Chương 6

Điện thoại bên kia: "???"

Quý Thanh Sơn: "Cái quỷ gì, con nói hươu nói vượn gì vậy ——"

Quý Thuần đánh gãy hắn: "Bọn họ cầm DNA giám định đến, con có thể không tin sao? Khả năng năm đó bệnh viện ôm sai rồi, không biết tình huống như thế nào, ba đi hỏi thử coi."

Quý Thanh Sơn cầm điện thoại, cả người hoảng hốt: "Thật, thật hay giả?"

"Bác Quý à, trước đó cháu có ở nhà bác ăn vài bữa cơm, làm phiền bác rồi, nhưng dù sao cháu cũng trông coi con hộ bác, xem như chúng ta huề nhau. Chuyện này như vậy cứ kết thúc ở đây đi. Moah moah."

Nói xong, Quý Thuần ngắt điện thoại, thoải mái chặn số luôn.

Cậu phát hiện mình có vài thông báo chưa đọc, mở ra, đó là thông báo từ ngân hàng 【 Bạn vừa được chuyển khoản 500,000 tệ. 】

Tháng này tiền tìm tới cửa thật nhanh! Kẻ có tiền đúng là nói một không làm hai.

Nhìn con số này, đôi mắt thiếu niên mở to vài lần, tóc bị gió thổi đến hỗn độn, đôi tay run rẩy cầm điện thoại vỡ màn ba năm không đổi, đèn đường chiếu vào mắt cậu, tất cả đều là sáng lấp lánh ký hiệu ¥.

Quý Thuần tám đời cũng chưa thấy nhiều tiền như vậy, lập tức bị tiền tài làm mụ mị đầu óc.

Giờ cậu cưỡi xe đạp cũ làm cái gì, cậu muốn đi taxi!

Làm vịt lấy tiền, không dùng thì phí.

Đạp xe chỉ đủ thời gian đi đến trường, nhưng đi taxi thì thời gian sẽ thoải mái hơn.

Trước tiên cậu tới bệnh viện.

Cậu đến khu chợ đối diện bệnh viện mua một ít thịt nạc, cá tôm, trứng gà, sữa bò, chạy như điên tới khu nằm viện, định bảo hộ công làm đồ ăn bồi bổ cho mẹ.

"Mẹ! Con mang đồ ăn ngon tới!" Quý Thuần một tay xách theo túi lớn, vọt vào phòng bệnh.

Giường 306 mẹ cậu nằm không hiểu sao lại trống không, chỉ trải khăn trắng.

"Bịch", túi trong tay cùng đồ ăn rơi xuống đất.

Trong phòng bệnh, người nhà cùng bệnh nhân giường khác quay đầu lại nhìn cậu.

Quý Thuần sắc mặt tái nhợt, cả người phát run.

Hộ sĩ bưng thuốc từ phía sau cậu tiến vào, nói: "306, hôm nay cháu tới thăm bệnh à? Buổi sáng có bà con xa của cháu tới đây, đem mẹ cháu chuyển tới phòng bệnh VIP ở tầng 13 rồi."

Quý Thuần: "......"

Kim chủ ba ba chuyển phòng bệnh như thế nào lại không nói cậu một tiếng.

Cậu suýt nữa bị hù chết rồi!

Quý Thuần xoa nhẹ đôi mắt chớm đỏ, nhặt túi lên, đi tới tầng 13.

Nếu không phải có Cố Lưu Sơ, lần này chắc chắn cậu đã cùng đường. Cố thiếu còn cố ý nói với các hộ sĩ hắn là thân thích, không nói là quan hệ bao dưỡng, rất để lại mặt mũi cho Quý Thuần.

Vị Cố thiếu này, tuy rằng tính tình âm u bất định, nhưng ở cương vị kim chủ mua vịt thì vẫn quá tốt, phải biết rằng rất nhiều người mua vịt chỉ để ngược đãi họ, vừa đánh vừa mắng. Quý Thuần hiểu đạo lý làm người phải biết cảm ơn, nhận tiền rồi mà còn đối với nghề vịt này khinh khi, không thể coi là kính nghiệp, cũng không tôn trọng người mua.

Cậu cổ vũ chính mình, sau này chắc chắn phải làm kim chủ ba ba vừa lòng.

Mẹ cậu hiện tại đã là giai đoạn cuối, lúc tỉnh lúc không, tay chân đều sưng lên.

Lúc Quý Thuần đi vào, bà vẫn đang trong trạng thái hôn mê, Quý Thuần đem đồ ăn đưa cho hộ công, lại gửi cho hộ công chút tiền, mới nắm tay mẹ mình ngồi xuống.

Nhìn mẹ mình gầy đến da bọc xương, bên cạnh gối đầu còn có vết máu mới ho ra, Quý Thuần trong lòng rất khó chịu.

Nếu có thể đem ốm đau chuyển đến trên người cậu thì tốt rồi.

Trước kia lúc nào cậu cũng đi làm, đầu óc quay cuồng, thời gian tới thăm đều rất ít. Khi mẹ cậu phát hiện ra mình mắc ung thư phổi, bệnh viện nói nếu nỗ lực điều trị, cũng chỉ có thể sống được 3-4 năm nữa thôi.

Mà hiện tại, ba năm đã qua đi.

Hết thảy đều đang đếm ngược.

Ở bệnh viện yên tĩnh xoa bóp tay chân cho mẹ một lát, Quý Thuần lau khô nước mắt đi về trường.

Đồ của cậu không nhiều lắm, thu thập một chút là xong, sách vở cùng đồ vụn vặt đều bỏ vào balo, quần áo thì bỏ vào một túi nilon lớn. Giường đệm trước mắt để lại, về sau đi học giữa trưa còn có thể ghé ký túc xá nghỉ trưa.

Chuẩn bị xong, thấy vẫn còn thời gian, Quý Thuần bò lên trên giường mở ra laptop. Cậu search ba chứ "Cố Lưu Sơ" vào thanh tìm kiếm của Baidu.

Cậu rất ít khi quan tâm tin tức, trừ bỏ tham gia một vài sự kiện vào năm hai đại học, còn lại đều như con thoi đi làm, không giao lưu nhiều với bạn học. Hiện tại ngoài bản hợp đồng kia, cậu hoàn toàn không biết Cố đại thiếu gia là ai cả.

Tên cũng phải đọc hợp đồng rồi mới biết.

Nếu muốn nghiêm túc làm vịt, sao có thể không có chút hiểu biết gì về kim chủ?

Không tra thì thôi, tra một cái đã dọa cậu nhảy dựng.

Cố thị nhiều tiền mấy đời, nói là quyền thế ngập trời cũng không quá.

Nhưng bản thân tin tức về Cố Lưu Sơ chỉ có một ít bài PR thương nghiệp, như tham gia làm cổ đông, tham dự đấu giá linh tinh, cơ hồ không tra ra được thông tin cá nhân gì, càng đừng nói yêu thích gì đó.

Phi thường thần bí.

Quý Thuần xem hơn nửa giờ, mới tìm được chút tư liệu đời tư có ích.

Cậu tìm được vài tấm ảnh khi còn nhỏ của Cố Lưu Sơ, ước chừng mười mấy tuổi, tóc đen, đầu tròn, đang ở nghĩa trang, một thân đồ đen, bên cạnh có người lớn bung dù cho hắn. Tiểu Cố thiếu thần sắc đạm mạc, một mình một hàng, không đứng cùng những đứa trẻ khác của Cố gia.

Quý Thuần viết xuống từ ngữ mấu chốt "Quái gở."

Cố thị lập nghiệp từ việc sáng tạo trò chơi, trước mắt tuy rằng tay đã vươn đến nhiều lĩnh vực to lớn hơn, nhưng vẫn còn một công ty con tiếp tục tiến hành nghiên cứu phát minh trò chơi, hơn nữa thập phần thành công.

Không biết Cố Lưu Sơ ngày thường có chơi game không, có khả năng thời gian đều dành để làm việc đi. Công việc của Quý Thuần có một job là cày game thuê, trên thị trường có trò gì là cậu cày, hơn nữa phi thường thành thạo.

Nói không chừng có thể ở trong trò chơi cùng kim chủ ba ba có tiếng nói chung.

Quý Thuần viết xuống "Khi rảnh rỗi làm gì, chơi game?"

Trừ cái này ra, Quý Thuần còn phát hiện, Cố Lưu Sơ năm đó trong nước học ở trường cấp ba ngay cạnh trường của cậu. Hai trường dù chỉ cách một bức tường, nhưng một bên là trường tư thục quý giá, một bên là trường cấp ba bình thường. Khác nhau như trời với đất.

Quý Thuần cảm thấy, nếu mình là nữ sinh, thời cấp ba chắc chắn đã nghe qua cái tên Cố thiếu. Dù sao thì một nhân vật xuất chúng như vậy, đứng đâu cũng sẽ là tiêu điểm.

Nhưng được cái hồi cấp ba cậu là một thiếu niên nổi loạn suốt này đi đánh điện tử, trốn học, chơi bóng rổ.

Ngày mưa đi học cố tình không cầm ô, đi trên đường nhìn thấy rổ là chỉ muốn ném bóng, suốt ngày trèo tường sang trường bên cạnh để đánh nhau với ngỗng người ta nuôi ở ao.

Thế nhưng căn bản cũng không biết trường cách vách có một vị nhân vật phong vân như vậy.

Cố Lưu Sơ tư liệu rất khó tìm, những phương diện khác lại chẳng được đề cấp mấy.

Cậu đọc được chút thông tin, từ khi anh trai hắn qua đời vào ba năm trước, dòng chính Cố gia hiện tại chỉ còn hắn, còn lại tất cả đều là dòng bên.

Cho nên hắn về nước liền kế thừa gia nghiệp.

Quan hệ gia đình cụ thể hoàn toàn không tìm hiểu được, yêu ghét không tìm được, lịch sử tình trường cũng thế.

Xem ra, gia phong Cố gia hẳn là phi thường nghiêm cẩn.

Hiện tại những bức ảnh được lan truyền đều hắn đều là cúc áo cài đầy đủ, mùa hè cũng phải mặc hai lớp áo, tư thế ngồi ở buổi đấu giá cũng rất nghiêm chỉnh.

Loại tình huống này, cũng khó trách phải lén tìm vịt. Nhìn rất có bộ dáng bị áp lực thế gia.

Quý Thuần trong lòng suy đoán.

Cậu căng da đầu bắt đầu tìm hiểu về vở kịch lớn hơn, đó là hai người đàn ông làm kiểu gì.

Dầu bôi trơn, nhất định phải có dạo đầu đầy đủ, 1 phải biết trấn an 0, dịu dàng dễ chịu, không thì sẽ rất đau......

Quý Thuần một bên nghiêm túc mà nhớ kỹ, một bên mặt đỏ tai hồng.

Ôi trời ơi, cậu đến tay con gái còn chưa nắm, đã phải ở trên giường an ủi một người đàn ông.

Đại khái quy trình hành sự Quý Thuần đã tìm hiểu xong, nhưng vẫn hơi ngây thơ, thế là cậu đành tìm tư liệu phim ảnh để học hỏi.

Ngay lúc cậu đang đeo tai nghe, kéo màn giường ra che, cắn góc chăn chuẩn bị xem, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, mấy bạn cùng phòng đã trở lại.

"Quý Thuần, cậu ở phòng á?" Vương Trường Đông có chút khiếp sợ: "Không đi làm à?"

Ngày thường hiếm khi thấy được bóng dáng của Quý Thuần.

Quý Thuần là người nghèo nhất trong đám bọn họ, nghèo đến nỗi người ta cảm thấy bất công hộ cậu. Làm mọi lúc mọi nơi, 5 giờ sáng dậy đi làm, buổi tối 11 giờ đóng cổng cậu mới trở về.

Quý Thuần cũng không muốn nói chuyện với cậu ta, hàm hồ mà "Ừ" một tiếng.

Vương Trường Đông lại hỏi: "Không đi làm cậu lấy tiền mà sống? Bây giờ đáng ra cậu nên ở tiệm trà sữa chứ? Ông chủ cho cậu nghỉ à?"

Quý Thuần không thèm để ý, đem một bên tai nghe đeo lên.

Vương Trường Đông hơi xấu hổ, xoay người ngồi xuống, được một lát lại quay sang nói chuyện với hai bạn cùng phòng: "Nhìn điện thoại mới này, Hạ Lâm tặng tớ."

Hai bạn cùng phòng thò lại gần xem: "Vãi, bản mới à? Sao Hạ Lâm hào phóng vậy?"

"Hạ Lâm có tiền mà." Vương Trường Đông nói xong, liếc mắt nhìn Quý Thuần một cái, tầm mắt lại cố tình nhìn cái máy tính tróc sơn của cậu.

Quý Thuần: "......"

Quý Thuần cũng không biết tiểu tử này sao cứ phải so đo với cậu để tìm được cảm giác ưu việt cho mình.

Thời điểm mới bắt đầu kỳ học quân sự của năm nhất, Vương Trường Đông bị té xỉu một lần, Quý Thuần thể lực tốt, chủ động đỡ cậu ta tới phòng y tế. Khi đó Vương Trường Đông là bạn đại học duy nhất của Quý Thuần, cũng bởi cậu đi làm bận quá không có thời gian để kết bạn.

Vương Trường Đông đối Quý Thuần cũng không tồi, thường xuyên giúp cậu đánh dấu bài học khi cậu đi làm.

Nhưng cùng khóa cũng có một bạn học tranh học bổng học sinh vượt khó với cậu, tên là Hạ Lâm, đã sớm bởi vì cơ duyên cạnh tranh học bổng mà không ưa Quý Thuần. Một lần cậu ta gian lận bị bắt, vẫn luôn cho rằng là Quý Thuần mách lẻo, từ đó đến giờ nơi chốn đối nghịch với cậu.

Vương Trường Đông ban đầu còn đứng về phía Quý Thuần, nhưng sau này bởi vì Hạ Lâm lớn lên không tệ, lại có bạn trai là phú nhị đại. Bạn trai vì để lấy lòng Hạ Lâm mà mỗi ngày đều hào phóng tặng quà cho cậu ta. Quà này Hạ Lâm lại tặng lại cho bạn học, duy chỉ không tặng cho Vương Trường Đông và Quý Thuần. Vương Trường Đông chịu không nổi sự cô lập này mà dần dần thay đổi thái độ.

Cậu ta giờ đối mặt với Quý Thuần có điểm xấu hổ, chốc chốc thì lạnh lùng, lúc sau lại nhiệt tình, làm người khác không hiểu nổi đang suy nghĩ cái gì.

Quý Thuần cũng lười nghĩ, căn bản cậu cũng không đem việc này để ở trong lòng.

Cậu bận đi làm, lấy đâu thời giờ bận tâm về mấy sự tình quanh co này? Hơn nữa những bạn học này ngày nào cũng đổi quần áo đổi kiểu tóc, bằng trình độ mù mặt của cậu, cậu chẳng nhận ra nổi ai với ai.

Một bạn cùng phòng nhìn diễn đàn tin tức, nói: "Này, ngày kia là sinh nhật của thầy chủ nhiệm lớp, mọi người định tổ chức tiệc để làm thân với thầy. Dù sao năm ba cũng phải lo lắng về việc học lên cao học và công việc mà, nhưng mỗi người phải đóng 300 tệ để tặng quà và ăn uống đó."

"Có mỗi 300." Vương Trường Đông nói xong, lại đem đề tài dẫn tới trên người Quý Thuần : "Quý Thuần, cậu đi không?"

Cậu ta trong lòng nổi lên trận sảng khoái hư vinh, Quý Thuần nào có tiền mà tham dự.

Quý Thuần từ trên giường ngẩng đầu lên: "Đi."

Vương Trường Đông cùng hai bạn cùng phòng khác đều sửng sốt một chút. Trước nay loại chuyện này Quý Thuần đều không tham gia.

Quý Thuần khép lại máy tính, nhảy xuống giường, đem máy tính nhét vào balo: "Sinh nhật chủ nhiệm khoa mà, tớ đương nhiên muốn đi, với lại tớ muốn dọn ra ngoài ở."

Ba người kia càng thêm khiếp sợ.

"Cậu lấy tiền đâu mà ra ngoài thuê nhà?" Vương Trường Đông nhịn không được đứng lên.

"Đâu liên quan tới cậu." Quý Thuần cười, lộ ra hai cái răng nanh: "Coi như là tớ trúng vé số đi."

"Đúng rồi, ngày mai giúp tớ thông báo với chủ nhiệm chuyển phần quỹ hỗ trợ sinh viên của tớ sang cho một bạn khác nhé."

"Hả?" Vương Trường Đông chưa kịp hiểu gì, Quý Thuần cũng đã xách theo hành lý rời ký túc xá.

"Cái gì vé số? Cậu ta trúng vé số hồi nào? Thật hay giả?"

Hai bạn cùng phòng còn lại cũng hai mặt nhìn nhau: "Chắc cậu ấy giỡn đi."

"Nhưng mà cậu ta dọn ra ngoài kiểu gì?"

Vương Trường Đông cả đêm suy nghĩ chuyện này, ngủ không nổi.

Quý Thuần theo tin nhắn Chu Lăng gửi, bắt taxi đi Phỉ Thúy Loan, trên đường thông báo nghỉ việc cho mấy chỗ làm của mình.

Mấy năm nay thời gian biểu của cậu luôn được lấp kín rõ ràng, căn bản không có thời gian thở dốc. Giờ chỉ còn có một công việc này thôi, cảm giác thật sự là quá tốt. Về phần job luyện game thuê, cậu dứt khoát ngừng hỗ trợ mấy đại ca ăn nói thô tục khó nghe, chỉ để lại vài người khách quen dễ chịu thoải mái.

Ông đây không muốn nhịn nữa.

Khu Phỉ Thúy Loan phi thường phi thường lớn, vừa xuống xe Quý Thuần liền bị chấn kinh, đi vào mới biết khu này ngay cạnh một con sông.

Quý Thuần móc điện thoại ra, "Tách" một tiếng chụp sông, định ngày mai đến thăm mẹ, nếu bà tỉnh thì cho bà xem.

Thấy cách đó không xa có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Quý Thuần xách theo balo cùng hành lý đi vào.

Phía bên này, một chiếc xe trở về từ Cố thị.

Chu Lăng cầm tư liệu công tác báo cáo cho Cố Lưu Sơ xong, lại nói: "Vừa rồi thiếu niên kia gửi tin nhắn cho tôi, bảo rằng cậu ta đã đến Phỉ Thúy Loan."

Cố Lưu Sơ mệt mỏi xoa bóp giữa mày, gật gật đầu.

"Đêm nay cậu ta sẽ ở phòng của ngài, để dễ hợp tác, ngài có muốn xem tư liệu của cậu ta không? Hoặc muốn biết thêm tính cách sở thích sinh hoạt của của ta không?"

Trước đó Cố Lưu Sơ chỉ mới xem qua những thông tin trọng điểm, biết Quý Thuần mười lăm tuổi đã biến thái chụp lén hắn, lòng liền tràn đầy không kiên nhẫn, không muốn xem.

"Chọn những gì ngoài chủ đề yêu thích rồi nói."

Chỉ là mua một cái gối ôm thôi, hắn sao phải biết cái gối của mình thích cái gì?

Chu Lăng bắt đầu đọc tư liệu trong tay: "Theo không tổng cộng thống kê, cậu ta năm lớp 10 trèo tường 23 lần, năm 11 trèo 43 lần —— ách, sang trường bên cạnh, cũng là trường tư thục ngài theo học. Năm nhất đại học......"

"Dừng, không cần nói nữa."

Cố Lưu Sơ đầu càng thêm đau.

Xe dừng ở hầm gara, tài xế mở cửa cho hắn bước xuống.

Trong thang máy, Chu Lăng xem xét sắc mặt của Cố Lưu Sơ, hắn ta biết Cố Lưu Sơ có thói ở sạch, từ nhỏ người khác chỉ cần đụng phải góc áo hắn là hắn đã ghét đến nỗi đi thay quần áo, giờ lại phải bất đắc dĩ tìm tới một thiếu niên ăn kem còn có thể vương ra áo về ở chung một phòng.

Cảm giác bắt buộc sống chung này, chắc chắn sẽ không hề vui.

Huống hồ Cố Lưu Sơ là thiên chi kiêu tử, ghét nhất là bị uy hiếp, hiện giờ lại bị bệnh của mình bức bách, không thể không đem mong muốn của mình phó thác lên một người khác.

Không chỉ phải chịu đựng một người ao ước mình, còn phải luôn cảnh giác đề phòng người ta động tay động chân, rất phiền.

Chu Lăng nhìn Cố Lưu Sơ lớn lên, cũng coi như nửa cái trưởng bối, nhịn không được an ủi nói: "Ngài hiện tại là người thuê cậu ta, trừ khoảng thời gian đi ngủ thì ngài cách xa cậu ta một chút, cậu ta sẽ không không nghe lời ngài."

"Lại nói cậu ta hiện tại cũng đã mười chín tuổi, hẳn là hiểu được thu liễm cùng khắc chế, có lẽ sổ nhật ký kia chỉ là ảo tưởng năm mười lăm tuổi thôi, hiện tại trên mạng không phải có rất nhiều truyện mơ mộng tình yêu của giới trẻ sao?"

"Cũng chỉ là mơ mộng, cậu ta sẽ không làm ra được sự tình gì đâu."

Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra, một thiếu niên đang ngồi xổm ở cửa nhà đứng lên: "Đã về rồi?"

Cậu ta tóc tai hỗn loạn, trên mặt bị thương, nhưng đôi mắt như được đèn chiếu rọi mà sáng đến lấp lánh, một balo cùng một túi hành lý đặt ở bên chân.

Tay cậu xách một túi nilon trong suốt rất lớn, bên trong......

Mười hộp bôi trơn cùng mười hộp bao cao su..

Trợ lý Chu: "......"

Cố Lưu Sơ: ".................."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip