Chương 2
Quý Thuần từ lúc 16 tuổi đã bắt đầu gánh trách nhiệm này, hiện giờ cậu 19, năm hai khoa máy tính đại đọc S. Ngoài giờ học đều đi sửa chữa máy tính, mặc mascot ở công viên trò chơi, rửa ly chén ở quán bar, viết code lấy com, tóm lại là đủ nghề.
Hơn hai năm trước còn tốt, tiền kiếm được miễn cưỡng chi trả đủ chi phí thuốc men cùng chăm sóc cho mẹ cậu. Nhưng từ nửa năm trước bệnh tình mẹ bắt đầu chuyển xấu, vài lần phải vào ICU, viện phí lúc này giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.
Cậu có thể mượn tiền ai liền mượn, cũng không ngủ không nghỉ mà làm việc, nhưng vẫn là không đủ.
Cuối cùng cậu chỉ có thể tới tìm Quý Thanh Sơn.
Quý Thanh Sơn là nhà thầu địa phương, nhà ở trong thôn, tuy rằng không phải kẻ có tiền, nhưng nhiều năm như vậy cũng có chút tích góp, mười vạn nói chung vẫn là có.
Hắn đáp ứng cho Quý Thuần vay, điều kiện là Quý Thuần phải sang chỗ hắn ở, nhận hắn làm ba, giúp hắn đón đưa, phụ đạo tên nhóc mập mạp kia làm bài tập.
Để có thể mượn số tiền kia, Quý Thuần tự nhiên đáp ứng hết thảy.
Mà hôm nay, là ngày Quý Thanh Sơn hứa sẽ đưa tiền cho cậu.
"Muốn chụp mấy người ở lại mà chụp, nóng muốn chết, chỗ này không có điều hòa, tôi về trước." Người phụ nữ đột nhiên đứng lên, dẫm giày cao gót, căng dù ra, rồi lôi kéo nhóc mập đi ra ngoài.
Quý Thanh Sơn tức khắc không còn tâm tư để ý tới đống ảnh chụp, đuổi theo vợ con: "Được được được, lần sau lại chụp."
Còn không có quên chỉ huy Quý Thuần: "Mày ở lại chờ ảnh chụp rửa xong rồi hãy về."
Quý Thuần cầm được ảnh chụp, nhanh như chớp mà leo lên xe đạp về nhà, lúc đó đã là 3 rưỡi chiều.
Chỉ còn một tiếng rưỡi.
Không rảnh khóa xe lại, trực tiếp ném ở góc nhà cũ nát, cậu mồ hôi đầy đầu chạy như bay lên lầu, vọt vào cửa, một phen túm lấy Quý Thanh Sơn đang ngồi ở giường phòng ngủ xem TV, vội vàng hỏi: "Ba, đưa tiền cho con đi."
Quý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là chậm rì rì đứng dậy, mở tủ quần áo lấy ra một cái hộp sắt bị khóa.
"Các người đang làm gì?" Từ Hồng Tú đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, nhìn thấy động tác trên tay Quý Thanh Sơn, vọt vào một tay đem hộp sắt đoạt lại: "Tôi đã nói rồi, anh đưa tiền cho nó chỉ có đi mà không có về! Bệnh kia của mẹ nó trị được sao? Anh định cho nó tiền thật á?! Anh điên rồi!"
Quý Thanh Sơn nhanh chóng chối: "Vợ à, anh không định đưa, anh không định đưa cho nó thật mà, em đừng giận nữa."
"Là sao? Ba đáp ứng con rồi mà." Quý Thuần sửng sốt một chút, không dám tin tưởng mà nhìn Quý Thanh Sơn: "Với lại con chỉ mượn thôi, sau này con sẽ trả mà."
"Mày còn phải hỏi sao?" Từ Hồng Tú mắng.
Quý Thanh Sơn đem cậu cùng Từ Hồng Tú ngăn cách ra, nói: "Mọi người đừng vội, việc này ngày mai lại nói, ngày mai lại nói."
"Còn ngày mai? Hôm nay chính là cuối rồi!" Quý Thuần đột nhiên ý thức được cái gì, biểu tình ngưng đọng lại, cậu nói: "Ba gạt con phải không? Ba gạt con để con trở về, gạt con trông coi con của mấy người, cho mấy người có thời gian tan tầm đi đánh bài đúng không? Mấy người căn bản sẽ không cho tôi mượn tiền đúng không?"
Quý Thanh Sơn có chút chột dạ, không hé răng.
"Hôm nay tôi nhất định phải lấy được tiền, mẹ tôi nếu xảy ra chuyện gì, tôi thành quỷ cũng sẽ không buông tha các người." Quý Thuần giằng lại hộp từ trong tay người phụ nữ, đập xuống đất, dẫm nát hộp.
Nhưng mà xốc hộp lên, căn bản cái gì đều không có.
Quý Thanh Sơn từ lúc bắt đầu liền không nghĩ muốn giúp cậu.
Quý Thuần bỗng nhiên nâng mắt lên hướng Quý Thanh Sơn, đôi mắt sung huyết.
Quý Thuần mười chín tuổi cao 1 mét 83, vóc dáng so với bất cứ ai trong nhà này đều cao hơn, thời điểm bạo phát như một con sói con tùy thời sẽ nhào lên tới cắn người.
Quý Thanh Sơn thanh âm không tự chủ được yếu đi một ít: "...... Mẹ mày sống tới lúc này, hoàn toàn là nhờ vào tiền , ung thư phổi thời kỳ cuối cứu không được biết không? Nên là mày nên từ bỏ đi, mày cứ như vậy cả đời đều sẽ bị liên lụy."
"Quý Thuần, ba là vì mày."
Quý Thuần phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Quý Thanh Sơn, hai tay nắm thành đấm rũ tại bên người, không biết chính mình là nên khóc hay nên cười, nhân sinh thật mẹ nó vớ vẩn.
Nước mắt từ hốc mắt cậu chảy ra, cậu giơ tay hung hăng lau đi, trên tay còn đọng lại ánh nước, cậu móc ra 600 tệ rồi nhìn thời gian.
Bốn giờ đúng, chỉ còn một giờ.
Quý Thanh Sơn không thể làm cậu chậm trễ được, cậu đã sớm nghĩ tới biện pháp khác.
Quý Thuần một chân đá hộp sắt trên mặt đất, xoay người chạy ra ngoài.
Trên mặt không biết bị trầy từ bao giờ, mồ hôi lẫn nước mắt chảy qua nơi đó vừa ướt vừa đau.
Quý Thuần tóc ngắn màu hạt dẻ mướt mồ hôi, cả người máu trào dâng, đầu óc ong ong.
Hiện tại đi đâu để có tiền bây giờ?
Nhìn đến tờ rơi quảng cáo dán trên tường, cậu bỗng dừng bước.
Cậu nghĩ tới việc bán thận.
Đây là biện pháp kiếm tiền duy nhất cậu có thể nghĩ tới, thậm chí nếu may mắn còn có thể ứng trước tiền.
Trên lầu có âm thanh chén bát đập vỡ truyền đến.
"Nếu không phải tôi ngăn anh kịp thời thì chắc anh trộm tiền đưa cho nó rồi đúng không?"
"Chờ xem đi, thằng đấy tiền đồ sau này đều không bằng con của tôi!"
Hàng xóm mấy phòng bên cạnh đều nhịn không được ló đầu ra xem.
Quý Thuần vùi đầu đi phía về trước, hàng xóm xung quanh nhìn ra chỉ còn thấy mỗi bóng của cậu, sôi nổi lắc đầu.
Đúng lúc này, không hề dự liệu, một chiếc Bentley chậm rãi đi vào cửa thôn. Thân xe bóng lưỡng hoàn toàn không ăn khớp với cảnh vật lầy lội xung quanh, từ xa nhìn lại đã thấy xa hoa vô cùng, đã kéo lại tính hiếu kì của mọi người.
Quý Thuần chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không để ý lắm.
Cậu đang vội tới bệnh viện để cầu tình bác sĩ xem có thể hay không trị bệnh bằng hoá chất trước, trong lúc đó cậu sẽ đi kiếm tiền.
Không biết vì cái gì, Bentley lại dừng lại ngay trước mặt cậu.
Tiếng cãi nhau bỗng nhiên đình chỉ.
Từ Hồng Tú cùng Quý Thanh Sơn cùng đi đến hành lang, nhô đầu ra nhìn.
Từ ghế phụ bước ra một người ăn mặc tây trang chỉnh tề, mang mắt kính gọng mạ vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip