Chương 11

Chu Lăng một bên chuyển tay lái, một bên cùng Quý Thuần nói chuyện phiếm: "Cậu đẹp trai thế này, cấp ba chắc không ít người theo đuổi."

Ngũ quan bắt mắt, tóc xoăn hạt dẻ vừa soái vừa manh, dáng cao chân dài, tính cách cũng hoạt bát, tinh thần phấn chấn, thiếu niên như vậy ở trường không được hoan nghênh mới là lạ.

Nhưng sao lại không tìm nữ sinh yêu đương, mà ngược lại nhớ thương thiếu gia nhà họ nhiều năm như vậy.

Quý Thuần vốn thích lảm nhảm, hiếm khi có người lảm nhảm cùng, liền hào hứng: "Đúng rồi, hồi đó nhiều người gửi thư tình cho tôi lắm, toàn là phong thư hồng, rồi Quý Thuần thân mến."

Chu Lăng tò mò hỏi: "Vậy sao cậu chỉ thích người kia thôi?"

Vấn đề này hơi riêng tư rồi nhỉ? Cứ như kiểu người lớn thăm dò chuyện yêu đương của con cháu vậy.

Quý Thuần gãi gãi đầu: "Cấp ba việc học quan trọng hơn, anh đừng tin cái mặt toát lên vẻ ăn hại của tôi, tôi học hành siêu siêu chăm chỉ, lúc ấy không có nhiều thời gian, muốn gặp mặt cũng khó, nào còn có tâm tư đi để ý người khác?"

Hơn nữa nói thẳng ra thì giờ nhớ lại, cũng không biết kia có tính là yêu đương không. Bạn gái cũ cậu là một chị gái lớp 12, ngày nào cũng nhờ cậu lấy cơm, quen biết nhau được mấy tháng, tốt nghiệp xong cũng chưa gặp lại. Quý Thuần quả thực hoài nghi chính mình bị coi là chân chạy vặt.

"Người ta lớn tuổi hơn tôi, xui cái là tôi đơn phương." Đơn phương nói con gái nhà người ta thích mình, hèn ghê.

"Người khác gửi thư tình cho cậu, cậu từ chối kiểu gì?"

Này cũng muốn hỏi?!

Sao đeo kính gọng vàng mà không lạnh lùng kín tiếng chút nào vậy!

Quý Thuần thành thật trả lời: "Tôi nói là đã có người mình thích rồi, họ đừng thích tôi nữa."

Nói chưa xong, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức giận "Đủ rồi!"

Chu Lăng cùng Quý Thuần giật nảy mình, đặc biệt là Quý Thuần, thiếu chút nữa từ ghế da bắn dậy.

Quý Thuần quay đầu lại hỏi Cố Lưu Sơ: "Anh không ngủ a?!"

Có ý gì?

Hắn ngủ rồi nên có thể chính đại quang minh mà nói chuyện này sao?

Gương mặt anh tuấn của Cố Lưu Sơ đỏ lên.

Quý Thuần theo bản năng duỗi tay sờ trán hắn.

Có phải là bên trong xe độ ấm quá cao, ngủ một giấc dậy bị cảm đúng không, trong truyện tổng tài thụ thiết lập thân thể đều là tương đối yếu ớt.

Lại bị Cố Lưu Sơ "Bang" một cái hất tay ra.

"Làm cái gì vậy?"

Quý Thuần:?

Đàn ông hết mà, sờ mà cũng không cho sờ là sao?

Cậu còn tưởng buổi chiều mình đã giúp kim chủ ba ba một phen, hai người giờ đã có một tí xíu hữu nghị hơn rồi.

Kim chủ ba ba ngoài miệng không nói, nhưng vẫn thay cậu trả đũa Quý Thanh Sơn đó sao?

Còn hỏi hắn làm sao hả, lúc đem tiểu tử này về nhà đã nghiêm túc cảnh cáo cậu ta không được đánh chủ ý lên hắn, ai mà người tên này vào tai này ra tai kia, càng ngày càng gay, suốt ngày thách thức hắn.

Thời điểm chỉ có hai người xem truyện ý dâm hắn còn chưa tính, dù sao cũng chỉ hai người biết, giờ lại còn nói mấy chuyện yêu thầm xấu xa đó cho người thứ ba.

Lải nhải lải nhải.

Cố Lưu Sơ quả thực hoài nghi cậu cố ý để hắn nghe thấy, gián tiếp thổ lộ cõi lòng.

"Không có liêm sỉ." Cố Lưu Sơ nhìn chằm chằm cậu, nghiến răng nghiến lợi: "Xuống xe."

Không có liêm sỉ là sao?!

Mấy lúc khác thì có thể mù quáng nghe theo kim chủ ba ba, nhưng mà chuyện này cậu nhịn không được: "Thời đại nào rồi, giờ cấp ba yêu đương cũng đâu có sai trái gì đâu, chẳng lẽ còn muốn nhốt tôi vào lồng heo?"

Này chính là trêu ghẹo! Còn dám tỏ tình lộ liễu.

Cố Lưu Sơ tuổi này rồi chưa từng gặp tên lưu manh nào dám trêu ghẹo hắn công khai như vậy, nhất thời lại tức lại giận, hít sâu một hơi: "Dừng xe, để cậu ta xuống!"

Chu Lăng nhanh chóng đậu xe ven đường, đưa mắt ra hiệu cho Quý Thuần: "Tiểu Quý, không phải cậu muốn tới bệnh viện sao, tới rồi này, mau mau mau, nhanh xuống đi."

Không là bệnh tim của Cố thiếu lại phát tác đó.

Quý Thuần nhìn ra bên ngoài, đúng là tới bệnh viện rồi.

Bệnh viện cùng với tòa nhà Cố thị ngược đường nhau, Cố đại thiếu gia mặt ngoài nhìn hung ác xấu tính, nhưng ít nhất vẫn quan tâm đến cậu.

Nhưng rốt cuộc vì sao hắn nghe chuyện tình cảm của cậu lại khó chịu vậy?

Quý Thuần bị đuổi xuống xe, đứng ở cửa bệnh viện, nhìn siêu xe nghênh ngang rời đi, quả thực không hiểu gì.

Ghen? Tất nhiên không rồi, sinh viên nghèo chỉ có tài đức như cậu có gì để được Cố đại thiếu gia xem trọng chứ.

Từ từ, buổi chiều đó hai người nói Cố Lưu Sơ có bệnh gì.

—— nên không phải là không được đúng không?!

Bởi vì không được, cho nên không thể yêu đương, chỉ có thể tìm vịt, cho nên nghe chuyện người khác yêu đương mới cáu bẩn như vậy.

"......"

Tuy rằng có điểm thái quá, nhưng càng nghĩ lại càng thấy đúng?

Ở phía bên này, xe đang chạy như bay.

Cố Lưu Sơ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, trên mặt còn có một tầng hồng nhạt, hắn nhìn chằm chằm Chu Lăng: "Lần sau còn nhiều chuyện thì tự viết đơn xin nghỉ đi."

Chu Lăng kêu khổ không ngừng, vội nói: "Tôi đã biết."

"Nhưng mà, Cố thiếu," Chu Lăng nắm tay lái, liếc mắt nhìn Cố Lưu Sơ đằng sau, nhịn không được vì Quý Thuần nói hai câu, "Tôi thấy may mà là cậu ta."

"May mà cậu ta thích ngài, buổi chiều mới có thể không cần nguyên do giúp ngài, nếu là người nào tâm cơ chỉ nghĩ tới tiền, thì khó có thể đảm bảo bọn họ không tiết lộ bí mật của ngài."

"Ngài nói cậu ta đối với ngài nhớ mãi không quên, ngài mang cậu ta tới gần mình nhưng lại không cho cậu ta nhớ thương, này khác gì đặt thịt trước mặt chó?" Chu Lăng thẳng thắn.

"Cũng may cậu ta nhịn được, quá tàn nhẫn."

"......" Cố Lưu Sơ cả giận nói: "Lo lái xe đi!"

Nhưng mà, Chu Lăng nói hơi sai rồi, nếu Quý Thuần thật sự biết hắn có bệnh gì, có thể phản bội hắn hay không cũng còn chưa biết.

Dù sao cậu cũng thiếu tiền, năm ngàn vạn tuy rằng đủ để chi trả tiền thuốc men, cũng đủ cho cậu kiếp sau an gối vô ưu, nhưng lỡ cậu tham lam hơn một chút, muốn nhiều hơn thì sao?

Cố Lưu Sơ ở Cố thị lớn lên hai mươi mấy năm, không hiếm thấy nhất chính là loại người vì lợi ích mà người lừa ta gạt, sau lưng ám toán.

Lòng người khó dò.

Lợi ích ở trước mặt, tình thân tình bạn đều không đáng nhắc tới, huống chi chỉ tình đơn phương không có kết quả thời niên thiếu.

Quý Thuần chạy như bay đến khu phòng VIP ở lầu 13, bỗng nhiên phát hiện có vài bác sĩ lạ mặt đi từ trong phòng bệnh mẹ cậu ra, trong đó có một người nước ngoài tóc vàng.

"Làm sao vậy?" Quý Thuần sợ tới mức chạy nhanh ra chỗ hộ sĩ: "Bệnh mẹ cháu chuyển biến xấu?"

Hộ sĩ nói: "Cháu không biết à? Đây là mấy chuyên gia về ung thư phổi có tiếng, hình như là do người bà con kia giới thiệu tới hội chẩn. Cháu vào phòng bệnh chờ một lát, bao giờ có kết quả bác gọi."

Hộ sĩ bưng thuốc đặt lên bàn rồi quay đi, có chút buồn bực mà quay đầu liếc Quý Thuần.

Thằng bé này mẹ nó nằm viện ba năm, cũng không biết nó có quyền thế bối cảnh gì. Sao tự nhiên lòi ra một họ hàng máu mặt vậy nhỉ?

Kim chủ ba ba thật là một người ba tốt.

Không được bao giờ nghi ngờ người ấy nữa!

Quý Thuần trong lòng nức nở, u oán bị đuổi xuống xe lúc nãy tức khắc tan thành mây khói.

Cậu bước vào phòng bệnh, hôm nay mẹ cậu vừa vặn tỉnh, đang dựa vào đầu giường đọc sách.

"Mẹ." Quý Thuần chạy nhanh kê gối đầu giúp mẹ: "Sao mẹ không nghỉ chút, trời tối rồi, không đủ sáng."

Nói xong cậu đi bật đèn lên.

Sở Vân đem kính lão tháo xuống, nhìn Quý Thuần, nói: "Con lại đây ngồi một lát, Tiểu Thuần, con gầy đi phải không?"

Quý Thuần nói: "Một ngày ăn bốn bữa, sao mà gầy được, mẹ đừng lo cho con, con lớn rồi mà."

Sở Vân nhìn chung quanh phòng bệnh, nói: "Mẹ mê mê tỉnh tỉnh, nay mới tỉnh táo hơn một chút, hình như phòng bệnh được đổi đúng không?"

"Vâng ạ." Quý Thuần xoa xoa đôi mắt, nói: "Có người giúp đỡ mẹ con mình, nghe chuyện nhà mình nên đứng ra hỗ trợ ạ."

Sở Vân nhìn Quý Thuần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói cái gì.

Con mình mình còn không rõ sao, Quý Thuần chắc chắn đang nói dối.

Nhưng bà biết để làm gì, trừ tăng thêm gánh nặng cho Quý Thuần, cũng chẳng giúp cậu được.

Hai năm trước bà đã muốn từ bỏ trị liệu rồi, cãi nhau cũng cãi rồi, nhưng Quý Thuần vô luận thế nào đều không buông tay.

Bà làm mẹ, giờ chỉ ngoan ngoãn nghe theo, phối hợp với Quý Thuần, không mang tới gánh nặng dư thừa nào cho cậu, vô luận là tiền bạc hay cảm xúc.

"Dù sao con cũng lớn rồi, mẹ tin con," Sở Vân nghĩ nghĩ, nói, "Con cảm ơn người ta giúp mẹ, không phải cảm ơn họ đã giúp mẹ chữa bệnh, mà là giúp con bớt đi gánh nặng."

Quý Thuần ba năm nay có bao nhiêu vất vả, chỉ có mẹ cậu biết.

Quý Thuần vành mắt vẫn là đỏ lên.

"Không được khóc," Sở Vân nâng đôi tay khô gầy lên, nói, "Mẹ yêu con."

Quý Thuần bồi nói chuyện với mẹ một lát.

Ăn xong cơm chiều, Sở Vân cảm thấy có chút mệt, nhờ hộ công cùng Quý Thuần tắm rửa xong thì đi ngủ.

Quý Thuần ở lại một lát, lôi laptop từ trong balo ra, đem bài thuyết trình hôm nay làm cho xong, lúc này mới thu dọn rời đi.

Cậu vừa bước khỏi bệnh viện, phát hiện bên ngoài không biết khi nào trời đã mưa tầm tã, trách không được hôm nay trời tối sớm như vậy.

Bệnh viện lầu một có cửa hàng, Quý Thuần đi qua mua dù.

Đột nhiên nhớ tới huyền quan nhà Cố Lưu Sơ hình như không có dù, vì thế lại mua thêm một cái.

"Kim chủ ba ba về nhà chưa ạ?" Quý Thuần gọi cho Chu Lăng.

"Về rồi," Chu Lăng cười cười, "Sao thế, cậu sợ ngài ấy không về, không ai mở cửa cho hả? Ngài ấy chưa cho cậu mật mã nhà à?"

Cũng không hẳn, không vào được thì đứng bên ngoài chờ được mà. Ngày trước đi làm cũng phải chờ còn lâu hơn thế này, đã thế còn không có tiền.

Quý Thuần chủ yếu là sợ bên ngoài trời mưa lớn như vậy, Cố Lưu Sơ đi từ công ty ra không cẩn thận gặp mưa.

=))) Chồng bé ngồi xe sang từ hầm chui lên mà

Cũng không biết hắn rốt cuộc bệnh gì, nói chung cảm giác hình như là tương đối nghiêm trọng, nếu không mấy giám đốc kia cũng sẽ không tự cho là đã nắm được nhược điểm.

"Về rồi là được." Quý Thuần nói.

Chu Lăng an ủi nói: "Tôi sẽ bóng gió bảo ngài ấy cho cậu mật mã, cậu biết tính tình Cố thiếu mà, có đôi khi sẽ cố ý ——"

"Ngài ấy tính tình cũng được mà." Giờ phút này, vì những chuyên gia được mời tới, Quý Thuần đã nhìn kim chủ ba ba qua lớp filter vàng bạc.

Chu Lăng: "......" Được qq.

Yêu đương ngu người đúng không.

Quý Thuần căng dù ra, bắt xe về.

Cậu xách theo balo, mới vừa đi đến cửa hàng tiện lời của tiểu khu, phía trước bỗng nhiên bị một chiếc xe xông tới ngăn lại.

Nước bắn lên một ống quần của cậu.

Quý Thuần nhanh chóng lui lại hai bước, vừa nhấc đầu định mắng chửi người, cửa xe mở ra, người ngồi ghế phụ cầm ô, che cho người phía sau, đi đến trước mặt cậu.

Xe đẹp quá, Quý Thuần muốn mắng lại thôi.

"Nói chuyện với tôi được không?" Người này nở nụ cười với Quý Thuần.

Nói xong nhìn trái nhìn phải: "Cậu xem vào xe tôi ngồi, hay vào cửa hàng kia nói chuyện được?"

"Không được, ông làm nước bắn vào quần tôi, tôi lại không quen ông, thì có gì để nói?"

Quý Thuần nhìn đối phương, mặt tỏ vẻ không thể hiểu nổi, nói xong vòng qua người rời đi.

"Ban ngày không phải mới vừa gặp sao?" Phương Thành nhíu mày.

Đây là ra oai phủ đầu với hắn?

Ban ngày?

Người này vừa nói, Quý Thuần lúc này mới cẩn thận nhìn mặt hắn.

Đeo mắt kính không gọng, nhẫn ngọc trên tay nhìn không quê lắm ...

"À à, Phương tổng!" Quý Thuần lúc này mới nhận ra.

Phương Thành: "......"

Tiểu tử này cố ý, hắn ta lớn lên có gương mặt đại chúng vậy sao?

Sao ai cũng hỉu lằm bé z =))) sao ai cũng nghĩ là bé cố ý z

Người của Cố Lưu Sơ quả nhiên tên nào cũng đáng ghét.

"Ông muốn nói cái gì? Cứ nói ở đây đi." Quý Thuần cảnh giác: "Tôi không vào xe ông đâu."

Ai biết lỡ đâu phát sinh tình tiết trong truyện, đánh ngất cậu đem đi uy hiếp Cố Lưu Sơ gì đó thì sao. Vụ này mà thật khẳng định không uy hiếp nổi kim chủ ba ba, mà là uy hiếp mẹ cậu. Cậu lại không phải nửa kia chân chính của Cố Lưu Sơ, công không ai yêu nhưng phải bảo vệ được người thân của mình.

Phương Thành tuy rằng có chút không vui, nhưng không nói gì: "Vậy tôi vào thẳng vào vấn đề, Cố Lưu Sơ cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cho cậu gấp đôi."

"Có ý gì?" Quý Thuần nói: "Tôi không hiểu."

"Đừng giả vờ," Phương Thành cười nói, "Theo tôi được biết, cậu với Cố Lưu Sơ mới quen biết, quan hệ hai người trừ khi là giao dịch, nếu không hắn sao có thể đem một người mới quen để ở bên người?"

Phải biết rằng Cố Lưu Sơ hai mươi mấy năm nay chuyện tình cảm không có bất cứ động tĩnh gì, ở sạch thành bệnh, sao có thể nhất kiến chung tình với con gà rừng này? Còn vì mẹ Quý Thuần bệnh nặng mà lo liệu chữa trị cho nữa.

Buổi chiều trở về hắn cho người đi điều tra Quý Thuần một chút, trừ bỏ lớn lên chăm chỉ, thành tích không tồi, thì cũng không có gì hơn người.

Hơn hẳn á cha =)))) Vừa đẹp vừa chăm vừa giỏi tính tình tốt =))) Tôi ở trong mơ

Cố Lưu Sơ ý đồ cái gì hắn không rõ, nhưng thiếu niên này ý đồ gì, vừa nhìn là hiểu ngay.

Mẹ ung thư, còn có thể muốn cái gì.

Tiền chứ sao.

Phương Thành trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt.

"Cố Lưu Sơ cho cậu bao nhiêu tiền, tôi cho cậu gấp đôi," Phương Thành cường điệu nói lại lần nữa, "Thậm chí còn có thể cho cậu cổ phần của Cố thị, làm cậu trở thành thành viên hội đồng."

"Phải biết rằng mấy ngàn vạn chỉ là tiền thôi, giàu ba đời cũng hết, nhưng cầm cổ phần Cố thị thì cả họ đổi đời."

Phương Thành nhìn chằm chằm vào mắt Quý Thuần, từ từ dẫn dắt: "Cậu trai, chẳng lẽ cậu không muốn con mình sau này đứng trên người khác sao?"

Quý Thuần nhịn không được phun tào: "Ông nói con của tôi với Cố Lưu Sơ sao? Con tôi sinh ra đã trực tiếp kế thừa tài sản rồi, cần gì đến lời hứa hẹn của ông?"

Thấy thiếu niên vẫn nói chuyện sinh đẻ, Phương Thành có điểm tức giận, cảm giác cứ như đàn gảy tai trâu: "Sinh viên rồi mà còn nghĩ đàn ông có thể sinh con à?! Cậu bình thường một chút được không?!"

Đầu óc bị lừa đá hay sao?!

Quý Thuần: "Không thể."

Phương Thành: "......"

"Còn việc gì không?" Quý Thuần u oán hỏi: "Tôi phải về giặt quần áo nấu cơm, bằng không anh Cố nhà tôi lại giận."

Hình tượng yêu đương kiểu bao nuôi nhân thê công này ...

Phương Thành hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy máu não đang tụ thành từng cục: "Vậy cậu biết Cố Lưu Sơ có bệnh không? Hắn ta sống không được lâu nữa. Chỉ cần cậu có thể làm chứng trước hội đồng quản trị giúp tôi là hắn có bệnh ——"

Quý Thuần trầm tư, đánh gãy lời hắn: "Anh ấy đúng thật có bệnh."

"Trách không được, để xem." Quý Thuần lẩm bẩm, phảng phất như đang hồi tưởng chuyện gì.

Phương Thành trong mắt xẹt qua một tia vui sướng, chẳng lẽ tiểu tử này mới vừa rồi sở dĩ làm này làm kia, là bởi vì nó cũng bị Cố Lưu Sơ không coi ra gì?

Xem thái độ của nó, tựa hồ đã buông xuôi, xem ra có thể trở thành cánh tay cho mình.

"Bệnh gì? Mau nói đi!" Phương Thành kích động, thuận thế nghiêng đầu liếc người đang cầm dù một cái.

Cấp dưới ngầm hiểu, ở trong túi ấn nút ghi âm.

Trong góc cửa hàng tiện lợi, một bóng người thon dài không chút để ý mà dựa vào vách tường góc ngoặt, tầm mắt dừng ở ba người đang đứng che ô cách đó không xa.

Đôi mắt hắn đen nhánh như mực, ánh đèn phảng phất chiếu không tới, lạnh lùng nhìn Quý Thuần. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn cây kem cùng đồ ăn vặt trong tay, cơ hồ muốn ném vào thùng rác.

Sau đó liền nghe Quý Thuần nói: "Bệnh yêu tôi."

Quý Thuần ôm ngực, say mê mà nói: "Anh ấy có bệnh yêu vợ ấy, trách không được nửa đường bắt tôi xuống xe, thì ra là do buổi chiều bị mấy người nghe được mấy lời tôi nói, anh ấy ghen tị!"

Đang chuẩn bị nghe ngóng bí mật lớn Phương Thành: "......"

Cố Lưu Sơ cách đó không xa: "......"

Quý Thuần: "Ôi trời ơi, tôi muốn về sớm, ông tránh ra."

Phương Thành: "......" Mẹ nó, thiểu năng trí tuệ.

Đúng là bên cạnh Cố Lưu Sơ không có người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip