Chương 11-13
Chương 11: ác linh ăn xác
Tô Mạc Già dọn sạch chén đũa, tắm xong, liền đến thư phòng. cậu lấy ra một quyển 《 Linh Sư tu luyện pháp thuật 》, căn cứ phương pháp tu luyện được ghi chép trên đó, ngồi khoanh chân trên sô pha tu tập.
Sau khi vận hành xong một chu thiên(?), tiếng chuông di động vang lên, Tô Mạc Già cầm lấy di động, thấy tên hiện trên đó chính là Mao Chiêu Anh.
(Mình không hiểu chu thiên này là chỉ về cái gì nữa, ai biết giúp mình với.)
Mao Chiêu Anh, là đệ tử của đạo sĩ thế gia Mao gia. Trong một lần đang truy bắt vong linh, Tô Mạc Già cùng anh kết bạn. Sau khi hai người trao đổi qua lại, phát hiện quan niệm đôi bên rất hợp. Vì thế bọn họ liền trở thành bạn bè, thường xuyên giao lưu học tập pháp thuật tâm đắc qua mạng.
Chỉ là trễ như vậy Mao Chiêu Anh gọi cho mình làm gì?
Tô Mạc Già bắt máy, hỏi: "anh Mao, có chuyện gì vậy?"
Bên đầu kia Mao Chiêu Anh trả lời: "Hôm nay có người mời anh đi siêu độ vong hồn, anh gặp được một chuyện lạ, cần em trợ giúp, em có rảnh không?"
Tô Mạc Già nhận lời, hỏi anh hiện tại ở nơi nào.
Mao Chiêu Anh lại nói: "Hiện tại anh đang ở ngoài hẻm Ô Yên."
Tô Mạc Già có chút kinh ngạc: "Ngoài hẻm? Anh Mao anh đang làm pháp sự cho nhà ai vậy?"
Mao Chiêu Anh trả lời: "Là một hộ họ Vương, chủ hộ hình như gọi là Vương Vĩnh Nghĩa."
Nhà anh Vương? Đúng rồi, Ông cụ nhà ảnh vừa qua đời đêm nay mà.
Tô Mạc Già cúp máy rồi đi ra ngoài. Ngõ nhỏ đã không ai, chỉ có chút ánh lửa lập lòe của tiền giấy chưa cháy hết. Chờ tới cửa hẻm quả nhiên nhìn thấy Mao Chiêu Anh cả người mặc đạo phục, Mao Chiêu Anh cũng thấy cậu, vẫy tay với cậu.
Tô Mạc Già bước nhanh về phía trước, đi tới bên người Mao Chiêu Anh.
Mao Chiêu Anh không có chút trì hoãn, dẫn Tô Mạc Già đi tới, vừa đi vừa giải thích: "Anh làm pháp sự cho ông cụ trong nhà đó. Anh vốn là chuẩn bị siêu độ, lại không phát hiện linh hồn ông cụ tồn tại." Anh nhìn vào mắt Tô Mạc Già: "Em cũng biết, trong tình huống bình thường, con người sau khi chết bảy ngày, linh hồn chỉ có thể quanh quẩn gần thi thể, không thể rời đi."
Tô Mạc Già gật đầu, quả thật là như vậy.
Mao Chiêu Anh lại nói: "Nhưng này nhà này rất kỳ quái, anh tới bên thi thể nhưng không hề cảm nhận được hơi thở của linh hồn, tưởng mình phán đoán sai lầm, anh lại mở thiên nhãn, nhưng vẫn không thấy linh hồn tồn tại. Cho nên anh định nhờ em dùng Âm Dương Nhãn xem thử."
Tô Mạc Già nói: "Được, em cùng anh đi xem."
Hai người cùng đi đến nhà Vương Vĩnh Nghĩa, lúc này nhà gã đã bày linh đường(1), trong phòng chỉ nghe tiếng khóc than, thi thể cụ Vương đặt ở trên chiếu phía sau tấm màn trắng.
Mắt bà Vương sưng đỏ, vẻ mặt bi thương, được thân thích dìu đến. Bà đi đến trước mặt Mao Chiêu Anh, thanh âm nghẹn ngào nói với hắn: "Mao đạo sĩ, hy vọng ngài siêu độ cho lão già nhà tôi, để ông ấy sớm ngày đầu thai."
Mao Chiêu Anh gật đầu. Mà vợ chồng Vương Vĩnh Nghĩa hiện đang quỳ gối bên thi thể cụ Vương đốt vàng mã. Vương Vĩnh Nghĩa nhìn thấy Tô Mạc Già đi cùng Mao Chiêu Anh, có chút kinh ngạc.
Mao Chiêu Anh giải thích nói: "Tôi có chút đồ cần dùng, nhờ ông chủ Tô cùng đến chuẩn bị."
Vương Vĩnh Nghĩa gật đầu, đứng dậy đem vải trắng trên người cha kéo ngay lại, rồi quỳ xuống tiếp tục đốt vàng mã.
Mao Chiêu Anh lại đi tìm con gái của ông cụ đang ở bận lo liệu hậu sự, dò hỏi cô về tình trạng của cụ Vương lúc còn sống.
Hóa ra từ lúc bước qua tuổi năm mươi thân thể cụ Vương vẫn luôn không tốt, mấy năm gần đây càng ốm đau dai dẳn không dậy nổi. Trong đêm nay, mấy đứa con của cụ vốn đang ở bên ngoài đốt vàng mã cúng cô hồn, cầu cho chúng nó không làm cha bệnh đau nữa, trong phòng phòng liền truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.
Mọi người vội vã chạy vào phòng, thấy mẹ nhào đến mép giường bênh cạnh cha, đau đớn gào thét. Mà cha đã chết đi.
Bởi vì cụ Vương nhiều năm triền miên trên giường bệnh, con cái chỉ khổ sở, nhưng cũng không cho rằng việc ông chết có gì kỳ quái.
Nhưng Mao Chiêu Anh lại khẳng định cái chết của cụ Vương không bình thường, bởi vì hồn phách cụ Vương biến mất, làm gì có chuyện dã quỷ đã được cúng tế còn muốn nuốt linh hồn người chết trong nhà đây?
Tô Mạc Già thấy mọi người đều đang vội, liền đi đến một góc không khiến người chú ý, tháo mắt kính xuống, nhìn toàn bộ linh đường, không phát hiện có chỗ nào không đúng, cũng không có phát hiện thứ gì không phải con người tồn tại.
Thấy Mao Chiêu Anh đã lại lần nữa tiến vào sau tấm màn cách phòng, Tô Mạc Già cũng đeo lại mắt kính lặng lẽ theo vào.
Mao Chiêu Anh bảo vợ chồng Vương Vĩnh Nghĩa ra khỏi cách gian, lúc này mới mở miệng hỏi Tô Mạc Già ở phía sau xem có phát hiện gì không?
Tô Mạc Già lắc đầu: "Không có gì cả, linh hồn của cụ Vương thật sự đã biến mất."
Mao Chiêu Anh cau mày, ở một bên lâm vào trầm tư, Tô Mạc Già liền tiến lên xem xét thi thể của cụ Vương, chỉ thấy khuôn mặt ông hơi vặn vẹo, tựa hồ cất dấu sự sợ hãi; khóe miệng phiếm hồng, Tô Mạc Già mở miệng ông ra, phát hiện đầu lưỡi của của ông đã bị cắn nát chảy máu đầm đìa; lại mở mí mắt cụ Vương lên, quả nhiên thấy trên tròng mắt phủ một lớp màng màu xám mỏng, nhìn qua khiến người ta khiếp đảm!
Tô Mạc Già thấp giọng gọi Mao Chiêu Anh: "Anh Mao, mau tới đây xem!"
Mao Chiêu Anh nghe vậy đi tới bên người cậu, Tô Mạc Già để anh xem đôi mắt cụ Vương, sau khi xem Mao Chiêu Anh cả kinh: "Tại sao lại như vậy?!"
Tô Mạc Già trả lời: "Đây là do quỷ ăn xác làm."
Quỷ ăn xác, lấy hồn phách của người vừa chết cùng thi thể làm thức ăn, nhưng cũng không phải ác quỷ gì, bởi vì chúng nó cũng không hại người sống.
Mao Chiêu Anh cẩn thận ngẫm lại những manh mối đã phát hiện được, đích xác phù hợp với cách nói quỷ ăn xác phệ hồn, chỉ là......
"Vì sao đôi mắt ông cụ lại biến thành như vậy?" Mao Chiêu Anh không nhớ có việc sau khi quỷ ăn xác cắn nuốt linh hồn thì thi thể sẽ xuất hiện tình huống như vậy.
Tô Mạc Già dùng ngón tay đẩy mắt kính, đáp: "Đây là do quỷ ăn xác cưỡng ép phệ hồn gây ra, trong sách vở Tô gia truyền xuống có ghi lại chuyện này."
Ánh mắt Mao Chiêu Anh sáng ngời, hắn nhìn Tô Mạc Già vội vàng nói: "Mau nói anh nghe tỉ mỉ chút đi."
Tô Mạc Già ngẫm lại nội dung trong sách, chậm rãi nói: "Đại khái là, quỷ ăn xác sẽ không cắn nuốt linh hồn người sống. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt, chúng nó sẽ cưỡng ép cắn nuốt linh hồn người sống. Chúng nó hấp thu linh hồn con người qua huyện Thiên Linh, người đó sẽ cảm thấy cực kỳ thống khổ. Trong nháy mắt khi linh hồn bị hút ra, tròng mắt người đó sẽ phủ một lớp màng màu xám mỏng, hơn nữa......" Cậu dừng lại một chút, vạch tóc cụ Vương: "Trên huyệt Thiên Linh của người này sẽ để lại hai dấu răng."
Mao Chiêu Anh cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn thấy ở đỉnh đầu ông cụ có hai cái lỗ rất nhỏ.
Biểu tình Tô Mạc Già đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nhưng mà, vốn dĩ phát sinh loại tình huống đặc biệt quỷ ăn xác nuốt linh hồn người sống này, là bởi vì lúc còn sống người này cùng quỷ ăn xác lúc còn sống có huyết hải thâm thù."
Mao Chiêu Anh sửng sốt, mở miệng: "Huyết hải thâm thù? Nhưng hôm nay anh hỏi con gái của cụ Vương, họ nói lúc còn sống ông đối xử với người khác rất tốt, cũng chưa từng gây thù với ai."
Tô Mạc Già nghe Mao Chiêu Anh nói xong, trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới nói: "Mặc kệ như thế nào, quỷ ăn xác còn chưa cắn nuốt thi thể cụ Vương, đã nói lên rằng sẽ còn đến nữa. Chúng ta trước tiên chuẩn bị một chút, khi nó tới liền bắt nó, chuyện của cụ Vương cũng tự nhiên mà lộ rõ chân tướng."
Mao Chiêu Anh gật đầu, dùng dây đỏ kết trận quanh thi thể cụ Vương, lại múa kiếm gỗ đào bày trận trên dây đỏ, Tô Mạc Già thì tại vách tường cập Vương lão gia tử bên người dán lên thúc linh phù(1), để đảm bảo lần sau khi con quỷ ăn xác kia lại đến tuyệt đối không thể chạy thoát.
Sau khi bố trí xong gian phòng, Mao Chiêu Anh nháy mắt với Tô Mạc Già, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài.
Thấy bọn họ ra tới, cả nhà Vương gia sôi nổi tiến lên vây quanh Mao Chiêu Anh, Vương Vĩnh Nghĩa hỏi: "Mao đại sư, pháp sự làm tới đâu rồi?"
Mao Chiêu Anh lắc đầu: "Còn vài thứ chưa xong, tôi cần về nhà lấy một ít đồ."
Vương Vĩnh Nghĩa đồng ý, lúc này Tô Mạc Già đang ở một bên đột nhiên chen vào nói: "Anh Vương, mẹ anh đâu rồi?"
Vương Vĩnh Nghĩa sửng sốt, không biết vì sao cậu hỏi vấn đề này: "Mẹ anh lớn tuổi rồi nên thân thể không tốt, lúc này đã đi nghỉ ngơi."
Tô Mạc Già gật đầu rồi không nói nữa, cùng Mao Chiêu Anh tạm biệt mọi người xong liền rời khỏi Vương gia.
Hai người cùng đi tới cửa hẻm, Tô Mạc Già hỏi Mao Chiêu Anh: "Anh Mao, đêm nay anh muốn ở lại nhà em hay không?"
Mao Chiêu Anh lắc đầu nói: "Không được, anh còn có việc, chờ sáng mai 7 giờ chúng ta tụ hợp tại đây, à đúng rồi, ngày mai em còn có khóa phải không?"
Tô Mạc Già nói: "Đúng là có khóa, thế nhưng chuyện lần này rất kỳ quặc, em sẽ xin nghỉ trước, chờ chuyện giải quyết xong rồi đi học lại cũng không muộn."
Mao Chiêu Anh tỏ vẻ đã hiểu, hai người liền tạm biệt ở đây.
Tô Mạc Già vào ngõ nhỏ, đi được vài bước liền tháo mắt kính, liền nhìn thấy trước cửa nhà có một ít cô hồn dã quỷ đang giành nhau ăn tro trong chậu. Những con quỷ đó thấy Tô Mạc Già đi đến, liền kéo nhau co rúm ở một góc không dám động đậy.
Tô Mạc Già nhớ lại lúc ở ngoài hẻm lơ đãng quan sát Vương gia một cái, cửa sạch sẽ, tiền giấy trong bồn rõ ràng còn chưa đốt xong, nhưng lại không có một con quỷ đến ăn.
Xem ra, con quỷ ăn xác kia còn ở Vương gia, thậm chí còn là ác linh , mà lý do cậu không tìm thấy thứ gì có thể nó đã bị người tạm thời dùng bí thuật che đậy rồi.
Tô Mạc Già về tới cửa hàng Tô Ký, cắm nhang vào lư hương cho Hoàng Nhất Hoàng Nhị, nhớ tới chuyện tối nay, cảm thán tận đấy lòng, vẫn là hai nhóc quỷ nhà mình tốt nhất.
Kết quả nhang mới vừa cắm xuống, hai nhóc quỷ bay ra, cầm nhang liền phóng ra ngoài, định đem khoe với mấy con quỷ khác. Tuy rằng không thể rời khỏi Tô Ký, nhưng dưới sự trợ giúp Tô Mạc Già, bọn họ đã có thể tự do hoạt động trong phạm vi 10 mét ngoài Tô Ký. Thấy đêm nay có nhiều con quỷ mới tới như thế, lúc này không khoe ra, vậy chờ tới khi nào?
Mí mắt Tô Mạc Già giật giật, quyết định thu hồi lời mình vừa nói.
Gọi cho Lâm Dạ, nhờ cô ngày mai giúp mình xin nghỉ một ngày. Lâm Dạ sảng khoái mà đáp ứng. Tô Mạc Già nói cảm ơn xong liền cúp máy, chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Còn về Hoàng Nhất Hoàng Nhị, một lát bị quỷ khác cướp sạch nhang tự nhiên sẽ trở về. Tuy rằng hai hàng này là lão quỷ ngàn năm, nhưng không phải song ( quỷ ) quyền không địch lại chúng ( quỷ ) thủ sao.
Tô Mạc Già rửa mặt xong liền lên giường ngủ, một đêm vô mộng.
*************
Chú thích:
(1) Thúc linh phù: 'Thúc' là bó buộc, hạn chế, 'linh' là linh hồn, nghĩa là bùa trói buộc linh hồn. Mình không biết dịch sao cho gọn, thôi để vậy luôn 😂😂😂
----------------------------
Chương 12: Chân tướng thượng
Buổi sáng 6 giờ rưỡi, bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, Tô Mạc Già vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rồi gửi tin nhắn cho Mao Chiêu Anh, lại lấy thêm một ít nhang nến tiền giấy liền ra cửa.
Mao Chiêu Anh đã chờ ở cửa hẻm, thấy Tô Mạc Già, cười nói: "Hai ngày này làm phiền em rồi."
Tô Mạc Già lắc đầu, tỏ vẻ cũng không để ý.
Hai người tới Vương gia, lại thấy một đám người tụ tập ngoài cửa, sôi nổi nghị luận cái gì đó. Nhìn kỹ có thể phát hiện những người này đều là cư dân ở gần Vương gia.
Mao Chiêu Anh thấy vậy nhăn mày, hiện tại còn chưa tìm được quỷ ăn xác, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, lỡ như lại gây ra mạng người, ai có thể phụ trách? Anh đẩy người trước mắt ra, vẻ mặt tức giận, quát lên: "Tụ tập ở đây làm cái gì, không biết người chết cần thanh tịnh sao?"
Mọi người thấy anh trên người mặc đạo bào, vẻ mặt âm trầm, thế nên không dám hó hé gì nữa.
Mao Chiêu Anh đi vào linh đường, mọi người trên đường nhao nhao né tránh, e sợ chọc giận ngài đạo sĩ thì gay go.
Tô Mạc Già đi theo sau anh, khi có người dò hỏi, liền giơ đồ vật trong tay lên ám chỉ, những người đó liền không hỏi nữa.
Vương Vĩnh Nghĩa thấy hai người tới, vội vàng tiến lên, Mao Chiêu Anh hỏi: "Phát sinh chuyện gì?"
Sắc mặt Vương Vĩnh Nghĩa trắng bệch, gã nhìn những người bên ngoài, thấp giọng nói: "Tiến vào trong nói chuyện đi."
Ba người cùng nhau vào gian trong, Vương Vĩnh Nghĩa do dự một chút, mới nói: "Ông chủ Tô, hay em tránh mặt trước đi, bằng không lát nữa lại làm em sợ. Mao đại sư, ngài tới xem." Dứt lời đôi tay run rẩy mà kéo tấm vải bố trắng trên thi thể ra.
Đồng tử của Mao Chiêu Anh và Tô Mạc Già đều co rụt lại, thì ra, đầu thi thể không hiểu sao biến mất.
Hai mắt Vương Vĩnh Nghĩa đỏ bừng mà giải thích: "Đêm qua em gái anh ở chỗ này canh giữ bên linh cữu, đột nhiên có một trận gió lạ thổi tới, nó liền mơ mơ màng màng thiếp đi, chờ sáng tỉnh lại...... đầu cha đã đã không thấy tăm hơi......"
Em gái Vương Vĩnh Nghĩa vừa sợ hãi vừa đau đớn ân hận mà ngất đi, được người đỡ về phòng, hiện tại vợ Vương Vĩnh Nghĩa đang chăm sóc cô.
Ở một địa phương nho nhỏ thế này, người sau khi chết, thi thể không được đầy đủ tuyệt đối là điều tối kỵ. Mọi người thường cho rằng, một người đã chết, nếu thi thể không hoàn chỉnh, tuyệt đối là bởi vì lúc còn sống hắn / cô ta làm ác quá nhiều, mới khiến cho chết đi rồi cũng không có mặt mũi đến âm phủ.
Buổi sáng, em gái Vương Vĩnh Nghĩa phát hiện thảm trạng của thi thể, sợ tới mức hét chói tai, kết quả có hai người nhân lúc xào xáo chạy tới xem náo nhiệt, hai người này nổi tiếng là 'bà tám' ở vùng này, vừa rời khỏi Vương gia liền đem chuyện đầu cụ Vương không thấy nói cho những người khác, mới dẫn tới nhiều người vây xem như thế.
Vương Vĩnh Nghĩa khẩn cầu nhìn Mao Chiêu Anh, nói: "Mao đại sư, cầu xin ngài giúp chúng tôi, tôi không thể để cha tôi sau khi chết còn phải chịu khuất nhục thế này!" Chuyện biến thành như vậy, trong lòng người làm con như gã sao có thể vui cho được.
Mao Chiêu Anh đồng ý, để Vương Vĩnh Nghĩa cùng anh đi ra ngoài, trước khi đi nháy mắt với Tô Mạc Già một cái, Tô Mạc Già hiểu ý gật đầu.
Đem một lá bùa dán dán trên phần cổ đã mất đầu của thi thể, Tô Mạc Già ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra lại trận pháp đã bày đêm qua, lại thấy dây đỏ đã bị cắt đứt, thúc linh phù cũng bị xé bỏ, tất nhiên trận pháp đã thất bại. Cậu lại cẩn thận kiểm tra cổ thi thể, mặt cắt so le không đồng đều, rõ ràng là bị quỷ ăn xác cắn rớt.
Lại nói bên này, Mao Chiêu Anh cùng Vương Vĩnh Nghĩa đến trước mắt mọi người, Mao Chiêu Anh trầm giọng hỏi: "Chuyện của cụ Vương là ai đồn ra ngoài?"
Đám người trong phòng xô đẩy trong chốc lát, mới có hai người đàn bà đi ra, chính là hai mụ chuyên gây thị phi kia.
Mao Chiêu Anh nhìn hai mụ, giọng điệu lạnh lùng: "Là các người nói thấy đầu cụ Vương không thấy?"
Hai mụ nhốn nháo kêu lên, nói vốn dĩ chính là như vậy, bọn họ không có nói dối.
Mao Chiêu Anh hừ lạnh một tiếng, nói: "Có phải mấy người sáng sớm ngủ dậy đầu óc lú lẫn hay không, thi thể cụ Vương vẫn nguyên vẹn, các người nói như vậy, không sợ quấy rầy ông ấy sao?"
Hai mụ co rúm lại một chút, nhưng vẫn kiên trì nói mình khẳng định không có nhìn lầm.
Mao Chiêu Anh chờ bọn họ nói nửa ngày, mới ung dung mở miệng: "Vậy các người cùng tôi đi, thêm hai người trong số các vị, tôi đưa các vị nhìn xem sự thật rốt cuộc như thế nào!"
Vương Vĩnh Nghĩa có chút bất an, nhưng nhìn thấy Mao Chiêu Anh bình tĩnh như vậy, cũng không nói gì.
Bốn người đi theo sau Mao Chiêu Anh cùng Vương Vĩnh Nghĩa, vào phòng. Mao Chiêu Anh vung tay áo, nói: "Nhìn cho kỹ đi!"
Tô Mạc Già kéo tấm vải bố trắng lên, Vương Vĩnh Nghĩa nhìn thi thể cha vẫn nguyên vẹn, sắc mặt càng trắng bệch, đây là...
Nhưng mà bốn người kia lại kinh ngạc thốt lên, bọn họ nhìn thấy, thi thể thật sự vẫn hoàn chỉnh!
Hai mụ kia tái mặt, ậm ừ không dám nói thêm câu nào, Mao Chiêu Anh đuổi bốn người ra ngoài: "Đều đi ra ngoài, không biết người chết lớn nhất sao?!"
Bốn người xám xịt chạy đi, Vương Vĩnh Nghĩa kinh ngạc nhìn Mao Chiêu Anh, Mao Chiêu Anh nói: "Chẳng qua là chút thủ thuật che mắt thôi." Lấy bùa của Tô Mạc Già làm kết, còn anh vừa nãy phất tay áo với bốn người làm dẫn, che mắt những người này.
Vương Vĩnh Nghĩa cực kỳ bội phục, liên tục nói cảm ơn. Chỉ trong chốc lát, vợ gã liền tiến vào nói những người ở trước cửa đều đã đi hết. Dù sao những người này đều giữ quan niệm "Người chết lớn nhất", nghe được thi thể cụ Vương vẫn hoàn hảo, cũng không dám ở lại nhiều chuyện nữa.
Tô Mạc Già nấp sau tấm bạt trắng nhìn ra bên ngoài. Những người ngày hôm qua cậu gặp hôm nay chỉ có vợ Vương Vĩnh Nghĩa, còn em gái và mẹ gã không có ở đây. Cậu vừa mới chạy vòng vào trong nhà, nhìn đến một cô gái nằm trên giường, mà một cô gái khác đang cho cô uống thuốc, đoán rằng đó là vợ và em gái Vương Vĩnh Nghĩa. Như vậy còn lại bà Vương...
Cậu đến bên cạnh Mao Chiêu Anh nói nhỏ bên tai anh, Mao Chiêu Anh tuy hơi thắc mắc, nhưng vẫn theo lời cậu hỏi Vương Vĩnh Nghĩa: "Mẹ anh đâu?"
Vương Vĩnh Nghĩa đáp: "Mẹ tôi từ hôm qua vẫn ngủ, tới bây giờ vẫn chưa dậy được, tôi định gọi bác sĩ đến khám cho bà ấy."
Mao Chiêu Anh lại nói: "Chúng tôi có thể xem bà không?"
Vương Vĩnh Nghĩa ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý, gã đưa hai người đi vào phòng bà cụ, nói với Mao Chiêu Anh và Tô Mạc Già: "Mong rằng Mao đại sư và ông chủ Tô khuyên nhủ mẹ tôi, để bà chú ý giữ gìn sức khỏe."
Hai người gật đầu, Vương Vĩnh Nghĩa gõ cửa, sau đó hô lớn vào trong phòng: "Mẹ, Mao đại sư và ông chủ Tô muốn vào thăm mẹ."
Một lát sau, mới có một giọng nói già nua truyền đến: "Cho bọn họ vào đi."
Vương Vĩnh Nghĩa mở cửa cho hai người xong liền vội vàng rời đi.
Mao Chiêu Anh cùng Tô Mạc Già vào phòng, phát hiện phòng này cực kỳ tối tăm, hẳn là bị bức màn dày cộm che mất cửa sổ.
Đột nhiên có một vầng sáng lóe lên, hóa ra là bà Vương thấy hai người vào, mở đèn ở đầu giường.
Bà nằm ở trên giường, vẻ mặt không còn bi ai như hôm qua, thần sắc bình tĩnh lại tang thương. Bà nhìn hai người, nói: "Ngồi đi."
Mao Chiêu Anh và Tô Mạc Già ngồi ghế bên mép giường, bà Vương nhìn về phía Tô Mạc Già đã tháo mắt kính: "Ông chủ Tô, cháu biết hết rồi phải không?"
Tô Mạc Già vẫn chưa phủ nhận: "Đoán được đại khái."
Bà Vương trầm mặc một lát, sau đó nói ra một câu khiến Mao Chiêu Anh cực kỳ khiếp sợ: "Là ta giết chồng mình."
Tô Mạc Già nói: "Vậy con quỷ ăn xác kia cũng còn ở trong phòng bà phải không?"
Bà Vương gật đầu, chỉ chỉ cái rương nhỏ trên bàn cạnh mép giường: "Nó ở trong đó."
Mao Chiêu Anh từ trong khiếp sợ dần bình tĩnh lại: "Tôi không hiểu, bà..."
Bà Vương thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Ta vừa mười tám đã kết hôn với hắn, nhưng cha ta ngay từ đầu đã không chấp nhận hôn sự của chúng ta. Mỗi lần chúng ta về nhà mẹ đẻ ông ấy đều mặt nặng mày nhẹ với chồng ta."
"Có một lần cha ta lén nói với ta, mong ta ly hôn với hắn, hắn không phải một bến đỗ tốt. Lại không ngờ rằng, lời này bị hắn nghe thấy, sau đó... Hắn liền độc chết cha ta... Đương nhiên, ta cũng không biết chuyện này, bởi vì hắn nói cha ta bị ngộ độc thực phẩm qua đời, thời đó, một người chết thì chết, ai biết cậu chết như thế nào."
"Thẳng đến khi chúng ta đã kết hôn được ba mươi năm, hắn uống say, đúng vậy, uống quá say, không nhờ thế thì sao có thể nói ra sự thật? Ta vốn không muốn tin tưởng, nhưng vào ngày Tết quỷ năm đó ta mơ thấy cha ta mặt mày dữ tợn nói muốn báo thù, đúng rồi, các cậu hẳn chưa biết, nhà ta vốn là thế gia đạo sĩ, chỉ là sau lại xuống dốc." Bà Vương nghỉ ngơi một hồi, lại nói: "Ta dùng Chân Ngôn Thuật khiến hắn nói ra sự thật, quả nhiên là hắn hại chết cha ta, hại chết người cha đã nuôi dưỡng ta từ lúc còn bé! Ta làm sao có thể bỏ qua kẻ thù giết cha đây. Cho nên từ đó về sau vào rằm tháng bảy hàng năm, ta đều sẽ dùng phù chú đưa dã quỷ tới, để chúng nó quấn lấy hắn, cho nên hắn mới bị bệnh nhiều năm như vậy, những vẫn không khỏe lại được."
"Chỉ là, ta vẫn không gọi được hồn phách của cha, thẳng đến rằm tháng bảy năm nay."
"Quả nhiên, tuy cha không nhớ rõ ta, nhưng khi vừa nhìn thấy hắn liền biến thành quỷ ăn xác, ta để cho cha ta ăn luôn hồn phách của hắn. Là ta phá trận pháp của các cậu, đầu của hắn cũng là do cha ta cắn mất......"
"Ta cũng không định giấu diếm, ta báo được thù, nhưng mất đi người chồng, ta không còn sống được bao lâu, chỉ là hy vọng trước khi chết, hai vị có thể siêu độ hắn và cha ta." Bà Vương nói xong, liền mở cái rương nhỏ ra. Trong nháy mắt khi cái rương mở ra, có một con quái vật cực kỳ dị hợm từ trong bay ra.
Cơ thể nó có 4 chân 4 tay, trên cổ có tới hai cái đầu. Một cái trong đó đúng là cụ Vương đã mất, một cái đầu khác đang không ngừng gặm cắn đầu ông, đầu cụ Vương không có chút phản ứng. Con quỷ ăn xác dị dạng này bị cái rương trói buộc, cũng không thể rời đi.
Mao Chiêu Anh thấy vậy, ném ra một lá bùa, lá bùa bỗng chốc dán lên người quỷ ăn xác, nó liền dần dần mờ nhạt, sau đó biến mất không thấy.
Anh nói với bà Vương: "Tôi chỉ có thể đưa nó tới địa phủ, còn Diêm Vương phán xét thế nào tôi không thể biết được."
Bà Vương gật đầu với hắn, lại nhìn về phía Tô Mạc Già: "Ông chủ Tô, bà già ta biết được cháu có một tấm Hóa Linh Phù, có thể làm hồn phách của người trước khi chết ba ngày dần tan biến."
Vẻ mặt Tô Mạc Già lạnh nhạt nhìn bà, nhưng vẫn đem lá bùa đó đưa cho bà. Mao Chiêu Anh thấy thế muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Tô Mạc Già đè lại.
Bà Vương cười cười: "Ông chủ Tô, cháu khẳng định biết ta sẽ xin cháu lá bùa này, mới mang nó tới phải không."
Tô Mạc Già gật đầu nói: "Đúng vậy."
Bà Vương dán lá bùa lên người, nhắm mắt lại: "Nếu tới địa phủ rồi, nhìn thấy cha và chồng ta, ta không thể đối mặt với bất kỳ người nào, cho nên cứ như vậy đi..."
--------------------
Chương 13: Chân tướng hạ
Mao Chiêu Anh làm xong pháp sự, cùng Tô Mạc Già rời khỏi Vương gia. Ở trên đường, anh hỏi: "Em làm sao biết tất cả những chuyện đó đều do bà Vương làm?"
Tô Mạc Già đáp: "Kỳ thật em cũng chỉ suy đoán, anh biết không, nếu linh hồn bị cắn nuốt không muốn, quỷ ăn xác căn bản không có khả năng cắn nuốt nó sạch sẽ. Hơn nữa trước đó..." cậu đẩy đẩy mắt kính, "Em cẩn thận quan sát linh đường, có thể nhìn đến linh khí trên cơ thể mỗi người, chỉ trừ bỏ Bà Vương. Phòng bà che giấu linh hồn rất hiệu quả, cũng giấu luôn linh khí trên người bà, cho nên em suy đoán hung thủ là bà."
Sau khi nghe xong Mao Chiêu Anh im lặng hồi lâu, chuyện hôm nay kích thích anh quá mức.
Tô Mạc Già nhìn anh một cái, đưa cho anh một quyển sách, nói: "Anh Mao, đây là bản sao chép của 《 Quỷ Quái Tạp Ký 》, tặng cho anh này."
Mao Chiêu Anh nhận lấy cuốn sách, khó hiểu mà lật vài tờ, vẻ mặt lập tức mừng rỡ như điên: "Đây...... Đây là......" Đây đúng là quyển ghi chép về yêu quái được Tô gia ghi chép lại vô cùng tỉ mỉ đầy đủ, khiến anh cực kỳ hứng thú. Nhưng ngay sau đó liền nghiêm mặt, đem quyển sách trả trở về, nói: "Đây là sách Tô gia truyền xuống, anh không thể lấy."
Tô Mạc Già cười, không nhận lại: "Đây cũng không phải sách gì đặc biệt lắm, trong sách cũng không có cái gì không thể cho người ngoài xem. Anh Mao anh nhận lấy đi, chờ ngày sau gặp được yêu quái không có trong sách, anh có thể đem nó ghi lại trong sách, em cũng được lợi rồi."
Mặt Mao Chiêu Anh đỏ lên, lúc trước anh vội vã về nhà chính là muốn ghi chép lại về tình huống đặc biệt của quỷ ăn xác và người bị hại mà Tô Mạc Già đã nói, sách vở của Mao gia không có ghi chép tỉ mỉ như vậy, anh chỉ có thể tự mình ghi lại.
Do dự một lát, Mao Chiêu Anh nhận lấy quyển sách, anh yêu thích không buông sờ mó bìa sách, trịnh trọng cảm ơn Tô Mạc Già.
Sau đó Mao Chiêu Anh mời Tô Mạc Già ăn bữa cơm, rồi hai người tạm biệt nhau.
......
Ba ngày sau, Tô Mạc Già trở lại trường học, nhận được tin nhắn Mao Chiêu Anh gửi tới, hắn nói bà Vương đã chết, chính anh làm pháp sự. Trước khi chết bà Vương chỉ để lại một phong thư, trong thư nói, con cái trong nhà không cần tra lại chuyện cụ Vương, một người lúc còn sống gieo nhân gì, sau khi chết sẽ gặt quả đó.
Không biết lời này là nói cụ Vương, hay là đang nói chính bà...
Tô Mạc Già sau khi xem xong trầm mặc thật lâu, ngay sau đó tắt di động, nghiêm túc nghe giảng bài.
......
Tôi yêu anh, nhưng hận thù giữa chúng ta không thể xóa được, cho nên đây là kết quả tốt nhất.
Giết anh, sau đó tôi sẽ chết cùng anh. Chỉ mong, sau khi chết chúng ta không gặp lại nhau...
---------------------
V: Chuyện tình lần này thảm quá. Ngoài đời cũng có nhiều chuyện thế này, ở gần mình cũng có sẵn một vụ, thằng con rể bị ba mẹ vợ cấm cản không cho rước vợ về, trong đó cũng có nội tình, nhưng thằng con rể này suýt chút nữa giết chết ba mẹ vợ rồi. Yêu bao nhiêu không biết, nhưng thiếu chút nữa là ngồi tù một gông. Sợ nhất là đụng trúng những người thế này đây, haizzz.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip