Chương 8: "Chẳng lẽ cậu muốn quỵt hết Đậu Hạnh Phúc của tôi?"
Chương 8: "Chẳng lẽ cậu muốn quỵt hết Đậu Hạnh Phúc của tôi?"
---
Ăn cơm xong rồi, cả nhóm cũng coi như là đã quen biết với nhau, vài người ồn ào đề xuất muốn đi hát karaoke.
Đặng Văn Thụy uống rượu, cả người bừng bừng hưng phấn, đặt luôn KTV trên tầng khách sạn, phất tay áo bảo mọi người lên cùng.
Nhìn xung quanh một vòng, Đàm Tự cũng đi, vậy thì dĩ nhiên cậu cũng phải đi, Túc Duy An im lặng theo sau, cùng cả đoàn nối đuôi lên lầu.
Khách sạn Hoàng Kim Đại có cái tên nghe hơi thô thiển nhưng cũng thuộc loại cao cấp, không thiếu cái gì, mấy loại giải trí như xúc xắc, đánh bài, KTV đều đầy đủ cả.
Mọi người vừa vào phòng đã bắt đầu la hét muốn chơi trò chơi, Đàm Tự ngồi xuống ghế bên cạnh, nói rõ bản thân không có hứng thú, những người khác tốp năm tốp ba tụ thành một nhóm chơi đổ xúc xắc.
Ghế lô tuy rộng, nhưng phần lớn mọi người đều ngồi phía bên phải, nữ nhân viên chiếm máy chọn bài hát, nam nhân viên vây thành một vòng tròn, bầu không khí cực kì phấn khích.
Đàm Tự ngồi một mình bên trái, tay cầm di động, mắt thờ ơ nhìn màn hình.
Túc Duy An ngồi đối diện Đàm Tự, bên trái là nhóm nữ nhân viên đang hát hò, bên phải là nhóm nam nhân viên đấu rượu, cậu ôm khư khư cái ba lô, ngây ngốc nhìn chằm chằm MV chiếu trên màn hình TV.
Một đồng nghiệp nam vô tình đụng phải cậu, quay đầu lại, vui tươi hớn hở: "Ấy... cái này, cậu chơi không?" Vừa nói vừa lắc hộp xúc xắc trên tay.
Túc Duy An lắc đầu.
"Nếu không hay là cậu qua bên kia ngồi đi," đồng nghiệp nam vò đầu nói, "Tôi sợ mình khua tay múa chân, không để ý lại va vào cậu."
Đàm Tự vừa ngẩng đầu, mắt liền nhìn thấy Túc Duy An bị đuổi.
Cậu đứng lên, việc đầu tiên làm là thăm dò xung quanh một chút. Sau đó có vẻ đã tìm được vị trí phù hợp, cậu rũ đầu, ôm cái ba lô nhỏ chậm rì rì đi tới.
Đàm Tự rời tầm mắt trở lại màn hình điện thoại, duỗi đôi chân vừa thẳng vừa dài của mình ra, chắn đường Túc Duy An.
Nửa phút sau, cuối cùng anh cũng nghe được người kia nhỏ giọng: "... Anh Tự."
Đàm Tự giả vờ không nghe thấy.
"Anh Tự..."
Người đàn ông này vẫn như cũ, không hề quan tâm.
Túc Duy An do dự một lát, hắn giọng.
"... Anh Tự!!!"
Bài hát karaoke của mấy chị gái tình cờ kết thúc đúng lúc này, dư âm sau hai chữ kia còn quanh quẩn trong phòng, mãi vẫn chưa đi, thành công lôi kéo toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh.
"..."
Dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được tốc độ đỏ mặt rất nhanh của túc Duy An.
Đàm Tự bày ra vẻ bây giờ mới nghe thấy, giọng điệu quan tâm hỏi: "Có chuyện gì, sao lại lớn tiếng như thế?"
Bài hát tiếp theo cất lên, Túc Duy An lại quay về với âm lượng như tiếng muỗi kêu: "... Anh có thể dịch ra một chút không, tôi muốn vào trong."
Âm thanh lẫn trong tiếng nhạc, nhưng Đàm Tự vẫn nghe rất rõ ràng.
Chỉ thấy anh hiểu ý gật gật đầu, nhích người sang bên phải ngồi, để ra một khoảng trống, sau đó lại tiếp tục vùi đầu nghịch điện thoại.
Túc Duy An không muốn gọi anh nữa, nghẹn họng ngồi xuống.
Khoảng trống Đàm Tự nhường ra cũng không rộng lắm, cậu ngồi xuống, cánh tay hai người vô tình dán vào nhau. Đàm Tự mặc áo sơ mi, tuy rằng ngăn cách bởi một tầng vải dệt, Túc Duy An vẫn cảm thấy mất tự nhiên, lúng túng vội đưa tay ra ngoài.
Đàm Tự chẳng qua là nổi hứng trêu chọc cậu một chút, thấy Túc Duy An sắp rơi khỏi ghế xuống đất đến nơi, anh mới ngồi dịch vào trong: "Ngồi tử tế chút."
Túc Duy An ngoan ngoãn nhích người tới, cậu nghĩ bây giờ chỉ cần có một người đứng dậy ra về, cậu sẽ lập tức bám đuôi về theo.
Một bài hát sôi động nóng bỏng vang lên, màn hình TV xuất hiện mấy cô gái nhảy vũ điệu gợi cảm, Túc Duy An sợ hãi, vội vàng rời mắt đi chỗ khác.
Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Đàm Tự bên cạnh đang rất nghiêm túc... chơi Đấu địa chủ.
Hiện tại Đàm Tự một lúc ăn 6 quả nổ, mất sạch Đậu Hạnh Phúc, anh bất mãn tặc lưỡi một tiếng, nhanh tay tung sáu đồng trong trò chơi, mua lại một đống Đậu Hạnh Phúc.
Anh chơi chế độ không xáo bài, bên trong giấu vài trái bom, xui xẻo thế nào mà lại thua sạch.
Đàm Tự lầm bầm trong miệng "Có bản lĩnh thì đừng rời bàn". Lần này ra tay rất mạnh, một lần tung ra ba mươi hạt Đậu Hạnh Phúc.
Túc Duy An: "..."
Xung quanh ầm ĩ náo động, hai người chui vào một góc như thế, một người bị nổ đến không phân nổi nam bắc, một người thì ở bên cạnh xem đến là say sưa.
Đàm Tự dĩ nhiên cũng để ý đến ánh mắt của cậu, còn hơi hướng màn hình sang bên cạnh một chút.
Lại vào một ván game mới, Đàm Tự đột nhiên đứng lên, đưa điện thoại sang cho Túc Duy An.
"Giúp tôi đánh mấy ván," anh rút bao thuốc lá trong túi ra.
Lúc Túc Duy An còn đang ngây ngẩn, người chơi bên trong đã spam đầy màn hình: "Nhanh lên nhanh lên, tôi chờ đến nỗi hoa tươi cũng héo tàn rồi", Đàm Tự lắc điện thoại, vẻ mặt có hơi thiếu kiên nhẫn.
Túc Duy An vội vàng nhận lấy di động, gật đầu: "... Vâng."
Mấy người đối diện đang chơi đùa, chiếc bàn thấp ở giữa bị đẩy về phía này, lối đi cũng vì thế mà hẹp lại rất nhiều.
Túc Duy An vừa mới xuống tay "Ba phần", đột nhiên có cảm giác cái gì cọ vào má mình, sô pha bên cạnh lõm xuống.
Đàm Tự chống tay bên mặt cậu, nhấc chân đi ra ngoài.
Khi bàn tay anh rời đi, vô tình sượt qua má Túc Duy An.
Anh lách được ra ngoài, bàn tay to lớn hạ xuống đỉnh đầu Túc Duy An, vỗ nhẹ hai cái, sau đó cúi người ghé bên tai cậu, nhắc nhở: "Ba trái bom, gọi Địa chủ nhanh lên."
Giọng Đàm Tự trầm thấp, anh áp đến quá gần, cậu thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng lướt qua gò má.
Túc Duy An đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đến đầu cũng không dám ngẩng lên, hoảng loạn ấn xuống "Gọi Địa chủ".
Nếu ánh đèn sáng hơn một chút, Đàm Tự có lẽ còn có thể thấy bàn tay Túc Duy An run nhẹ. Nhìn cậu bạn nhỏ bắt được Địa chủ, Đàm Tự yên tâm đứng thẳng người dậy.
Sau khi xác nhận Đàm Tự đã rời khỏi phòng, Túc Duy An cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Cậu cúi đầu, nghiêm túc chơi bài.
Ra ngoài, Đàm Tự tìm tới WC. Anh hút vãn một điếu thuốc, Đặng Vặn Thụy vừa vặn mở cửa đi vào, hai người nghĩ ngợi một chút, hút thêm 1 điếu.
Đề tài công việc vô vàn, hai người nói chuyện một lúc lâu, đến khi xong thì thuốc trên tay cũng đã qua mấy điếu.
Về phòng, vừa mở cửa ra hai người liền bị một giọng nữ cao vút bên trong dọa sợ.
"Nơi đây! Là! Cao Nguyên Tây Tạng... ah ah ah ah ah"
Trầm Thần ôm mic, một chân đạp lên sô pha, nhìn cứ như là đã dốc hết sức bình sinh.
Đặng Văn Thụy bịt tai, chui vào nhóm nam giới đang chơi trò chơi, xắn tay áo tiếp túc tham gia đổ xúc xắc.
Chiếc bàn thấp đã dọn đi, Đàm Tự vừa ngồi xuống liền thấy Túc Duy An ngẩng đầu lên, chớp mắt, nhìn ánh với vẻ mặt đáng thương.
"... Anh Tự," Túc Duy An hai tay đưa điện thoại ra, trên mặt ngập tràn bất an, "Xin lỗi, tôi, tôi đánh thua hết Đậu Hạnh Phúc của anh rồi..."
Nhìn hai chữ "Phá sản" to đùng, Đàm Tự nhíu mày: "30 tệ đậu, cậu chỉ dùng mười phút mà có thể thua sạch, đây cũng coi như một loại tài năng đấy."
Túc Duy An cúi đầu càng thấp: "Tôi... đền cho anh 30 tệ."
Nói xong, cậu móc di động ra, định mở mã lên quét.
"Tôi thiếu 30 tệ này à?" Đàm Tự hỏi.
Túc Duy An lắc đầu: "Không thiếu, vậy thì..."
"Thế này đi," Đàm Tự cầm lại điện thoại, nhàn nhạt nói, "Cậu hát một bài."
"Hát?" Túc Duy An hoàn toàn không nghĩ đến việc đối phương sẽ đề ra cái loại yêu cầu kiểu này, trừng lớn mắt xua xua tay, "Không được, tôi hát rất dở."
Đàm Tự nhìn Trầm Thần đang bừng bừng khí thế hát "Cao nguyên Tây Tạng", bình tĩnh nói: "Có thể dở hơn cô ấy không?"
"Chẳng lẽ cậu muốn quỵt hết Đậu Hạnh Phúc của tôi?"
Tạo sao lại nói cậu quỵt Đậu Hạnh Phúc của anh chứ?
Túc Duy An khóc không ra nước mắt, yếu đuối vươn ngón tay ra, biểu thị hai số: "Tôi nạp cho anh gói quà 68 tệ được không?"
"Không cần, mau đi đi." Đàm Tự đuổi người.
Hai phút sau, Túc Duy An vẻ mặt đau khổ ngồi trước máy chọn bài hát, bấm tới bấm lui.
Đang kick vào một bài hát, cậu vô tình liếc nhìn con số hiện thị góc dưới bên phải.
Bài hát đã chọn: 91 bài.
9 - 1 - bài!
Mắt Túc Duy An lập tức sáng lên, thế này thì chắc chắn không đến lượt cậu hát đâu nhỉ!
"Chỗ này," Giữa lúc Túc Duy An còn đang mừng thầm trong bụng, một giọng đàn ông bình tĩnh vang lên từ trong loa, cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Đàm Tự đang cầm micro.
"Cô gái bên cạnh máy hát karaoke, đúng vậy, là cô," Đàm Tự cười, "Giúp An An bấm ưu tiên bài hát đi, hình như cậu ấy không rành lắm."
"..."
An, An An?
Không đợi Túc Duy An lấy lại tinh thần, nữ đồng nghiệp bên cạnh thao tác cực kì thành thành thạo, bài hát "Lãng phí" lập tức xuất hiện trên màn hình.
Đàm Tự chống cằm, rất có hứng thú chờ Túc Duy An mở miệng.
Túc Duy An nắm chặt microphone, căng thẳng nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Sau hai nhịp nhạc, cậu mới vội vàng mở miệng hát: "Đã bao lâu, anh chưa từng thay đổi, yêu em như thế, suốt 6 năm..."
Đàm Tự không kìm được tiếng cười khẽ.
Mấy anh trai chơi xúc xắc bên kia dừng tay, không nhịn nổi đồng loạt quay đầu lại nhìn thử cái vị ca sĩ với tâm hồn dạt dào tình cảm này.
Túc Duy An không phải khiêm tốn, cậu thực sự một kẻ có chất giọng tệ từ trong bụng mẹ.
Chúa cho cậu một cánh cửa hội họa, nhưng cánh cửa âm nhạc này thì lại hoàn toàn bế tắc, cậy thế nào cũng không ra.
Túc Duy An hạ thấp âm lượng của mình, chỉ là không làm sao đánh lại tính năng cực tốt của cái micro này, giọng hát cứ thế bị phóng đại đến vô hạn: "Không sao cả, em không cần cho anh cơ hội, dù sao anh cũng có cả một đời để lãng phí..."
Bên cạnh có mấy đồng nghiệp nữ che tay trước miệng, khẽ cười.
Túc Duy An cảm thấy có hơi xấu hổ, ngậm miệng.
Nhạc đệm vang lên một lúc, Túc Duy An do dự không biết có nên hát tiếp không, bên cạnh liền có một giọng nam chậm rãi truyền đến.
"Không sao cả, em cũng không cần áy náy vì anh,"
"Có lẽ anh vốn dĩ thích vì em mà lãng phí..."
Người ấy hát dịu dàng đến động lòng, mơ hồ còn có thể nghe được khói sương vấn vít.
"Hát đi." Thấy Túc Duy An không phản ứng gì, Đàm Tự dừng lại, giục cậu.
Túc Duy An nắm chặt micro, nhỏ giọng đuổi theo tiết tấu của anh.
Sau khi bài hát kết thúc, người lớn tiếng nhất là Đặng Văn Thụy: "Anh hát hay thế?!"
Đàm Tự hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn.
Túc Duy An buông micro, quay về chỗ ngồi lúc trước, cầm ba lô lên.
"Tôi... Tôi xin phép về trước."
Đàm Tự ừ một tiếng, đứng lên nói với Đặng Văn Thụy: "Tôi và cháu trai của anh đi trước đây."
"... Tôi ngồi taxi."
Không đợi Đàm Tự đáp lời, Túc Duy An đã ôm ba lô chạy trối chết.
Chạy cái gì?
Đàm Tự cau mày nhìn bóng dáng hoảng sợ của cậu bạn nhỏ, chẳng hiểu gì cả.
Đến lúc ngồi lên xe taxi rồi, cậu vẫn có thể cảm nhận được cả người nóng bừng bừng như phát sốt, tâm trí điên cuồng kêu gào.
Tim đập nhanh quá, cậu kiểm soát không nổi.
Tài xế nhìn cậu qua kính chiếu hậu, dựa vào ánh đèn đường có thể thấy rõ khuôn mặt bầu bĩnh thật thà của người ngồi phía sau: "Bạn nhỏ, mặt cậu đỏ thế, uống nhiều quá à? Dù sao thì cũng đừng có mà nôn trên xe tôi, nếu không phải giao 200 phí rửa xe ra đó."
"... Tôi không uống rượu." Túc Duy An ôm chặt ba lô.
Xuống xe, cậu mơ mơ hồ hồ chạy thẳng về nhà.
Đến khi khóa cửa lại, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi bên cửa một chốc, cậu đứng lên, tùy tiện cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.
Sau khi đi ra, cậu thậm chí còn không bật máy tính, lên giường đắp chăn ép mình phải ngủ.
Túc Duy An bị đánh thức bởi một lòng bàn tay ấm áp.
Cậu nửa tỉnh nửa mơ nhấc mi, một khuôn mặt quen thuộc kề cận ngay trước mắt.
Bàn tay to lớn của người ấy vuốt ve khuôn mặt cậu, con ngươi thâm thúy ghim xuống người cậu, sương gói mơ màng như có như không, vấn vít xung quanh.
"An An." Người ấy cúi xuống, dáng vóc cường tráng ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng tinh.
Túc Duy An bấu lấy góc áo của người ấy, giọng nói ngập tràn lo lắng: "Anh Từ ơi..."
"Ơi?" Giọng anh trầm thấp mềm mại, như thể đang an ủi, "Đừng sợ."
...
Túc Duy An thình lình mở mắt ra.
Đôi con ngươi đen láy cuống quýt đảo qua đảo lại, cậu giãy giụa trong mớ suy nghĩ mơ hồ, đột nhiên cảm nhận được cái gì không đúng, cả người cứng đờ.
Cậu cẩn thận xốc chăn lên nhìn thử...
Ga trải giường... ướt...
Túc Duy An hồn siêu phách lạc.
---
editor: Thật ngại quá, cuối năm nhiều việc, không có thời gian edit tiếp, hôm nay cố làm xong chương này. Chúc mọi người năm mới ấm áp vui vẻ, 2022 tiếp tục kiên trì theo đuổi tình yêu của mình, mỗi ngày sau này đều sống thật thoải mái, hạnh phúc <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip