Chương 3

Cả người tinh anh khí chất, thoạt nhìn như ba đời tổ tiên người này tuyệt sẽ không xuất hiện tại loại địa phương tương tự đây.

Người này như không ngửi thấy mùi rác rưởi xú uế xung quanh, đi tới, khom lưng mở cửa xe cho Quý Thuần: "Quý Thuần phải không? Mời lên xe."

Quý Thuần vẻ mặt mờ mịt.

Người đàn ông hỏi: "Cậu còn nhớ chuyện xảy ra ba ngày trước không?"

Quý Thuần: "?"

Buổi tối ba hôm trước, cậu ở quán bar làm nhân viên tạp vụ, lúc mang rượu tới một ghế lô, vừa mở cửa ra, một nam nhân thân hình cao lớn, dung mạo đẹp đẽ mệt mỏi, cả người như bị rút xương ngã quỵ vào lồng ngực cậu.

Cậu thiếu chút nữa cho rằng đối phương muốn ăn vạ, nhưng lại phát hiện người trong lòng mình đã mất đi ý thức.

Không biết người đàn ông này là ai, nhưng tất nhiên không phải người tầm thường, toàn bộ người ở quán bar người trong một khắc đều phải rời đi, đội chữa bệnh cấp tốc đến mang người đưa đi bệnh viện.

Ba ngày này Quý Thuần vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ đối phương muốn tìm mình bắt đền.

Tuy rằng là đối phương ngã trong lòng ngực cậu, cùng cậu không có quan hệ gì, nhưng kẻ có tiền đâu phải là người mà một sinh viên nghèo như cậu có thể đối phó?

Vẫn luôn không thấy đối phương tìm tới, cậu cho rằng đã không có việc gì.

Không nghĩ là vẫn tới.

Thật là chó cắn áo rách mà.

Cái này chắc hai quả thận của Quý Thuần cũng không đủ! Mười cái mới đủ!

Vậy thì bỏ chạy được không?

Mũi chân Quý Thuần mất tự nhiên mà lùi về phía sau, lúc cậu đang nhìn xung quanh tìm đường trốn, đối phương lại lần nữa mở miệng: "Yên tâm đi, tiền thuốc cho mẹ cậu đều đã được thanh toán, ngày mai bà có thể thuận lợi tiến hành hóa trị."

"Hả?"

Người này tiếng nói vừa dứt, điện Quý Thuần đột nhiên "Ting" một tiếng thông báo.

Nội dung đại khái là số viện phí đang nợ đã được chi trả, số dư hiện tại cũng là 100 vạn.

"......"

Quý Thuần sửng sốt một chút, cậu không phải đang nằm mơ đúng không.

Hai tay cậu có chút run, nắm di động, đem tin nhắn đọc đi đọc lại.

Này chính xác là tin nhắn xác nhận mà bệnh viện gửi, đính kèm còn có hóa đơn.

"Không tin thì cậu có thể gọi cho người quen ở bệnh viện."

Không cần người này nhắc nhở, Quý Thuần đã bấm số của hộ sĩ.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, chi phí đích xác đã được trả, mẹ cậu đã được lên lịch để hóa trị vào ngày mai.

Mẹ cậu vẫn được chữa bệnh.

Buồn xong lại vui, Quý Thuần nước mắt rơi tí tách.

Cậu buông di động, vui sướng lại mờ mịt, ngẩng đầu lên, dùng tay lau gương mặt đã dơ hề hề : "Vì sao vậy?"

"Chúng tôi muốn cùng cậu làm một giao dịch." Chu trợ lý mỉm cười nói.

"Giao dịch?"

"Chúng tôi sẽ lo tiền thuốc men của mẹ cậu từ bây giờ, cũng gửi thêm cho cậu năm ngàn vạn. Đương nhiên, trừ cái này ra, cậu muốn tìm người để chỉnh Quý Thanh Sơn cũng không thành vấn đề, chúng tôi sẽ sắp xếp."

Quý Thuần miệng nháy mắt mở lớn, năm ngàn vạn?

Năm ngàn vạn là cái khái niệm to lớn như thế nào cậu hoàn toàn không biết, cậu đời này chưa bao giờ nghe thấy số tiền lớn như vậy!

Đây là số tiền đủ để mua mạng người rồi, vậy là muốn cậu đi giết người hay phóng hỏa đây ——

"Yêu cầu là cậu kết hôn với người đang ngồi trong xe."

Quý Thuần:......

?

Chu trợ lý nhìn lông mi Quý Thuần đang còn treo nửa giọt nước mắt, theo động tác của cậu, những sợi tóc trên đỉnh đầu cũng lắc lư như cỏ lau, trong lòng cười cười.

Còn ngây ngốc mà há miệng, không khác gì cún con xương để bên miệng rồi mà vẫn không biết gặm.

Cậu trai à, chờ cậu biết người trong xe chính là người cậu tâm tâm niệm niệm trong notebook, hy vọng cậu không kích động đến nhảy dựng đâu.

"Nói kỹ hơn thì, đây chính là hợp đồng hôn nhân hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật, đi Cục Dân Chính, nhận giấy kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp." Chu trợ lý nói: "Cũng từ đêm nay bắt đầu sống chung."

Quý Thuần run rẩy: "Đêm nay, sống chung?"

"Đúng vậy, ngay đêm nay, giấy chứng nhận ngày mai mới có thể lãnh, nhưng hy vọng cậu đêm nay có thể qua đó ở trước."

Này cũng quá nóng nảy đi?! Cưới chạy bầu cũng chưa gấp như vậy!

"Chờ cậu thu dọn xong liền dọn tới Phỉ Thúy Loan."

Người hóng chuyện trên lầu nghe đến đoạn này đều kinh ngạc: A?

Phỉ Thúy Loan chính là khu biệt thự cao cấp giá mấy trăm triệu một căn đấy!

*

Xe chậm rãi đi về phía trước.

Ánh sáng trong xe rất tối, hiển nhiên là cửa xe bằng chất liệu đặc thù, ánh sáng bên ngoài cơ hồ đều bị ngăn lại, chỉ có một chút lọt được vào.

Nam nhân hai chân vắt lại, ngồi ở chỗ tối nhất.

Quý Thuần mở to hai mắt để nhìn rõ mặt hắn.

Đối phương đang cúi đầu xem một phần văn kiện. Một đôi mắt như mực ngọc đen nhánh, khiến ánh sáng như là đều bị hấp thu. Màu da hắn trắng lạ thường, mí mắt phía dưới mệt mỏi, khiến cho dung mạo anh tuấn của hắn tăng thêm vài phần sát khí.

Là một người thoạt nhìn rất đẹp đẽ.

Mặc sơ mi trắng, tóc ngắn màu đen, sạch sẽ ngăn nắp, phi thường tự phụ, một cái nếp uốn đều không có.

Quý Thuần vờ cầm di động lên nghịch, trong lòng ai thán, thật là đồng nhân bất đồng mệnh, có người ngậm thìa vàng sinh ra không nói, dáng người cùng mặt mũi lại còn ưu việt như vậy, cũng thật là ý trời.

Nhìn xong mặt, Quý Thuần lại nhìn vành tai cùng cổ người đàn ông, cố ý tìm một vài chi tiết đặc thù.

Không phải Quý Thuần muốn ngắm người ta một cách tỉ mỉ như vậy, mà là......

Ngày đó nam nhân lúc ngã vào lòng ngực cậu có đeo kính râm, mà vị trước mắt đang ngồi ở đây lại không mang.

Bỏ cái kính râm ra, lại nhiều thêm một đôi mắt, cậu nhận không ra.

Đúng vậy, cậu mắc chứng mù mặt nghiêm trọng.

Đến ba ruột cậu Quý Thanh Sơn cũng không biết.

Chứng mù mặt của cậu không phải giống như không thấy mặt người khác, cậu nhìn được rất rõ là đằng khác, thị lực của cậu vẫn tốt, nhưng một khi dời tầm mắt ra khỏi gương mặt đối phương, trong đầu cậu liền không nhớ nổi mắt mũi miệng của người ta trông như thế nào, đừng nói đến ghép lại thành một khuôn mặt hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip