đầu đường cuối ngõ đều truyền ra tin tức Lôi lão hổ được ra tù.Người thì vỗ tay chúc mừng người thì dậm chân nói ông trời không có mắt, đúng là có tiền thì làm gì cũng được. Nếu vị bá vương này ra tù rồi, sau này tất cả tiểu thương thành phố A cũng không còn đường sống.

Nói thì nói vậy, tuy rằng Lôi lão hổ thân là hắc đạo nhưng cũng là một tay che trời, dẫu sau này có không ít tiểu thương bị tiễn đưa ra khỏi giới thương nghiệp, nhưng dù sao hắn cũng đảm bảo cuộc sống của họ diễn ra bình thường êm ả trở lại. Không giống như hiện tại, cả giới thương trường loạn thất bát tao*, những đồ vật rách nát kém chất lượng cũng đều tùy tiện nhập vào, tiểu thương ngày ngày hoảng loạn.

*Loạn thất bát tao: Lộn xộn, lung tung, rối loạn(Theo từ điển Lạc Việt)

Rốt cục thì ngày đó cũng đến, cửa ngục giam thành phố A được mở ra, một người nam nhân cao lớn hung ác, tóc húi cua*, cánh tay giơ lên một chút che ánh nắng chói chang, nhìn nhìn xung quanh một lát, thấy được cách đó không xa có một chiếc xe màu đen đang đậu.

*Tóc húi cua(đầu đinh): Tóc húi cua hay còn gọi là đầu đinh là kiểu tóc đã xuất hiện từ rất lâu, kiểu húi cua cổ điển thường rất đơn giản, đặc trưng ở độ ngắn thường được cắt bằng tông-đơ. Nhưng hiện nay tóc húi cua được biến tấu thành rất nhiều kiểu tóc húi cua hiện đại như Induction, Burr, Crew cut, Flat top,...Đây là một số ảnh về tóc húi cua:



"Số 13, đi thôi. Cậu là được ân xá, vậy nên nhớ kỹ trong vòng 24 giờ phải báo cáo hành tung thân thủ của cậu. Không có sự cho phép, thì không được tự tiện rời khỏi thành phố A." Cảnh ngục ở bên cạnh nam nhân tóc húi cua cao lớn kia mặt không đổi sắc nói một tràng.

"Ừm"Nam nhân kia cũng không có quay đầu lại,chỉ tham lam hít lấy bầu không khí mới mẻ. Bộ dạng hắn lớn lên thực hung ác, thân cao mét chín, tuổi ước chừng 30, thân mặc một bộ đồng phục trong tù. Khóa kéo đồng phục bó sát cơ thể, tưởng như cơ bắp hắn như đang muốn xé nát cái bộ quần áo kia. Càng đáng sợ hơn nữa là, lúc hắn quay đầu, mơ hồ có thể thấy trên cổ hắn lộ ra một cái móng vuốt màu xanh, đầu móng vuốt như muốn xuyên qua da thịt.

"Tôi đi đây." Lôi Chấn thấp giọng nói một câu, vừa đi vừa áp chế ý cười trên khóe miệng. Sải bước của hắn rất lớn, dù là đi bộ rất bình thường, thế nhưng lại thập phần hữu lực.

"Hừ, thả ra một tai họa. Tôi thật sự không hiểu, vì cái gì cậu lại muốn thả hắn ta ra, lại còn là phóng thích nữa. Cậu xem, hắn thực sự có thể một quyền đánh chết một con hổ đấy!" Một tiểu cảnh ngục da trắng như tuyết hậm hực nói một câu.

"Cậu thì biết cái gì, người ta chính là có lý do cả. Thành phố A hiện giờ xuất hiện một đám yêu ma quỷ quái, không bằng thả ra một lão hổ, để hắn khiến bọn chúng hỗn loạn cắn ngược lại nhau, đến lúc đó chúng ta lại được hưởng lợi." Một viên cảnh ngục khác bất động thanh sắc nhéo nhéo mặt tiểu cảnh ngục.

"Kia...Vậy cậu không sợ lưu lại hậu hoạn về sau sao? Đến lúc đó tên này có thể nhảy ra gây khó dễ cho chúng ta đấy." Tiểu cảnh ngục kéo tay tên cảnh ngục mặt than kia ra, đôi mắt mở to, vẻ mặt tinh khiết khờ dại.

"Ha ha, cậu cho rằng quản ngục giam số 4 là người thế nào chứ? Cái tên kia mới chính là phường gian ác thực sự. Cái tên ngỗ ngược cương ngạnh kia đến tay hắn trong hai năm, không chừng lại ngoan ngoãn thành tiểu cẩu bị xích rồi.Đừng nhìn Lôi Chấn hiện tại hùng dũng oai vệ như vậy, không biết chừng trong tay người nọ đang "chỉnh đốn" hắn như nào đâu." Cảnh ngục mặt than bị hất tay ra, thuận thế liền rón rén leo lên vành tai tiểu cảnh ngục tiếp tục vân vê.
"Lợi hại như vậy sao? Tôi không tin." Tiểu cảnh ngục bĩu môi.

"Hư, mấy tên khác ngươi nói như nào cũng được, nhưng với tên này thì không thể. Cẩn thận bị diêm vương sống nghe thấy, đến lúc đó tôi cũng không cứu được." Cảnh ngục mặt than khẩn trương bịt kín miệng tiểu cảnh ngục, ngó ngó xung quanh, nhất thời nhìn thấy bóng người nam nhân cao lớn, vội vàng kéo tiểu cảnh ngục chạy đi.

"Đại ca!"

Lôi Chấn mới đi được một đoạn đường, bốn năm người từ trên xe đi xuống, nhìn thấy hắn, nhất thời đôi mắt không khỏi phiếm hồng.

"Các cậu..." Lôi Chấn cũng là cố gắng áp chế nỗi xúc động dâng trào trong tâm can. Khi xưa dưới trướng hắn có mấy trăm anh em, giờ chỉ còn lưu lại vài người.

"Đại ca, thân thể anh vẫn ổn chứ?" Có người lo lắng, nhìn thoáng qua Lôi Chấn.

Lôi Chấn hung ác, có uy nghiêm là đều dựa vào một thân cứng rắn, cường đại được luyện ra từ trong máu lửa hỗn loạn. Hiện giờ hắn tuy rằng có trắng một chút, thế nhưng lại không gầy đi, ngược lại còn cảm thấy chồng lên thêm khí thể mạnh mẽ áp đảo.

"Không cần lo lắng, lão tử còn có thể một quyền đấu năm người như cậu đấy." Lôi Chấn liếc người nọ một cái, ánh mắt tuy thản nhiên nhưng lại giống như đao khí chém giết, khiến người nọ cúi đầu không dám lên tiếng.

"Thật tốt quá, đại ca không có việc gì!" Một nam nhân khác mặt búng da sữa nhìn Lôi Chấn vẫn uy vũ như xưa, trong lòng an ủi không ít. Trong mấy năm qua, bọn họ vì bảo hộ cho Lôi Chấn, sản nghiệp bị ảnh hưởng cũng không ít.

"Tình nghĩa mấy năm nay của các cậu, Lôi Chấn tôi nhớ kỹ!"Lôi Chấn dừng ánh mắt trên người một tên nam nhân cao gầy hung ác thế nhưng lại cụt mất một tay.

"Đại ca, cánh tay này của tứ ca chính là...do tên Vương Qua Tử chặt, anh...anh nhất định phải đòi lại công đạo cho tứ ca!" Oa Oa càng thêm tức giận xen lẫn ủy khuất.

"Oa Oa, ngươi có phải nam nhân không, khóc cái rắm. Đại ca vừa mới ra tù không lâu, cần nghỉ ngơi một chút. Chuyện khác, để sau hẵng nói." Cô Lang vò nhẹ mái tóc Oa Oa, sau lại quay qua nhìn Lôi Chấn, ánh mắt đều tràn ngập lòng ngưỡng mộ.

"Không cần nói nữa, Lang tử cậu đối với tôi đại ân như trời biển, kiếp sau nếu được, để anh đây làm đàn em của cậu, thay cậu đỡ một nhát dao!" Lôi Chấn gắt gao nắm cánh tay còn lại của Cô Lang, nhìn ống tay áo trống rỗng kia của Lang tử, trong lòng hắn như bị một nhát dao cứa vào.

"Nào nào, mấy người các cậu dừng được rồi đó." Bác tài xế trung niên gõ gõ tẩu thuốc thúc giục một tiếng, bọn hắn liền vội vàng cùng Lôi Chấn lên xe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhớ comment và vote sao cho mình nha, để mình có động lực tiếp tục edit. Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý chân thành. Thanks! Moa moa taz~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip