Chương 73
Sân bay thành phố S, Cố Ngôn Tử vừa mới từ trên máy bay xuống, dưới sự bảo vệ của một đám bảo tiêu nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Lúc trước cậu không nổi tiếng, căn bản không cần như vậy, nhưng hiện tại... cậu đã thành người nổi tiếng.
Người Cố gia đến đón cậu đã sớm chờ ở bên ngoài, Cố Ngôn Tử vừa lên xe, xe liền chạy về phía nhà cũ Cố gia.
Dọc theo đường đi, tâm tình của Cố Ngôn Tử phức tạp nhìn nhà cửa hoa cỏ đang bị bỏ lại sau lưng ở ngoài cửa xe.
Cậu đã có một khoảng thời gian không về nhà, còn đang muốn về nhà, nhưng là .... Ông bà nội của cậu đối với chuyện của cậu và Trịnh Gia Hòa đều không đồng ý.
Đối với điều này, Cố Ngôn Tử có thể hiểu được.
Bà nội coi mẹ Trịnh là chị em ruột thịt, coi Trịnh Gia Hòa như là con trai mình, hiện tại Trịnh Gia Hòa cùng cậu ở bên nhau....
Ông bà nội của ậu không trực tiếp đánh tới thành phố B, kỳ thật đã rất tốt rồi.
Tòa nhà của Cố gia rất nhanh hiện ra trước mắt.
Những năm gần đây đất đai tài nguyên ở thành phố S càng ngày càng thiếu hụt, một cái phòng ở có thể chen chúc được thì chen chúc, thế cho nên muốn xây một cái nhà mới, cũng không thể tìm ra được một nơi rộng rãi như biệt thự Cố gia.
Xe chạy vào trong viện, Cố Ngôn Tử xuống xe, sờ sờ mũi của mình, kiên trì đi vào trong nhà.
Giải thưởng Hồng Diệp dựa vào lịch dương thì là tổ chức vào đầu năm, nhưng dựa theo lịch âm, thì là tổ chức vào cuối năm, không chỉ có thế, nghi thức trao giải của giải thưởng Hồng Diệp kết thúc qua vài ngày, sẽ là năm mới theo lịch âm.
Hôm nay đã là ngày mùng chín của năm.
Người Cố gia đều bận rộn, ba mẹ Cố bây giờ còn đang làm việc, chú của Cố Ngôn Tử cũng không về nhà, nhưng cô cậu thường ở nước ngoài đã trở về, không chỉ như thế, tiểu bối của Cố gia cũng đều ở đây.
Cố Ngôn Tử vừa mới đi vào, liền nhìn thấy phòng khách có thiệt nhiều người, mọi người đều tò mò nhìn cậu.
"Ngôn Tử, cháu đã trở lại!" Bác Cố cười nói: "Ngôn Tử thật sự càng ngày càng đẹp trai, cũng rất lợi hại, phim truyền hình cháu viết bác đều xem, rất hay!"
Bác Cố là một nữ nhân trung niên có thân hình hơi mập, hoặc là không thể nói bà mập, phải nói bà đầy đặn. Bà trang điểm tinh xảo, mặc sườn xám cùng giày cao gót, vừa nhìn liền biết là nữ nhân xinh đẹp.
"Cảm ơn bác." Cố Ngôn Tử cười nói.
"Đương nhiên, bác cảm thấy cháu lợi hại nhất, nếu không cháu sẽ không thể viết ra kịch bản tốt như vậy." Bác Cố lại nói.
Cố Ngôn Tử khó hiểu nhìn qua, sau đó chợt nghe bác mình cười ha ha: "Bác cảm thấy, cháu có thể tóm được Trịnh Gia Hòa, đây mới là lợi hại nhất."
Cố Ngôn Tử liền đỏ mặt.
Bác Cố còn chưa nói xong: "Lúc Trịnh Gia Hòa còn nhỏ bác đã ôm qua cậu ta, còn từng đổi tã cho cậu ta, sau đó lại nhìn thấy cậu ta lớn lên từng chút một - người này chủ ý rất nhiều, tuổi còn nhỏ mà giống như người lớn không thích đùa giỡn, khiến bác tức giận rất nhiều lần phải quay về, hiện tại thành vãn bỗi của bác, thật sảng khoái."
Cố Ngôn Tử vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt bác nhà mình rất vừa lòng.
Cố Ngôn Tử: "...." Bà nội nhìn thấy bác nói như vậy, sợ là lại tức giận!
Cố Ngôn Tử nghĩ đúng như vậy, ban đầu bà nội Cố là muốn con gái khuyên nhủ Cố Ngôn Tử, làm cho Cố Ngôn Tử cùng Trịnh Gia Hòa chia tay, kết quả con gái mình lại nói như vậy....
Bà nội Cố nhanh chóng đi tới, vỗ lên đầu con gái mình một cái.
"Mẹ..." Bác Cố hơi bất đắc dĩ nhìn mẹ mình, bọn họ đã hơn năm mươi tuổi, mẹ bà sao lại không cho bà mặt mũi như vậy?
Bà nội Cố cũng mặc kệ con gái mình nói như thế nào, bà lại vỗ con gái mình một cái nữa, tiếp theo nhìn về phía Cố Ngôn Tử: "Ngôn Tử, con theo bà lên thư phòng!"
"Vâng." Cố Ngôn Tử cười cười với bà nội mình ngoan ngoãn theo sát bà nội mình vào thư phòng.
Đi vào, cậu liền nhìn thấy ông nội nghiêm mặt ngồi ở phía sau bàn làm việc.
Ông bà nội chả cậu không thích trang hoàng xa hoa, càng không thích những kiểu đơn giản những năm gần đây, lại thích kiểu Trung Quốc mang hơi thở quý phái, mà trong thư phòng của hai người bọn họ, lại biểu hiện vô cùng nhuần nhuyền.
Thư phòng của bọn họ trang hoàng cổ kính, còn bày một ít tranh chữ cổ xưa giá trị xa xỉ....
Cố Ngôn Tử dừng lại bên cạnh bàn học, chờ ông nội mình lên tiếng, nhưng ông nội cậu vẫn không nói chuyện, cậu chỉ có thể len lén thưởng thức bản làm việc và cái bình thanh hoa kia, đến ngay cả đóa hoa ở bên trên cũng đếm luôn.
Qua hồi lâu, ông nội Cố đột nhiên lên tiếng: "Cố Ngôn Tử, cháu lập tức liền cùng Trịnh Gia Hòa chia tay!"
"Ông nội chúng cháu là thật lòng bên nhau...."
"Ông mặc kệ các cháu có phải là thật lòng hay không, hai đứa là chú cháu, không thể ở cùng một chỗ!" Ông nội Cố lại nói.
Bộ dạng ông nội Cố giống hệt ba Cố, lúc này ông cụ nghiêm mặt, so với ba Cố càng uy nghiêm hơn, cũng càng hung dữ hơn.
"Ông nội, chúng cháu không có quan hệ huyết thống...." Cố Ngôn Tử hơi bất đắc dĩ, cậu và Trịnh Gia Hòa là chú cháu cái gì chứ....
"Không có quan hệ huyết thống thì như thế nào? Cháu kêu chú nhiều năm như vậy, chẳng lẽ nói không có là không có sao?" Ông nội hừ lạnh một tiếng.
Cố Ngôn Tử nhớ rõ đời trước sau khi mình gặp chuyện không may, ông bà nội vẻ mặt lo lắng cùng quan tâm, cậu không muốn cùng hai người tranh chấp, muốn dùng lời hay ý đẹp để khuyên.
Nhưng mà không hề dùng được, giọng ông nội Cố càng lúc càng lớn, buộc cậu cùng Trịnh Gia Hòa chia tay.
Ngay từ đầu Cố Ngôn Tử muốn thuyết phục ông nội mình, nhưng nhìn thấy ông nội mình mặc kệ cậu nói cái gì cũng không nghe, thậm chí bắt đầu nói ra những lời ác độc về Trịnh Gia Hòa, nói Trịnh Gia Hòa khẳng định coi trọng công ty nhà bọn họ, mới có thể cùng cậu một chỗ, tính tình cũng mới tốt như vậy.
Kỳ thật cậu cũng không phải là người tốt tính, cho nên mới bỏ nhà ra đi, lúc trước cùng Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau, mới thường xuyên cãi nhau.
Lúc này, cậu trực tiếp cùng ông nội mình ầm ĩ.
"Cháu không phải con nít, cháu có thể tự mình lựa chọn!" Cố Ngôn Tử lớn tiếng nói, sau đó còn nói rất nhiều, đại khái là chuyện ậu và Trịnh Gia Hòa ở một chỗ là chuyện của hai người bọn họ, không có liên quan tới người khác.
Đây chính là do cậu lựa chọn, cho dù chọn sai, cậu cũng sẽ không hối hận.
Đương nhiên, cậu tin tưởng vững chắc mình sẽ không chọn sai... Trịnh Gia Hòa cũng thật sự rất tốt.
Cố Ngôn Tử nói rất nhiều, sau khi nói xong, lại có chút không yên tâm.
Cậu sợ ông bà nội của mình vẫn không đồng ý.
Nhưng mà, làm cho cậu không thể tưởng tượng được chính là, ông bà nội cậu thế nhưng cùng nhau nở nụ cười.
"Ngôn Tử, ông nội có mấy lời muốn nói với cháu." Ông nội Cố nói, "Con người khi còn sống, cũng sẽ gặp phải những chuyện như vậy, cần đưa ra quyết định, cháu có thể đưa ra quyết định chính xác, cũng nên kiên trì quan điểm của mình, này rất tốt. đương nhiên, nếu là cháu tự mình lựa chọn, mặc kệ là có hậu quả gì, cháu đều phải tự mình gánh vác. Khi ở chung với người khác, cháu phải có giới hạn của cháu, cũng nên bảo vệ giới hạn của mình, đối xử tử tế với mình...."
Ông nội Cố từ từ nói.
Mời đầu Cố Ngôn Tử còn hơi khó hiểu, nhưng nghe một lúc, cũng hiểu được không ít.
"Ông nội đã nhìn ra, cháu đối với Trịnh Gia Hòa, là thích thật sự... ông nội sẽ không ngăn cản các cháu, nhưng cháu phải nhớ kỹ một chuyện." Ông nội Cố cuối cùng nói: "Đừng ủy khuất chính mình."
Một người nếu ngay cả mình cũng không để ý mình, cậu tuyệt đối cũng không thể sống hạnh phúc được, mà một người nếu không để bản thân mình bị ủy khuất, cậu cũng có thể trải qua rất khá.
"Ông nội!" Cố Ngôn Tử hơi cảm động, đồng thời cũng nhận ra rằng. Lúc cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng ở bên nhau, chính là ủy khuất bản thân.
Mà lúc này, ông nội Cố đột nhiên nhìn về phía bình phong dùng làm ngăn cách giá sách: "Xuất hiện đi!"
Cố Ngôn Tử khó hiểu, liền nhìn thấy người mình mới vừa chia cách không bao lâu, Trịnh Gia Hòa đã từ sau giá sách đi ra.
"Anh sao lại ở chỗ này?" Cố Ngôn Tử hơi khiếp sợ, lúc cậu lên máy bay, Trịnh Gia Hòa cũng đi tiễn, anh không phải là nên ở thành phố B sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Còn tới Cố gia trước mình?
"Anh ngồi máy bay tư nhân." Trịnh Gia Hòa nói. Cố Ngôn Tử sợ anh tới đây bị ủy khuất nên không cho anh tới đây, nhưng anh vẫn lo lắng, cũng liền chuẩn bị trước, sau khi biết được chuyến bay của Cố Ngôn Tử, liền để cho trợ lý Chu xin cho mình đi máy bay tư nhân.
Sau đó anh liền tới Cố gia trước.
"Tư bản chủ nghĩa vạn ác!" Cố Ngôn Tử nói, trong lòng cũng vui vẻ, cậu biết ông nội mình cho mình và Trịnh Gia Hòa ở bên nhau, chỉ sợ là có liên quan đến thái độ của Trịnh Gia Hòa.
Trịnh Gia Hòa cười khẽ: "Em đang tự nói mình vạn ác sao?" Cố Ngôn Tử không phải là kẻ có tiền sao?
"Em là ám chỉ anh đó!" Cố Ngôn Tử nói dối. Lúc này cậu chỉ cần nghĩ những lời nói bênh vực Trịnh Gia Hòa lúc trước bị Trịnh Gia Hòa nghe được, còn hơi xấu hổ.
"Được rồi...." Trịnh Gia Hòa nói : "Ngôn Tử, anh thật sự rất vui."
Lúc trước bởi vì Cố Ngôn Tử còn nhỏ, Trịnh Gia Hòa sợ cậu không chắc chắn, nhưng sau khi nghe những lời nói của Cố Ngôn Tử, những điểm lo lắng này lập tức liền tan biến.
Chiếm được sự đồng ý của ông nội Cố và bà nội Cố, Cố Ngôn Tử và Trịnh Gia Hòa bắt đầu không chút nào che giấu ra vào có nhau, không chỉ có thế, Trịnh Gia Hòa còn không về nhà của anh, ngược lại liền ở lại phòng ngủ của Cố Ngôn Tử.
Ba Cố ngày hôm đó tăng ca tới khuya mới về, cuối cùng mới có thới gian cho giao thừa năm mới và mùng một.
Ông thức dậy sớm, kết quả đang ăn sáng, đột nhiên nhìn thấy Trịnh Gia Hòa và con trai ông cùng nhau đi ra từ phòng của cậu....
Ba Cố thiếu chút nữa bùng nổ.
Cho dù sớm tiếp nhận Trịnh Gia Hòa, thấy một màn này, ông cũng chịu không nổi.
Cũng may ông không thật sự nổi bão, ông thậm chí chỉ kéo căng mặt mình.
Nhưng nhìn thấy con mình và Trịnh Gia Hòa gần gũi cùng nhau ăn sáng, cha ba lại không muốn ăn... may mắn lúc này, mẹ Cố gắp đồ ăn cho ông.
Nhìn vợ mình, ba Cố hít sâu một hơi, vô cùng vui vẻ ăn sáng.
Hôm nay là giao thừa, Trịnh Gia Hòa sẽ ở Cố gia tới buổi tối, sau đó sẽ bay về thành phố B, mà anh cũng đã sớm nói với cha mẹ mình.
Lại nói, anh ngay từ đầu là muốn cha mẹ mình cùng mình tới thành phố S đón năm mới, nhưng mẹ Trịnh không đồng ý.
Con mình tóm mất cháu trai của chị em tốt, mẹ Trịnh vô cùng chột dạ, bà sợ chị em tốt của mình không tha thứ cho mình, trực tiếp rút lui trước, không tiếp xúc trước rồi tính sau.
Vì thế, Trịnh Gia Hòa chỉ có thể một mình đi thành phố S, buổi tối lại trở về.
Đêm ba mươi, mọi người đều ở nhà không ra cửa, con trai lại không ở bên người.... cha Trịnh mẹ Trịnh cũng tịch mịch.
Kết quả, giữa trưa mới vừa cơm nước xong, còn có người tới cửa.
Người hầu trong nhà đa số đều nghỉ, nhưng vẫn có người ở, nhưng khi có người nói Trương Đình Nghiêm tới đây, lúc này mẹ Trịnh nhíu mày : "Hắn ta thật đúng là phiền! Vào ngày này còn tới đây làm gì?"
Cha Trịnh nói : "Cũng không có gì mà phiền, hắn đến đây, thì cho hắn vào đi."
"Để cho hắn vào cái gì?" Mẹ Trịnh nhíu mày.
"Không làm gì cả, đi vào một chút cũng không sao cả." Cha Trịnh cười nói : "Bà cũng đừng quá để ý."
Mẹ Trịnh nghe cha Trịnh nói rốt cục cũng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip