Chương 9: "Là tôi lúc nãy bắt nạt quả bóng."
Chương 9: "Là tôi lúc nãy bắt nạt quả bóng"
---
Dọn dẹp xong, Túc Duy An vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh vốc lên mặt.
Cậu phát hiện ra xu hướng tính dục của bản thân trong thời gian học cấp ba, từ lúc hiểu rõ cho tới giờ cũng đã từng xảy ra vài lần tương tự.
Chỉ là mấy lần đó sau khi tỉnh lại, cậu đều không thể nhớ rõ bản thân đã mơ thấy cái gì.
Vậy mà lần này lại khác, cậu nhắm mắt lại, còn có thể hình dung ra mấy chi tiết nhỏ trong mộng...
Nhưng rốt cuộc tại sao lại là anh Tự cơ chứ?!
Túc Duy An lắc lắc đầu, giũ tóc, nhanh chóng quay lại vùi đầu vào bản thảo, tiếp tục vẽ hiệu ứng mặt nước còn dang dở.
Cậu dùng khăn lông lau khô vệt nước trên mặt, ngồi xếp bằng dưới đất, móc di động ra, như thường lệ đặt một suất cơm hộp.
Mở máy tính lên, vừa vào QQ đã thấy một chuỗi ting ting ting ting nhảy ra.
Hà Khoan: "An An An An, mau mau trả lời tôi!"
Hà Khoan gửi liên tiếp mấy tin nhắn, nhìn thời gian thì đều đã là chuyện của mấy ngày trước, Túc Duy An vội vàng trả lời.
Anan: "Ừ, có chuyện gì?"
Acc QQ này của cậu add quá nhiều người, bảng tin càng ngày càng loãng, mỗi lần lướt xem đều phải mất đến nửa ngày. Thế nên sau khi đi làm cậu đã tạo một tài khoản mới, tài khoản này lâu rồi không đăng nhập.
Hà Khoan: "Cậu cuối cùng cũng tới rồi. [ôm đầu khóc rống.jpg]"
Anan: "Có chuyện gấp à, sao cậu không gọi điện thoại? [sờ sờ đầu.jpg]"
Hà Khoan: "Nói bừa, đến cả thời hạn bỏ phiếu cậu còn không nhớ, tôi sao dám gọi điện làm phiền cậu chứ?"
Túc Duy An sửng sốt, vội mở ra lịch ra xem ngày.
"Ngày hết hạn" - ba chữ thật to lập tức đập vào mắt.
Chỉ còn mười ngày, Qs-7 sẽ hết hạn bỏ phiếu tổng tuyển thành viên hằng năm!
Anan: "Thời gian này thực sự khá bận, cậu gửi link mua vé cho tôi đi."
Hà Khoan và Túc Duy An cùng thích một idol, thế nên cậu ta luôn nhớ giúp cậu thời gian bỏ phiếu, tin nhắn vừa đi, Hà Khoan lập tức chuyển link bình chọn tới.
Hà Khoan: "Tôi phát hiện năng lực thích ứng của cậu rất cao! Mấy ngày trước còn chẳng bao giờ rời khỏi cửa, giờ đã là nhân viên ngày làm tám tiếng. Đúng rồi, anh Tương trong nhóm tiếp ứng gửi lời cảm ơn tranh minh họa lần trước cậu vẽ đó ~ [điên cuồng đánh call.jpg]
Anan: "Xin lỗi nhé, hợp đồng làm việc của tôi có vài điều khoản giới hạn, chỉ sợ năm nay không vẽ được rồi..."
Hà Khoan: "Ấy? Hợp đồng ngặt nghèo đến thế sao? Vậy thì bên kia phải làm sao bây giờ, mấy hôm trước tôi lỡđồng ý mất rồi, khóc."
Túc Duy An nghĩ ngợi, mở thư mục hồi trước ra, chọn hai bức tranh cũ, đều là các tác phẩm vẽ trước khi vào Thiên Húc làm việc.
Anan: "Cậu xem hai cái này có được không, là tác phẩm trước của tôi, muốn chỉnh sửa gì đó thì cậu tìm người khác giúp?"
Hà Khoan: "An An, tôi yêu cậu chết mất, chúng ta chơi gay đi."
Anan: "Tôi không chơi gay với cậu."
Cậu trả lời rất nghiêm túc, nén file gốc của hai bức tranh kia, gửi qua.
Hà Khoan: "Hờ, lần này cậu định đập bao nhiêu tiền vậy đại thần A An?"
Túc Duy An lấy điện thoại ra, kiểm tra số dư tài khoản
Không kiểm tra thì thôi, đến lúc mở ra rồi mới biết, cậu lúc này lại chính là... một tên quỷ nghèo khổ.
Cậu mở app máy tính lên, tính tính toán toán.
Anan: "Tôi năm nay chỉ có thể đập 50.000 K..."
Hà Khoan: "Không phải chứ, năm ngoái cậu đập đến 90.000 K cơ mà, năm nay đối với Sakura rất quan trọng đó An An."
Túc Duy An cắn răng, lại cúi đầu tính tính toán toán.
Anan: "53.000, không thể nhiều hơn... Tiền nhuận bút truyện tranh tôi còn chưa nhận được. [ôm đầu khóc rống.jpg]
Hà Khoan: "Ôm ôm, tháng sau mua vé cùng đi xem chứ? Cậu rảnh không."
Thời hạn kết thúc bỏ phiếu là mười ngày nữa, nhưng ngày kiểm phiếu đã định trong tháng sau, đến lúc đó công bố kết quả, Qs-7 còn tổ chức biểu diễn tri ân fan.
Túc Duy An lúc này cảm thấy thật là quá đau khổ.
Anan: "Có lẽ là không....."
Cậu uể oải nằm dài trên bàn máy tính, đột nhiên cảm thấy hối hận vì nghe lời Đặng Văn Thụy tới Thiên Húc làm việc.
Cậu không thiếu tiền nhuận bút, hoa hồng, hơn nữa truyện tranh nếu còn tiếp tục, mỗi tháng nhẹ nhàng lương cũng vài vạn, chăm chỉ một chút thì có thể còn nhiều hơn nữa...
Không cần lo lắng về mội trường làm việc, cũng không cần ép bản thân mình giao lưu với người khác, càng không mơ mộng ra những thứ bậy bạ...
Cậu mở to mắt, nhìn poster nữ idol đáng yêu trên tường đang cong môi cười, hai tay tạo thành một trái tim thật to.
Nụ cười này thật ngọt ngào, mang theo cảm giác có thể chữa lành mọi vết thương.
Túc Duy An ngồi dậy, mở một ứng dụng mạng xã hội nước ngoài, like bài đăng mới nhất của Miyamoto Sakura.
Giải quyết xong cơm hộp, cậu mở tất cả các fanart thành viên Qs-7 mình đã vẽ trước đây, cẩn thận xem lại một lượt.
Mặc dù cậu vẫn chưa nhận được bản kế hoạch chi tiết và thiết kế nhân vật của "Hoạt động tuyệt mật", nhưng chắc chắn những gì cậu phải vẽ có liên quan đến Qs-7.
Chỉ là Qs-7 có nhiều thành viên như thế, dĩ nhiên không có khả năng tất cả đều tham gia dự án này... Túc Duy An lật từng trang từng trang, tâm trạng hơi bồn chồn.
Đáng lẽ ra hôm qua trước khi về phải hỏi chứ.
Cậu đang bận đau khổ, Đặng Văn Tự đột nhiên gọi điện đến.
"An An, cháu có ở nhà không?"
Túc Duy An vội đáp: "Có ạ."
"Cháu mau tới sân vận động Blue Sky gần chung cư đi." Đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến âm thanh quả cầu rơi xuống đất.
Túc Duy An đang do dự nên đi hay nên từ chối, bên kia lại nói tiếp: "Cậu đưa cho cháu mấy tập tài liệu, xem nhiều vào, chuẩn bị cho tốt."
Lần này Túc Duy An không do dự nữa, cậu tròng vào người một bộ đồ đơn giản, áo ngắn quần ngắn, cầm theo cái điện thoại rời khỏi cửa.
Mới vừa bước chân ra ngoài, bên tai ngay lập tức nghe thấy bên người có một tiếng "rầm" chấn động, người đàn ông đi ra từ cửa căn hộ đối diện, vừa nhìn thấy cậu thì cười cười: "Cậu bé hàng xóm, hôm nay là ngày nghỉ cũng phải đi làm à?"
Gã hàng xóm này đối với Túc Duy An mà nói thực sự chỉ là người lạ mới gặp qua một lần, cậu lắc đầu, hơi đề phòng, không nói lời nào nhấc chân bước vào trong thang máy.
"Chuyện lần trước thực sự xin lỗi, có dọa cậu sợ không?" Gã đàn ông nối bước theo sau, "Chuyện xấu trong nhà, xấu hổ quá, ha ha."
"Tôi không sao." Túc Duy An đáp.
Cậu vừa dứt lời, gã đàn ông đứng sau đột nhiên vươn tay, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay cậu.
Túc Duy An sửng sốt trước sự đụng chạm bất ngờ, theo bản năng bước vài bước tránh khỏi gã ta, chỉ tiếc là thang máy chật hẹp, cố gắng lắm cũng chỉ có thể cách xa vài mét.
"Cậu ăn chà là không?" Gã đàn ông không thèm để ý đến sự cảnh giác trong ánh mắt đối phương, móc ra mấy quả chà là xanh từ trong túi bóng nhỏ mình cầm: "Ngọt lắm đấy."
"Tôi không ăn, cảm ơn."
Cậu đáp xong thì cửa thang máy vừa hay mở ra, Túc Duy An vội vàng đi ra ngoài, để lại một câu: "Tạm biệt."
Cậu đi được vài bước, phát hiện ra người gã hàng xóm vẫn đi theo sau lưng mình.
Túc Duy An lớn trên trong sự giáo dục đàng hoàng, chưa bao giờ dùng ánh mắt thô tục để nhìn người khác, nhưng mà... ánh mắt của gã này này thực sự là rất kì quái.
Lúc nói chuyện, gã ta này rõ ràng không nhìn thẳng vào mặt cậu, mà ánh mắt cứ chằm chằm dán xuống một vị trí khác.
Túc Duy An siết điện thoại trong tay, may mà bây giờ là ban ngày, xung quanh không thiếu người qua đường, cậu cũng không cần quá lo lắng.
Tới trước cửa sân vận động, Túc Duy An có thể nghe thấy tiếng hò reo rất lớn bên trong, hình như bọn họ đang tổ chức thi đấu cái gì đó.
Cậu định bước vào, lại nghĩ ngợi, xoay người đi về phía siêu thị lớn gần đó.
Túc Duy An mua một chai nước uống thể thao và một chai nước khoáng, đi vào sân vận động, tiếng hò reo của mọi người càng thêm rõ ràng.
Cậu gọi cho Đặng Văn Thụy, không có ai nhận điện thoại.
Đi lang thang khắp nơi tìm cũng không thấy người, cậu ôm hai chai nước, chọn bừa một chỗ trên khán đài ngồi xuống.
Chỗ ngồi khá cao, cậu có thể nhìn thấy sân thi đấu ở giữa đang được người ta vây xem.
Cậu cứ tưởng chỉ có bóng rổ mới hấp dẫn nhiều ánh mắt đến thế, không ngờ bọn họ lại đang đấu một trận bóng chuyền.
Túc Duy An ôm máy tính nhiều, mắt bị loạn thị nhẹ không nhìn rõ được người ở xa, cậu chỉ mơ hồ thấy mấy người cao lớn đứng dưới sân đấu. Quần áo của họ không đồng nhất, có vẻ không phải là một trận đấu chính quy.
Túc Duy An vốn dĩ không có nhiều hứng thú với bóng chuyền, ban đầu chỉ định nhìn qua vài cái, không ngờ bản thân lại bị hấp dẫn.
Luật chơi bóng chuyền cậu chẳng biết bao nhiêu, nhưng có thể nhìn ra người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng của đội bên phải chơi cực kì lợi hại, liên tục giao bóng ăn trọn điểm. Mỗi lần anh ta đứng ở khu vực phát bóng, khán giả xung quanh sẽ hò reo cực kì nhiệt tình.
Cậu đang nghĩ ngợi thì lại đến lượt phát bóng của anh ta, người đàn ông đứng ở vị trí của mình, cúi người. Tiếng còi cất lên, anh ta bước lên lấy đà, tung quả bóng, bật nhảy rồi vung tay vỗ mạnh đến, dáng người anh uốn cong như một cây cung được chế tạo hoàn hảo, vô cùng đẹp mắt.
Lại thêm một điểm được ghi.
Túc Duy An xem đến là say mê, theo bản năng cứ thế ôm hai chai nước tiến tới gần để nhìn được kĩ, chỉ là mới không bao lâu mà trận bóng đã kết thúc rồi.
Đội bên phía người đàn ông mặc áo ba lô trắng thắng, cả team vui vẻ đập tay với nhau. Anh ta tới gần một người mặc áo ba lỗ hồng, hai người đứng trò chuyện một lúc, người mặc áo ba lỗ hồng rút điện thoại trong túi nhỏ bên cạnh ra, bấm bấm giống như đang muốn gọi đi đâu.
Điện thoại Túc Duy An tức thì reo lên.
"Phù... An An à, cháu tới nơi chưa?" Đặng Văn Thụy thở không ra hơi, "Trận đấu kết thúc rồi."
"..."
Túc Duy An lật đật đi vội đến chỗ sân bóng, vì ở đây thường xuyên diễn ra những trận đấu tự phát, khán giả xung quanh vẫn chưa tản đi, cậu chen hết nửa ngày mới lọt được vào trong.
Đặng Văn Thụy nhìn thấy cậu, vẫy mạnh tay: "Ở đây"
Túc Duy An nhấc chân đi qua, đưa ra một chai nước: "Cậu, uống..."
Lời chưa kịp nói ra hết, bàn tay cậu đã trống không. Chai nước điện giải bị người đàn ông đứng cạnh Đặng Văn Thụy lấy đi, anh vặn nắp chai nghe một tiếng roẹt, ngẩng đầu thành thục rót nước vào miệng.
Trên người mặc áo ba lỗ trắng, Đàm Tự cả thân mướt mải mồ hôi uống xong nước lại nhét cái chai vào tay Túc Duy An, sau đó vén một góc áo lên lau mồ hôi trên mặt.
Dưới lớp áo ba lỗ, thân hình cường tráng mạnh mẽ lọt vào tầm mắt, Túc Duy An thấy đôi con ngươi không ổn, sững sờ mất hai giây mới hốt hoảng quay lưng lại.
"Làm gì thế?" Đàm Tự đi ra trước mặt cậu: "Đưa nước cho tôi, tôi còn uống nữa."
Túc Duy An chớp chớp mi mắt, đưa chai nước trong tay cho anh, chai nước khoáng còn lại thì đưa cho Đặng Văn Thụy.
Đặng Văn Thụy ngồi nghỉ đủ rồi, nhét tài liệu cho Túc Duy An: "Cháu làm nhiều mấy cái này vào, bài tập, luyện tốt thì sẽ không sai nữa."
"Cảm ơn cậu." Túc Duy An nhận lấy, ôm trước ngực, định bụng về nhà rồi sẽ lấy ra nghiên cứu thật kĩ càng.
Hai đội "dân tự phát" mượn sân tiếp theo lanh lẹ tiến vào bên trong, bầu không khí lập tức trở nên sôi động hơn rất nhiều. Túc Duy An vừa ngẩng đầu thì thấy gã hàng xóm của mình cũng đứng trong đám người. Gã ta đã thay quần áo, nhìn qua thì là một thành viên của một trong hai đội ra sân.
Túc Duy An nhận ra hình như mình đã hiểu lầm gã, cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu vừa định rời mắt đi, gã hàng xóm hình như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên bắt được ánh mắt của cậu, mỉm cười.
Túc Duy An do dự một lúc, cũng cười đáp lại.
Cậu vừa mới tới chưa lâu, ngại đi ngay, bị Đặng Văn Thụy kéo đến ngồi bên cạnh.
Chai nước điện giải đã nhìn thấy đáy, Đàm Tự vặn nắp chai lại, hỏi: "Cuộc bình chọn của nhóm nữ đó đã có kết quả chưa?"
Túc Duy An cúi đầu nghe được lời này thì sửng sốt trợn to hai mắt, lén lút ngồi dịch gần đến chỗ hai người bọn họ.
Đăng Văn Thụy: "Chưa đâu, phải đầu tháng sau."
"Phiền phức." Đàm Tự nói.
Khi chủ đề đã tới bờ vực kết thúc, Túc Duy An đột nhiên chen miệng, "Tôi có thể hỏi... Qs-7 sẽ chọn thành viên nào làm hình mẫu cho "Tuyệt mật" đực không? Tôi muốn chuẩn bị trước."
Đặng Văn Thụy: "Chọn bảy người đứng đầu trong đợt bình trọn lần này."
Nội tâm Túc Duy An hơi căng thẳng.
Xem ra cậu nên thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm một chút.
Trong lòng đang đấu tranh dữ đội, bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nam lạnh lùng.
Đàm Tự nhìn người đàn ông nào đó đang chơi bóng, nhận xét: "Cú phát bóng này, anh ta vuốt bóng đấy à?"
Một lúc sau, bình luận lại biến thành: "Là tôi lúc nãy bắt nạt quả bóng."
---
editor: lặn mất hơi lâu, nghỉ tết rùi đây, tui sẽ trở lại và chạy bộ này thật nhanh :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip