Chương 5

Chu Vẫn đưa tay cầm lấy chiếc ly trước mặt.

Bên trong là nước cam tươi mới ép, vị chua chua ngọt ngọt, khi uống vào có thể cảm nhận rõ từng tép cam mọng nước.

... Cũng tạm được.

Thiếu gia khó tính âm thầm đánh giá.

Thấy cậu chẳng ăn uống gì mấy, Chu Tự bèn đẩy qua một đĩa sashimi tôm Botan:" Món này ngon lắm, thử đi."

Những lát sashimi trắng muốt, trong veo như tuyết, thịt tôm căng bóng, nhìn thôi đã thấy thèm.

Chu Vẫn khẽ "ừm" một tiếng, gắp một miếng cho vào miệng.

Hội quán nhộn nhịp, khách khứa ra vào không ngớt, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nơi.

Ánh đèn sân khấu đổi màu liên tục, quét qua khiến Lộc Linh bỗng cảm thấy hoa mắt. Bên tai ù ù như có ong bay, đầu óc choáng váng. Cảm giác quay cuồng càng lúc càng dữ dội, đến mức cảnh vật trước mắt trở nên nhòe đi, chồng chéo lên nhau, mơ hồ không rõ...

— Mình bị sao thế này?

Lộc Linh cắn mạnh vào môi, cảm giác đau khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Cậu nhíu mày, đưa tay day trán.

Ngoài ly rượu kia, cậu không hề động vào thứ gì khác.

Ánh mắt chợt trầm xuống, Lộc Linh nhìn về phía chiếc ly trên bàn.

Dưới đáy ly, chút chất lỏng lạnh lẽo còn sót lại khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng đỏ sẫm lên mặt kính, trông đến quỷ dị.

Lộc Linh siết chặt bàn tay, rồi bất ngờ đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc mà không nói một lời.

Bàn tiệc hôm nay không chỉ có người nhà họ Lộc mà còn có khách từ hai gia đình khác. Thấy Lộc Linh bất ngờ rời đi, một người không khỏi thắc mắc:"Lộc Linh làm sao thế?"

Lộc phu nhân ung dung đưa khăn lụa lên môi, mỉm cười dịu dàng:"Chắc con bé thấy không khỏe, ra ngoài hít thở chút thôi."

Mọi người đều biết tiểu thư nhà họ Lộc vốn kín tiếng, ít nói, nhưng không ngờ cô lại đứng lên bỏ đi mà chẳng chào ai. Người đàn ông vừa hỏi có chút ngượng ngùng, đành cười trừ rồi tiếp tục nâng ly, vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Suốt bữa ăn, Chu Vẫn cứ mãi mất tập trung. Trong đầu cứ lởn vởn những điều Chu Tự kể về Lộc Linh và gia đình cô. Đang mải suy nghĩ, hắn bỗng thấy một bóng dáng màu xanh thấp thoáng nơi xa, rồi nhanh chóng biến mất sau góc khuất.

Lộc Linh trông có vẻ không ổn, sắc mặt tái nhợt, thậm chí giữa chừng còn phải đưa tay vịn vào tường.

Chu Vẫn khựng lại một chút, nghĩ ngợi rồi đứng dậy đi theo.

Chu Tự ngẩng đầu nhìn hắn: "Đi đâu đấy?"

Chu Vẫn vừa đi vừa đáp gọn: "Toilet."

Chu Tự nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn, khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt thoáng chút trầm ngâm. Sau đó, ánh mắt anh lướt qua chỗ trống cách đó không xa

Nhà vệ sinh trong hội quán được thiết kế vô cùng sang trọng, hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí. Một bức tường trắng rộng chia tách khu vực nam và nữ.

Lộc Linh cúi đầu, một tay chống lên tường. Ống tay áo rộng thùng thình hơi trượt xuống, để lộ cổ tay trắng nõn, mảnh mai.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Chu Vẫn cảm thấy cơ thể Lộc Linh đang khẽ run.

Hắn bước đến gần: "Lộc Linh?"

"Cậu sao vậy?"

Lộc Linh chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt vô định, ánh nhìn mơ hồ như bị một màn sương phủ kín.

Trông cô có vẻ không ổn lắm. Chu Vẫn tiếp tục hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Môi Lộc Linh khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể nói thành lời.

Cô dường như không mở nổi mắt, hàng mi dài nặng trĩu, chẳng tài nào nhấc lên được. Một giọt mồ hôi lạnh lăn từ cằm xuống, rơi xuống nền đá cẩm thạch.

Chu Vẫn nhíu mày: "Cậu thấy khó chịu ở đâu? Có cần tôi giúp không..."

Đúng lúc này, cơ thể Lộc Linh bỗng loạng choạng như mất hết sức lực, suýt nữa thì ngã dọc theo bức tường.

Chu Vẫn theo phản xạ vươn tay đỡ lấy, ai ngờ cô chẳng hề chống cự, cả người mềm nhũn ngã thẳng vào lòng hắn.

Một làn hương thanh mát len vào cánh mũi, nhẹ nhàng như cánh bướm ẩn mình giữa thung lũng sâu.

Nhưng... giờ đâu phải lúc nghĩ đến bướm chứ! Toàn thân Chu Vẫn cứng đờ, căng thẳng đến mức lông tóc dựng hết cả lên.

Mặc dù xuất thân và ngoại hình của Chu Vẫn đều mang dáng dấp của một "công tử phong lưu", lẽ ra phải kiểu người "đi qua vạn bụi hoa mà chẳng vương một chiếc lá". Nhưng khổ nỗi bản thân hắn lại là một kẻ mắt cao hơn đầu, tính tình khó chiều, chẳng mấy khi để mắt đến con gái. Suốt mười tám năm trời, đây là lần đầu tiên Chu Vẫn gần gũi với một cô gái đến vậy.

Mái tóc dài mềm mại của Lộc Linh vô thức lướt qua cổ áo, chạm nhẹ vào da thịt, mang đến một cảm giác xa lạ khiến Chu Vẫn bất giác run lên.

Hắn lập tức cứng đờ, lúng túng giữ lấy cô, thậm chí còn không dám cúi đầu.

Hắn cứ đứng ngây ra một lúc lâu, rồi mới khẽ gọi: "...Lộc Linh?"

Nhưng người trong lòng chẳng có chút phản ứng nào.

Ngón tay Chu Vẫn siết lại rồi buông ra, do dự một lúc lâu mới khẽ gạt mấy lọn tóc vương trên cổ áo. Hắn ngập ngừng chốc lát, rồi nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Lộc Linh lên...

Cô nhắm nghiền mắt, im lặng tựa vào người hắn.

Sắc mặt Chu Vẫn lập tức thay đổi. Giờ phút này, mấy chuyện như "nam nữ thụ thụ bất thân" hay "có phải cô ấy đang quá gần mình không" đều chẳng còn quan trọng nữa. Không nghĩ ngợi gì thêm, hắn cúi xuống, bế thốc cô lên, sải bước nhanh về phía phòng nghỉ gần đó.

Đẩy cửa bước vào, Chu Vẫn cẩn thận đặt cô xuống chiếc giường mềm mại.

Đầu cô chạm vào gối, hơi nghiêng sang một bên.

Chu Vẫn đứng thẳng dậy, nhìn người con gái đang nằm im như một nàng công chúa ngủ say. Hắn hiếm khi chần chừ như lúc này, không biết nên gọi bác sĩ ngay hay báo tin cho người nhà họ Lộc trước.

Nhưng, Chu Vẫn nghĩ, quan hệ giữa cô và gia đình hình như không được tốt lắm.

Hệ thống sưởi vẫn chưa được bật, gió đêm từ ngoài len lỏi qua khe cửa sổ, lạnh lẽo tràn vào phòng. Chu Vẫn bật điều hòa, hơi ấm nhanh chóng tỏa ra, xua bớt cái rét.

Hắn không biết Lộc Linh bị làm sao, rõ ràng lúc nãy vẫn còn bình thường, trước bữa ăn hai người còn chạm mặt, sao tự dưng lại ngất đi?

Nếu thấy không khỏe, tại sao không nói với người nhà đang ngồi ngay cạnh, mà lại một mình chạy ra ngoài?

Bộp, bộp, bộp.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Vẫn.

Hắn bước ra mở cửa, trước mặt là một thanh niên chừng hai mươi tuổi, đeo kính gọng vàng, đôi mắt hẹp dài, khiến người ta vô thức liên tưởng đến rắn hổ mang.

Chu Vẫn nhìn gã từ trên xuống dưới, lạnh nhạt hỏi: "Anh là ai?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười, đáp: "Tôi là người nhà của Lộc Linh, cô ấy có ở đây không? Tôi đến đón cô ấy."

Chu Vẫn không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ quan sát gã một lúc.

Người đàn ông này tự xưng là người nhà của Lộc Linh... nhưng ngũ quan chẳng có nét nào giống cô, đúng là đang cố trèo cao mà.

Hơn nữa, khi nhìn người đàn ông trước mặt, Chu Vẫn cảm thấy có chút quen mắt. Trong đầu hắn lướt nhanh qua vài gương mặt, rồi chợt nhớ ra, hình như đây là con trai thứ của nhà họ Tần. Hắn chưa từng gặp trực tiếp, nhưng trước đây đã thấy ảnh người này trong điện thoại của Chu Tự.

Nhà họ Tần mò tới đây làm gì? Lấy danh nghĩa người thân để đưa Lộc Linh đi, rốt cuộc có ý đồ gì?

Chu Vẫn không thích giao thiệp với người khác, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu chuyện đời. Ngược lại, đầu óc hắn rất nhanh nhạy, chỉ cần liếc qua là đã đoán được tám, chín phần.

" Theo tôi được biết thì Lộc Linh chỉ có một cô em gái còn đang học tiểu học." Đôi mắt hổ phách của Chu Vẫn lạnh lùng nhìn đối phương, chẳng buồn vòng vo, thẳng thừng nói:" Anh là cái thá gì hả?"

Người đàn ông kia khẽ sầm mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giải thích:" Người nhà của Lộc Linh nhờ tôi đến đón cô ấy "

"Người nhà Lộc Linh?" Chu Vẫn nhàn nhạt lặp lại, rồi thờ ơ nói: " Bảo với bọn họ muốn đón người thì tự đến mà đón."

đừng mong hắn giao người. Gã đàn ông đối diện dần thu lại vẻ hòa nhã ban đầu, ánh mắt híp lại đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch mang theo một ý cười khó đoán:" " Chu thiếu, cậu giành giật như vậy, hình như không được hay lắm."

Chu Vẫn bật cười lạnh: " Dùng từ 'giành giật' thì hơi sai rồi."

" Tôi cảm thấy có một cách nói khác đúng hơn  "

"Đó là anh nằm mơ giữa ban ngày."

Dứt lời, hắn thẳng tay đóng sầm cửa lại.

"Rầm!"

Cánh cửa đóng sập lại, suýt nữa đập thẳng vào mũi gã đàn ông bên ngoài.

Chu Vẫn quay người bước vào phòng, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Tần gia dám ngang nhiên lấy danh nghĩa người nhà Lộc Linh để đến đây đòi người, chứng tỏ là bên phía Lộc gia không chỉ có người đã biết chuyện mà còn âm thầm tiếp tay.

Nếu lát nữa người nhà họ Lộc đến đòi người...

Chu Vẫn suy nghĩ chốc lát, rồi cởi áo khoác phủ lên người Lộc Linh, sau đó cúi xuống bế cô lên, rảo bước ra khỏi hội quán.

Tài xế đợi sẵn bên ngoài, thấy cậu chủ nhà mình bế một cô gái xinh đẹp đang bất tỉnh đi ra thì lập tức sững sờ. Cặp kính tròn suýt trượt xuống tận cằm, miệng lắp bắp:"Thiếu... thiếu gia?!"

"Cậu... sao lại..."

Chu Vẫn: "Mở cửa."

Tài xế vội vàng mở cửa xe, vẫn chưa hết bàng hoàng, dè dặt hỏi:"Cậu định đi đâu vậy?"

Chu Vẫn đặt Lộc Lăng vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh, dứt khoát ra lệnh:"Khách sạn Lam Chu."

Tài xế ôm cả bụng thắc mắc nhưng rốt cuộc vẫn không dám mở miệng hỏi. Chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu rồi thầm nghĩ:" Lại có kẻ không biết điều đắc tội với nhị thiếu gia rồi...

Mẹ của Chu Vẫn họ Lam, do đó chuỗi khách sạn gia đình đều được đặt tên Lam Chu, là địa bàn của nhà bọn họ.

Xe dừng trước cửa khách sạn, Chu Vẫn mở cửa bước xuống, vòng ra sau xe rồi bế Lộc Linh ra ngoài

Gió đêm lành lạnh, hắn siết chặt vòng tay, ôm cô sát vào lòng. Mãi đến khi vào hẳn trong khách sạn, hắn mới đứng thẳng dậy.

Chu Vẫn đi khá nhanh, từng bước chân không tránh khỏi xóc nảy.

Một cánh tay của Lộc Lăng trượt xuống, đung đưa theo nhịp bước.

Tài xế đi sau, chợt nghe thấy tiếng lục lạc vang khe khẽ.

Từ ngày cậu chủ tặng chiếc lục lạc ấy đi, ông không còn nghe lại âm thanh đó nữa.

Cũng lâu lắm rồi...

Vừa vào phòng, tài xế do dự một lúc rồi lên tiếng:

"Cậu có cần tôi đợi bên ngoài không?"

Chu Vẫn cúi nhìn gương mặt tái nhợt của Lộc Linh, giọng trầm thấp:"Không cần, tối nay cháu không về."

Tài xế khựng lại: "..."

Không về? Là cái ý mà ông đang nghĩ đến hả?

Chu Vẫn chẳng buồn để ý ông có phản ứng gì, dứt khoát đóng cửa phòng lại.

Trên đường về, hắn đã nhắn tin dặn trước, nên trong phòng rất ấm, chăn đệm cũng được chuẩn bị sẵn sàng.

Hắn đặt Lộc Linh xuống giường, chậm rãi rút cánh tay ra.

Cô gầy, nằm trên nệm nhẹ bẫng. Hơi thở cũng yếu ớt, mỏng manh như một món đồ sứ quý giá, xinh đẹp nhưng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Chu Vẫn cúi xuống kiểm tra hơi thở của cô. Nhẹ nhưng đều đặn, có vẻ chỉ là ngủ thiếp đi.

Ban đầu hắn còn định gọi bác sĩ đến xem thử, nhưng có lẽ không cần nữa.

Vừa mới kéo chăn đắp cho cô xong, điện thoại đã rung lên. Chu Tự nhắn: "Đi đâu rồi? Lạc luôn trong đó à?"

Chu Vẫn đáp gọn: "Có chút việc, tối nay không về."

Chu Tự nhắn lại một loạt dấu chấm lửng:"..."

Kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ.

Trong phòng có hai chiếc giường, giường bên kia cũng đã dọn sẵn, nhưng Chu Vẫn không lên nằm. Hắn ngồi xuống sofa, một tay chống cằm, nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, Chu Vẫn dậy rất sớm, chưa đến sáu giờ đã mở mắt.

Ngủ trên sofa chẳng thoải mái gì, nằm bất động suốt mấy tiếng, cả người hắn cứng đờ, tay chân tê rần, phải ngồi một lúc lâu mới giãn ra được.

Lộc Linh... vẫn chưa tỉnh. Chu Vẫn bước tới, đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô. Không sốt, cũng không có dấu hiệu gì bất thường, chắc là thuốc vẫn còn tác dụng.

Sau khi rửa mặt xong, hắn gọi người mang bữa sáng đến. Trứng gà, sữa, sandwich gà... từng món lần lượt được xếp lên bàn.

Phía sau vang lên tiếng sột soạt khe khẽ. Chu Vẫn ngoảnh lại, thấy Lộc Linh đã tỉnh từ lúc nào. Cô chống tay lên giường ngồi dậy, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm.

Hắn khẽ nói: " Cậu tỉnh rồi à?"

Lộc Linh không trả lời, có vẻ vẫn còn mơ màng.

Chu Vẫn để ý thấy đôi mắt cô ngày thường đen láy, chẳng phản chiếu bóng dáng ai. Nhưng vừa mới thức dậy, đuôi mắt lại vương chút mơ màng, còn phớt một tầng đỏ nhạt.

Cô lặng lẽ nhìn hắn, mãi sau mới khẽ cất giọng, từng chữ một: "Chu Vẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip