Chương 13

Mình tát hắn mà hắn không nổi giận!

Chẳng lẽ là bệnh ngu luôn rồi?

Quý Thuần cẩn thận né xa mép giường ra một chút, hỏi: "Đêm nay có cần tôi ngủ cùng không?"

Cố Lưu Sơ hình như sốt đến mơ màng, trừng mắt nhìn cậu không nói gì.

Quý Thuần hỏi xong liền cảm thấy mình hỏi như không, Cố đại thiếu gia từ trước đến nay là người khẩu thị tâm phi, hơn nữa lỡ nửa đêm bệnh trở nặng thì còn có mình trông coi.

Vì thế cậu chạy đi rửa mặt, rồi trở về xốc chăn trực tiếp chui lên giường, nghĩ nghĩ, lại thực hiện nhiệm vụ làm gối ôm của mình, đem một bàn tay của Cố Lưu Sơ đặt lên người mình.

Cố Lưu Sơ: "......" Quá thuần thục.

Cố Lưu Sơ mấp máy đôi môi khô khốc, đang định mắng một chút thì Quý Thuần vừa nằm xuống, hắn đã trực tiếp ngủ chết ngất.

Đm thuốc ngủ thành tinh......

Trước khi mất đi ý thức, Cố đại thiếu gia nghĩ thầm.

Hôm sau.

Quý Thuần vẫn đúng 5 giờ sáng tỉnh dậy.

Cậu sờ trán người bên cạnh, vẫn ổn, không còn nóng như tối hôm qua, xem ra dán miếng hạ nhiệt có tác dụng.

Quý Thuần nhẹ nhàng thở ra, bò dậy rửa mặt.

Trời còn chưa sáng, chút tia nắng ban mai cũng không có, bởi vì Cố Lưu Sơ đó giờ không thích kéo rèm ra, nên trong phòng lúc này tối thui một mảnh.

Quý Thuần từ phòng tắm đi ra, thấy chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, dừng trước mặt người đàn ông trên giường.

Sắc mặt người này bởi vì sốt mà hơi ửng hồng, mái tóc đen nhánh mướt mồ hôi, nhưng môi vẫn trắng bệch.

Quý Thuần bước chân không khỏi dừng lại một chút.

Cậu thân thể khỏe mạnh, rất ít khi sinh bệnh, nhưng cũng từng cảm cúm. Nhưng vẫn giống như bạn bè, đêm trước dù có sốt đến 40 độ, ngày hôm sau sẽ lại lập tức sinh long hoạt hổ.

Một người đàn ông trưởng thành, chỉ bởi vì cảm mạo phát sốt, không thể suy yếu đến mức này.

Kim chủ ba ba rốt cuộc làm sao vậy?

Lọ thuốc tối hôm qua ...... Hiện tại vẫn ở trong ngăn kéo, cậu nên xem thử không nhỉ?

Quý Thuần biết chính mình không nên làm như vậy, Cố Lưu Sơ bỏ tiền thuê cậu làm gối ôm hay làm người an ủi tinh thần cũng được, đó là do hắn quyết định.

Cái cậu cần làm là nghe lời Cố đại thiếu gia, cấm tọc mạch chuyện người ta.

Quý Thuần đột nhiên nghĩ tới Sở Vân.

Khi mới vừa được phát hiện mắc ung thư, Sở Vân sợ nếu chữa thì cậu sẽ không có tiền học đại học, vậy nên vẫn luôn giấu cậu, không đi bệnh viện, chờ đến khi cậu phát hiện thì Sở Vân đã bắt đầu ho ra máu.

Thực ra, cậu với Cố Lưu Sơ chỉ là quan hệ trên hợp đồng, cậu phải chăm sóc Cố đại thiếu gia, nhưng nếu là vượt qua giới hạn thì không nên.

Nhưng mà...... Cố Lưu Sơ chu đáo chuyển phòng bệnh giúp mẹ cậu, còn mời chuyên gia.

Nếu cậu không quan tâm, làm bộ không biết bệnh tình của Cố Lưu Sơ, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thì quá vô tâm rồi?

Tóm lại, chờ Quý Thuần phản ứng lại, đã thấy mình đang ở bên cạnh bàn.

Bên trong ngăn kéo thứ nhất là một cái két sắt nhỏ, Cố Lưu Sơ bình thường hình như cất toàn bộ thuốc của mình trong đó.

Nhưng tối hôm qua té xỉu quá vội, nên thuốc chỉ được để vào ngăn kéo, két sắt cũng không đóng lại.

Làm người thừa kế tập đoàn lớn quả thật không dễ dàng gì, có bệnh vẫn phải trốn trốn tránh tránh.

Quý Thuần một bên nghĩ, một bên tay chân nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra.

Nương theo ánh sáng mỏng manh, cậu nhìn được chữ trên thân lọ.

Thuốc điều trị rối loạn nhịp tim.

Quý Thuần đầu óc ong một chút, nhìn về phía két sắt, phát hiện có rất nhiều chai lo tương tự.

Phía dưới là một chồng bệnh án của bệnh viện.

"...... Dễ thiếu oxy, dễ cảm, không kiến nghị rời phòng cách ly trước khi tiến hành phẫu thuật cuối cùng."

"...... Có thể bơi lội, chạy bộ chậm với cường độ vừa phải, cấm tập luyện trong thời gian dài và tuyệt đối cấm các môn thể thao mạo hiểm, cường độ cao hoặc mang tính kích thích mạnh."

Bệnh án hẳn sắp xếp theo thời gian, cái đầu tiên hẳn đã khá lâu rồi.

Sớm nhất là lúc mới vài tuổi, chẳng lẽ là bẩm sinh?

Quý Thuần trăm triệu không nghĩ tới chuyện là như thế này, trách không được Phương Thành nói kim chủ ba ba cậu sống không thọ.

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời nói của Phương Thành, Quý Thuần tức khắc mắng lão râu ria này, biến đi, ai sống không thọ, ông sống không thọ thì có!

Những người mắc bệnh tim bẩm sinh, chỉ cần được phẫu thuật khi còn nhỏ, sau khi trưởng thành chú ý hơn một chút, là có thể sinh hoạt như người bình thường.

Nhưng hiển nhiên Cố thị có người muốn lợi dụng chuyện này làm to chuyện, đem Cố Lưu Sơ kéo xuống.

Cho nên ngày đó hắn ôm mình, là bởi vì tim lại không thoải mái, muốn tìm cái đó chống đỡ.

Từ từ, đừng nói là bởi vì thấy mình trần truồng nha?!

Quý Thuần gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình nghiệp chướng nặng nề.

Phía dưới bệnh án là hai mảnh báo được cắt ra dán vào, đều là tai nạn giao thông, của mười ba năm trước và ba năm trước.

Quý Thuần chú ý tới thời gian góc trên bên phải, ngày 24 tháng 9, bởi vì được khoanh tròn.

Quý Thuần đang định nhìn kỹ hơn thì người trên giường bỗng nhiên động một chút, cậu vội vàng cất bệnh án về, đem két sắt đóng lại.

Cố đại thiếu gia chỉ là trở mình, vẫn chưa tỉnh.

Nhìn thế này ai nghĩ là bị bệnh tim bẩm sinh đâu?

Quý Thuần nhìn người nọ, thở dài, đáy lòng có chút khó chịu.

Mặt ngoài thoạt nhìn hoàn mỹ, trái tim lại thiếu mất một góc.

Xem ra bởi vì thân thể ốm yếu, kim chủ ba ba tính tình hơi kém cũng là chuyện bình thường.

Mà mình đã là 1, thì phải có trách nhiệm của 1, thông cảm hơn, săn sóc hơn, không tát hắn lúc hắn ngủ nữa.

Bên ngoài mưa đã tạnh, Quý Thuần đi xuống lầu mua bữa sáng.

Đi ngang qua phòng bảo vệ, bảo vệ cửa từ trong cửa kính ló đầu ra gọi cậu lại, đưa cho cậu một thùng giấy: "Sáng sớm có một người phụ nữ đưa tới, bà ta muốn vào nhưng tôi ngăn lại."

Quý Thuần mở ra, thì ra là ít đồ cậu để lại ở nhà Quý Thanh Sơn.

Lúc cậu tốt nghiệp cấp ba, nhà của cậu và mẹ bị bán đi để lấy tiền chữa bệnh. Không có tiền thuê nhà, đồ đạc dọn ra cũng không có chỗ để, lúc đó có cậu đã đến xin Quý Thanh Sơn cho mình ở nhờ một thời gian.

Quý Thanh Sơn đồng ý người có thể ở, nhưng không được mang đồ đạc của cậu dọn vào.

Vì thế lúc ấy 17 tuổi Quý Thuần phải vứt bỏ toàn bộ đồ đạc tùy thân.

Trừ một ít quần áo của mẹ, ảnh cũ, cùng với giải thưởng ở trường, kỷ vật của bạn bè, thì còn lại cậu mang đến nơi thu mua đồ cũ.

Cậu chỉ ngây người ở nhà Quý Thanh Sơn hai tháng, vừa lên đại học là dọn tới ký túc xá, muốn đem mấy thứ này đi theo, nhưng Quý Thanh Sơn bắt cậu phải về dạy học cho Quý Long, nếu không sẽ không trả lại đồ cho cậu.

Quý Thuần đi làm đã mệt muốn chết, nào còn hơi lo chuyện thừa.

Không ngờ lúc này Từ Hồng Tú vì hòa hoãn quan hệ, lại chủ động chạy tới trả cho cậu.

Cậu kiểm tra đồ vật trong thùng, thật ra không thiếu cái gì. Bên trong còn có hộp bút năm cấp ba của cậu, bên trên đính một huy hiệu hình tròn một đàn chị tặng cậu, mặt trên hình như là một nam minh tinh gì gì đó, lâu lắm rồi nên mờ cả đi.

Cậu không nhìn kỹ, lại thả trở về.

Cái hộp này chắc bị Quý Thanh Sơn nhét ở gầm giường nhiều năm, giờ mang sang đây thì lại vội vàng chà lau đến sạch sẽ.

Tiền đúng là thứ tốt, có thể đem quỷ biến thành người, Quý Thuần trong lòng có chút thổn thức, nói với bảo vệ: "Cảm ơn anh, tôi không quen người này, lần sau cũng đừng cho vào nhé."

Không biết kim chủ ba ba thích ăn gì, Quý Thuần mua mười mấy loại bữa sáng, ôm theo thùng giấy lên lầu.

Mới vừa đi đến tầng dưới thì thấy ba chiếc xe nhìn rất đắt tiền đỗ ở đó, một loạt vệ sĩ chờ ở dưới lầu.

Có chuyện gì vậy?

Quý Thuần chạy nhanh nhanh lên lầu, vào nhà thì thấy Chu Lăng mặc tây trang, hai tay đặt ở trước người, đầu cũng không dám nâng, tất cung tất kính đứng ở phòng khách.

"Làm sao vậy?" Quý Thuần đối với tư thế này cảm thấy mờ mịt.

Có ở trước mặt Cố Lưu Sơ Chu Lăng cũng không có sợ như vậy.

Chu Lăng nâng lên cằm chỉ chỉ về phía phòng ngủ, giơ ngón trỏ lên môi ý bảo cậu yên lặng.

Quý Thuần buông bữa sáng cùng thùng giấy, nhìn theo hướng đó, cửa phòng khép hờ, nhưng tiếng bên trong truyền ra, loáng thoáng có thể nghe thấy đang cãi nhau.

"Cháu giờ làm cái gì cũng không cần ý kiến của ông già này đúng không? Cháu thấy ta già rồi, không còn dùng được đúng không?"

Âm lượng càng lúc càng lớn, mơ hồ còn có tiếng gậy chống gõ gõ đất: "Cháu tìm đứa con gái nhà nào chả được, không thì tìm nữ minh tinh, ta mặc kệ. Cố gia không cần cháu liên hôn, thế mà lại đi kết hôn với thằng nhóc nghèo kiết kia! Nó còn là đàn ông nữa! Ông còn không biết cháu thích đàn ông?! Cháu dám qua mặt ta à?"

Đây là Cố lão gia tử?

Nghe cũng giống như đang mắng mình.

Lão gia tử ra đây mà thấy mình thì chắc còn giận hơn, Quý Thuần mạc danh chột dạ thấy mình như kiểu trai bao nghênh ngang vào nhà ở rể, chạy nhanh ôm thùng đồ về phòng mình.

Cố Lưu Sơ dựa vào đầu giường, mặt vô biểu tình: "Ông thấy rồi mà? Ông thấy thế nào thì là thế đó."

"......" Cố lão gia tử giận sôi máu: "Là, cháu thấy ta già cả cổ hủ, cháu nghĩ ông muốn can thiệp chuyện của cháu à? Cố Lưu Sơ, nếu anh cháu còn sống thì đã đến lượt cháu được quan tâm hả?"

Loại này lời nói này hắn đã nghe qua không dưới trăm lần, hồi trước còn thấy nhoi nhói, giờ thì Cố Lưu Sơ trong lòng còn không gợn nổi sóng.

Hắn cười cười: "Nhớ Cố Dật Chỉ vậy sao không xuống đấy tìm anh ta đi."

"Mất dạy!" Cố lão gia tử giận đến run người, một gậy đánh lên giường: "Đừng tưởng rằng Cố thị toàn quyền giao cho cháu rồi thì cháu muốn làm gì thì làm!"

Nơi này cách âm rất tốt, nhưng Cố lão gia tử quá giận, nói cái gì là nghe rõ cái đó.

Quý Thuần trốn trong phòng nghe vài câu, trong lòng phi thường bất an, nhịn không được lại đẩy cửa ra đi ra ngoài.

"Cố Lưu Sơ bị cảm." Quý Thuần nói với Chu Lăng: "Tối hôm qua sốt suốt một đêm, giờ vẫn chưa ăn sáng."

"Tôi biết, lúc tôi tới đây đã mang theo bác sĩ, không có gì vấn đề." Chu Lăng dặn dò: "Nhưng mà lần sau mà có chuyện như vậy thì phải gọi tôi, không thể để Cố thiếu tùy hứng."

Thiếu niên này không biết bệnh tim của Cố Lưu Sơ, nên cũng không thể dặn dò quá mức, nếu không sẽ làm cậu ta thấy kỳ quái.

Chu Lăng lại nói: "Yên tâm đi, cảm nhẹ thôi."

Quý Thuần nhịn không được: "Ý tôi là, Cố lão gia tử như vậy sẽ ảnh hưởng ngài ấy nghỉ ngơi."

Chu Lăng kinh ngạc mà nhìn Quý Thuần.

Biết tên nhóc này đầu toàn chuyện yêu đương, ai mà ngờ lại đến mức này.

Người không biết còn tưởng cậu đã biết chuyện của Cố Lưu Sơ.

Chỉ là cảm nhẹ thôi mà đã vội như thế này?

"Lão gia tử không ai quản được." Chu Lăng mắt nhìn phòng ngủ, có chút chần chờ.

Hắn tuy rằng là người của Cố Lưu Sơ, làm từ lúc ba hắn còn sống, giờ lên đến chức vị này, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cấp dưới.

Nếu như bị lão gia tử ghim, về sau chỉ có khổ.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết.

Thấy Chu Lăng chỉ đứng nghĩ mà không định làm làm cái gì, Quý Thuần bỗng nhiên ý thức được.

A, là họ hàng, chứ không phải người thân.

Cố Lưu Sơ bên cạnh dường như không có một người thân.

Trong phòng càng mắng càng hăng, lời nói càng ngày càng khó nghe.

Quý Thuần do dự, cuối cùng nhịn không được đi qua.

Cậu đi đến cạnh cửa thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Cố Lưu Sơ: "Cháu đem một nửa Cố thị đi đốt ông cũng không làm gì được, cháu là người thừa kế duy nhất. Nếu muốn can thiệp thì vì nhà ngủ đi, nằm mơ dễ hơn."

Quý Thuần: "......"

Kim chủ ba ba này há mồm ra cái thì thật đúng là, đã lúc này rồi nhịn một chút, Cố lão gia tử nói không chừng sẽ nguôi giận.

Mà hắn thế này khác gì lửa cháy đổ thêm dầu.

Cố lão gia tử tức đến quá sức, mắng to "Đồ mất dạy", rồi giơ gậy lên hướng lên người Cố Lưu Sơ đánh.

Quý Thuần: "......"

Ông già này sao làm sao đấy? Chẳng lẽ không biết Cố Lưu Sơ có bệnh tim sao? Thế này mà còn muốn động tay động chân à?

Cậu nhanh chóng đẩy cửa chạy vọt vào, đỡ lấy gậy của lão gia tử.

"Ông ơi, có chuyện gì từ từ nói."

"Ông? Ai cho cậu gọi ông? Đây là thằng nhóc cháu lẳng lặng kết hôn phải không?" Cố lão gia tử tức giận chửi ầm lên: "Buông ra! Thật là láo toét!"

Cái gì mà nóng vậy?

Quý Thuần không ngừng kêu khổ, một bên nắm mãi không buông gậy của ông, một bên nhịn không được quay đầu lại nhìn Cố Lưu Sơ.

Cố Lưu Sơ ngồi ở đầu giường, trên mặt không có biểu tình gì, nửa điểm cảm xúc cũng không, thấy cậu nhìn lại đây thì ngước mắt nhìn cậu một cái.

Cặp mắt kia đen kịt, giống đáy hồ dù ném đá vào cũng không ra gợn sóng, phảng phất mọi chuyện có sao đi nữa đều không sao cả.

Quý Thuần trong lòng mạc danh run lên.

Chưa kịp nghĩ ngợi xong cậu đã bắt đầu hành động.

Cậu buông gậy ra, bổ nhào vào mép giường, bọc cả người Cố Lưu Sơ vào chăn rồi khiêng lên —— thật ra hơi nặng, nhưng mà trong thời điểm mấu chốt sức mạnh có thể bộc phát ra rất lớn.

Cậu ôm cả người lẫn chăn, cắn chặt răng, hô một tiếng lấy tinh thần rồi hăng hái chạy về phòng mình, ném chăn lên giường.

Cố Lưu Sơ: "......"

Cố lão gia tử bị bỏ lại phòng ngủ chính một mình: "......"

Cố lão gia tử bị cậu múa may trước mặt một hồi làm cho bối rối, há miệng một lúc vẫn chưa biết phải mắng cái gì.

Nhìn nệm giường trống trơn, Cố lão gia tử đầu óc ong ong.

Cái gì vậy?

Cái gì mang cháu mình đi rồi?

Cháu mình đâu?

Sau khi phản ứng lại, Cố lão gia tử tức giận như núi lửa phun khói, đùng đùng cầm gậy đi về hướng phòng ngủ phụ.

"Cháu nhìn xem cháu mang về thứ mất dạy gì đây!"

Nói còn chưa dứt lời, Quý Thuần liền đứng dậy, dùng lòng bàn tay bưng kín miệng Cố lão gia tử, còn vỗ vỗ vai trấn an Cố lão gia tử: "Bình tĩnh, hít sâu."

Cố lão gia tử: "......"

Cậu bỏ cái tay ra đã!

Bởi vì quá mức khiếp sợ, mắt Cố lão gia tử trừng to như trứng gà, nếp nhăn khóe mắt dãn ra hết.

Quý Thuần một bên che miệng ông, một bên ngồi xổm xuống bế lão gia tử lên như bế trẻ con, nhìn có vẻ nhẹ hơn Cố Lưu Sơ nhiều.

Cậu nhẹ nhàng chạy ra khỏi cửa, đem Cố lão gia tử đặt vào thang máy, sau đó nhanh nhẹn bấm lầu một rồi đóng thang máy.

Cố lão gia tử toàn bộ hành trình máu chảy ngược lên đầu, đến khi phản ứng lại, cửa thang máy đã khép lại, chớp mắt đưa ông xuống lầu một.

Cố lão gia tử: "......"

Quý Thuần trở về, nhanh chóng đổi mật mã, rồi dứt khoát đóng cửa lại.

"Xong," cậu ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo nói với Chu Lăng, "Tôi đưa được người đi rồi."

Chu Lăng: "............"

Chu Lăng đang rất là sốc, đứng trân trân, hoàn toàn không biết nói gì.

Này đúng thật là đem người "Đưa" đi mà.

Quý Thuần một bàn bữa sáng trên bàn, gãi gãi đầu, có chút hoang mang mà nói: "Bữa sáng để mới một lát đã nguội rồi à? Ông ấy mắng lâu quá nhỉ, để tôi đi hâm nóng lại."

Nói xong liền vội vã chạy vào phòng bếp.

Trọng điểm là cái này sao?

Trọng điểm là cậu mới làm cái gì đấy?

Chu Lâm mơ màng hồ đồ đi về phía phòng ngủ phụ, chỉ cảm thấy đầu mình giờ phút này cũng bị nhóc con khuấy cho ngu lên rồi, thế nào mà thật sự thấy: Lão gia tử đi cái là chỗ này yên tĩnh hơn nhiều.

Hắn đi vào, Cố Lưu Sơ hỏi: "Ông ta không lên lại à?"

Chu Lăng: "Trực tiếp bị đưa xuống, lại còn chạy lên, chẳng phải hơi mất mặt sao?"

Cố Lưu Sơ nhéo nhéo giữa mày, không thể hiểu được, bỗng nhiên cười một tiếng, đáy mắt tươi tỉnh hơn hẳn.

Sống 23 năm, lần đầu tiên hắn thấy lão già nhà mình mặt mày phong phú như thế, nói là trợn mắt há hốc mồm cũng không quá.

"Đứa nhỏ này không biết sợ gì cả."

Này quả thực vì Cố thiếu mà all in, quá yêu rồi!

Chu Lăng vừa nói vừa ngồi xuống ghế cạnh mép giường, đang muốn hỏi Cố Lưu Sơ thấy thế nào, lại đột nhiên chú ý tới thùng giấy trên đầu giường, đứng dậy nhìn: "Cái gì đây?"

Cố Lưu Sơ nhìn thoáng qua thùng giấy, không quan tâm: "Ngày hôm qua không có, chắc là Quý Thuần mang từ nhà hoặc trường tới."

"Không phải, ý tôi nói cái này." Chu Lăng từ sâu trong thùng lấy ra một túi đựng bút xanh lá cây, bên trên ghim một đồ thứ hình tròn lớn bằng bàn tay.

"Cố thiếu, trên này không phải ngài sao?"

Chu Lăng đưa cho Cố Lưu Sơ xem.

Cố Lưu Sơ ngẩn ra một chút, cầm lấy, đây là một vật hình tròn, bên trên in mặt hắn, không biết ảnh chụp ở đâu ra, tuy rằng thoạt nhìn là biết lâu rồi, nhưng ngũ quan rõ ràng chính là hắn.

Trừ cái này ra, còn nhìn ra được đồ vật này thường xuyên được chà lau, một hạt bụi trần cũng không có.

Cố Lưu Sơ hơi hơi nhăn lại mi: "Này là cái gì?"

Thời thiếu niên bởi vì bệnh tim, sinh hoạt quá mức khép kín, sau khi trưởng thành thì toàn bộ thời gian đều dành để học hỏi làm người thừa kế, không thi là học cưỡi ngựa, golf linh tinh, tương đối truyền thống.

Trai đẹp Cố Lưu Sơ ngày thường chỉ dành thời gian rảnh để đọc sách, cực ít khi xem phim truyền hình, càng đừng nói lướt điện thoại.

Mà Chu Lăng hiện giờ đã ba mươi mấy, con đã học đến tiểu học, tất nhiên là càng không biết.

Đúng lúc này, điện thoại Chu Lăng đột nhiên vang lên, con của hắn gọi video, nhắc hắn hôm nay phải ra sân bay đón bà.

"Được rồi, ba biết rồi, à chờ ba một chút." Hắn đem camera chỉ vào đồ vật trong tay Cố Lưu Sơ, hỏi: "Con ơi, đây là cái gì?"

Đứa con chín tuổi của Chu Lăng có vẻ không kiên nhẫn, một bên chơi game một bên nói vọng vào: "Đây là huy hiệu, đều là fanmade giống mấy loại vật phẩm linh tinh khác, ai thích cái gì thì làm cái đó. Mấy cái này fan cuồng hay làm lắm, người ta in ảnh idol mình lên rồi mang theo người ấy."

"Nhưng mà ba ơi, cái này in hình ông chủ của ba đúng không? Có khi có người yêu thầm ông chủ của ba, đem ảnh chú in lên huy hiệu đó." Chu tiểu Nhiên đột nhiên hẹ hẹ cười: "Ông chủ ba có biết không? Ba nói chú ấy......"

"Được rồi được rồi, con làm bài tập đi." Chu Lăng có điểm ngu ngu đầu.

Hắn cúp điện thoại.

"Quý Thuần đứa nhỏ này thật đúng là, cấp ba còn dám coi ngài như idol mà thần tượng?"

Bọn họ lần trước cho người đi điều tra, chỉ ra được cuốn notebook Quý Thuần để ở ký túc xá, không phát hiện ra cái này.

Nhóc con còn có đồ này ở nhà cầm qua nữa.

Nhìn cái này là biết, ngoài mấy cái này, nhất định Quý Thuần vẫn còn những thứ khác.

Chu Lăng chính mình chưa đơn phương ai bao giờ nên không hiểu. Nhưng từ những thứ này, cũng khó trách lần đầu gặp mặt Quý Thuần đã dính lấy ông chủ hắn, vừa rồi còn khí thế rào rạt mà đuổi lão gia đi, ý muốn bảo hộ mười phần.

"Người mình yêu thầm nhiều năm đột nhiên muốn cùng mình kết hôn, từ phía cậu không khác gì trùng số."

"Bảo sao lâu như thế, cậu ta kiên nhẫn thật, người bình thường không ai đợi không bốn năm."

Chu Lăng yên lặng suy nghĩ.

"Đừng nói nữa!"

Chu Lăng giật mình quay sang.

Chỉ thấy Cố đại thiếu gia đã vô cùng tâm phiền ý loạn nằm xuống giường.

Cũng thẹn quá thành giận mà đem chăn kéo đến đỉnh đầu.

Nhìn từ bên cạnh chỉ thấy một chút lỗ tai đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip